Trời Lạ Riêng Anh

Chương 2

Thẫn thờ đứng chờ thang máy, Nguyệt Sa ủ rũ với nỗi ấm ức trong lòng.

Nếu Thái Bảo chịu đi cùng lên lầu sáu gặp cha mẹ cô thì tốt biết bao.

– Em cứ lên đó đi. Anh ở đây đợi em có gì phone cho anh.

Cô chu môi nhại lại:

– Đợi phone. Vậy mà mở miệng ra là yêu đương. Đàn ông thật là đáng ghét.

Vừa mắng xong, thì cửa thang máy vừa mở. Cô lẩm nhẩm bước vào. Cũng may là thang máy chỉ có một mình cô, nếu không mọi người lại bảo cô... khùng.

– Đợi đã!

Tiếng đàn ông hấp tấp vang lên, tiếp theo là một gã con trai lao vào thật ngoạn mục.

– Á!

Nguyệt Sa kêu lên khi thân hình đồ sộ của gã bổ nhào vào người.

– Trời ơi! Đi thang máy chứ bộ đi ăn cướp sao?

Gã con trai lúi húi đỡ cô dậy, hắn rối rít:

– Xin lỗi, xin lỗi cô. Tôi gấp quá! Cô... Ủa!

– Ủa!

Nguyệt Sa trợn tròn mắt nhìn... thủ Phạm. Từ ngạc nhiên, đôi mắt cô chuyển sang hình... viên đạn. Giá balô lủng lẳng bên hông lên, cô đấm một cái "ầm'' vào gã:

– Đồ đáng ghét. Trả thù tôi bằng cách đó hả?

– Ái!

Thiếu Bảo kêu lên, anh tay đỡ nhưng không kịp.

– Trời ơi, cô điên hả? Tôi thù oán gì cô mà trả. Vô duyên!

Cô chun mũi nhại lại:

– Vô duyên. Tôi vô duyên chắc anh có vô duyên? Đàn ông gì mà nhỏ mọn.

Tôi cứ tưởng anh chỉ ăn nói bỗ bã không ngờ hành động cũng chả quang minh gì?

Đang soi mặt vuốt lại mái tóc bồng bềnh bị rối tung, Thiếu Bảo khựng lại.

Hất luôn mái tóc sang bên, anh quay lại hất hàm:

– Nói cái gì? Cô đừng tưởng là bạn gái anh trai tôi thì tôi sợ nhé! Đúng là oan gia. Không ưa gặp hoài.

– Cái gì?

Cô bùng xùng lên nhìn anh, môi mím lại gầm gừ:

– Anh mới là oan gia đó. Tự dưng ở đâu phóng vào đây rồi mắng nhiếc người ta. Vô duyên à!

Thiếu Bảo thầm cười vì cái giọng lảnh lót nhưng đầy chất “nhõng nhẽo” của cô bé. Anh nhìn cô một lượt từ đầu tới chân rồi lại từ... gót chân lên đỉnh đầu, giọng tỉnh queo:

– Đừng có quên là mình đang mặc đầm đấy. Tạo cho mình phong cách dịu dàng dễ coi hơn đi.

Câu nói châm chọc của anh khiến cô hơi chột dạ. Nguyệt Sa nhìn xuống chân, đôi giày cao gót màu trắng xinh xắn nhưng lại nằm trong tư thế phòng thủ.

Đúng là khó coi thật.

Hơi quê, cô liếc nhẹ anh rồi khép hai chân lại nhìn lảng sang chỗ khác.

Thái độ trẻ con của cô khiến Thiếu Bảo buồn cười nhưng lại sợ cô nổi giận nên đành đứng cười tủm tỉm.

Quả thật hôm nay cô bé khá đẹp. Chiếc đầm trắng phủ gối sát nách với chiếc cổ tim hơi sâu càng quyến rũ khách đa tình hơn.

Anh đoán cô bé cũng chẳng thích chiếc áo khêu gợi này tí nào, bằng chứng là mái tóc dài được xoã ra để che phần nào khuôn ngực nhấp nhô.

– Nè, nhìn đủ rồi đó nha.

Thiếu Bảo thọc tay vào túi quần cười cười khi bị bắt quả tang nhìn trộm. Cả hai vẫn đứng song song nhìn chăm chú nào cánh cửa.

– Đi đâu diện đẹp thế?

– Liên quan gì đến anh?

Anh so vai tỏ vẻ bất cần:

– Không. Vì thường thì những đôi tình nhân sẽ quấn quýt bên nhau nhưng nếu tôi không hoa mắt thì người yêu cô ngồi dưới kia một mình.

Đồ cú vọ. Cô liếc anh thầm mắng. Thì ra ngoài cái tài ăn nói vô duyên hắn còn là thám tử đoán mò.

