Trong Cơn Mưa

Chương 5

tôi không ngủ được chập tối tôi uống một cốc trà và nó khiến tôi thao thức

tôi nằm im lắng nghe những tiếng động xung quanh chị Ngân nằm cạnh tôi hơi thở phát ra đều đều tôi biết chị đã ngủ chị rất dễ ngủ hễ đặt lưng xuống là ngáy ro ro phòng bên cạnh phát ra tiếng mớ của anh Cường những âm thanh vô nghĩa dội vào bốn bức vách và mất hút tôi muốn ngồi dậy đọc sách nhưng ngại làm hỏng giấc ngủ của chị Ngân nên đành nằm im có tiếng mở cửa phía dưới nhà tiếng bước chân và ánh đèn trong nhà vệ sinh bật sáng bố mẹ tôi vẫn chưa ngủ bố mẹ làm gì mà thức khuya thế nhỉ

tôi suy nghĩ mông lung và lắng nghe kim đồng hồ nhích đi từng nhịp trong số bốn người con tôi là đứa giống bố nhất anh Cường thì giống mẹ hai người còn lại thì giống cả bố lẫn mẹ đã bao giờ cậu nhìn thấy người chết chưa tớ đã từng chứng kiến một tai nạn giao thông khủng khiếp một chiếc xe tải chở đầy hàng hóa đã tông thẳng vào  một người đi đường và người đàn bà bất hạnh chỉ còn lại là một khối thịt lầy nhầy máu tươi khiếp tôi liên tục quá cựa mình tớ đã không dám đọng vào và giấc ngủ thức ăn có vẫn không màu đỏ suốt mấy tháng liền đến với tôi

tôi cảm thấy khát

tôi khẽ ngồi dậy bước xuống tầng trệt phòng của bố mẹ vẫn còn sáng đèn hơi thở gấp gáp từ trong vọng ra bố mẹ đang làm gì nhỉ tôi suy nghĩ và quyết định rình xem chuyện gì đang xảy ra trong đó tôi đứng nhón chân trên ghế ghé mắt nhìn qua ô thông gió cả bố  con rình mẹ có phải không tại sao con làm như vậy con không rình mẹ đấy chẳng qua là sự tình cờ mà thôi  mẹ không tin rõ ràng con đã bám theo mẹ ai đã xui con làm chuyện này bố phải không chẳng ai xúi giục con cả tại sao mẹ  không tin con nếu mẹ cứ khăng khăng như thế thì con đành chịu thôi con cần lời giải thích của mẹ đã làm gì tại sao mẹ lại làm  như vậy  lẫn mẹ không biết giải thích với con như thế nào đều không mặc quần áo hai người cuộn vào nhau như đôi rắn hổ mang tôi đỏ mặt vội thụp xuống dẹp cái ghế và nhẹ nhàng bước về chỗ nằm tôi thao thức đến gần hai giờ sáng dậy đi con dậy đi ban ngày ngủ nhiều như thế này đến đêm làm sao ngủ được tôi khẽ mở choàng mắt mẹ đang ngồi cạnh tôi mấy giờ rồi mẹ nhỉ hơn năm giờ chiều rồi chưa đến giờ cơm mà mẹ cho con nằm thêm chút nữa nhé  không hiểu sao hôm nay con chỉ thích ngủ thôi mẹ đưa tay vỗ nhẹ lên mông tôi

 

dậy tắm rửa thay quần áo nhanh lên mọi người đang chờ

 

tôi uể oải ngồi dậy

cả nhà định đi đâu thế sao mẹ mặc đồ đẹp thế kia

 

mẹ nói

con không nhớ gì à hôm nay cả nhà ta sẽ đi ăn nhà hàng

 

tôi gật đầu

con nhớ rồi để con đi tắm

 

chị Ngân thi đỗ vào môt trường chuyên danh tiếng của thành phố mẹ tôi đã bật khóc trên điện thoại tôi cũng mừng đến phát điên chị đỗ với số điểm khá cao chỉ kém thủ khoa gần một điểm để ghi nhớ sự kiện trọng đại này bố tôi quyết định đưa  cả nhà đi ăn nhà hàng

 

bố vui vẻ

các con muốn đến nhà hàng nào bố sẽ chiều lòng tất cả mọi người

 

tôi nói

nhà hàng nào cũng được nhưng phải có món vịt quay Bắc Kinh con xem ti vi thấy quảng cáo mà chưa được nếm thử

