Trở về Eden

Chương 21

Trên chuyến bay từ Mỹ trở về, Philip hoài hơi tìm nguyên nhân của chuyến đi này của mình. Ông chẳng có công việc gì ở Sydney hết. Giờ đây, toàn bộ hoạt động của ông triển khai trên thị trường Mỹ. Hơn nữa, nhờ điện thoại và fax, lúc nào ông cũng có thể duy trì được sự có mặt của mình ở Sydney. Ông thích cuộc sống ở Mỹ. Ông bắt đầu có bạn bè, người ta  đã  bắt  đầu  mời  ông  đến  nhà  chơi.  Nói  chung,  ông  đã  quyết  định  là chuyển sang ở hẳn ở Mỹ sau khi hoàn thành các thủ tục li dị với Jilly.“Jilly – đó chính là nguyên nhân” – Ông tự nhủ. Khi ra đi sau lần nói chuyện cuối cùng, Philip thành thực hi vọng rằng giờ đây ông có thể được hưởng trạng thái thanh tĩnh trong tâm hồn sau mấy tháng trời dằng dặc căng thẳng đầu óc và thậm chí dằn vặt, đau đớn. Ông cảm thấy quan hệ giữa ông và Jilly đã đi tới hồi kết thúc. Mặc dù không thể nói là ông mong muốn cuộc hôn nhân  của họ chấm  dứt, nhưng ông đã  ở vào giai đoạn mà một quyết định, dù là không mấy dễ chịu vẫn tốt hơn nhiều so với tình trạng lửng lơ và những mối dằn vặt ngấm ngầm. Bởi thế, ông đã đi Mỹ với tâm trạng của một người nếu không phải là hoàn toàn tự do, thì cũng thoải mái hơn bất kỳ lần trở về Úc nào.Những sự tự do của ông liệu có thực tế không? Một con người sẽ cởi bỏ gánh nặng như thế nào sau khi đã mang nó trên mình mười bảy năm  trời?  Là  một  luật  sư  giàu  kinh  nghiệm,  ông  biết  rằng  nếu  có  mở toang cửa nhà tù ra thì sáng hôm sau, người ta sẽ vẫn thấy ba phần tư số tù nhân vẫn có mặt trong đó. Philip phát hiện ra rằng ông không thể buộc mình rũ bỏ thói quen chăm lo cho Jilly, nhận về mình trách nhiệm và đời sống của cô ta. Ông biết Greg Marsdan là một kẻ táng tận lương tâm và ngày càng lo lắng vì ý nghĩ Jilly đang trong tay hắn.Đó chính là nguyên nhân thật sự của chuyến trở về này. Lý trí và mức độ căng thẳng trong lịch làm việc của ông đều chống lại hành động này, nhưng ông tự khẳng định với bản thân là ông chỉ cần tự mắt mình trông thấy Jilly an toàn khoẻ mạnh lần này nữa rồi vĩnh viễn xoá bỏ hình ảnh cô ta khỏi ký ức và chuyên tâm hoàn toàn vào công việc. Ông đã mấy lần  gọi  điện  về  nhà  cũ  nhưng  chẳng  ai  nhấc  máy  cả.  Chuyện  đó  cũng thường tình bởi trước đây, khi ông đi vắng Jilly vẫn thường lang thang bất cứ đâu, miễn khỏi phải cô đơn một mình trong ngôi nhà rộng. Nhưng Philip cảm  thấy  lo lắng.  Ông gọi  điện cho  một đồng  nghiệp ở  Sydney, yêu cầu ông ta đến nhà mình để lại một mảnh giấy nhắn Jilly gọi điện cho ông ở New York. Thậm chí ông còn đề nghị ông bạn ghi lại số điện thoại của ông, phòng khi Jilly quên. Nhưng Jilly vẫn im lặng. Không nén nổi lo  lắng, ông đã bước lên chuyến máy bay này, mặc dù thầm rủa mình là ngu ngốc.Có một cái gì đó vô vọng trong ngôi nhà nhỏ không. Khi chiếc tắc xi dừng lại trước nhà, Philip hiểu rằng Jilly không phải đi vắng mà đã từ bỏ hẳn ngôi nhà này. Một lần nữa tự nguyền rủa mình vì chuyến đi xuẩn ngốc, Philip mở cửa bước vào nhà và thoáng rùng mình vì hơi lạnh lẽo của một nơi đã lâu không có người ở. Mất một lúc lâu ông mới tìm thấy lá thư từ biệt. Ông mở phòng bì.