– Sao? Bộ tôi đoán trật hả?

Vén mái tóc ra sao, cô cười cười quay qua anh:

– Không. Cứ coi như anh đoán đúng đi. Nhưng theo lời anh nói thì bên cạnh anh lúc này phải có siêu mẫu Thái Hiền chứ? Sao anh lại mồ côi thế?

Cũng đáo để lắm. Anh thầm khen. Mồm mép thế này mà hợp với Thái Bảo là hợp chỗ nào nhỉ?

Đang suy nghĩ chợt điện thoại trong túi anh reo lên. Thiếu Bảo móc ra xem rồi áp lên tai giọng như con gái:

– Mẹ ơi, đang đến nè! Tý xíu nữa hà! Thôi nha.

Lười biếng bỏ di động vào túi áo, Thiếu Bảo có cảm giác ai đó nhìn mình.

Quả nhiên, vừa nhìn qua anh đã bắt gặp nụ cười tủm tỉm của Nguyệt Sa, anh quạu:

– Làm gì vậy? Tự dưng rồi đứng đó nghe răng cười.

– Mẹ anh bảo về nhà... ăn cháo hở?

– Tôi đánh cô chết bây giờ?

Anh nghiến răng vì bị cô chọc tức. Con gái gì mà chỉ giỏi châm chọc người khác.

Nguyệt Sa vẫn cười:

– Hổng phải hả!

– Cô nhìn tôi bộ giống loại người đeo theo bú tí mẹ lắm à?

Cô khoanh tay, sờ sờ dưới cằm tỏ vẻ suy nghĩ:

– Đúng. Anh giống một gã bụi đời hơn là công tử.

– Tôi đập cô thiệt quá. Bây giờ còn bảo tôi bụi đời.

Cô kêu lên khi anh giơ tay dọa:

– Đó là sự thật mà.

Tuy hùng hổ thế nhưng Thiếu Bảo chỉ dọa, anh xuôi xị trước lời cô. Bởi đâu chỉ có cô, ai gặp rồi cũng bảo anh là một... lãng tử, là bụi đời. Như thế thì có gì là xấu?

Thiếu Bảo thở hắt ra:

– Nè, hôm nay tôi đã thay đổi phong cách rồi mà cũng còn bụi đời hả?

Nghe cách anh hỏi có chút cầu cạnh, Nguyệt Sa bắt đầu lên mặt. Cô trề môi đi một vòng quan sát anh.

Áo sơ mi trắng, quần tây màu xám tro cộng thêm chiếc cravát kẻ sọc rất hợp với chiếc veston trên tay anh. Hắn cũng "xinh" đấy chứ! Cô thầm nhận xét.

Dáng cao to, gương mặt điển trai, mái tóc được chải chuốt như tôn thêm nét quyến rũ cho hắn. Chà! Hổng biết có bao nhiêu cô phải tự tử vì tên này nhỉ?

– Sao?

Nguyệt Sa giật mình vì câu hỏi của anh. Cô vội cụp mi quay tránh ánh mắt anh đi để giấu nét bối rối của mình.

Ma ăn mày đi Nguyệt Sa ơi! Sao lại nhìn hắn như thôi miên thế chứ! Điên mà!

Cô thầm mắng mình. Cố gắng tự chủ, Nguyệt Sa vuốt ngược mái tóc cho đỡ bối rối, cô ấp úng:

– Được. Được rồi. Nếu đi coi mắt vợ đảm bảo anh sẽ... thành công.

Ngay lúc đó cửa thang máy mở ra. Nguyệt Sa thở ra như tìm được vị cứu tinh. Cô vội vàng đi nhanh ra ngoài:

– Thôi chào anh nha.

– Nè, Nhưng mà tôi...

Thiếu Bảo chưa kịp nói gì thì cô đã "vọt" lẹ. Cô ta bị ma rượt hay sao vậy?

Anh bước ra khỏi thang máy mắng với theo:

– Tôi mà thành công là tôi giết cô.

Nhà hàng Hoàng Hậu, sáng nay trang nghiêm một cách bất thường đặc biệt là phòng ăn số 06 ở tầng 06. Bởi bà Nguyên chủ nhà hàng hôm nay xem mắt con dâu.

Rực rỡ, sang trọng là những gì thể hiện trong căn phòng này. Thảm đỏ, hoa cúc vàng rực trên bàn ăn, cửa sổ với những tấm rèm màu xanh lơ. Trên bàn ăn, khăn trải bàn cùng khăn ăn cùng màu trắng tinh tươm thơm ngát.

Bà rót tách trà ô long ra mời ông để... câu giờ:

– Anh Khải, anh uống trà đi. Có lẽ bọn trẻ bị kẹt xe rồi.