 

bố gật đầu

được rồi bố sẽ chiều ý con đoạn bố day mặt về phía anh Cường con thích ăn món gì nào

 

anh Cường bảo chỉ thích món dê nướng bố nói nhà hàng không có món thịt dê và bảo anh chọn món khác anh suy nghĩ một lúc rồi chọn món heo sữa  quay rồi bố hỏi anh Trực thích món gì anh Trực lặng im hồi lâu rồi bảo món gì cũng được riêng chị Ngân có lẽ quá vui nên chẳng màng đến chuyện ăn uống mẹ vẫn chưa nguôi xúc động ngồi bên cửa sổ mắt đỏ hoe

 

lần đầu tiên bố xài sang thuê hẳn chiếc xe taxi bảy chỗ để đến nhà hàng Thượng Uyển bố mặc bộ complete xám thắt cavat đỏ chân mang giày da đánh xi  láng bóng mẹ lúc đầu định mặc bộ đồng phục công sở nhưng sau lại đổi ý mặc áo dài nhung có thêu hình con công bộ áo dài  này là quà sinh nhật bố tặng mẹ khi hai người kết hôn năm đầu tiên mẹ cất giữ nó dưới đáy rương mà nếu không có những dịp như thế này thì chẳng bao giờ đọng đến mặc áo dài xong  mẹ bảo chị Ngân trang điểm giúp chị Ngân lấy khăn giấy tẩm cồn lau mặt rồi bôi lên một lớp phấn mỏng mẹ dặn chị đừng đánh phấn quá dày chị Ngân trang điểm xong đưa gương cho mẹ bảo mẹ xem đã vừa ý chưa mẹ ngắm nghía một lúc rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng con bé này xem ra cũngcó óc thẩm mỹ tôi bảo chị Ngân cũng nên trang điểm phơn phớt mẹ bảo  không cần phải làm như thế chị Ngân da trắng má hồng môi đỏ không cần trang điểm vẫn xinh  như hoa hậu tôi mặc chiếc váy liền thân có thêu hình con bướm trước ngực anh Cường mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay quần Âu màu xanh và đi giày nâu khi taxi đến mọi người mới phát hiện không thấy anh Trực đâu cả bố giục tôi đi tìm và tôi chẳng phải nhọc sức phát hiện anh đang ngồi trên gác xép bên cạnh cửa sổ với gương mặt buồn so

 

ồ sao anh chưa thay quần áo taxi đã đến rồi

 

anh không muốn đi anh chỉ muốn ngồi một mình

 

sao lại thế hiếm khi cả nhà có dịp vui vẻ như vậy anh đừng làm mọi người mất vui thay quần áo đi anh

 

tôi nắm tay anh kéo đến bên tủ đựng quần áo anh giật mạnh tay về

đã bảo anh không muốn đi gương mặt đưa đám của anh sẽ khiến mọi người mất vui

 

tại sao anh lại buồn chị Ngân đỗ vào trường chuyên chẳng lẽ anh không vui

 

anh vui nhưng mà..thôi đừng quấy rầy anh nữa có được không

 

tôi muốn khóc

anh thật là khó hiểu tại sao lại như thế có ai đọng chạm đến anh đâu mà anh lại có thái độ kỳ lạ như vậy

 

bố bước lên gác ông nhìn anh Trực bằng ánh mắt nghiêm khắc

tại sao con chưa chịu thay quần áo

 

anh Trực ấp úng

dạ..con..con

 

bố ra lệnh

thay quần áo nhanh lên con không thấy đã làm phiền mọi người hay sao

 

con không muốn đi con muốn ở nhà một mình

 

con nói gì nhắc lại cho bố nghe nào con phải nhớ rằng đã là thành viên trong gia đình thì phải biết sống vì mọi người chứ không thể ích kỷ sống theo ý thích riêng của mình

 

con không ích kỷ đơn giản là con không thấy hứng thú bố biết rồi đấy thỉnh thoảng con vẫn như thế con cảm thấy lúng túng và khó chịu mỗi khi xuất hiện trước đám đông con..con..

