Trong Cơn Mưa

Chương 6

tất cả mấy chị em cùng nhảy cẫng lên mừng hôm ấy mấy chị em chúng tôi có một đêm khó ngủ không ngủ được thì ngồi dậy nói chuyện đỡ buồn tớ cũng không thấy buồn ngủ mặc dù cứ liên tục ngáp vặt từ lúc chập tối đến bây giờ lạ thật đấy cậu có uống trà không tớ pha một ấm trà đặc nhé trà Bảo Lộc loại một người bạn đi Lâm Đồng mang về tặng bố mẹ  tớ  chỉ cần uống  một ngụm là tỉnh ngủ tức thì tớ cuộc với cậu đấy dậy rửa mặt đi cho tỉnh táo tớ đi pha trà đây

Như Hảo xuống bếp bật bếp ga nấu nước tôi uể oải bước vào nhà vệ sinh rửa mặt trong khi chờ nước sôi Như Hảo lấy vài chiếc bánh ngọt bày ra đĩa nước sôi như Hảo tráng ấm rồi cho trà khô vào trong ấm uống đặc nhé tôi gật đầu Như Hảo cho thêm vốc trà  rồi đổ nước sôi vào rồi chúng tôi mang tất cả sang phòng khách Như Hảo rót trà ra cốc

cậu bật ti vi xem có chương trình gì hay không

tôi bấm remote màn hình vụt chớp một cái rồi hiện ra một trận đấu quyền anh tôi chuyển  kênh chương trình ca nhạc  quốc tế thi đấu khúc côn cầu trên cỏ đua thuyền buồm và cuối cùng tôi tắt tivi

chẳng có gì để xem à

tôi lắc đầu uống một ngụm trà

trà ngon thật nhưng cậu pha đậm quá cậu vẫn uống như thế nay à

Như Hảo lắc đầu nói

tớ chỉ uống trà đặc mỗi khi phải thức đêm thôi mọi khi tớ uống trà loãng cậu ăn bánh nhé

Như Hảo đưa cho tôi cái bánh tròn có một quả nho khô tôi bỏ vào mồm rồi uống một ngụm trà tôi không nhai mà để nước trà thấm vào bánh và tan ra

cậu có cách ăn bánh lạ nhỉ

chị tớ bày cho đấy chị ấy bảo phải ăn như thế mới thích và tớ bắt chước theo chị ấy

chị cậu tên gì nhỉ tên quên mất rồi à chị Ngân đúng không

tôi gật đầu Như Hảo nói

chị ấy hơn cậu bao nhiêu tuổi nhỉ

tôi nói

tớ hai mươi hai chị ấy hai mươi tám lớn hơn tớ sáu tuổi

như Hảo nói

cũng lớn rồi nhỉ chị ấy đã nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa

tôi im lặng lấy thêm chiếc bánh cho vào mồm

bố mẹ cậu có tuổi rồi vẫn còn tình tứ nhỉ đi nghỉ mát không đâu tuyệt vời bằng Đà Lạt chừng nào bố mẹ cậu về

còn ba hôm nữa giờ này có lẽ hai cụ đang nằm ôm nhau ngủ trong một khách sạn nhỏ trên đồi thông thấy bố mẹ sống hạnh phúc tớ rất vui và hãnh diện

tôi nén tiếng thở dài chợt thấy cay cay nơi sống mũi

cậu có thích Đà Lạt không nghỉ hè chúng ta sẽ đi một chuyến lần gần nhất tớ đi Đà Lạt cách đây đã gần bảy năm

tôi lắc đầu

tớ chưa nghĩ đến chuyện này tớ chán lắm và  chẳng điều gì có thể hấp dẫn tớ

cậu có tâm sự buồn à dạo này tớ thấy cậu khác lắm

tôi im lặng cầm ấm trà rót vào hai chiếc cốc

cậu sẽ ở đây với tớ khi nào bố mẹ tớ về chứ ở một mình buồn lắm

tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định

sáng mai tớ sẽ về nhà

sao thế cậu bảo sẽ ở với tớ vài hôm mà lạ chỗ cậu ngủ không được à ngôi nhà không có bánh xe mà cậu sợ người ta đẩy đi mất

tôi lắc đầu

cám ơn cậu tuy nhiên tớ phải về có nhiều chuyện tớ cần giải quyết

tùy cậu muốn thế tớ cũng không thể ép nhưng tớ sẽ rất buồn khi không có cậu bên cạnh

sực nhớ một chuyện tôi nói

bạn trai của cậu như thế nào rồi lâu rồi tớ không gặp anh ta

Như Hảo ngơ ngác

bạn trai nào nhỉ tớ chẳng hiểu gì cả

anh chàng đeo kính cận thỉnh thoảng đón cậu trước cổng trường đấy anh ta là sinh viên trường nào vậy

Như Hảo phì cười

à cậu ta không phải bạn trai mà là bạn học chung trường cấp ba Nguyễn Thượng Hiền hắn là sinh viên bách khoa lớp kỹ sư tài năng đấy sang năm hắn sẽ sang Pháp du học

tôi vẫn bán tín bán nghi

cậu nói thật đấy chứ tớ thấy hai người nắm tay nhau rất tình tứ cứ như là cậu với mợ vậy

Như Hảo gật đầu

rất nhiều người cũng nghĩ như cậu bọn tớ quen cư xử thân mật với nhau như vậy bạn tớ đã có người yêu rồi một cô sinh viên năm thứ nhất trường đại học Kinh tế tớ đã từng tiếp xúc với cô ấy một người phụ nữ thông minh và rất đáng yêu tớ không có chỗ đứng trong tim  anh chàng kỹ sư tài năng ấy đâu

tôi nói

mẫu đàn ông nào sẽ là chọn lựa của cậu

Như Hảo nhìn tôi hồi lâu  rồi cười ré lên

sao bỗng dưng cậu lại hỏi tớ câu này không phải cậu định giới thiệu tớ với một người đàn ông nào đấy chứ

cậu hãy trả lời câu hỏi của tớ

Như Hảo suy nghĩ một lúc rồi nói

tớ chẳng đặt ra tiêu chuẩn nào  bởi tình yêu chẳng có quy tắc và chuẩn mực nào cả tớ sẽ chọn người đàn ông nào mà tớ yêu  đơn giản chỉ có vậy chị Lành mang chiếc áo đi thẳng vào bếp gương mặt buồn xo

 

cô Trúc Ly nhìn xem cổ áo đã sạch chưa

 

tôi cầm chiếc áo nhìn một lúc

sạch rồi

 

chị Lành thở dài

tôi đã vò  rất kỹ không hiểu sao bà chủ bảo còn bẩn tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa

 

chắc mẹ tôi đang bực mình vì chuyện gì đó thôi chị đem ngâm thuốc tẩy rồi xả bằng nước sạch chắc mẹ tôi chẳng còn lý do gì để phàn nàn nữa cháo nhừ rồi chị nêm nếm vừa ăn rồi mang cháo lên phòng  cho anh Trực nhé từ chiều qua đến giờ anh ấy chưa có thứ gì vào bụng