Ông Khải cũng đang sốt ruột vì đứa con gái cưng. Chẳng hiểu chuyện gì mà đã hơn mười phút, con gái ông vẫn chưa chịu đến. Thường khi đứa con bướng bỉnh này rất đúng giờ cơ mà.

Cốc... cốc...

Có tiếng gõ cửa, người quản lý đẩy hai cánh cửa cao rộng bước vào, ông hơi khom người trịnh trọng:

– Thưa bà, cậu Khánh Vũ đến rồi ạ!

Bà Nguyên nhỏm người dậy định mắng cậu quý tử một trận vì tội làm bẻ mặt bà nhưng sực nhớ đến sự có mặt của ông Khải dù gì bà cũng không thể làm mất mặt con trai mình.

Đảo nhanh mắt sang ông, bà bật dậy cất giọng dõng dạt:

– Con sao thế Vũ? Công việc gì thì cũng phải đến đúng giờ chứ con?

Biết mẹ đang nói để vuốt giận “nhạc gia”, Khánh Vũ hơi cúi thấp đầu lễ phép:

– Dạ con xin lỗi mẹ. Tại sao con gặp... người quen nên xã giao vài câu.

– Ừ, thôi được rồi. Vào đây.

Bà đon đả chỉ tay về ông Khải một cách trịnh trọng:

– Chào bác Khải đi con.

Thay vì phải có một chút sợ sệt khi nhìn thẳng vào mắt ông như những chàng trai khác, Khánh Vũ lại nhíu mày ngạc nhiên ánh mắt này rất quen thuộc, hình như... hình như...

– Khánh Vũ, con làm sao thế? Con không mau chào bác.

Bà Nguyên nhắc nhở khi thấy anh cứ đứng trơ ra. Anh giật mình, ngượng ngập cúi đầu:

– Dạ con chào bác. Con xin lỗi vì sự vô ý của mình.

Nãy giờ ngồi quan sát, ông Khải rất hài lòng về sự tự tin lẫn ngang tàng của Khánh Vũ. Thằng bé bị mẹ nó ép nên cứ phải khép nép trông mà tội. Lần này, cục cưng của ông đã có người trị thật rồi.

Ông nghĩ vậy nhưng gương mặt vẫn nghiêm nghị, ông đưa tay ra tạo sự thoải mái cho mọi người:

– Chào cháu! Không gặp cháu vài năm nữa chắc ta không nhận ra quá!

Khánh Vũ lịch lãm với bộ vest xám tro ngồi cạnh mẹ. Anh ngạc nhiên khi nghe ông nói:

– Vậy ra bác biết cháu từ bé?

– Ừ! Cũng hơn hai mươi năm rồi.

– Phải đó. Khi con còn nhỏ, bác Khải thường đến nhà ta chơi, bác rất "cưng" con.

Khánh Vũ hơi ngượng khi nghe chữ “cưng” của mẹ. Không hiểu ông... già vợ tương lai có kể "thời thơ ấu" của mình cho con gái ông biết không nửa.

Anh nghe răng cười gượng gạo liếc sang chiếc ghế bên cạnh ông Khải. Chà!

Còn trống. Nghĩa là “tiểu thư” kia cũng phản đối buổi ra mắt này. Ôi! Cô ta mà "biến'' thật thì Khánh Vũ này sẽ mua heo về tạ ơn liền.

– Khánh Vũ!

Đang mơ màng anh giật mình vì câu hỏi của ông Khải:

– Cháu vừa thành lập công ty chắc vất vả lắm hả?

Anh cười tự tin:

– Dạ cũng có nhiều khó khăn nhưng cháu rất thích. Đó là ước mơ của cháu mà.

Ông gật đầu hài lòng. Thằng bé rất có bản lĩnh, lúc nhỏ phá phách nhưng lớn lên lại chẳng chịu về công ty mẹ mà đối lập công ty riêng. Nếu nó ưng con gái ông thì ông chẳng phải lo gì. Một người chồng vừa đẹp trai, lịch lãm lại tài giỏi thì còn gì hơn.

Trái với sự hớn hở của Khánh Vũ, ông bắt đầu nôn nóng vì sự chậm trễ của con gái của mình.

Thật không hiểu nó muốn gì? Rõ ràng đã thỏa thuận sẽ đến, còn ưng hay không sẽ bàn sau cơ mà.

– Xin lỗi... xin lỗi... Con đến trễ.

Ba người cùng ngơ ngác dồn mắt ra cửa. Một cô gái vừa ào vào như một cơn lốc.

Khánh Vũ trợn mắt nhìn cô gái, môi anh như của ai chứ không phải của mình. Không tài nào thốt ra lời trước sự bất ngờ này.

Ông Khải điếng hồn bước đến vuốt gọn mái tóc lòa xòa của con gái. Ông nạt khẽ:

– Con làm gì thế út?