 

mẹ từ dưới bước lên tiếng guốc cao gót khua lộp cộp trên bậc thang ọp ẹp

chuyện gì xảy ra giữa hai bố con đấy Trực sao chưa mặc quần áo vào có phải con muốn mẹ mặc hộ cho con phải không mẹ muốn xem con chim của con đã mở mắt chưa đây

 

mọi người cùng cười ồ lên anh Trực miễn cưỡng thay quần áo anh mặc bộ đồ vẫn đi học mọi ngày bố tỏ vẻ không vừa ý sau đó mọi người lục tục bước lên xe bố ngồi trước bên cạnh tài xế mẹ anh Cường ngồi ở hàng ghế tiếp theo tôi chị Ngân và anh Trực ngồi ở băng ghế cuối cùng

 

xong chưa bác tài nói bố khoát tay ra hiệu cho xe lăn bánh

 

chị Ngân nói khẽ vào tai anh Trực

em có chuyện gì không vui à

 

anh Trực lắc đầu im lặng chị Ngân bảo

không có gì sao mặt em buồn như thế nếu có chuyện phiền muộn em hãy tạm gác qua một bên để vui với chị và mọi người

 

anh Trực bỗng thở hắt ra một cái thật mạnh

chị biết không em bị điểm kém môn toán và môn tiếng Anh giáo viên chủ nhiệm đã có thư mời phụ huynh vào thứ Hai tuần tới em cảm thấy mình như một tên tội phạm

 

chết thật sao lại thế bố mẹ mà biết được thế nào cũng xảy ra chuyện lôi thôi to em đã đưa thư mời cho bố chưa

 

anh Trực lắc đầu

em đã xé và vất nó vào sọt rác rồi chị ạ làm sao em đủ can đảm đưa nó cho bố mẹ em đã sỉ vả bản thân một cách ghê gớm em đã khiến mọi người thất vọng trước tình cảnh như thế làm sao em có thể vui được hả chị

 

chị Ngân lo lắng

bây giờ em tính thế nào

 

em chẳng biết làm như thế nào nữa cô chủ nhiệm đe nếu phụ huynh không đến cô ấy sẽ đích thân đến tận nhà em lo quá chị à

 

chị Ngân thở dài

chị cũng không thể  giúp được gì cho em cả theo chị em nên nói cho bố mẹ biết chuyện này không thể giữ kín mãi được

 

liệu bố mẹ có thông cảm và tha thứ cho em hay không  chán quá em từng có ý định sẽ nghỉ học

 

đấy là hành động điên rồ chuyện đâu đến nỗi nghiêm trọng như thế nếu em tự tin và nỗ lực  chị tin kết quả học tập của em sẽ tốt hơn chị đừng an ủi em tự biết bản thân mình em đã trở thành một người vô dụng anh Cường bật khóc chị luôn tin em bởi vì em là em trai của chị

 

Bây giờ đã là ba giờ chiều. Tôi đã ngồi lì trong quán cà phê suốt tám giờ đồng hồ. Mưa vẫn rơi. Tôi tự nhủ sẽ là người sau cùng rời khỏi quán. Tôi không biết có quán cà phê nào mở cửa suốt đêm. Thành phố này có vô số quán cà phê nếu mỗi quán là một chấm nhỏ thì bản đồ thành phố sẽ bị tô đen như một ngày nhật thực toàn phần. Tôi thích quán cà phê bên cạnh hồ Con Rùa, quán nhỏ, trang trí cũng không bắt mắt nhưng lúc nào cũng đông khách bởi cà phê ở đây rất ngon. Tôi thích ngồi ngả người lên chiếc ghế tựa ngắm thiên hạ đi lại. Những lúc có tâm trạng tôi hút vài điếu thuốc lá, loại thuốc có đầu lọc màu trắng vị the bạc hà dành cho phụ nữ. Tôi không nhớ mình đã làm quen với khói thuốc từ lúc nào, dường như là đã lâu lắm rồi.

Ngồi cả ngày như thế này em có thấy mỏi lưng không? chàng trai nói với cô gái.

Có chứ, cô gái đưa tay đấm nhẹ lên lưng.

Anh có biết một quán và phê võng khách đến đó sẽ vừa nằm đong đưa trên võng vừa uống cà phê, chàng trai nói.

Nằm võng làm sao uống cà phê được nhỉ. Người ta khéo bày đủ trò  để móc túi thiên hạ. Anh đã từng đến đấy chưa?

Chàng trai lắc đầu:

Chưa, chỉ nghe nói thôi. Lại có cả võng đôi dành  cho những cặp tình nhân nữa đấy.

Cô gái nói:

Toàn là những trò mèo cả. Có cho vàng em cũng không bao giờ đặt chân đến những nơi lộn xộn như thế.