Jilly Tái bút: Anh hãy chúc em may mắn nhé!”

Philip ngồi trong phòng với trái tim nặng trĩu. Thế đấy, ông đã đi Mỹ để thoát khỏi Jilly, vậy mà rốt cuộc chính ông lại bị trả thù một cách cay đắng. Cô ta đã làm con tàu hi vọng của ông đắm hẳn. Ông chẳng thể làm  gì  được,  cô  ta  thậm  chí  còn  không  muốn  để  ông  biết  nơi  ở  mới. Nhưng  lấy  Greg  ư?  Ông  thở  dài.  Philip  làm  luật  sư  cho  hãng  “Harper Mining” từ khi bước vào nghề. Hãng luật của ông đặt trụ sở rất gần trụ sở “Harper Mining”. Ông biết rằng trong di chúc của Stephany có một điều khoản do Bill  Macmaster  nài ép đưa vào và được các  luật sư giỏi nhất soạn thảo. Điều khoản đó không bao giờ cho phép Greg cưới Jilly. Thôi chẳng làm gì được nữa rồi, Philip nhìn quanh thầm nghĩ phải gọi người đến để đóng hòm những đồ đạc của Jilly. Ông sẽ mang các vật dụng của ông đi khi nào ông bán được ngôi nhà này. Rất có thể ông sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến đây nữa. Ông sẽ chuyển sang sống ở Mỹ. Ông mệt mỏi quay điện thoại để đặt vé máy bay bay đi New York.Thật là một vật nặng nề chết tiệt! Katie nguyền rủa bộ yên ngựa của mình khi ráng sức vác nó đến chuồng ngựa. Khi chiếc ô tô của Greg vừa  khuất  khỏi  tầm  mắt,  bà  vội  vàng  thắng  con  ngựa  của  mình  đi  tìm Stephany. Tìm cô giữa cái bình nguyên mênh mông này chẳng khác nào mò kim đáy bể nhưng Katie  biết  rõ những chỗ mà Stephany yêu  thích

  Hơn nữa, lên ngựa yên tâm hơn là ngồi bó tay ở nhà. Katie âu yếm vỗ vỗ vào lưng rồi thắng yên cho con ngựa cái  già hiền lành của mình. Sống suốt  đời  ở  miền  hoang  dã  này,  Katie  cưỡi  con  ngựa  nào  cũng  được, nhưng để làm yên lòng Cris, người lúc nào cũng chăm chăm giữ gìn bà như một vật báu cổ, bà đã chọn con ngựa này cho riêng mình. Paggy mặc dù  không  được  thông  minh  lắm,  nhưng  nó  không  bao  giờ  chồm  đứng dựng  lên,  không  đá  hậu,  không  lắc  mình,  không  hất  người  đang  cưỡi xuống.Dẫn con ngựa ra khỏi chuồng, Katie nhảy lên lưng nó nhẹ nhàng đến ngạc nhiên và họ lên đường. Ở đằng xa, trên nền trời đã xuất hiện những dấu hiệu không lành. Không khí màu sáng rực đậm đặc hơn, thẫm đi rồi chuyển từ màu vàng sang màu vàng xỉn.Con ngựa cảm thấy không khí thay đổi bắt đầu tỏ vẻ bồn chồn lo lắng. Hai tai rũ ra phía sau và chuyển sang nước đi nặng nề, lười biếng.

- Mày nghĩ sẽ có bão ư, Paggy?