 

chị Lành ném chiếc áo vào chậu rồi quay sang đánh vật với nồi cháo

 

khi nào anh ấy ăn xong bát cháo chị nhớ bảo anh Trực uống thuốc nhé tôi đã chuẩn bị sẵn thuốc

 

vâng ạ cô Trúc Ly thật chu đáo và luôn tốt với mọi người

 

chị Ngân đâu rồi nhỉ từ sáng đến giờ tôi không thấy mặt chị ấy

 

chị Lành múc cháo ra bát

 

cô Ngân rời nhà từ sáng sớm cô ấy ăn mặc rất diện và mang theo chiếc túi to và một chai nước suối có lẽ cô Ngân đi chơi xa ấy là tôi đoán như vậy chứ không dám hỏi dạo này cô Ngân ít khi có mặt ở nhà cô Trúc Ly nhỉ tôi có cảm giác cô ấy lẩn tránh mọi người

 

tôi im lặng thở dài

 

chị Lành rắc một ít tiêu vào bát cháo

 

tôi lên phòng đây có việc gì chị gọi tôi nhé đường dây cứ chập chờn cả buổi không sao truy cập internet được

 

tôi bước đi chị Lành gọi giật lại

cô Trúc Ly

 

có chuyện gì thế

 

chị Lành lúng túng

cậu Cường..

 

anh Cường thế nào

à không chẳng có gì tôi mang cháo cho cậu Trực đây

 

tôi bước lên cầu thang vừa lúc bố từ trên bước xuống

bố định đi đâu à

 

bố gật đầu

ừ bố ra ngoài có chút việc

 

chốc nữa bố có về ăn cơm không con đã chuẩn bị sẵn vài món bố thích

 

chắc bố không về kịp khi khác con nhé bố đi đây

 

bố đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi tôi bước vào phòng riêng của mình và ngồi vào bàn vi tính tất cả phụ nữ đều là những con điếm mẹ là con điếm cho bố con và con sẽ là con điếm cho chồng con sau này  con hiểu không và bọn đàn ông là lũ chơi bời trác táng một thoáng hoàng hôn mùi tử thi tôi khởi động word vừa gõ vài chữ thì chị Lành hơ hải chạy vào

cô Trúc Ly cậu Trực không chịu ăn còn hất đổ bát cháo tôi không thể nào bảo được cậu ấy

 

tôi đứng dậy bước theo chị Lành căn phòng bừa bộn cháo tung tóe khắp nơi trên tường và nền nhà

 

sao anh không ăn cháo chị Lành phải vất vả như thế nào để nấu bát cháo cho anh

 

anh Trực nói thều thào

anh chẳng muốn ăn

 

phải ăn để chóng khỏi bệnh chứ anh định hành xác đến bao giờ nữa nghe lời em ăn bát cháo rồi uống thuốc nhé

 

chị Lành cắm cúi lau dọn

 

anh chán quá em à anh đang tuyệt vọng

 

chuyện gì đã xảy ra với anh anh có thể thố lộ với em được không

 

anh Trực im lặng

 

anh không muốn nói thì thôi em không ép nhưng anh phải ăn bát cháo

 

đoạn tôi day mặt về phía chị Lành

chị mang bát cháo khác đến đây tôi sẽ cho anh ấy ăn

 

chị Lành khẽ gật đầu rồi gói những mảnh vỡ cho vào tờ báo cũ và mang ra ngoài không khí trong phòng nóng bức tôi định bật máy lạnh nhưng sức nhớ anh Trực bị cảm nên thôi

 

trông anh đã khỏe hơn rồi đấy vài hôm nữa anh có thể tiếp tục uống rượu được rồi

 

em đừng trách anh không có rượu chắc anh sẽ chết mất anh sợ những lúc tỉnh táo phải đối mặt với thực tại anh muốn quên tất cả

 

phải chấp nhận nó anh ạ trầm mình vào cốc rượu chẳng giúp được gì cả thậm chí nó khiến ta trở nên bệ rạc

 

anh Trực ôm đầu rên rỉ

 

anh Trực của em đâu phải như thế này phải đứng lên và làm lại từ đầu anh ạ

 

anh sẽ bắt đầu như thế nào trong khi bản thân chẳng làm nên tích sự gì anh lại phải đối mặt với một quá khứ vô cùng nặng nề

 

tôi nói

hãy rủ bỏ quá khứ đi anh tại sao cứ cứ mãi ám ảnh bởi chuyện đã qua tốt hơn anh hãy nhìn về phía trước

 

anh Trực cười đau khổ

anh muốn quên nhưng mọi người có chịu tha thứ cho anh đâu đã bao nhiêu năm anh phải sống trong lòng thù hận và sự khinh bỉ của mọi người có lối thoát nào cho anh em chỉ cho anh với

 

tôi im lặng thở dài nước mắt ứa ra

em tin rồi sẽ đến lúc mọi người sẽ quên đi chuyện cũ và tha thứ cho anh điều quan trọng là anh không thể tiếp tục tình trạng như thế này muốn được mọi người cảm thông chia sẻ  bản thân anh phải thay đổi

 

anh Trực thở dài

sẽ không có chuyện đó đâu em ạ bố mẹ và em Cường luôn đối xử với anh bằng lòng thù hận không có cơ hội nào cho anh cả

 

chị Lành bưng cháo vào đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài

tôi cầm thìa này chàng thanh niên đi với cậu ở nhà sách là anh trai của cậu phải không tôi gật đầu ừ anh trai tớ đấy đẹp trai nhỉ anh ấy tên gì vậy  Trực Lê Thế Trực cái tên nghe rất đàn ông tớ thích đôi mắt của anh ấy đôi mắt đẹp và buồn khủng khiếp thích hợp cho những bộ phim bi kịch tôi nói cuộc đời anh ấy cũng là bi kịch Như Hảo thốt lên thế à tội nghiệp nhỉ anh ấy đã có bạn gái chưa đảo vài cái nhỉ rồi múc một thìa cháo đưa lên miệng anh

 

hãy để anh tự ăn một mình

 

em sẽ đút cho anh

 

không anh muốn tự ăn anh chưa đến nỗi trở thành thứ phế thải

 

anh giằng lấy chiếc thìa và múc cháo cho vào mồm

 

vừa miệng không anh

 

sao em tốt với anh vậy trong nhà này chỉ mỗi mình em là tốt với anh thôi tại sao em không căm ghét anh như mọi người

 

tôi nói

bởi vì anh là anh của em đã là anh em thì phải thương yêu nhau chứ

 

anh Trực đặt bát cháo xuống bàn

em nhân từ và thánh thiện quá nếu tất cả nhân loại đều như em thì thế gian này đã không có lòng thù hận

 

tôi nhìn vào bát cháo

còn vài thìa anh vét nốt rồi uống thuốc anh phải hứa với em là sẽ giảm bớt rượu nhé