Chàng trai gật đầu tán đồng:

Những người đứng đắn chẳng bao giờ đến những nơi xô bồ xô bộn như thế. Em đã từng nghe nói đến cà phê chuồng chưa?

Cô gái lắc đầu:

Chưa. Cà phê chuồng là như thế nào hả, anh?

Người ta quây những căn lều nhỏ vừa đủ cho hai người ngồi và kê một cái bàn bên ngoài nhìn vào như chiếc chuồng gà nên gọi là cà phê chuồng.

Cô gái ngước mắt nhìn chàng trai bằng cái nhìn dò xét:

Sao anh lại rành rẽ đến thế? Anh đã từng đến những nơi ấy đúng không?

Chàng trai mỉm cười:

Không. Các bạn của anh đưa bồ bịch đến đấy rồi kể lại. Anh đến những nơi đó làm gì.

Cô gái nói:

Nếu anh đến những chỗ đó em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Chàng trai lái câu chuyện sang chủ đề khác:

Tạnh mưa em sẽ về nhà luôn chứ?

Cô gái gật đầu:

Tất nhiên rồi.

Anh sẽ đưa em về đến nhà nhé?

Cô gái từ chối:

Không cần phải như thế đâu. Em không muốn mọi người nhìn thấy. Anh đưa em đến bến xe buýt là được rồi. Còn anh thì sao anh sẽ về chỗ trọ luôn chứ?

Không, anh sẽ đến nhà sách. Anh cần vài quyển sách tin học. Tối anh sẽ gọi điện thoại cho em nhé?

Không cần đâu. Anh nhắn tin cho em là được rồi. Nhắn tin rẻ hơn gọi điện thoại. Thế nhé.

Được rồi, anh sẽ nhắn tin cho em nhưng em phải trả lời tin nhắn cho anh đấy nhé. Lần trước anh gửi cả chục tin nhắn mà em không trả lời tin  nào khiến anh lo cuống cuồng, anh cứ đinh ninh em gặp chuyện gì.

Chuyện gì chứ. Lúc ấy em đang ngủ. Đi học về mệt quá nên ngủ quên luôn. Khi tỉnh dậy em mới đọc tin nhắn của anh. Anh đừng gửi nhiều tin như thế tốn kém lắm, chúc ngủ ngon mà gửi đến ba tin nhắn thì thật lãng phí.

Chi cho tình yêu chẳng bao giờ lãng phí đâu em ạ. Người bạn học cùng khóa với anh đã từng tặng đúng một trăm bông hồng nhung  cho cô bạn gái nhân dịp sinh nhật đấy. Đấy là số tiền không phải nhỏ.

Cô gái chép miệng nói:

Phí quá, chỉ cần vài bông là đủ rồi. Anh có nghĩ đây là một trò chơi ngông không?

Nếu anh tặng em số hoa như thế em sẽ như thế nào?

Cô gái nói:

Nếu anh dám làm chuyện đó em sẽ nổi giận và ném tất cả ra cửa và em sẽ không nhìn mặt anh nữa.

Chàng trai phì cười:

Đấy là tình cảm của người yêu dành cho em sao em lại có thể đối xử như vậy được nhỉ? nếu Trúc Ly muốn tôi  sẽ mua tất cả hoa trong thành phố này tặng Trúc Ly Em không nghĩ là anh sẽ buồn à?

Cô gái nhìn ra ngoài:

Mưa đã nhẹ hạt rồi hy vọng sẽ chóng tạnh. Ngồi mãi một mỏi lưng quá.  vậy chúng ta sẽ đi dạo nhé ô hay đi dạo trong lúc thời tiết xấu như thế này à thì có sao đâu Trúc Ly biết không tôi đã từng đi dạo dưới cơn mưa như trút nước đấy cảm giác của anh như thế nào thật tuyệt vời tôi không thể nào diễn tả được thành lời chắc mọi người sẽ nhìn anh như người đến từ hành tinh lạ tôi không bận tâm đến chuyện đó điều quan trọng là được sống theo ý muốn của mình sở thích của anh ngược đời quá tôi không thể bắt chước Trúc Ly hãy thử một lần tôi tin chắc Trúc Ly sẽ rất thích thú chắc chắn tôi sẽ không thích anh đừng lấy cảm nhận của mình mà áp đặt cho người khác tôi thích đi dạo nhưng là vào những buổi chiều mát mẻ với tâm trạng vui vẻ thành phố toàn những tòa nhà bê tông cốt thép bụi và khói xăng ngạt mũi chẳng có chỗ nào đán ngắm cả tôi chỉ đi dạo quanh công viên sau đó đến một quán cà phê có rất nhiều cây cảnh bên bờ sông vắng nhìn trăng lên một địa điểm thật tuyệt vời làm sao Trúc Ly có thể tìm được một chốn thiên đường như thế tại chốn trần gian này nhỉ một người bạn đã đưa tôi đến đó và chúng tôi đã ngồi đến tận nửa đêm tôi có vinh hạnh mời Trúc Ly đến đó không nhỉ tôi e là không tôi có quy tắc riêng của mình Trúc Ly không thể phá lệ được sao không bao giờ điều đó với tôi là một sự sỉ nhục ghê gớm tốt nhất anh nên chọn cô gái nào đó có cùng sở thích giống anh tôi với anh là bức tranh tương phản dù sao tôi cũng nhất quyết mời cho kỳ được Trúc Ly không ai có thể ngăn cản tôi làm việc này tùy anh thôi anh mời là một chuyện còn tôi có đến hay không là một chuyện khác thứ Bảy này tôi sẽ đợi Trúc Ly ở quán cà phê bên cạnh trường đại học không gặp không về vậy thì anh hãy chuẩn bị chăn màn mà ngủ luôn ở đấy bởi tôi sẽ không đến tôi không ngờ Trúc Ly lại bướng bỉnh đến thế tôi thích những người phụ nữ như vậy Trúc Ly đừng nghĩ  tôi sẽ bỏ cuộc mặc anh tôi không bận tâm đến chuyện này đây là lần đầu tiên tôi ngồi cùng anh và cũng là lần cuối cùng tôi cứ đinh ninh Như Hảo sẽ cùng đến vậy mà cậu ấy thật là.. dù sao thì Trúc Ly cũng đã đến đây chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ được không làm sao mà Trúc Ly khó khăn đến thế cuộc sống vốn dĩ đã phức tạp trời mưa không thích hợp cho việc đấu khẩu quán cà phê bên sông như thế nào tôi chẳng bảo anh chuẩn bị chăn màn là gì thôi mà tôi van xin Trúc Ly đấy chẳng lẽ Trúc Ly không cho tôi một cơ hội không có cơ hội nào cả tôi tìm còn không có làm sao lại phung phí cho người khác những lúc nhăn nhó trông anh có vẻ thành thực hơn sao Trúc Ly ác thế nhìn gương mặt thánh thiện của Trúc Ly tôi không nghĩ Trúc Ly lại ác đến thế anh biết điều đó thì đã quá muộn rồi tôi ác bẩm sinh Tuân Tử bảo bản tính con người là ác tính thiện là kết quả hoạt  động có ý thức chết thật tôi không muốn bị sa vào triết học đấy là trò tiêu khiển của các cụ trong lúc nhàn cư vi  chúng ta còn quá trẻ để nói đến chuyện đó anh muốn nói chuyện gì công việc thời tiết mùa màng hay giải bóng đá nhà nghề Anh  tôi cũng là tín đồ túc cầu giáo đấy nhé hay quá vậy chúng ta nói chuyện bóng đá  không được tại sao vậy chẳng phải Trúc Ly vừa nói đúng thế tôi quan tâm đến bóng đá nhưng bây giờ tôi phải về sao lại về trời đang mưa xối xả mưa tôi cũng về chẳng phải anh đã nói thích đi dạo dưới mưa là gì thôi chào anh nhé chúc anh có một buổi tối tuyệt vời hy vọng không gặp lại anh Trúc Ly Trúc Ly chờ tôi với chủ quán cho tôi gửi xe lại đây nhé tôi phải đuổi theo cô gái ấy Trúc Ly chờ tôi với Lâu lắm em mới chứng kiến một cơn mưa như thế này.

Anh đã từng chứng kiến cơn mưa kéo dài ba ngày đêm cả thị xã chìm trong biển nước.

Mưa gì khiếp thế, cô gái nói, mưa như sợi dây thừng trói chân không đi đâu được. Em thích mưa nhưng phải là những cơn mưa nhỏ. Tuyệt nhất là được đi dưới cơn mưa bụi. Ở thành phố hiếm có những cơn mưa bụi anh nhỉ. Các bạn em bảo ngài Bắc mưa bụi nhiều lắm. Lại còn có mưa đá nữa. Anh đã từng nhìn thấy mưa đá chưa?  Em chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy mưa đá bao giờ.