– Katie hỏi

– Nhưng có thể nó sẽ không tràn đến đây đâu. Còn xa lắm. Tốt nhất là nhanh chân lên nào!Không nghĩ đến những nguy hiểm có thể xảy đến với chính mình, người đàn bà thân già lão thúc ngựa lao về phía trước.Cơn bão tiến đến gần mỗi lúc một làm cảnh vật thay đổi. Mây đen cuồn cuộn kéo tới, những khoảng trời vàng rực đông lại thành màu nâu. Gió  mạnh  lên,  làm  những  hàng  cây rung  lên  bần bật và bốc  lên  những đám cát lẫn đất đỏ. Mặt trời mất dạng nhưng vẫn chiếu sáng vài đụn mây bằng cái màu ma quái. Trời như sắp sập. Từ phía tây bắc vọng lại tiếng gầm gào của cơn bão mới nổi đang lao thẳng về hướng Eden.Ở một nơi cách Eden rất xa, đến mức Tara chưa từng bao giờ rời nó xa thế, chị đang phi như bay trên hông con King, miệng van xin con vật gắng hết sức để chạy về đến nơi trú ẩn trước khi cơn bão đến hoặc trước khi bóng tối trùm xuống rất nhanh. Con ngựa lao như gió, chân hơi chạm xuống mặt đất gồ ghề phủ đầy những lá, đất và các bụi cây nhỏ, rậm rạp. Tara phi ngựa giữa tim bão như một thiên thần đang sôi hận thù, kêu gọi tất cả sức mạnh thiên nhiên giúp mình đạt được tới đích.Trong phòng khách của Eden, Jilly uống đẫy rượu, khóc, ngủ lịm đi, sau đó tỉnh lại và lặp lại chu trình đó từ đầu. Những giờ đằng đẵng cô đơn, gương mặt bị đánh sưng húp, cuộc đời tan vỡ đẩy ả vào tình trạng tuyệt  vọng  cùng  cực.  Ả  uống  nhiều  whisky  đến  nỗi  không  còn  biết  gì chung quanh nữa, cứ lang thang trong phòng, lẩm bẩm nói chuyện một mình, thỉnh thoảng lại cười lên ha hả. Bức ảnh Stephany lồng khung để trên lò sưởi làm ả chú ý. Ả lại gần và nhìn nó  Ha, Stephany, mày vẫn còn trả thù tao phải không?

– Ả nói bằng cái lưỡi líu lại.

– Tao đã từng thề sẽ tính sổ với lũ Harper vì tất cả những gì chúng mày đã làm với cha tao. Nhưng chính điều đó lại xảy ra đến với tao. Nhưng tao có bao giờ muốn chuyện đó xảy ra với mày đâu Stephany, tao không bao giờ nghĩ là nó lại khủng khiếp đến như vậy. Trời ơi – ả khóc  nức  lên,  cũng  giống  như  mỗi  khi  ả  hình  dung  lại  gương  mặt  đầy máu của Stephany.

- Tao sợ quá – ả lẩm bẩm, cảm thấy thật thương bản thân mình

– Hãy giúp tao đi Stephany, tao không biết phải làm gì…Trời sẩm tối. Jilly chỉ có một mình. Bỗng có tiếng vó ngựa vang lên. Con King đã lao về đến nhà và vẫn còn dư sức để nhảy vọt qua hàng rào  sân  chuồng  ngựa,  đúng  như  cái  cảnh  mà  nó  thường  làm.  Tara  cúi xuống ôm cổ nó để thể hiện lòng yêu mến và biết ơn của mình. Sau đó, chị vội tháo yên cương lau sạch mồ hôi và bọt rồi phủ lên người nó một tấm vải để tự nó dịu đi. Rồi chị mang thức ăn và nước đến, thêm cho nó nhiều lúa mạch để thưởng những cố gắng của nó trong ngày.Khi đi qua sân để vào nhà, chị hiểu mình đã về rất kịp thời. Cơn bão đang tràn đến rất nhanh. Nhưng cơn bão này chắc gì đã đáng sợ hơn kẻ đang đợi chị ở nhà. Chị nghĩ thầm và ngầm chuẩn bị cho cuộc đối mặt.

- Mày…  mày là đồ chó!  Mày  là  con  bò  cái  hôi thối,  ghê  tởm!

– Jilly đứng trước mặt chị trong hành lang, tay xiết chặt cái cốc.- À, nghĩa là cậu biết rằng tôi sẽ trở về? Dáng vẻ tự tin của Tara chỉ càng làm Jilly điên tiết. Khi chị đi qua, ả tóm lấy tay chị.- Mày đã làm gì, cái đồ thối thây kia? – Jilly gào điên loạn – Mày vờ kết bạn với tao để dấm dúi dan díu với Greg sau lưng tao! Tại sao? Tao không hiểu nổi. Tara không phản ứng lại, chị chỉ hỏi:

- Greg đâu rồi?

- Đi tìm mày rồi. Hắn mang cả súng. Hay là hắn đi săn…

- Tôi đi uống một tách trà đây

–Tara đi về phía nhà bếp

– Mang cho cậu một tách nhé?

– Chị hỏi vọng lại.-  Nghe  đây.  Quay  lại  ngay!