 

tôi bước đến mở ngăn kéo lấy vỉ thuốc trong lúc sục sạo tôi phát hiện tôi phát hiện một toa thuốc bèn đưa lên xem nhìn tên thuốc tôi có cảm giác một luồng điện cực mạnh đi qua người tôi

tại sao lại có toa thuốc này anh Trực

 

anh Trực biến sắc nói lắp bắp

cái đó không phải của anh của ai đó vất vào ngăn kéo 

 

tôi bước ra đóng cửa lại

của anh trên toa thuốc có ghi tên anh đây này

 

anh Trực im lặng

 

tôi nói

tại sao anh lại dùng đến những loại thuốc này

 

anh Trực ấp úng

anh không biết anh bị bệnh đi khám và bác sỹ kê toa thế thôi

 

tôi giận dữ

anh bị bệnh gì

 

anh anh

 

tôi bật khóc

đây là thuốc trị giang mai anh đã quan hệ với gái mãi dâm trời ơi tại sao lại ra nông nỗi này anh trở thành một kẻ điếm đàng mạt hạng từ bao giờ vậy

 

anh Trực ngồi rũ người như tàu lá héo

anh cô đơn và tuyệt vọng chỉ có rượu và gái điếm mới giúp anh thoát khỏi nỗi ám ảnh triền miên anh anh

 

em không còn lời nào để nói với anh nữa anh không xứng đáng với những tình cảm em đã dành cho anh anh hèn lắm

 

tôi chạy nhanh về phòng mình và úp mặt vào gối khóc nức nở lát sau có tiếng gõ cửa tiếp theo là giọng van xin khẩn thiết của anh Trực

Trúc Ly hãy mở của anh muốn nói chuyện với em

 

tôi vẫn khóc và tiếng anh từ ngoài vẫn vang lên đều đều chưa anh ấy còn đợi cậu đấy tôi vừa nói vừa cười Như Hảo thốt lên vậy à tớ sẵn sàng làm chị dâu của cậu đấy cậu thấy như thế nào nhất trí thôi tôi im lặng và thở dài đùa một chút cho vui chứ anh ấy không xứng với cậu Như Hảo nói thế nào là xứng với không xứng chẳng phải tớ vừa nói với cậu tình yêu không có quy tắc và chuẩn mực nào cả là gì anh không xứng đáng làm anh của em không xứng đáng được em quan tâm chăm sóc như thế anh là một kẻ hèn một tên bất tài nhu nhược anh của tớ học hành chẳng đâu ra đâu em hãy phỉ nhổ và nguyền rủa anh chuyện đó không quan trọng  nhưng xin em đừng bỏ rơi anh lúc này đây  hơn bao giờ hết tình yêu sẽ giúp ta vượt qua những rào cản đó  anh cần có em bên cạnh cậu sẽ thất vọng đừng bỏ rơi anh Trúc Ly đấy chỉ là suy nghĩ của cậu cậu có sẵn sàng làm cầu nối cho tớ với anh cậu không anh sẽ chết mất cậu đã suy nghĩ kỹ chưa cậu sẽ không hối hận đấy chứ không bao giờ cả đời tớ chưa từng ân hận một khi đã quyết định điều gì  sao em im lặng mãi thế mở cửa ra Trúc Ly không biết anh cậu có thích tớ không nhỉ tớ không được trắng trẻo và xinh xắn như cậu em đang khóc phải không không cậu rất thông minh và đáng yêu thật hạnh phúc cho  người đàn ông nào có được tình yêu của cậu anh van em đừng khóc nữa cậu cứ nói thế chẳng đi đến đâu cả điều quan trọng là cậu có sẵn lòng giúp tớ không hãy tha thứ cho anh nhất trí tớ chỉ giới thiệu hai người làm quen với nhau phần còn lại cả hai tự giải quyết lấy nhé anh phải làm gì để em nín khóc được rồi tớ sẽ tự giải quyết chuyện của mình cám ơn cậu nhé nhưng trước tiên tớ muốn biết về anh cậu anh ấy là người như thế nào tại sao cậu luôn miệng bảo anh ấy là một người bất hạnh chuyện gì đã xảy ra với anh ấy tôi vẫn khóc anh đứng bên ngoài rỉ rền gần nửa giờ mới quay trở về phòng riêng của mình nước mắt đã giúp tôi nhẹ nhõm phần nào đêm dài quá cậu kể chuyện anh cậu cho tớ nghe đi tớ pha thêm ấm trà nhé tôi ngước mặt xem đồng hồ bây giờ đã gần giữa trưa

Em không ngờ tuổi thơ của anh vất vả như thế, cô gái nhìn chàng trai bằng ánh mắt thương cảm.

Chàng trai đưa hai tay vuốt mái tóc bồng trông rất nghệ sỹ ngược  ra phía sau:

Chính vì nghèo khổ như thế nên ba má quyết tâm cho anh học đến nơi đến chốn. Anh là người duy nhất may mắn được học lên đến đại học những người còn lại chỉ học hết cấp một là phải nghỉ giữa chừng sự thành công của anh hôm nay gắn liền với sự hy sinh của mọi thành viên trong nhà.

Im lặng một lúc chàng trai nói:

Năm tới anh quyết tâm thi vào cao học em có ủng hộ anh không?

Cô gái gật đầu:

Tất nhiên rồi. Em sẽ hậu phương vững chắc của anh, được chưa.

Như vậy chuyện của chúng mình tạm thời dời lại, em không phản đối chứ, chàng trai nói.

Em đã chờ anh suốt mấy  năm đại học thêm hai năm nữa có đáng gì, cô gái nói, em chỉ sợ lúc ấy anh sẽ bỏ rơi em mà theo đuổi cô gái khác.

Chàng trai bật cười:

Em nghĩ anh là người bạc bẽo như thế à?

hôm ấy mẹ dậy thật sớm sau khi chuẩn bị xong buổi sáng mẹ đánh thức mọi người  dậy  bao giờ tôi là người thức dậy sau cùng mẹ múc cho mỗi người một bát mỳ hoành thánh và nói

hôm nay chúng ta sẽ dọn nhà các con ăn xong rồi thu dọn các thứ để chuyển sang nhà mới

 

bố xen vào

sẽ là một ngày bận rộn đấy các con ăn no vào kẻo chốc nữa lại đói nhớ đừng bỏ sót thứ gì kẻo không có mà dùng còn thứ nào bố mẹ bảo vứt thì các con cũng đừng nên tiếc bởi ở nhà mới đã có sẵn

 

chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ bố cắt đặt công việc từng người nhưng chẳng  đả động đến tôi

 

còn con thì sao hở bố con muốn tham gia với mọi người

 

mẹ nói

con còn bé nên Nói như thế em không sợ anh giận à? được ưu tiên không phải làm gì cả

tôi nung nẩy cái mặt tỏ vẻ không hài lòng

 

chị Ngân rắc ít tiêu vào bát của mình

được rồi em sẽ lĩnh nhiệm vụ trông coi đồ đạc được chưa

 

tôi thất vọng ra mặt

chỉ có vậy thôi à Nhưng anh không phải là loại người như thế, chàng trai gay gắt, chẳng lẽ em không tin anh. Chẳng lẽ mấy năm yêu nhau anh không tạo được niềm tin nơi em?