Cô út của ông lí nhí:

– Dạ con đi... lộn phòng. Tìm mãi mới được Nhà hàng gì như... mê cung.

– Nói bậy nè.

Ông vội bụm miệng con, nhìn về phía bà Nguyên một cách ái ngại. Trời đất ơi, con nhỏ cố ý để bị mẹ chồng trừ điểm đây! Đúng là hại ông mà.

– Nào, lại đây ba giới thiệu cho biết.

Ông dịu dàng nắm tay con gái. Cô bé cũng rụt rè líu ríu sau lưng ông như một tiểu thư khuê các thực sự:

– Nào, chào cô Nguyên đi. Cô và anh Khánh Vũ đợi con lâu rồi đó. Mau xin lỗi cô và anh đi.

– Dạ.

Cô bé gật gù một cách ngoan ngoãn. Lách người sang bên, cô cúi thấp lễ phép:

– Con chào cô. Con xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Tại con chưa đến lần nào nên không biết rõ nơi này, mong cô thông cảm.

Bà Nguyên quí phái với bộ đầm màu xanh đậm, cổ rộng, tóc lại bới cao. Bà thầm cười vì dáng e dè của cô bé, có lẽ con bé không nghĩ mình đã điều tra chuyện đi du học của nó.

Bà chỉ tay qua con trai:

– Không có lỗi phải gì đâu con. Không biết là không có lỗi mà. Để ta giới thiệu nghen. Đây là Khánh Vũi hai đứa làm quen đi.

Cô nhóc lí lắc chìa tay ra. Bọn con trai là chúa ghét mấy đứa con gái ngổ ngáo. Chỉ có cách này mới hy vọng hắn khỏi lấy mình thôi.

– Chào anh. Tôi là...

Đang nói, cái miệng cô cũng tròn vo khi gã KhánhVũ ngẩng lên. Cô lắp bắp như gặp... đã nhân:

– Anh... anh... - Chào cô. Nghe danh bác và cô đã lâu nay mới gặp. Quả thật cô... đẹp hơn tôi nghĩ đấy.

Trời, hắn uống lộn thuốc ư? Trong tình thế này mà tỉnh queo là sao? Hắn là...

là... chồng sắp cưới của mình đấy.

Nguyệt Sa tưởng như đất dưới chân sắp sang chuyển, một trận động đất lớn nhất hành tinh sẽ xảy tại đây.

Nguyệt Sa, anh nói chuyện với con kìa.

Nguyệt Sa giật mình hoàn hồn trở lại. Thấy cô cứ lúng túng. Khánh Vũ vội chụp tay cô lắc mạnh như cả hai đang bắt tay. Anh cười cười:

– Cô Nguyệt Sa đây có đôi mắt thật giống bác. Rất ấn tượng.

Ấn cái đầu anh. Cô thầm mắng. Trên đời này sao có một gã đàn ông xấu xa như thế không biết. Nguyệt Sa này mà biết gã Khánh Vũ nào đó chính là tên tên Thiếu Bảo bụi đời kia thì có dùng kiệu tám người cô cũng chẳng thèm đến.

Đàn ông gì mồm mép như đàn bà. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Bỏ mặc hai đứa trẻ ngồi ''lườm" nhau. Hai người lớn hết bàn chuyện làm ăn lại nói chuyện đông chuyện tây nhưng cuối cùng đề cập đến chuyện đáng sợ nhất. Hôn nhân.

– Nguyên này, theo tôi thì chúng ta không cần phải gò ép bọn trẻ đâu.

Vừa nghe ông nói, Khánh Vũ và Nguyệt Sa cùng nhìn nhau rồi đồng thanh:

– Phải... phải đó. Từ từ là thượng sách.

– Trời, sao hợp dữ?

Câu nói của bà Nguyên khiến cả hai chột dạ. Lườm mắt với nhau, hai người ngoảnh mặt chỗ khác Nguyệt. Sa ước gì hắn chính là con "cá hóa long" trên dĩa thức ăn kia. Cô nũng nịu:

– Ba, chuyện cưới hỏi từ từ đi ba. Tụi con còn nhỏ mà.

– Phải đó má! Hay cứ để bọn con tìm hiểu từ từ nghen má.

Bà Nguyên xúc động trước những lời nói của hai đứa nhỏ lắm. Bùi ngùi hóp ngụm trà, bà nhìn ông Khải:

– Uống nước đi anh. Em thấy bọn trẻ chắc còn bỡ ngỡ lắm anh à!

– Phải... phải. Rất bỡ ngỡ.

Khánh Vũ và Nguyệt Sa đồng thánh, cả hai căng mắt nhìn ông bà chờ đợi quyết định cuối cùng.