–  Jilly  ra  lệnh  một  cách  vô  nghĩa

– Tara, tao muốn nói chuyện với mày.Ở nhà bếp, Tara bỏ găng tay và roi ngựa xuống rồi với gương mặt và trái tim lạnh như đá, chị vơ lấy cái ấm đun nước. Rõ ràng là kế hoạch  của chị đã thành công, Greg và Jilly đã cắn xé nhau. Cái môi sưng vều và những vết thâm tím trên má, trên cổ Jilly nói lên điều đó. Chị cũng biết tâm  trạng  điên  khùng  của  Greg  một  khi  hắn  đã  vớ  lấy  súng  để  đi  giết những con vật vô hại. Nhưng cả Greg, cả Jilly đều không hề gợi được ở Tara sự thương cảm. Kế hoạch và mục đích của chị không gì có thể xoay chuyển nổi. Jilly vội vàng, lảo đảo vào bếp, tiến lại phía Tara, đánh đổ cả rượu trong cốc. Ả đang khùng.- Không, mày đừng chạy trốn tao. Mày phải trả lời tao mấy câu hỏi đã, Tara. Tại sao mày lại báo cho tao biết mày đến đây cùng Greg? Tại sao? “Rồi bạn sẽ biết ngay đây thôi, bạn thân mến ạ”

– Tara nghĩ thầm. Rồi chị nói:

- Tớ nghĩ là cậu có quyền được biết sự thật. Cậu coi tớ là bạn, tớ nghĩ  là không  nên vụng  trộm  sau  lưng cậu.  Cậu  nghĩ  là Greg  thuộc về riêng cậu… Tớ nói cho cậu biết, bởi nếu cậu hỏi chính Greg, thì anh ta sẽ nói dối…

- Nghĩa là… đó là sự thật? Nghĩa là giữa cậu và Greg có một cái gì đó? Chuyện đó lâu chưa? - Cũng khá lâu rồi.Tara cố ý không nói hết ra, mà cứ đi lại trong bếp chuẩn bị pha trà, bằng cách đó làm Jilly càng thêm căng thẳng. - Khá lâu là bao nhiêu?

- Tớ không nhớ rõ. Điều đó với tớ chẳng quan trọng lắm.

- À, thế đấy hả!

– Những lời nói của Tara đạt được mục đích làm Jilly điên lên

– Nghĩa là đối với mày đây chỉ là trò chơi? Tất cả chỉ là trò chơi? Mày chỉ cần thoả mãn tính đỏng đảnh của mày, vậy mà đang tâm cướp người đàn ông của tao, phá nát cuộc đời tao….

- Thế Stephany có thể nói như thế về cậu được không, Jilly.

– Câu hỏi vang lên như từ miệng quan toà. Jilly thót tim lại.

- Cái  gì?  Stephany  à? Tao  không hiểu,  tao không  hiểu mày.  Tao không hiểu tại sao mày lại cướp Greg của tao. Tao đã làm gì mày nào?Tara chằm chằm nhìn Jilly bằng cái nhìn phán xét. Jilly hoảng sợ và càng trở nên điên khùng, dữ dội hơn.

- Đó là mày! Mày có lỗi! Mày đã chen vào giữa tao và Greg. Mọi chuyện giữa tao và anh ấy đều tốt đẹp trước khi mày xuất hiện, anh ấy đã yêu tao… Ả tiến lại phía Tara, miệng gào:

- Cút đi! Cút ngay!

Ả  vung  tay  đấm,  nhưng cú đấm không trúng mặt Tara mà trượt xuống vai.- Tớ không nghĩ là Greg sẽ  thích thú nếu tớ kể  cho anh ấy  nghe những gì cậu nói – Mắt Tara thẫm lại vì ghê tởm.-  Greg!…  –  Jilly lập tức hiểu ý nghĩa  những lời nói của Tara.

– Greg, cái con lừa ấy, hắn cần có mặt ở đây. Hắn đâu rồi?

- Ồ, nếu anh ta quan trọng đến nhường ấy đối với cậu thì cậu có thể thắng  yên,  lên ngựa  mà đi  tìm  anh  ta đi

– Tara  nói giọng  mỗi lúc  một thêm lạnh lùng. Sự giễu cợt trong lời khuyên ấy càng làm tăng cảm giác bất lực và sự sợ hãi của Jilly. Tiếng gió rú rít ngoài cửa sổ chứng tỏ rằng cơn bão đã tràn đến Eden. Jilly nhìn kẻ gây ra những đau khổ của mình. Tara vẫn đứng, môi nở nụ cười dễ thương.