 

anh Trực nói

trông coi đồ đạc không phải chuyện đùa đâu nhé anh không biết em có kham nổi hay  không

 

em sẽ làm được anh đừng khinh thường em Cô gái phì cười, em nói đùa chút thôi chưa gì đã nỗi giận thế kia. Những lúc nỗi giận trông anh buồn cười lắm. Cô gái cầm ấm trà rót vào cốc chàng trai, uống cốc nước đá cho hạ hỏa. Chàng trai bật cười sang sảng. Họ lại trao nhau những cái nhìn tình tứ.

ăn xong bố lấy thuốc lá ra hút mẹ thu dọn các thứ mang đi rửa những người còn lại ai làm việc nấy tôi ngồi xổm bên cạnh đống đồ chất giữa nhà bố xem giờ còn mười phút nữa đến tám giờ Sau khi tốt nghiệp đại học em định xin việc ở đâu? Cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân, chàng trai nói. chị Ngân cho sách vở vào các bao nhựa  lấy dây buộc lại cẩn thận rồi chị dùng bút lông ghi tên từng người lên phía ngoài mẹ thu tất cả quần áo cho vào chiếc rương lớn anh Trực tháo các khung ảnh cho vào hộp các tông Thật tình em chưa nghĩ đến chuyện này. Hãy còn sớm mà, anh. bố bảo mẹ pha sẵn cà phê

 

đúng tám giờ sáng một chiếc xe tải mui trần đỗ xịt trước cửa nhà mười người đàn ông lực lưỡng từ trên xe nhảy xuống tôi hơi ngạc nhiên vì thái độ kính cẩn có phần thái quá của họ với bố mẹ pha cà phê đá mời khách Còn vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi, cà phê thuốc lá xong mọi người nhanh chóng bắt tay vào việc chuyến xe đầu tiên chở mấy cái tủ và giường lúc xe nổ máy chuẩn bị lăn bánh bố đẩy tôi lên  cabin  em cũng nên tính sẵn là vừa kẻo  nước đến chân không kịp nhảy. bên cạnh bác tài

con theo chú lái xe về nhà mới nhé

 

tôi giãy nãy

con muốn ở lại đây thôi

 

con ở lại chỉ làm vướng chân mọi người thôi

 

bố đưa tay xoa đầu tôi

con là người đầu tiên được nhìn thấy nhà mới đấy sướng nhé

 

chiếc xe lao đi gặp đoạn đường xóc người tôi bị bắn lên trên chạm vào nóc cabin bác tài có bộ râu quai nón nheo mắt nhìn tôi

em là con gái út của sếp Khôi à

 

tôi gật đầu bác tài im lặng nhấn mạnh ga chiếc xe lao như tên bắn Anh gợi ý thử xem em nên làm ở đâu là phù hợp? qua ngã từ một đoạn chừng trăm mét chiếc xe rẽ phải

 

tôi nói với bác tài

còn khoảng bao lâu nữa đến nơi vậy chú

 

bác tài đáp

chừng mười phút nữa thôi cô bé ạ một ngôi nhà tuyệt đẹp

 

bác tài hút thuốc lá khói lởn vởn trong cabin khiến tôi ngạt thở Theo anh, em nên làm việc ở một công ty quốc doanh, ở đấy áp lực công việc không ghê gớm như ở các công ty nước ngoài. vòng vèo một lúc chiếc xe tiến vào khu đô thị mới tôi thật sự bị choáng ngợp trước vẻ diễm lệ và sang trọng của những tòa nhà cuối cùng  xe dừng lại trước ngôi biệt thự Sao Mai  sang trọng

 

đây là chỗ ở mới của em đấy

 

tôi bước xuống xe đi chầm chậm vào nhà Em cũng có ý nghĩ như thế. Em là người quen sống an phận không thích bon chen. như người mộng du mặc dù trí tưởng tượng của tôi vô cùng phong phú nhưng tôi không thể hình dung ngôi nhà mới của tôi lộng lẫy dường ấy tôi đã khóc vì vui sướng

 

mọi người khiêng đồ đạc vào nhà tôi nhìn bóng tôi dưới mặt hồ xanh biếc tôi bắt đầu nghĩ đến việc mua vài bộ đồ bơi và tôi sẽ học bơi tôi ngồi xuống bờ hồ thò chân xuống nước

 

bốn người đàn ông ì ạch khiêng chiếc tủ gỗ vào bên trong

cẩn thận nhé cô bé coi chừng ngã xuống nước đấy có biết bơi không

 

 toi tự tin

cháu chưa biết bơi nhưng sẽ nhanh chóng biết bơi

 

đường dẫn vào nhà lát gạch có in chữ triện hai bên rỏi sỏi và có trồng rất nhiều hoa Anh có suy nghĩ khác em, chàng trai nói, có vài loại hoa mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh thích làm việc ở nhưng nơi chịu nhiều áp lực và thử thách. tôi đưa tay ngắt một bông hoa lạ và đưa lên mũi ngửi Anh muốn khẳng định bản thân. mùi thơm vô cùng quyến rũ tôi đã bắt đầu thấy yêu mến nơi này

 

đến chiều tối việc dọn nhà đã hoàn tất mẹ làm cơm đãi khách cánh đàn ông uống bia cười nói rôm rả bữa ăn tối hôm ấy có vài món thịt rừng và trứng đà điểu do một người đàn ông lạ mặt mang đến mẹ cũng uống vài lon bia mặt đỏ như mặt trời mọc

 

mẹ nói với chị Ngân

nếu mẹ say thì con thu dọn giúp mẹ nhé tối nay vui quá cả đời mẹ mới có được một ngày vui như thế này

 

chị Ngân gật đầu

mẹ cứ để con lo các em ăn xong mang sách vở đồ đạc về phòng của mình nhé em Trực mang hộ các thứ lên phòng chị còn phải xếp đặt vài thứ trong bếp

Tháng lương đầu tiên anh dự tính sẽ làm gì? cô gái nói.

tôi nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi mang sách vở quần áo lên phòng của tôi ở tầng một bên cạnh phòng chị Ngân mỗi phòng đều có chìa khóa riêng

 

Anh sẽ dùng số tiền đó mua quà tặng ba má phần còn lại sẽ chiêu đãi bạn bè, chàng trai nói.

tôi cho chìa vào ổ khóa xoay một vòng tiếng “ tách “ vang lên nghe thật êm tai  tôi nhẹ nhàng  đẩy cửa bước vào thật tuyệt vời tôi reo lên khe khẽ

 

Anh không tặng gì cho em à, cô gái cong môi tỏ vẻ không hài lòng.

 

căn phòng của tôi rộng khoảng hai mươi lăm mét vuông chiếc giường cá nhân kê sát tường trên giường nệm có đặt vài con thú nhồi bông bên cạnh giường ngủ có kê chiếc bàn nhỏ bên trên có sẵn chiếc điện thoại và đèn ngủ tôi đưa tay ấn nút chiếc đèn phả ra thứ ánh sáng xanh dịu rất dễ chịu

Có chứ, nhất định sẽ có quà cho em, chàng trai nói.

