Trong Mắt Anh Có Ngôi Sao

Chương 3: Sữa đậu nành và bánh quẩy

Hôm nay Lâm Tây về nhà hơi muộn, trên đường đi tương đối chậm, còn ở ngoài ăn kem, bây giờ đã 10 giờ.

Lâm Tây nghĩ, ba mẹ cãi nhau đã lâu cũng sắp đến hồi kết thúc, bây giờ chắc đang đổi mục tiêu công kích. Cô đi vào chắc vừa kịp lúc hứng chịu một trận mắng chửi.

“Hôm nay mày lại đi đâu? Mày nhìn xem bây giờ đã mấy giờ? Có đứa con gái nào lại trở về nhà muộn như mày không!” Mẹ lên tiếng trước.

“Mày suốt ngày chạy ra bên ngoài làm gì, lớn như vậy còn không biết dọn dẹp nhà cửa phụ ba mẹ. Có phải mày lại chạy ra ngoài hẹn hò với thằng khốn nào rồi không, hừ, nuôi mày lớn tới chừng này mà mày chẳng giúp ích được gì, cái đồ bạch nhãn lang(1).” Ba theo sau chửi thật khó nghe.

(1)Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.

Nếu là ngày thường, Lâm Tây sẽ mắng trả. Nhưng hôm nay cô nghĩ người cách vách có thể sẽ nghe thấy, hơn nữa tâm tình cô tốt, không muốn cãi nhau tiêu hao tâm tình, nên hôm nay cô sẽ không cãi nhau.

“Không có. Sắp tới kỳ thi đại học rồi con chỉ ra ngoài ôn tập thôi.” Lâm Tây nói ngữ khí ôn hòa.

“Mày cứ chạy ra ngoài như vậy chuyện trong nhà đều mặc kệ, thi có tốt đến đâu cũng đều là bạch nhãn lang!” Mẹ mắng.

Lâm Tây nghĩ thầm, hôm nay hình như cô không có làm chuyện gì xấu, trong nhà hình như cũng không có chuyện gì xảy ra, vậy xem ra tâm tình của hai người bọn họ thật sự không tốt nên mới mắng cô là bạch nhãn lang.

Hôm nay đã rất mệt Lâm Tây không muốn phản ứng lại hai người họ, cô chỉ muốn nghỉ ngơi. Cô xoay người trở lại phòng của mình, khóa trái cửa, ném cặp sách lên trên giường, thả người nằm xuống.

“Haizz.”

Âm thanh cãi nhau ở bên ngoài còn đang tiếp tục, đề tài lại chuyển tới ba cô không có bản lĩnh kiếm tiền, xem ra đêm nay còn lâu mới kết thúc, vậy chỉ có thể không rửa mặt. Phỏng chừng cũng ngủ không được, đành phải tiếp tục đọc sách.

Lâm Tây đứng dậy ngồi vào bàn, lấy một tờ đề thi toán học ra làm, làm toán học có thể làm đầu óc chuyên chú, nghe không được những chuyện phiền lòng ở bên ngoài, trước khi tập trung làm bài trong lòng cô nghĩ, hôm nay ăn kem mà không đánh răng không biết có thể bị sâu răng hay không?

Hôm sau khi Lâm Tây rời giường phát hiện hôm qua mình ngủ quên trên bàn học. Lâm Tây xoa xoa cánh tay, có chút mỏi, cô lại bóp eo, có chút không thoải mái. Nhưng tốc độ rất nhanh chuẩn bị ra cửa trước khi hai người kia rời giường, hôm nay cô còn muốn lên núi học bài.

Cũng không phải không thể để ba mẹ thấy cô đi ra ngoài nhưng sáng sớm nhất định không thể thiếu một trận cãi vã, Lâm Tây không muốn phá hỏng tâm tình của mình. Cô học lớp mười hai sắp thi đại học, tâm thái là quan trọng nhất, không có thời gian cũng không thể lãng phí tâm tình đi cãi nhau.

Lâm Tây rón ra rón rén ra khỏi phòng, đi tới buồng vệ sinh rửa mặt. Phòng khách mấy đôi dép lê bừa bộn, chắc là kết quả của đại chiến ngày hôm qua. Lâm Tây thở dài, đi qua dọn dẹp mấy đôi dép xong đi rửa mặt. Vì đền bù đêm qua không đánh răng, hôm nay cô cố ý đánh răng lâu hơn chút.

Lâm Tây xách cặp tay chân nhẹ nhàng ra cửa, bây giờ buổi sáng 6 giờ rưỡi, còn sớm, ba mẹ đều chưa thức dậy.