Chàng trai gật đầu:

Có chứ, mưa đá chỉ làm hại ruộng vườn nhà của thôi. Nhà anh ngày xưa nghèo lắm cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc thì nói chi đến chuyện có một ngôi nhà lành lặn trú nắng che mưa. Anh hãi nhất là những cơn mưa nửa đêm cả nhà thi nhau chạy tán loạn như vịt. từ nay các con sẽ không phải khổ sở vì mưa nữa các con sẽ có một nơi an toàn bố gọi tất cả mọi người trong nhà lại và tuyên bố một câu chắc nịch như thế

 

tôi ngơ ngác nhìn bố rồi nhìn mẹ

bố nói thật đấy chứ

 

bố  nói

chẳng lẽ bố lại nói đùa với các con à chuyện hệ trọng như thế này bố không bao giờ đùa cả

 

tôi quay sang mẹ

phải không mẹ

 

mẹ gật đầu

 

chị Ngân nói

bố sẽ phá bỏ ngôi nhà này và xây lại phải không

 

anh Trực xen vào

bố định xây mấy tầng

 

anh Cường đề nghị

bố phải xây cho con một phòng riêng đấy nhé con không thích ở cùng với người khác anh Trực ngủ hay ngáy

 

được rồi mỗi người sẽ có một phòng riêng các con vừa ý chưa

 

chị Ngân băn khoăn

miếng đất nhà mình bé lắm như vậy bố phải xây mấy tầng lầu mới đủ chỗ cho tất cả mọi người bố mẹ tiết kiệm tiền từ bao giờ vậy con thật sự bất ngờ đấy

 

mẹ nói

ngôi nhà này bố mẹ đã bán cho người ta và đã nhận tiền đặt cọc tháng tới người ta sẽ dọn đến ở

 

tôi thốt lên kinh ngạc

vậy là chúng ta sẽ có ngôi nhà mới

 

bố gật đầu

đúng vậy tuần sau chúng ta sẽ chuyển nhà người công ty sẽ giúp bố làm việc này và bố con ta sẽ vất vả vài ngày để thu xếp chỗ ở mới

 

chúng tôi cùng “ ồ “ lên kinh ngạc

 

tôi nói

chỗ ở mới của chúng ta như thế nào hở bố có rộng rãi và sạch sẽ không có bị dột như ngôi nhà chúng ta đang ở không có..

 

bố phì cười

con hỏi ít thôi để bố còn biết đường trả lời nào bây giờ con muốn hỏi gì bố sẵn sàng giải đáp thắc mắc

 

chúng tôi tranh nhau nói bố bảo thứ tự ưu tiên người lớn  rồi đến người nhỏ và mỗi người chỉ được phép hỏi một câu

 

chị Ngân nói

chỗ ở mới của nhà ta ở đâu vậy có xa chỗ ở cũ không

 

bố đáp

không xa lắm con biết khu đô thị mới chứ

 

tôi reo lên không không thể nào  tin nỗi ở bên ấy toàn là biệt thự và những tòa nhà sang trọng chẳng lẽ bố giàu đến thế

 

anh Trực nói

nhà ta có bao nhiêu phòng vậy bố

 

bố nói

có tất cả là năm phòng 

 

anh Cường nói

có toa lét không

 

bố gật đầu

có chứ tất nhiên rồi có tất cả là sáu toa lét năm toa lét ở các phòng ngủ và một toa lét chung cho cả nhà

 

tôi tưởng như đang nằm mơ

có bể bơi không bố

 

có một bể bơi và phòng tập thể dục phòng đọc sách và một cái kho để chứa các thứ linh tinh

 

cuối cùng mẹ nói

chỗ ở mới của chúng ta là biệt thự Sao Mai hiện tại người ta đang gấp rút hoàn tất vài hôm nữa sẽ giao nhà bố mẹ muốn dành cho các con một sự bất ngờ thú vị các con có vui không

 

chị Ngân vẫn còn nghi hoặc

biệt thự ở khu đô thị mới đắt kinh khủng làm sao bố mẹ có đủ tiền mua được chứ chẳng lẽ con nghe nhầm

 

bố cười sang sảng mẹ nói

đấy là  nhà công ty cấp cho giám đốc trở lên bố con là phó tổng giám đốc đương nhiên là được tiêu chuẩn trước mắt chúng ta sẽ thuê lại hàng tháng với cái giá tượng trưng vài năm sau sẽ tiến hành hóa giá và chính thức sang tên cho bố các con đã hiểu chưa