Mặt cô gái giãn ra, phải thế chứ. Anh sẽ tặng em những món gì?

 

sát góc tường bên phải có kê một chiếc bàn học giá sách và giàn máy vi tính ngoài ra còn có chiếc tủ đựng quần áo ti vi đầu máy video  và một chiếc tủ lạnh cá nhân bên trong tủ lạnh đã có sẵn sữa và một ít trái cây nhà vệ sinh nằm ở góc bên tay trái cuối cùng tôi còn phát hiện có thêm chiếc máy lạnh gắn trên tường

 

 Bí mật, chàng trai nheo mắt nhìn cô cười bí hiểm.

 

tôi chậm rãi đặt sách vào giá cất quần áo vào tủ rồi gieo người lên chiếc giường nệm lúc này tôi mới phát hiện trên trần nhà có lắp chiếc quạt trần màu xanh

 

Một đôi nam nữ từ ngoài bước vào, người đàn ông chừng bốn  mươi tuổi ria mép tua tủa mặc áo sơ mi ngắn tay quần jean chân đi giày thể thao, người phụ nữ chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi mặc chiếc váy jean ngắn áo lửng chân mang guốc cao gót có quai màu đen, lúc đầu họ định chọn một chiếc bàn  trống bên cạnh cửa sổ sau sợ mưa tạt nên chọn chỗ ngồi cạnh tôi.

Nhân viên phục vụ bước đến:

Anh chị dùng chị ạ?

Người đàn ông cất giọng ồm ồm:

Rét quá, mang thứ gì uống cho ấm bụng. Ở đây có bán rượu không?

 

 tôi nằm im như thế chừng vài phút mắt nhắm nghiền và hít một hơi thật sâu vào lồng ngực tôi ngửi thấy mùi chăn nệm mới hòa lẫn với mùi sơn mùi vôi vữa và hương thơm của hoa tôi ngửi thấy cả mùi thơm cơ thể một lúc sau tôi mở mắt ra bước đến mở toang cửa sổ gió từ sau vườn thổi vào mát rượi tôi ngắm mình trước gương rồi mở tủ lạnh lấy sữa ra uống xong hộp sữa  tôi mới phát hiện trong phòng tôi còn thiếu chiếc giỏ đựng rác và một cây chổi

 

cánh cửa xịt mở anh Cường từ ngoài xộc vào như cơn lốc

để anh xem phòng em như thế nào

 

tôi không vừa ý

tại sao anh tự ý vào phòng em mà không gõ cửa anh có biết như thế là mất lịch sự không

 

anh Cường đưa tay gãi đầu tỏ vẻ lúng túng

anh quen theo cách ở nhà cũ rồi để từ từ anh sửa

 

đoạn anh chấp hai hai ra sau đít đi giáp vòng căn phòng

 

tôi bước theo sau

anh thấy thế nào có đẹp hơn phòng của anh không

 

anh Cường nói

giống hệt phòng anh chỉ khác là phòng em có thú nhồi bông còn phòng anh thì không

 

nhưng phòng của anh có cửa sổ mở ra vườn không

 

anh Cường lắc đầu

cửa sổ phòng anh nhìn ra chỗ để xe

 

tôi reo lên đắc thắng

như vậy là chỗ của em tuyệt hơn phòng của anh rồi đấy nhé anh xem cửa sổ mở ra vườn mát ơi là mát

Không ạ, nhân viên phục vụ lắc đầu mỉm cười, quán chỉ bán cà phê và nước giải khát. Rượu bia chỉ có ở các nhà hàng, quán nhậu.

Người đàn ông khoát tay:

Mang cho tôi hai cốc sữa nóng. Nhanh lên nhé.  

 

phòng của anh chắc là oi bức lắm nhỉ

 

anh Cường chun chun cánh mũi

em là con gái út nên được bố mẹ ưu tiên có muốn xem qua chỗ ở của anh không

 

tôi gật đầu rồi bước theo anh Cường trước khi ra khỏi phòng tôi không quên khóa cửa lại

 

 phòng anh nằm cuối dãy hành lang đối đối diện với phòng tập thể dục cách bày trí giống hệt căn phòng của tôi không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy thất vọng tôi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm

 

tôi ngạc nhiên

ai tắm trong đó vậy anh Cường

 

anh Cường lắc đầu

chẳng ai cả anh xả nước vào bồn để chốc nữa tắm lần đầu tiên anh em mình được tắm bồn đấy sướng thật lại có cả máy nước nóng nữa đấy

chúng tôi đẩy cửa bước vào bên trong nhà tắm khá rộng vòi nước có hai van xanh và đỏ anh Cường bảo van màu xanh có chữ “ Cool “ có nghĩa là nguội còn van màu đỏ có chữ “ Hot “ nghĩa là nóng anh dặn tôi phải cẩn thận kẻo nhầm mà bị bỏng tôi gật đầu ra chiều đã hiểu ý

 

Nhân viên phục vụ mang sữa nóng đến. Người đàn ông cầm thìa khuấy đều vài cái rồi uống một ngụm.  Người đàn bà vẫn ngồi im, gương mặt phảng phất buồn.

 

tôi nhanh chóng quay về phòng của mình tôi muốn xem nhà tắm của tôi như thế nào lúc nãy vội quá tôi chưa kịp nhìn qua nhà vệ sinh của tôi không khác gì của anh Cường tuy nhiên bồn tắm của anh Cường màu trắng sữa thì bồn tắm của tôi màu xanh ngọc tất nhiên  tôi thích màu xanh hơn bố mẹ đã dành những gì tốt nhất cho tôi

Uống đi em kẻo nguội, người đàn ông nói, để anh khuấy cho em nhé. Mưa như thế này chắc hắn không đến.

 

tôi mang quần áo đi tắm tôi làm theo chỉ dẫn của anh Cường mở vòi Cool trước sau đó mở vòi Hot tôi đưa tay chạm nhẹ vào nước thấy vừa đủ ấm thì ngừng không vặn nữa  tôi cởi quần áo leo vào bồn tắm tôi nằm im để nước ấm ngập dần cơ thể bồn tắm đã gần đầy nước và cơ thể tôi chìm trong nước tôi nín thở đưa mím môi thổi mạnh nước sôi òng ọc rồi tôi chuồi lên khỏi mặt nước và bật cười khanh khách

 

Em cười gì? người đàn ông nói. Chẳng có gì đáng cười cả. Anh suốt ruột vô cùng.  