Lâm Tây yên lặng đẩy cửa ra, trong đầu suy nghĩ hai vấn đề vĩ đại: buổi sáng nên ăn cái gì, buổi trưa nên ăn cái gì. Ánh mắt bỗng nhìn thấy một cái bóng đen.

Là Trần Kiều, anh dựa người vào cửa nhìn điện thoại, như là đang đợi người nào đó. Anh vẫn mặc áo thun đen, quần jean, giày đen, hôm nay có thêm cái áo khoác vận động màu đen, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có mặt là trắng.

Bây giờ là buổi sáng cuối tuần 6 giờ rưỡi, không biết Trần Kiều đứng ở chỗ này bao lâu. Lâm Tây là học sinh nên dậy sớm cũng không có gì kỳ quái, nhưng không nghĩ tới Trần Kiều sẽ dậy sớm như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ này anh là đang đợi cô.

“Dậy rồi?” Giọng nói của Trần Kiều vô cùng tự nhiên, giống như trước đó hai người đã có hẹn rồi vậy: “Bình thường giờ này cô sẽ ra cửa à? Vậy lần sau giờ này tôi sẽ ra cửa, còn có thể ngủ thêm nửa giờ.”

Lâm Tây thấy kỳ quái, anh đang đợi cô? Hơn nữa còn nói lần sau?

“Anh đang đợi tôi?” Tuy rằng đoán ra nhưng không thể tự coi nhẹ mình, nếu không phải đang đợi cô vậy thì thật xấu hổ, Lâm Tây xấu hổ nhất.

“Đúng vậy, đi trước đi.” Trần Kiều vừa đi vừa nói chuyện “Không phải cô muốn đi Tiểu Nam Sơn sao? Vừa vặn chúng ta cùng nhau đi. Buổi sáng muốn ăn cái gì?”

Lâm Tây cảm thấy Trần Kiều có chút quá mức tự quen thuộc, ăn mặc một thân màu đen giống như đại ca, hành vi như bây giờ căn bản là không phù hợp. Hình tượng thiếu niên băng sơn cao lãnh quái gở đâu? Còn ăn bánh quẩy? Thật bình dân!

Lâm Tây và Trần Kiều ngồi ở sạp sữa đậu nành bánh quẩy, đầu óc Lâm Tây có chút mông lung. Trần Kiều thoạt nhìn không giống người con trai ấm áp, chắc không phải sở khanh chứ! Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cô chưa biểu hiện gì, ngược lại Trần Kiều đã mời cô ăn ly kem…

“Sao anh biết tôi muốn đi Tiểu Nam Sơn hả?” Lâm Tây cảm thấy hỏi như vậy chẳng bằng dứt khoát nói "Nói! Vì sao anh phải chờ tôi đi cùng! Anh có phải sở khanh hay không!" Càng uyển chuyển một chút.

Trần Kiều múc ba muỗng đường bỏ vào ly sữa đậu nành, thấy Lâm Tây kinh hồn táng đảm, cô lại hoài nghi nhiều đường như vậy sữa đậu nành chắc là không hòa tan được, lớp mười một học hóa học hình như có nói qua…… A, mặc kệ! Cô là học sinh khoa văn. Lâm Tây nhìn sữa đậu nành của Trần Kiều, nghĩ thầm ngọt quá sẽ ngán.

Trần Kiều bẻ bánh quẩy chấm xuống sữa đậu nành, nói: “Nhà cô cãi nhau ầm ĩ sao có thể ở mãi trong nhà được. Cô học lớp mười hai, vừa thấy đã biết là học bá cuối tuần khẳng định muốn tìm một nơi yên tĩnh ôn bài. Hôm qua sớm như vậy đã tới Tiểu Nam Sơn, tôi nghĩ hôm nay cũng sẽ như vậy.”

“Anh còn biết suy luận như phim trinh thám? Cũng thật lợi hại.”

“Còn tốt còn tốt. Dù sao tôi cũng muốn lên núi vẽ thực vật, nên muốn đi cùng.” Trần Kiều vui vẻ ăn.

Tay trái Lâm Tây cầm bánh quẩy, tay phải cầm muỗng, ăn một miếng bánh quẩy, lấy muỗng húp một ngụm sữa đậu nành. Cô nhìn Trần Kiều nhúng bánh quẩy vào trong sữa đậu nành, thoạt nhìn ăn rất ngon, cô cũng nhịn không được thử một lần.

Tay trái cầm bánh quẩy nhúng vào trong sữa đậu nành, ừm, hiệu quả không quá tốt, chấm nhiều thêm một hồi, a, nhìn có vẻ không tồi. Cắn một ngụm, ăn khá ngon.