- Jilly, cậu uống trà với gì đây? Gầm lên vì giận dữ và sợ hãi, Jilly hắt số whisky còn lại vào người Tara.

- Vứt mẹ trà với cháo của mày đi. Vứt mẹ nó đi! Vứt đi! Vứt đi!

Cơn bão giận dữ ụp xuống Eden. Nó di chuyển với tốc độ khủng khiếp, bẻ gãy các cành cây, tung lá và bụi đầy không khí. Cái giật ghê người  của  cơn  bão làm căn  nhà  tràn ngập  những  âm  thanh  từ  tiếng  rít, tiếng rên đến tiếng gào rú. Tiếng sét tiếp liền sau tia chớp nhanh đến nỗi giữa  chúng  không  có  khoảng  cách  nào  về  thời  gian.  Mưa  xối  xả  trút xuống mái nhà như muốn đè bẹp nó xuống mặt đất.Katie về được tới Eden ngay trước khi cơn bão tràn tới. Linh cảm đặc biệt đã cứu bà, mách bảo cho bà khi nào thì cần phải quay về. Bà đã phi ngựa nhiều, do đó trút bớt được sự căng thẳng mặc dù không tìm thấy Effi. Bà hài lòng với con ngựa già Paggy và hài lòng với bản thân mình: Một cuộc phi ngựa trong những điều kiện khó khăn như thế ở lứa tuổi bà.Khi trận mưa bắt đầu xuống cũng là lúc bà buộc ngựa vào chuồng, săn sóc nó những thứ cần thiết. Vừa bước vào nhà, bà lập tức nhìn thấy người mà bà đã tìm suốt ngày vừa qua.

- Effi, vậy mà tôi cứ tưởng cô lạc mất rồi! Tôi đi tìm cô cả ngày!Tara cảm động trước sự trung thành của người phụ nữ già.

- Ồ bà Katie, bà biết rồi đấy, khi trước đây tôi… Làm sao tôi có thể đi lạc được. Katie hừm lên một tiếng khi nhận ra ẩn ý trong lời nói của Tara.

-  Này, cô biết là chúng ta có một vị khách bất ngờ không.  Jilly Stuart đã đến rồi đây!-  Vâng,  tôi  nhìn  thấy  cô  ta  đến  và  nghe  tiếng  cô  ta  cãi  nhau  với Greg, cô ta đang ở đây này – Tara mở cửa căn phòng dành cho khách, Katie nhìn thấy Jilly nằm soài trên giường, đầu ngặt ra phía sau, thở một cách nặng nhọc – Tôi buộc phải cho cô ta đi nằm. Hình như cô ta uống cả ngày, rồi phát ra một cơn khùng ở bếp, sau đó quỵ hẳn. Thôi để cho cô ta ngủ ở đây nhé. - Tất nhiên.- Và còn điều này nữa, bà Katie, bây giờ bà đã biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tôi muốn bà tin tưởng ở tôi hoàn toàn. Mọi việc đều đang dưới sự kiểm soát của tôi. Tôi biết tôi đang làm gì và tôi cần phải làm điều đó.Gương mặt của Katie rạng lên.

- Ôi Effi! Đó chính là cô, đúng không Effli? Cô sẽ không bỏ đi nữa chứ?

- Tôi sẽ không đi nữa. Nhưng tôi muốn bà để mọi việc đấy cho tôi. Hôm nay bà không cần phải nấu bữa tối, bà về phòng mình nằm nghỉ đi. Tôi sẽ nấu cho.