 

tắm xong tôi thay bộ đồ ngủ bằng vải xoa mỏng rồi lấy khăn lau tóc  bố bước vào gương mặt ông đỏ bừng vì uống nhiều bia

con có thích căn phòng này không

 

tôi gật đầu

thích lắm bố ạ con không nghĩ có được căn phòng đẹp như thế cám ơn bố

 

bố đưa tay vuốt tóc tôi

bố mẹ làm tất cả là để cho các con vui vẻ đấy là niềm vui niềm hạnh phúc của bố mẹ đấy con ạ

 

bố đưa mắt nhìn xung quanh

con nên treo thêm vài bức tranh phong cảnh để tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên

Người đàn bà nín cười, nhấp một ngụm sữa nóng:

Bỗng dưng nhớ chuyện xảy ra lúc sáng, em  không nhịn được cười. Tại sao thế gian lại có người nhẹ dạ cả tin  đến thế nhỉ.

 

tôi gật đầu

vâng ạ Chủ Nhật tuần sau  con sẽ ra hiệu sách mua vài bức bố có đi với con không

 

bố suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu

bố bận lắm không đi với con được con đi với chị Ngân nhé chị con có óc thẩm mỹ sẽ giúp con chọn tranh

 

Anh đã từng ăn chả cá Lã Vọng chưa? cô gái nói với chàng trai.

 

căn phòng của bố có rộng hơn phòng của con không

 

phòng đôi phải rộng hơn phòng cá nhân rồi phòng của bố mẹ chưa có ti vi

 

tôi ngạc nhiên thốt lên

sao lại như thế bố mẹ hết tiền rồi à

 

bố lắc đầu

chiếc ti vi để ở phòng bố chưa dùng đã hỏng vài hôm nữa người ta sẽ mang đến một chiếc mới

 

tôi gối đầu lên đùi bố

mẹ đi ngủ  chưa bố

 

chưa mẹ con còn phải dọn dẹp và sắp đặt vài thứ chắc nửa đêm mới xong

 

tôi chép miệng than

mẹ vất vả quá vì chúng con quá bố nhỉ

 

bố chạm nhẹ vào tóc tôi

vì thế các con phải thật ngoan nhé

 

vâng ạ bố thấy con lúc nào cũng ngoan đấy thôi

 

bố cười vang

con gái của bố lý sự lắm

 

 

Ăn rồi, người đàn ông nói, dân thành phố mà không biết qua phở Tàu Bay thì xoàng lắm.

bố đứng dậy bước ra cửa

mệt quá bố phải đi ngủ đây con cũng nên ngủ đi  muộn rồi

 

tôi ngồi dậy tắt đèn chính và bật đèn ngủ giấc ngủ đến với tôi rất nhanh gần sáng  tôi nghe có tiếng động bên ngoài bèn rón rén mở cửa nhìn ra mẹ đang sờ sẫm tay vịn cầu thang từng miếng gạch lát nền với  cặp mắt đỏ hoe bố đứng từ xa với điếu thuốc cháy đỏ trên môi âm thầm quan sát mẹ tôi quay trở vào và tiếp tục ngủ

 

Người đàn ông vung tay tỏ vẻ tức tối:

Hắn sẽ khong đến  cả đời hắn chưa bao giờ thực hiện đúng lời hứa.

Tôi vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến:

Anh cho tôi một bao thuốc lá có vị bạc hà nhé.

Thuốc gì ạ?

Loại gì cũng được miễn là có vị the là được.

Con mèo xanh nhé?

Tôi gật đầu. Gã  háy mắt nhìn tôi một cách đầy ngụ ý rồi biến mất sau bức màn tre.

Mưa tuôn xối xả.

Chàng trai vuốt nhẹ lên mu bàn tay cô gái, da tay em hơi khô hôm nào nhận được tiền anh sẽ mua cho em  lọ kem dưỡng da nhé. Cô gái cảm động đặt bàn tay còn lại lên bàn tay chàng trai. Thời tiết thật lý tưởng để đôi lứa đang yêu biểu lộ tình cảm của mình. Tôi bóc bao thuốc, nhón một điếu châm lửa hút. Khói thuốc bay ra ngoài và nhanh chóng loãng  vào không khí. Người đàn ông ném cái nhìn không thiện cảm về phía tôi có lẽ ông ta nghĩ tôi là một con cave mạt hạng hoặc một ả gái điếm hết thời.

anh có thấy tìm một người giúp việc là cần thiết không trước đây chúng ta ở trong ngôi nhà nhỏ chỉ cần cầm chổi quét vài nhát là xong bây giờ phải mất cả buổi đấy anh ạ rồi còn bao nhiêu là việc vặt vãnh khác

bố đặt cốc cà phê xuống bàn

đó là một ý hay đấy em định tìm người như thế nào

mẹ ăn nốt bát cháo lòng rồi gạt sang một bên

em sẽ tìm một người đứng tuổi chăm chỉ và giỏi việc nội trợ tất nhiên người đó phải thật thà trung thực và kiệm lời em rất ghét loại đàn bà mồm mép kéo đến tận mang tai

chị Ngân xen vào

mẹ định chọn người ở đâu dưới quê hay thành phố

mẹ còn đang suy tính người thành phố thạo việc nhưng lười biếng lại có tật xấu thích đứng núi này trông núi nọ hễ tìm  được chỗ làm  tốt hơn là họ bỏ đi chẳng cần suy nghĩ gì cả

bố gật đầu tán đồng

chúng ta sẽ khó giữ  chân họ nếu yêu cầu không được đáp ứng vả lại họ khó lòng tập trung vào công việc khi có gia đình bên cạnh theo anh chúng ta nên chọn người ở nông thôn

mẹ lấy hộp khăn giấy đưa cho anh Cường

con lau mồm đi  ăn có bát cháo cũng để dính đầy mồm thế kia à lớn rồi chứ đâu phải còn con nít ba bốn tuổi

mẹ day sang bố tiếp tục câu chuyện còn dang dở

em cũng nghĩ như anh người ở quê vụng lắm họ chẳng biết sử dụng những  tiện nghi thành phố đã từng xảy ra chuyện người giúp việc bỏ con chủ nhà vào máy giặt đấy họ lại rất vụng trong việc bếp núc trong khi nhà ta mỗi người đều có khẩu vị riêng..

bố hút thuốc

không ai mà bỗng dưng hiểu biết tất cả chúng ta sẽ hướng dẫn họ điều quan trọng là người đó có tính chịu khó và tinh thần cầu tiến

mẹ đưa mắt nhìn chúng tôi

các con có ý kiến gì không à như vậy chúng ta nhất trí chọn người ở nông thôn nhé

tôi nói

chúng ta đâu quen ai dưới quê mà tìm hả mẹ

lo gì con mẹ sẽ tìm đến những trung tâm giới thiệu việc làm người xin việc ở đấy nhiều lắm tha hồ mà chọn trưa nay em sẽ tranh thủ đến đấy

bố nói

em tìm hiểu kỹ nhân thân của họ nhé gặp phải kẻ xấu là tiền mất tật mang đấy nhớ phải khai báo tạm trú cho đúng thủ tục nhé

chuyện đó để em lo em biết sắp xếp và giải quyết mọi việc còn công việc của anh như thế nào

bố dụi mẩu thuốc lá vào chiếc gạt tàn

vẫn thế ông tổng giám đốc còn hai năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu anh còn phải đợi lâu

anh Trực nói

chức phó tổng giám đốc của bố cũng to lắm rồi

mẹ thu dọn các thứ cho vào bồn rửa bát

phó chỉ là người giám việc cho tổng thôi con ạ chỉ là một chức hữu anh vô thực mà thôi

bố cười

vuốt mặt phải nể mũi chứ em bảo anh là người vô dụng à vô dụng mà tạo ra được cơ ngơi như thế này à

mẹ nói với chúng tôi

các con đã ăn xong rồi phải không vậy thì hãy sửa soạn đi học là vừa bố mẹ cũng chuẩn bị đi làm đây

chúng tôi đứng dậy bố nói với mẹ

chiếc xe tay ga của em đã thay nhớt hộp số chưa

mẹ lắc đầu bảo chưa

phải nhớ thay không  xe bị hỏng  đấy cứ ba lần thay nhớt máy phải một lần thay nhớt hộp số nhớ nhé