Cuối cùng bữa sáng này là Trần Kiều trả tiền, Lâm Tây quá ngượng ngùng, tính đâu ra đấy thì cô quen biết Trần Kiều hai ngày, còn ăn của anh hai lần. Ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng nên mềm mỏng hơn.

“Buổi tối xuống núi, vậy giữa trưa ăn cái gì?” Trần Kiều hỏi.

“Đi siêu thị mua bánh mì. Anh thì sao?” Thiếu niên cao lớn tuy rằng rất gầy nhưng sức ăn chắc là không ít, bánh mì hẳn là không đủ để anh ăn.

“Bánh mì không dinh dưỡng.” Trần Kiều ghét bỏ. “Mua thêm sữa chua đi.”

Lâm Tây vui vẻ nói: “Nếu không thì mua thêm thịt hun khói và hai cái trứng? Như vậy sẽ thành bánh sandwich!”

“Ý kiến hay.” Trần Kiều lấy một cái sandwich trên kệ hàng đưa cho cô.

Lâm Tây “……”

Cuối cùng bọn họ cầm hai cái bánh sandwich, hai hộp sữa chua, một cây bánh quy Oreo, và hai cây kẹo que ra khỏi siêu thị.

Một cái bánh sandwich và một hộp sữa chua là của Lâm Tây, những cái khác đều là của Trần Kiều. Lâm Tây không dám nghĩ đến cảnh tượng Trần Kiều ngậm kẹo que, chắc là rất đáng yêu. Anh thích ăn ngọt như vậy sao lại không mập nhỉ?

Cuối cùng Lâm Tây trả tiền, Lâm Tây cảm thấy nếu tiếp tục ăn đồ của Trần Kiều vậy cô chắc phải bán mình mới trả tiền lại cho anh được. Lâm Tây nghĩ sau này vẫn nên chia đôi với anh, cô không quen để người khác mời mình, cô cũng không thể nào mời người khác. Mời rồi còn phải trả về thì quá phiền, hơn nữa việc này liên quan đến tiền. Người một nhà còn có thể vì 5 đồng tiền mà cãi nhau huống chi là người ngoài. Lâm Tây thật là bị tiền dọa sợ.

Từ nhà đến đỉnh núi Tiểu Nam Sơn tốc đi nhiều nhất cũng chỉ một giờ. Ngày thường khi đi lên núi Lâm Tây sẽ cắm tai nghe nghe tiếng Anh luyện tập thính lực, thời gian học ở trường quá gấp nào có thêm một giờ để lãng phí.

Hôm nay…… Hôm nay cùng Trần Kiều lên núi, hơn nữa là Trần Kiều chờ cô, Lâm Tây không phải đứa ngốc, tự nhiên không thể cắm tai nghe nghe tiếng Anh.

Lâm Tây và Trần Kiều sóng vai đi lên trên núi, ở đây Tiểu Nam Sơn xem như cảnh khu, đường đi cũng rộng rãi, số bậc thang cũng không khiến người đi mệt mỏi. Lâm Tây cảm thấy cùng một người khác sóng vai đi tới cảm giác thực kỳ diệu.

Quan hệ giữa cô và ba mẹ không tốt lắm mà quan hệ giữa ba và mẹ cũng không tốt, cô không có cách nào nói chuyện với họ, nếu cô có bản lĩnh đó thì trong nhà đã sớm không cãi nhau. Tính cách của cô cũng tương đối lãnh đạm, không có bạn bè gì. Ở chỗ này mười mấy năm, đây hình như là lần đầu tiên cô cùng một người khác cùng nhau đi lên núi.

Lâm Tây thích yên tĩnh, từ nhỏ đã nghe ba mẹ cãi nhau nên cô đặc biệt chán ghét những âm thanh la hét ầm ĩ. Có đôi khi cô cũng ghét bản thân mình nói chuyện bởi vì thật phiền, cô cực kỳ ghét phiền. Cho nên cô rất ít nói chuyện, bạn bè cũng không nhiều.

Nhưng hôm nay rất kỳ quái, đi cùng Trần Kiều thật thoải mái, là cái loại thoải mái này.

Trên đường đi Trần Kiều ngẫu nhiên sẽ khơi mào một vài đề tài, nói nói mấy câu, sau đó lại lẳng lặng mà đi. Thật yên tĩnh, ngay cả nói chuyện phiếm cũng thật “yên tĩnh” mà nói chuyện phiếm. Rõ ràng hai người quen biết không bao lâu nhưng không hề cảm thấy xấu hổ.

Lâm Tây cảm thấy thật thoải mái, loại cảm giác này xưa nay chưa từng có.