- Được. Katie vui sướng về phòng  mình, định suốt tối hôm đó  sẽ  xem những ảnh cũ. Nhưng khi nằm xuống giường với hộp ảnh, bà mới cảm thấy bà mệt mỏi đến như thế nào sau ngày vừa qua và bà thiếp đi ngay lập tức, hệt như một đứa trẻ. Còn Tara thì thấy một sự mệt mỏi dễ chịu trong từng bắp thịt. Tâm hồn  chị  thanh  thản.  Bây  giờ  chuẩn  bị  bắt  đầu  một  bước  mới  trong  kế hoạch của chị.Sau khi đã chắc là Jilly không bị sao, chị trở về phòng mình, vào buồng  tắm,  mở  vòi  nước  vào  bồn  tắm.  Chị  lấy lọ nước tắm “Lalic”  đổ một tí vào bồn nước âm ấm. Không khí lập tức tràn ngập mùi hoa hồng và xạ hương. Tara cởi bỏ toàn bộ quần áo đẫm mùi mồ hôi ngựa. Bồn nước đã chuẩn bị sẵn sàng. Bọt trắng xoá phủ kín. Tara quay trở vào phòng ngủ, chọn một băng nhạc. Tay chị cầm ngay lấy băng ghi những bài hát cổ của Pháp về những vui sướng và đau khổ của tình yêu “Plaisir  d’amour”,

–  Chị hát “Ôi, tình yêu hạnh phúc tuyệt vời…”. Tiếng nhạc vẳng vào buồng tắm. Chị đóng các vòi nước, dùng khăn buộc tóc lại rồi trườn vào nằm thư thái trong bồn tắm. Tiếng nhạc và giọng hát tuyệt vời của người nữ ca sĩ tràn ngập hồn chị.

Người bật chồm chồm trên nệm xe vì đường quá gồ ghề, Greg cố gắng  phóng  xe  về  hướng  ánh  đèn  của  Eden  phía  xa  xa,  mặc  dù  mắt  y nhoà hẳn đi vì mưa tạt. Tim y giằng xé giữa sự tức giận và sợ hãi: cơn tức giận chết người đối với Jilly và nỗi lo sợ là Tara không quay về nhà kịp trước khi cơn bão ập đến. Y phóng xe như một gã điên, không buồn để ý ở ghế sau Sam và Cris ngã dúi dụi hết từ bên này sang bên kia, hệt như những con thỏ và chó dingô bị bắn chết dưới chân họ.Xe vừa dừng lại ở sân, y đã nhảy phốc ra.- Cho xe vào gara và treo mấy con thú xuống dưới hiên nhà