đoạn bố day sang anh Trực

đã bắt đầu học kỳ hai rồi sao không thấy nhà trường mời phụ huynh đi họp nhỉ

anh Trực biến sắc đưa mắt nhìn chị Ngân

chưa bố ạ chắc vài hôm nữa sẽ có thư mời

bố nói

lần này con đưa cho mẹ nhé mấy năm rồi toàn bố đi thôi

tôi về phòng của mình thay quần áo và chuẩn bị sách vở vài phút sau có tiếng còi “ tin tin “ từ ngoài vọng vào

mẹ nói vọng ra

chú Thái chờ một chút ông ấy đang mặc quần áo

chú Thái là lái xe riêng của bố đấy là người đàn ông độc thân gần bốn mươi tuổi hiền lành ít nói

bố xách cặp từ trong đi ra tôi để ý thấy dáng đi của bố đã khác trước có vẻ oai nghiêm và đường bệ

chị ngân anh Trực anh Cường mỗi người một xe đạp riêng tôi được mẹ chở đến trường tôi học cả ngày đến chiều mẹ đến rước về

xong chưa Trúc Ly mẹ đang rất vội

mẹ nổ máy xe chờ sẵn tôi uống một ngụm nước rồi thót lên yên sau mẹ chầm chậm vù ga chiếc xe lao đi ra tới ngoài mẹ dừng xe khóa cổng cẩn thận

mẹ nói với tôi

phải có người giúp việc để trông nhà con ạ phó thác tài sản vào mấy ổ khóa Trung Quốc mẹ không yên lòng chút nào tôi dừng trước cổng lấy chìa khóa mở cổng rồi đẩy xe vào chị Lành đang quét dọn cặp mắt đỏ hoe

sao chị khóc

 

chị Lành lấy tay gạt nước mắt

cậu Cường đang nỗi giận đập phá đồ đạc tôi không thể ngăn cậu ấy được cậu ấy dọa sẽ giết tôi nếu tôi can thiệp vào chuyện riêng của cậu tôi hết cách rồi

 

từ bên trong vọng ra tiếng gào thét chửi bới tiếp theo là âm thanh đồ sành sứ va vào tường

 

không có ai ở nhà à

 

chị Lành lắc đầu

không có ai cả cậu Trực vừa đi ra ngoài chắc là đến một quán nhậu nào đó

 

tôi nói

anh ấy không ngăn anh Cường à

 

chị Lành thở dài

cậu ấy có ngăn nhưng không được câu Cường đã mạt sát cậu Trực một cách thậm tệ rồi cầm cả lọ hoa ném thẳng vào người cậu ấy may là cậu Trực  kịp tránh sang một bên tôi giẫm phải mảnh vỡ chân chảy máu

 

chị đưa tay chỉ xuống baà chân được quấn băng trắng toát

 

tôi bước đến phòng anh Cường  đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa bằng gỗ

 

cút đi cút

 

tôi áp mặt lên cánh cửa

em là Trúc Ly anh Cường mở cửa cho em vào

 

cút đi anh chẳng muốn tiếp ai cả

tiếp theo là tiếng rơi loảng xoảng

 

mở cửa đi anh Cường em có chuyện muốn nói với anh

 

tiếng động bên trong đột nhiên im bặt tôi nghe tiếng máy lạnh chạy vù vù

 

anh có nghe em nói không mở cửa ra đi anh

 

tôi đứng im một lúc lâu khi mà sự kiên nhẫn đã cạn dần thì cánh cửa đột nhiên hé mở

 

tôi đẩy cửa bước vào anh Cường ngồi trên xe lăn nhìn tôi như người xa lạ  rồi điều khiển xe vào bên trong

 

bên trong đồ đạc bừa bãi mảnh vỡ tung tóe khắp nơi màn hình  vi tính hiện những dòng chữ đuổi bắt trong kinh thánh cặp nạng gỗ nằm lăn lóc mỗi nơi một chiếc

 

tôi bảo chị Lành thu dọn các thứ

 

anh Cường nhìn ra cửa sổ anh đang khóc

 

tôi bước tắt máy vi tính bàn tay tôi vào chạm vào chuột thì màn hình hiện ra trang web sex tôi thật sự kinh tởm nhìn thấy cảnh cô gái da trắng tóc vàng đang  giao cấu với chó tôi chẳng kịp shutdown mà tắt ngay điện nguồn

anh vẫn truy cập những trang web như thế à

 

anh Cường im lặng nuốt nước bọt trong cổ họng

tất cả những niềm vui cuộc  sống của anh đã bị cướp đoạt  anh phải làm gì đây hả Trúc Ly

 

tôi ngồi xuống bên anh nhẹ nhàng nói

vẫn còn cơ hội cho mình tại sao anh lại tiêu cực như vậy

 

anh Cường cười phờ phạc

cơ hội ư một khái niệm quá mông lung và xa vời có một chỗ dung thân cho một kẻ tàn phế như anh sao

 

tôi nói

anh vẫn có thể làm được những công việc có ích em nghĩ ngành công nghệ thông tin phù hợp với sức khỏe của anh Lúc nào anh cũng có ác cảm với anh ấy, người đàn bà nói. Anh ấy nhất định sẽ đến. Tất nhiên mưa to như thế này sẽ là một trở ngại không nhỏ, anh ấy sẽ đến đây với bộ quần áo đi mưa. em nghĩ anh nên lập một trang web lành mạnh hơn là chúi mũi vào những website độc hại như thế Em ngây thơ quá, gã đàn ông cười nhạo báng, lười chảy thây như hắn mà chịu rời khỏi nhà  lúc thời tiết như thế này à. Chúng ta anh có nghe em đang dài cổ chờ hắn còn nói không  hắn thì trùm chăn xem tivi.  sao anh im lặng như thế

 

anh chán lắm và chẳng thấy hứng thú với bất kỳ công việc gì cả anh muốn chết tại sao mọi người lại cứu anh tại sao mọi người không để anh chết đi cho rảnh nợ đời

 

anh Cường tự sát bằng cách cắt mạch máu ở cổ tay mọi người kịp thời phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu  thể xác của anh được cứu sống  nhưng linh hồn đã chết