Ông Nguyên gật gù tỏ vẻ thông cảm tâm trạng với hai con:

– Bà nói cũng phải. Thế thì ta lùi ngày cưới lại nhé.

– Hả? Chỉ lùi thôi ư?

Cả hai cùng kêu lên trong đau khổ.

Bà Nguyên mỉm cười cầm bàn tay... lạnh ngắt của Nguyệt Sa. Giá mà bà biết trái tim cô đang tan nát thế nào. Trên đời này sao có chuyện ép duyên kỳ cục thế này cơ chứ!

– Anh à! Hay mình lùi dự định một tháng nghen. Tháng sau mình tổ chức đám hỏi cho bọn trẻ. Anh nghĩ sao?

– Đám hỏi?

– Tháng sau?

Nguyệt Sa điếng hồn bật dậy đứng tròng hỏi lại, kế tiếp là Khánh Vũ cũng bật dậy theo cô kêu lên.

Xỉu.

Nguyệt Sa ngã ngang ra bàn ăn. Trời ơi, tự dưng ngủ dậy một đêm xuất hiện ông chồng hỏi ai rồi. Sống làm sao nổi đây.

– Nguyệt Sa! Tỉnh lại đi con.

– Nguyệt Sa à! Con có sao không?

– Nguyệt Sa! Cô mau tình lại đi. Định bỏ mặc mọi việc cho tôi hả?

– Đáng ghét! Đáng ghét...

Vừa nói, Nguyệt Sa vừa đấm vừa đá túi bụi vào người Khánh Vũ. Không hiểu vì cái gì, anh chống tay úp mặt vào cửa thang máy chịu trận luôn.

– Xong chưa?

Anh hỏi khi thấy trận đòn dừng lại, Khánh Vũ quay lại vđi gương mặt thật hình sự.

– Cô vừa phải thôi. Người ta "cố đấm để ăn xôi", còn cô? Cố đấm... ăn gì hả?

Cô trề môi dài giọng:

– Vô duyên.

– Vô cái đầu cô. Nhìn cô bây giờ chắc chẳng ai nghĩ cô vừa... xỉu đâu.

– Hứ! Đó chỉ là kế hoãn binh thôi chứ bộ!

Anh lườm:

– Hoãn cái đầu cô. Cũng may là tôi lanh trí, bảo đưa cô đi bệnh viện. Nếu không chẳng biết bay giờ tính sao?

Nghe anh nói, cô nhớ lại hoàn cảnh của mình nên cự nự:

– Nè! Nói gì thì nói nghen. Tôi lấy anh là chuyện không tưởng đó.

Anh rụt cổ nhìn cô mai mỉa:

– Không biết xấu hổ. Làm như tôi... khoái lấy cô lắm.

– Không khoái? Vậy sao lúc nãy không phản đối đi.

– Ai nói không phản đối. Tôi nói trước à! Tôi có người yêu rồi nên... cô đừng mơ mộng. Sẽ chẳng có đám hỏi đám cưới gì đâu.

Nguyệt Sa trề môi dài thườn thượt:

– Làm như có mấy người biết yêu. Anh đừng quên tôi sắp làm chị dâu của anh nghen.

Lườm nhau như hai kẻ thù không đội trời chung, bốn mắt nhìn thẳng vô cửa.

Suy nghĩ một lúc, biết mình cũng hơi vô kỳ, Nguyệt Sa đành xuống nước, giọng cô dịu lại:

– Nè, thôi đừng có gây nữa. Mau tìm cách gì đi. Thái Bảo đang đợi tôi dưới lầu, tôi phải nói sao đây!

Nghe cô nhỏ nhẹ đôi mắt Khánh Vũ hơi dịu lại nhưng chỉ một thoáng thì quắc lên đầy giận dữ. Ngay chỉnh bản thân anh cũng không phát hiện sự thay đổi khác thường mình.

Anh thọc tay vô túi quần xoay qua cô, đôi mắt lạnh băng:

– Nói sao với... anh Thái Bảo thì tùy cô, không liên quan đến tôi. Tôi còn nhiều việc lo lắm. Chào nghen.

Cửa thang máy bậc mở, anh thủng thỉnh bước ra. Dáng vẻ bất cần đời của anh khiến Nguyệt Sa tức lộn ruột.

Hắn cao ngạo bộ mình hổng biết tự cao ư? Đồ đáng ghét. Cô thầm rủa trong bụng.

Dù vậy, Nguyệt Sa cũng luýnh quýnh chạy theo:

– Khánh Vũ! Đừng thế mà, đứng lại nói chuyện đi.

Dạ cô dang hai tay ra đứng cản lại, Khánh Vũ mím môi nhoanh tay trước ngực cố nén cái cảm giác khó chịu trong lòng.

– Cô hai à! Người yêu cô ở dưới kìa. Tôi không muốn anh Bảo cô hiểu lầm đâu.