– Y ra lệnh. Y chạy qua sân vào nhà, sẵn sàng gặp bất kể điều gì trừ chính thứ đang đợi y: Một bầu không khí im lặng hầu như tuyệt đối và bóng tối. Nhà bếp vắng tanh. Chẳng sao. Y không muốn ăn. Phòng khách, phòng ăn và thư viện cũng không có ai. Rốt cuộc y thấy Jilly trong phòng dành cho khách. Tiếng ngáy của ả cho thấy trong ngày hôm nay y không phải ngại ả sẽ làm phiền y nữa. Nhưng Tara đâu rồi? Y lo lắng chạy tới phòng chị. Trong phòng sáng đèn, có tiếng nhạc từ đó vọng ra.Mê đắm trong những bài hát kêu gọi tình yêu và khoan khoái vì làn nước ấm, lần đầu tiên trong đời Tara thả mình vào dòng chảy cuốn người ta đến ái ân. Thân thể chị thèm muốn Greg Marsdan và nó sẽ có được y. Nhưng chuyện đó phải xảy ra hoàn hảo. Chị nhẹ nhàng xoa khắp thân thể, âu yếm từng thớ thịt từng nếp gấp trên làn da. Tara chăm chút thân thể mình với cả tình yêu và lòng tự hào, chị kỳ cọ xoa kem từng xăng ti mét cho đến khi thân thể chị trở nên mềm mại, thơm ngát. Việc thoát khỏi cái chết đã đưa lại một ý nghĩa mới cho sự tồn tại vật chất của chị, dạy chị biết yêu bản thân, yêu cơ thể như đó là một lạc thú của cuộc đời. Nhưng sự âu yếm của một người đàn ông lại là chuyện khác. Chị muốn và sẽ sẵn sàng cho một cuộc ái ân khác hẳn những lần trước đây.Ở  phòng  bên  cạnh,  Greg  cũng  đang  làm  các  việc  chuẩn  bị  của mình. Thoạt tiên y sửa soạn phòng ngủ. Sau đó y xuống bếp, lấy trong tủ lạnh ra một chai sâm banh rồi mang nó cùng hai cái ly về phòng ngủ. Y cởi  quần  áo,  đứng  vào  dưới  vòi  hoa  sen,  khoan  khoái  ngẩng  mặt  đón những tia nước và tận hưởng những cảm giác dễ chịu do dòng nước chảy trên mình. Tiếng những bài hát khêu gợi yêu đương từ phòng Tara vọng tới khiến y thấy ham muốn.Cơn bão ở Eden đang ở cực điểm của sức tàn phá. Nhưng đối với những người trong nhà, nó chẳng tạo được sự đe doạ nào. Tara đã chuẩn bị xong. Tiếng nhạc tình yêu mùi hoa hồng và mùi xạ hương ngào ngạt khiến chị cảm  thấy thân thể mình tràn ngập  những đợi chờ  yêu đương. Chị lấy từ trong tủ ra một chiếc áo ngủ lụa màu trắng, đính nhiều đăng ten  ở  cổ  và  hai  tay  áo  mặc  nó  vào,  thắt  chiếc  thắt  lưng  lụa  màu  hồng. Trong gương, chị thấy một người đàn bà với đôi mắt cháy bỏng, làn da ửng hồng. Một  người đàn  bà tuyệt đẹp. “Mình  đã sẵn sàng”  – Chị nhủ thầm.Chị bước ra ngoài hiên. Ở đây cơn bão đang thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình, những chớp lửa bùng lên trên trời, và dòng mưa như xối cũng không làm chúng bớt chợt sáng. Mạch đập của Tara tăng lên như đáp  lại  những  nhịp  điệu  man  dại  của  thiên  nhiên.  Chị  bật  cười  vì  kích động rồi quay vào nhà, tới phòng Greg.Quấn  mình  trong  chiếc  khăn  tắm  mềm,  Greg  vừa  mới  ra  khỏi phòng  tắm và  đang  đưa mắt  nhìn quanh  xem còn  phải  chuẩn bị  gì nữa không. Khi nhìn thấy bóng hình màu trắng ngoài mái hiên, y như nghẹn thở, cô ta đẹp đến mức có thể coi là lý tưởng của sắc đẹp đàn bà. Trong khi y đang say sưa dõi theo Tara thì chị quay trở vào và bước vào phòng y. Y không nói nửa lời, bước tới nắm tay Tara, dắt lại ấn ngồi xuống một chiếc ghế. Những ngón tay ấm áp của chị như truyền điện sang tay y. Y lại mở chai sâm banh, nhưng lóng ngóng mãi vì mắt không rời nổi chị. Thơm ngát, rực rỡ tươi thắm, chị như mới được truyền cho sự hấp dẫn đặc biệt mà trước đó y không nhận thấy. Y hơi ngượng khi cảm thấy cái của  mình  dựng  lên  dưới  tấm  khăn.  “Không  được  vội

–  Y  ra  lệnh  cho mình – Mày đâu phải mới ở tuổi mười bốn”.Tara theo dõi Greg mở sâm banh: lần đầu tiên trong đời, chị cho phép mình chiêm ngưỡng thân thể đàn ông mà không cần giấu giếm. Y thật tuyệt vời: đẹp từ cái đầu đến tận những ngón chân. Vai y rộng, có những bắp thịt cuộn lên, vầng ngực y phủ những sợi lông màu vàng như những sợi vàng trên bàn người thợ kim hoàn. Bụng y phẳng và thon. Y mỉm cười trước cái nhìn của thị

– Y thấy thích thú trước vẻ ngưỡng mộ trong ánh mắt chị. Rót đầy hai cốc sâm banh y đưa cho chị một cốc.

- Vì em

– Y thầm thì, tay nâng cao cốc của mình. Vì sức đẹp của em. Họ  im  lặng  uống  cạn.  Lại  rót  và  lại  uống  cạn.  Rồi  Greg  đặt  cốc xuống bước lại cầm lấy cốc của Tara, âu yếm nắm lấy hai tay chị. Sau đó hắn ghì chị vào mình và hôn. Cái hôn của y ấm và mềm như một thứ quả chín. Chị bắt đầu đáp trả. Sau đó Greg ấn ngửa Tara ra giường, mở tung hai vạt áo lụa. Y ve vuốt âu yếm bụng và hai đùi chị. Đôi tay và môi y đánh thức dậy trong chị những cảm giác mà chị không ngờ tới. Cơn kích thích của chị tăng mạnh.Sau đó đôi tình nhân mệt mỏi nằm lả trên giường như bị sóng biển vứt lên bến bờ vĩnh cửu được ánh sáng từ bầu trời trong vắt soi sáng.Rốt cuộc Tara đã trở thành một người đàn bà.