 

tại sao anh luôn nghĩ đến cái chết như vậy anh có biết mọi người đang lo lắng cho anh

 

sống là đang đi dần vào cõi chết anh muốn có một kết thúc chóng vánh thế thôi

 

anh vừa cãi nhau với anh Trực phải không

 

anh Cường mắt long lên sòng sọc

em còn nhắc tên hắn trước mặt anh nữa à anh căm thù hắn nguyền rủa hắn và muốn hắn biến mất trên thế gian này tại sao hắn mãi bám vào nơi này nhỉ tại sao hắn không xéo đi cho đỡ chướng tai gai mắt ừ một kẻ bất tài như hắn làm sao chăm sóc được bản thân mình hắn là loài lan phải sống ký sinh vào thân gỗ mỗi lần nhìn thấy  hắn là anh điên tiết lên

 

tôi nhẹ nhàng

chuyện xảy ra đã lâu rồi sao anh còn nhớ mãi chẳng lẽ anh cứ mãi nuôi dưỡng lòng thù hận khi nào còn sống

 

ngừng một lát tôi nói tiếp

những gì đáng quên thì hãy cố mà quên anh Cường ạ anh Trực đã đau khổ như thế nào anh biết rồi  còn gì

 

anh Cường thét lên

em còn bênh vực cho tên vô lại đó nữa à chừng nào số phận của anh còn gắn liền với chiếc xe lăn đáng nguyền rủa này là anh còn căm thù hắn không bao giờ anh tha thứ cho hắn không bao giờ

 

tôi khóc

đấy chỉ là một tai nạn anh ấy bao giờ cũng thương anh nhất cũng chính vì tai nạn đáng tiếc đó mà anh ấy trở nên tàn tạ như thế này chẳng lẽ anh không thấy động lòng chẳng lẽ bấy nhiêu chưa làm anh hả dạ hay sao tại sao anh thù dai như vậy anh Trực dẫu sao cũng là anh ruột của anh cần phải biết tha thứ cho dù là vô cùng khó khăn anh à

 

anh Cường nói

giá như không có người anh như hắn thì số phận của anh đã không khốn nạn như thế này tại sao bố mẹ lại sinh ra hắn chứ

 

tôi òa lên nức nở

em buồn quá tại sao trong ngôi nhà này chỉ chất chứa toàn những điều thù hận con cái  căm thù bố mẹ anh em căm thù nhau tại sao chúng ta không tìm cho mình những giây phút bình yên Anh không được nói về anh ấy như thế. Sống trên đời cần một sự cảm thông chia sẻ. hở anh

 

em đừng nhắc đến chuyện này nữa có được không anh chán nghe lắm rồi nếu em có lòng thương người thì hãy đẩy anh đi dạo

 

em mới đi học về  để em bảo chị Lành đẩy anh nhé

 

anh Cường lắc đầu

anh chỉ muốn em đẩy thôi nếu em bận  thì thôi vậy

 

anh giận đấy à được rồi thì đẩy anh chờ em một chốc để em thay quần áo uống một cốc nước đã em khát đến khô cổ rồi đây mấy bữa nay thời tiết oi bức quá anh nhỉ ngồi trong giảng đường mà mồ hôi tuôn ra như tắm mẹ phải thuê đến lần thứ ba mới tìm được người vừa ý đó là chị Lành chị đã làm cho nhà tôi đã hơn mười năm

chị bao nhiêu tuổi

dạ cháu hai mươi  tuổi ạ

mẹ nói

chị có biết nấu ăn không

dạ ở nhà cháu  vẫn nấu ăn đấy ạ

chị biết nấu những món gì

chị Lành kể một loạt tên các món ăn

mẹ gật đầu nói

chị biết nấu các món Âu không

chị Lành lắc đầu

không ạ

biết sử dụng máy giặt máy hút bụi không

chị lại lắc đầu mẹ bảo

tôi sẽ hướng dẫn chị sử dụng những thứ đó chị học hết lớp mấy

dạ hết lớp năm ạ nhưng cháu sáng dạ lắm ạ

mẹ làu bàu

như vậy là tốt tôi sợ những người đầu óc tối tăm làm hỏng việc của tôi

mẹ nói thêm

ngoài tiền lương hàng tháng mỗi năm tôi sẽ may cho chị hai bộ đồ và thưởng một tháng lương thứ mười ba  ngoài ra tôi cũng sẽ thanh toán tiền thuốc thang viện phí cho chị mỗi khi đau bệnh chị đã khám sức khỏe tổng quát chưa

chị Lành gật đầu chìa ra phiếu khám sức khỏe mẹ cầm lấy đọc thật kỹ rồi gật đầu

như vậy là tốt chị có đồng ý những điều tôi vừa nói không

dạ thế thì tốt quá ạ

mẹ nói

công việc của chị là nội trợ chỉ chị nên tập trung vào công việc của mình những việc không phải của chị cấm không được xen vào tôi đã đuổi việc một người đó do chị ta có cái mồm bép xép

vâng cháu hứa ạ

chúng tôi cư xử bình đẳng mỗi bữa ăn chị được phép ngồi cùng bàn với mọi người tiền chợ mỗi ngày chị ghi vào giấy và đưa lại cho tôi vào mỗi buổi tối chúng tôi sẽ sắp xếp cho chị ở trong căn buồng bên cạnh nhà bếp trong ấy có sẵn ti vi và quạt máy nhưng chị phải biết tiết kiệm điện nhé mỗi khi không dùng đến thì phải tắt nghe chưa vâng con đã nghe rồi thưa mẹ con nhắc lại cho mẹ nghe nào con không được thi vào đại học sư phạm mà phải thi vào đại học kinh tế theo ước muốn  của bố mẹ

 

bố gật đầu nét mặt giãn ra

như thế mới phải là đứa con ngoan của bố mẹ chứ nghề bán cháo phổi cực nhọc mà thu nhập chẳng thấm vào đâu con ạ bố mẹ làm như vậy là chỉ muốn tốt cho con thôi

 

chị Ngân mắt đỏ hoe

thật tình con chỉ thích nghề sư phạm con luôn ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo dạy văn con con

 

mẹ nạt ngang

văn chương đói thối mồm đã thống nhất rồi không ý kiến lôi thôi gì nữa con còn trẻ người non dạ nên chưa hiểu hết chuyện đời nghề sư phạm có gì hay ho mà con cứ thích lao đầu vào đấy nhỉ có thể lúc này con trách bố mẹ cho  nhưng mẹ tin thời gian sẽ giúp con thấu hiểu vấn đề một cách triệt để lúc đó con sẽ thông cảm và thấy thương  bố mẹ nhiều hơn

 

tôi ôm con thú nhồi bông trong lòng

chị Ngân là cô giáo cũng tốt chứ sao mẹ

 

mẹ lừ mắt nạt lớn

con biết gì mà xen vào ai cho phép con nói leo như thế hả đứng dậy đi về phòng con với cái

tôi đứng dậy lủi nhanh về phòng lát sau chị Ngân đẩy cửa bước vào và leo lên nằm bên cạnh tôi