Nghe nhắc đến Thái Bảo, cô hoảng hồn nhìn xuống lầu qua ô lan can.

Quay lưng lại thật nhanh, cô cau có:

– Nè, anh thấy chết mà hỏng cứu hả? Bây giờ tôi xuống đó sẽ nói sao với ảnh? Hỏng lẽ bảo em họ anh chính là... tình địch của anh.

Cười nhếch môi đầy kiêu bạc, Khánh Vũ chống nạnh ra giọng kẻ cả:

– Không biết xấu hổ. Tôi mà thèm vây vào cô?

– Thôi mà. Tôi van anh đó.

Nguyệt Sa chấp hai tay lại vái lạy. Gì chứ "dụ" người ta thì cô làm cũng khá lắm.

Nhăn nhó để tăng thêm phần đau khổ, cô rên rỉ:

– Giúp tôi đi!

– Giúp? Bằng cách nào đây? Cô đừng bảo tôi xuống đó nghen. Tôi cũng như cô, không biết nói gì đâu.

Nói rồi anh gạt tay cô sải bước, cứ như trên thế gian này chỉ có mình anh. Cô đã bốc hơi:

– Đứng lại đó.

Khánh Vũ nhìn quanh. Cũng may khách đều tập trung phía dưới nếu không mọi người sẽ nghĩ anh vừa... trấn lột cô cho xem.

Đứng hẳn lại. Hai vai anh rũ xuống vẻ kiên nhẫn. Cô bước đến đứng trước mặt anh kênh mặt:

– Anh định đi đâu.

Khánh Vũ nhướng mày đầy thách thức:

– Tôi có trách nhiệm báo cáo chuyện đi đứng của tôi?

Lừ mắt với cô thật lạnh lùng, anh lại nắm cánh tay cô dạt sang bên bỏ đi một nước sau khi đã mắng một câu:

– Vô duyên.

– Đứng lại!

Khánh Vũ đứng lại bởi cái giọng chắc nịch của Nguyệt Sa. Lần này cô nàng không còn dịu dàng, xuống nước năn nỉ nữa.

Xúng xính trong chiếc đầm trắng, hai tay chấp sau lưng đôi môi cười tủm tỉm đầy tự tin khiến Khánh Vũ hơi... ớn. Không biết cô ta chơi chiến thuật gì đây?

Anh hất hàm:

– Sao? Cứng không được bây giờ định dùng mĩ nhân kế hả?

– Không. Dĩ nhiên là không? Nhưng nếu cần tôi sẽ la lên bảo anh... sàm sỡ tôi. Trên này có tôi với anh, Thái Bảo sẽ tin ai đây ta.

– Cô...

Cứng cả họng. Khánh Vũ nằm mơ cũng không ngờ con nhóc này cũng quỉ quái quá. Biết lợi dụng hoàn cảnh để uy hiếp anh. Xem ra anh mà ''cứng'' là cô nàng làm thiệt à!

– Hì... Nè, làm người ai lại làm thế? Đúng không?

Tay vẫn đan sau lưng, Nguyệt Sa cũng nhe răng cười hì hì:

– Phải. Nhưng không làm thế sao gọi là người.

– Cô... Điên hả? Tự dưng rồi làm khó tôi. Cô tự xuống đó giải thích đi.

Giải thích cái gì? Anh phải nghĩ cách phụ tôi.

Anh nóng nảy trước sự bướng bỉnh vô lý của Nguyệt Sa. Quả thật cưới phải cô ta là vô phước. Anh đúng là xúi quẩy.

Khánh Vũ phẩy tay:

– Bây giờ tôi không nghĩ được gì hết.

– Vậy anh định đi đâu?

– Đi ănsáng giờ tôi chưa ăn gì cả.

– Tôi đi với anh.

Anh quay lại nhìn sâu vào đuôi mắt trong veo của Nguyệt Sa rồi cười cười:

– Tôi có thể xem đó là mệnh lệnh hay là đề nghị đây.

– Gì cũng được miễn đình cái đám cưới đó là được rồi.

Nụ cười trên môi anh tắt ngấm. Quay đi một cách dứt khoác, anh cụt ngủn:

– Đi.

Nhíu mày, cô lấy làm khó hiểu về thái độ của Khánh Vũ nhưng vẫn riu ríu đi theo. Ngay lúc này chỉ có cậu chủ Khánh Vũ là người đưa cô ra khỏi nơi này mà không qua cổng chính thôi.

Đứng đợi anh ở cổng sau, Nguyệt Sa đang sốt ruột chợt cô cau mày, môi lắp bắp:

– Trời... trời... ơi. Anh bảo tôi đợi để đi lấy xe là đây hả?