Ở nhà cùng ba mẹ không khí nóng như lửa, không thể nào yên tĩnh.

Ở trường học, thanh danh bên ngoài của cô là "cao lãnh học bá", không ai chủ động tìm cô nói chuyện phiếm, cô cũng không muốn nói chuyện với bất kì ai, ngoại trừ bạn ngồi cùng bàn có thể nói được mấy câu thì không có bạn bè gì. Hơn nữa cô có thể cảm giác được cô và bạn cùng bàn chỉ là bạn học bình thường chưa thân tới hai chữ bạn bè, hơn một tháng sau kết thúc kỳ thi đại học khẳng định sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Đây là người đầu tiên làm Lâm Tây có cảm giác thoải mái, có thể kết bạn.

Lâm Tây theo thói quen lên đỉnh núi sẽ tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống, cô có chỗ cố định của mình. Trần Kiều tựa hồ muốn đi chỗ ngày hôm qua vẽ tranh, hai người cũng không cố ý ngồi cùng nhau, sau khi lên đỉnh núi liền tạm biệt rồi tách ra, ai làm việc nấy.

Lâm Tây không thích có quan hệ thân mật với người khác, nếu hôm nay Trần Kiều muốn ngồi cùng một chỗ với Lâm Tây, Lâm Tây nhất định sẽ cảm thấy rất không thoải mái, nhưng anh không có làm vậy.

Câu đố khó hiểu nhất cuộc đời Lâm Tây chính là vì sao nữ sinh đi WC cũng cần kéo theo bạn bè đi cùng, có lẽ là cô có thói quen làm việc một mình nên không thể hiểu được loại hành vi thân mật này.

Lâm Tây đeo cặp đi “Chỗ cũ” ngồi xuống, cầm một xấp giấy lên nhìn, không khí sáng sớm trên đỉnh núi thật mát mẻ rất thích hợp để học bài.

Lớp mười hai trôi qua quả thật quá đần độn, không khí trong nhà tràn ngập khói thuốc, chỉ có tại đây Lâm Tây mới tìm được một chút bình yên.

Thi đại học nhất định phải cố lên, bây giờ không thể nghĩ đến chuyện khác. Đến nỗi thi đại học xong cũng không có chỗ nào muốn đi, chỉ muốn rời xa nhà càng xa càng tốt.

Bản thân ơi, nhanh lớn lên đi!!

Tới giữa trưa, Lâm Tây cảm giác bụng hơi đói, cô lấy trong cặp ra bánh sandwich và sữa chua, cô nhớ tới Trần Kiều, do dự một hồi cô vẫn không đi tìm Trần Kiều cùng nhau ăn bữa trưa. Lâm Tây vừa ăn vừa nghĩ, không biết Trần Kiều ăn có thể no hay không, tuy rằng anh thật gầy…

Lâm Tây lại nghĩ tới dáng người của Trần Kiều… Trần Kiều rất cao, cao hơn cô một cái đầu, chắc là một mét tám, ba cô cao một mét bảy mươi sáu, nhìn qua Trần Kiều cao hơn ba cô nhiều. Không biết vì sao suốt ngày anh chỉ mặc đồ màu đen, tuy rằng cũng rất tuấn tú, nhưng mà… Lâm Tây nghĩ, về sau có cơ hội nhất định phải buộc anh mặc màu hồng nhạt!

Lâm Tây bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, có cơ hội? Có cơ hội gì? Sao có thể có loại cơ hội này? Mình mất trí rồi!

Lâm Tây nhanh chóng ngăn chặn suy nghĩ rối loạn trong đầu, cúi đầu nhìn đồng phục trắng xanh trên người, mỉm cười. Cô có tư cách gì ghét bỏ một thân màu đen của Trần Kiều chứ, bản thân cô còn không phải chỉ luôn mặc đồng phục sao, cuối tuần cũng không đổi, thật là!

Lâm Tây ăn sandwich xong, lại tiếp tục cúi đầu học bài, lực tập trung của cô rất cao, nguyên nhân có thể là bởi vì tính cách, vô luận ở nơi nào khi nào cô đều có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái tĩnh tâm.

Sắc trời dần dần chuyển tối, Lâm Tây khép quyển sách lại, xoa xoa đôi mắt. Cô không thích những nơi mờ tối, học bài ở nhà nhất định phải bật đèn lớn và đèn bàn bởi vì chuyện này mà bị ba mẹ phê bình vô số lần, mắng cô lãng phí điện, phá của. Lâm Tây cảm thấy mở mấy cái bóng đèn cũng chẳng lãng phí bao nhiêu tiền, cô thích ánh sáng, gần ánh sáng mới có cảm giác an toàn.