Khom người trên chiếc xe cuộc, anh hất hàm:

– Giờ suy nghĩ lại còn kịp đó. Xe hơi đợi cô cổng trước kìa.

Hơi bĩu môi, Nguyệt Sa lại rủa thầm trong bụng. Người gì miệng mở ra là châm chọc, chỉ trích. Khó ưa làm sao. Hổng hiểu sao cô Thái Hiền kia... mê hắn?

– Đi hay không? Sợ à?

– Ai nói.

Khánh Vũ mím môi thầm cười khi cô ngồi gọn trên chiếc xe cuộc của mình.

– Vịn cho chắc đó.

– Ái! Làm gì mà chạy ghê thế.

Nguyệt Sa kêu lên khi Khánh Vũ cho xe lăn bánh. Cô vội bấu vào hai cánh tay rắn rỏi của anh mà nghe cái gì đó lạ lẫm. Lần đầu cô ngồi xe cuộc, trên cái thanh sắt tròn vo này sao mà gai gai cả người, nhất là lần đầu cô gần gũi, ngồi gọn trong lòng một người đàn ông trong một không gian riêng tư thế này.

Nguyệt Sa cố gắng tập trung nhìn mọi người lẫn xe cộ để tránh bờ ngực rộng vạm vỡ của anh.

Chắc là mọi người đang nhìn mình ghê lắm. Cô đoán thế vì cảnh tượng ngộ nghĩnh của mình. Cũng may là Khánh Vũ vắt cái áo vest trên cổ xe, chứ không...

– Cười gì thế?

Anh hỏi khẽ bên tai cô. Mái tóc dài của Nguyệt Sa bị gió thổi tung ra sau quấn vào vai, vào cổ anh nhưng Khánh Vũ chẳng tỏ chút bực bội nào. Anh hơi cúi xuống nhìn chiếc đầm trắng xòe rộng của cô khiến Nguyệt Sa phải nghiêng đầu sang bên né chiếc mũi cao nghệu của anh.

Ánh nắng bắt đầu phủ xuống nhưng con đường thì rợp bóng mát bởi hai hàng cây. Thỉnh thoảng cơn gió nhẹ thổi tới làm mây chiếc lá rơi xuống tạo hành một khung cảnh khá lãng mạn. Nguyệt Sa thấy mình thật có lỗi. Cô bắt đầu hối hận khi nghĩ đến Thái Bảo đang ngóng cổ chờ còn mình thì...

– Mới cười bây giờ lại buồn? Nhớ người yêu à?

Người gì mà đáng sợ quá đi! Cứ như đọc được suy nghĩ của người ta.

– Anh... ăn ở đâu hả?

Cô hỏi lãng sang chuyện khác. Khánh Vũ lầm lì đạp xe không thèm trả lời trên suốt chặn đường đi. Thật ra trong lòng anh anh đang dấy lên một mâu thuẫn lạ kì, anh đang nhớ đến Thái Hiền nhự sao nỗi nhớ bây giờ chẳng giống mọi ngày.

Anh làm sao? Khánh Vũ cố dùng lý trí để phân tích tình cảm của mình. Cái thứ tình cảm rắc rối trong lòng đang làm anh phát điên lên đây.

Quán ăn mà Khánh Vũ chọn nằm ở cuối đường, ngay mé sông. Không ngờ giữa thành phố náo nhiệt lại có một nơi yên tĩnh thế này.

Đặc trưng của quán là những căn lều nhỏ như những cây nấm, bốn cây cột được mắc bốn chiếc võng châu đầu vào nhau. Có lẽ nơi dành cho các bạn sinh viên đến cắm trại, picníc.

Cô đoán thế khi đối diện là một nhóm người đang hò hét rất nhộn nhịp. Mãi mê suy nghĩ, Nguyệt Sa không hay gió thổi từ sông lên lùa vào cái đầm thổi tung lên.

Cuống cuồng ôm đầu gối dằn cái đầm xuống, cô lén lén liếc sang Khánh Vũ.

May quá, anh ta hình như không để ý gì ngoài việc làm no cái bao tử của mình.

Cái bàn được đặt lọt thỏm giữa bốn chiếc võng và cô đang ngồi đối diện với anh vậy mà anh cứ coi như không.

Nguyệt Sa khẽ bĩu môi. Đồ đáng ghét. Con người gì mà lạnh lùng, cao ngạo không thể tả.

– Con gái gì chẳng biết ý tứ.

Đang tiu nghỉu, tự dưng nghe cái giọng xách mé khó ưa kia cô ấm ức ghê gớm.

Nheo nheo mắt cô định chì chiết anh một trận, nhưng chưa kịp mở miệng thì Khánh Vũ đã tiếp:

– Ai vô phước lắm mới vớ phải cô.

Cô lừ mắt:

– Tại sao cứ phải khích bác người ta thế hả?

Anh liếc cô đúng một cái:

– Chịu không nổi thì về đi.

– Hứ!

Cô nguẩy mặt:

– Cứ tỏ vẻ ta đây. Làm như mình có giá lắm không bằng. Trên thế gian này không có anh, tôi đâu phải khổ sở như thế này.

– Khổ?

– Không phải hả? Có nhà không dám về, có người yêu không dám gặp, có di động không dám mở máy.

Anh phì cười. Gương mặt phụng phịu kia thật khó nhìn làm sao?

Anh đẩy dĩa tôm luộc sang cho cô, miệng vừa nhai vừa nói mà mắt thì nhìn chỗ khác.

– Ăn đi. Ốm tong ốm teo khó coi chết đi được.

Cô liếc anh sắc hơn dao:

– Đồ vô duyên. Mập ốm gì kệ người ta.

Anh cười Nguyệt Sa hơi quê. Cô chun mũi lừ mắt nhưng hai tay vòng qua gối cố thu nhỏ người lại như trốn chạy.

Bộ mình ốm lắm sao ta? Hắn là nhà tạo mẫu không lý nào nhận xét sai?

Nhưng mình... cũng được lắm mà.

Quỉ “cắn” cái mồm hắn đi. Cô bậm môi thầm rủa. Từ lúc gặp mình đến giờ hình như hắn toàn... chê thôi Nghĩ thế, cô liếc mắt sang anh cố gom hết tự tin lại:

– Khánh Vũ, anh đừng có đùa nữa, chuyện tôi với anh không đùa được đâu.

Hay... anh về thuyết phục bác gái đi.

Anh nheo mắt:

– Thế sao cô không làm lại bảo tôi?

– Anh tưởng tôi không muốn ư? Khổ nỗi tôi là con gái một, tôi không thể làm ba tôi buồn. Từ bé đến giờ ông rất kỳ vọng vào tôi.

– Hóa ra cô muốn ghi tên mình vào... nhị thập từ hiếu. Vừa được chữ tình còn vẹn luôn chữ hiếu há!

Cô chun mũi:

– Có cần phải nói khó nghe thế không? Chuyện này anh cũng có lợi chứ bộ.

– Nhưng tôi không muốn làm đưa bất hiếu. Vả lại có muốn cũng không được.

– Cái gì mà không được. Anh chỉ giỏi biến chuyện thoái thác.

Đảo liếc mắt cô một cái đầy lạnh lùng. Nguyệt Sa biết mình vừa làm một chuyện rất khờ dại nhưng cô không nghĩ câu nói đó lại làm anh giận. Nhưng giận chuyện gì chứ? Đó là sự thật mà.

Lừ mắt với cô. Khánh Vũ nằm duỗi chân trên võng, hai tay đan lại kê dưới ót làm gối, đôi mắt anh nhìn trân vào khoảng không trước mặt.

Nguyệt Sa lại thấy hối hận. Lần đầu cô rơi vào tình huống ''bị'' ngắm nhìn người đàn ông thế này.

Từ góc độ nghiêng nghiêng, anh như một pho tượng được tạc một cách hoàn mỹ. Sóng mũi cao vút, môi mím lại đầy nam tính.

Trời ơi! Cô thầm than và tự xấu hổ với chính mình với suy nghĩ vừa rồi.

– Tim ơi là tim. Mày điên à! Đã có chủ rồi sao còn lang thang chứ! Hắn là tên phù thủy ác độc nhất đấy. Hắn sẽ dùng cái miệng dẻo hơn mạch nha kia phù phép mi.

– Về thôi.

– Hả? Về... về là sao?

Nguyệt Sa giật mình lắp bắp. Tự dưng Khánh Vũ bật dậy phán một câu lãng xẹt.

Anh cầm áo vest trên tay khi vừa dằn sắp tiền lên bàn:

– Cô hổng ăn thì về. Tôi còn công việc nữa.

Vội chạy theo anh, cô líu ríu:

– Nhưng... nhưng... chưa nói gì mà.

– Cô muốn thì ở đó nói đi. Tôi về trước đây.

– Cái gì?

Nguyệt Sa vừa kêu lên vừa chống nạnh nhìn Khánh Vũ lên xe đạp đi một nước.

Trời ạ! Vậy mà ba quảng cáo hắn hết lời. Mình đúng là điên mới đi đến đây.

Cô giận run cả người, không nói được tiếng nào cứ đứng chôn chân mà nhìn.

Trên đời này sao có một người đàn ông vô duyên lại có máu lạnh thế chứ!

– Khánh Vũ! Tên xấu xa. Anh đúng là đồ... chết tiệt mà.

Cô lầm bầm đứng móc di động ra mở máy.

Điện thoại vừa mở thì đã có tín hiệu.

Là Thái Bảo ư?