Trọng Phùng Dĩ Hậu (Sau Khi Gặp Lại)

Chương 10: Khu vui chơi

Vài ngày sau, trong lúc Triệu Tịch đang trong giờ làm, Lục Thanh Hoa liền gọi điện thoại tới hỏi thăm, xem buổi chiều có thể cùng đi đến khu vui chơi với bọn họ không.

Triệu Tịch bất ngờ đến thiếu chút nữa đã bị nước miếng sặc chết, thiệt tình, cậu sao có thể quên mất chuyện này cơ chứ!?

Ngày mốt là đến phiên cậu được nghĩ, vì vậy cậu liền chọn ngày đó mang Đông Đông đi chơi. Ban ngày, Triệu Tịch phải ở siêu thị đứng suốt một buổi, buổi tối còn phải đến quán bar đứng thêm mấy tiếng, thân thể sớm đã không biết uể oải thành dạng gì. Mỗi lần đến phiên cậu được nghỉ làm, cơ hồ đều là dành cả một ngày để ngủ, sau đó sẽ cùng Đông Đông ăn một bữa tiệc lớn thịnh soạn.

Lục Thanh Hoa chính là đại diện tiêu biểu của người nhà họ Tần, trong tâm đều có cùng một loại chấp niệm không đạt được mục đích thề sẽ không bỏ qua. Triệu Tịch biết cho dù cậu có cự tuyệt, đối phương cũng sẽ dùng mọi phương pháp để đạt tới mục đích của mình cho bằng được.

Nhưng dù sao nhóc cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuối, hơn nữa cậu đã sớm có được một thân đầy kinh nghiệm về cách đối nhân xử thế của người nhà họ Tần.

Triệu Tịch không khỏi có chút cảm khái.

Quả nhiên, buổi sáng hôm đó chưa tới tám giờ, trong lúc cậu và Đông Đông còn đang say giấc nồng, cửa nhà đã bị vỗ vang đến rung trời.

Triệu Tịch ôm cái đầu nhức đi mở cửa, Lục Thanh Hoa với một khuôn mặt tươi cười xán lạn liền lập tức hiện ra.

Triệu Đông Đông đang ngũ ngon lành cũng bị đào ra theo, nhóc con vô cùng bất mãn, lúc rửa mặt liên tục bĩu môi, mãi đến tận lúc ngồi lên xe, trên mặt nhóc mới lộ ra tươi cười.

“Ba ba, chúng ta đi nơi nào vậy ạ?”

Triệu Tịch mệt mỏi chà chà mặt, hữu khí vô lực nói, “Đi khu vui chơi.”

“A a!” Triệu Đông Đông kêu to, mạnh mẽ nhào tới trên người cậu hôn lấy hôn để, “Ba ba người thật tốt, người thật tốt a!”

Triệu Tịch bị con trai ép tới suýt chút nữa tắt thở. Lục Thanh Hoa ngồi ở ghế lái phía trước, một mặt nghẹn cười, một mặt quang quác hỏi, “Lục ca ca có phải là người tốt không?”

“Người tốt!” Triệu Đông Đông lớn tiếng nói.

Triệu Tịch đem con trai ôm vào ngực, cố định lại, sau đó ngữa cổ về sau, bắt đầu ngủ bù.

Cậu nằm mơ, mơ thấy cảnh tưởng lần đầu tiên, cậu cùng Tần Mục Dương gặp gỡ. Trong giấc mộng, cậu thấy mình đang tuyệt vọng ngồi ở quán bar.

Sau đó một cái lơ đãng quay người, nhưng lại tình cờ đối diện với một đôi mắt mang đầy ý trêu tức. Mà cũng từ ngày ấy, cậu được trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất mà cậu chưa từng nghĩ mình có thể gặp được trong đời.

Cậu liều mạng gọi A Dương, nhưng trước mắt chỉ còn lại một mảnh sương mù dày đặc, Tần Mục Dương ở phía xa xa lạnh lùng nhìn, miệng mở ra.

Triệu Tịch rõ ràng nghe được hai chữ kia, tạm biệt.

“Đừng, đừng đi…” Triệu Tịch nhíu chặt lông mày, không ngừng nhẹ giọng lặp lại, trên mặt là biểu tình kinh hoàng cùng vô vọng.

Triệu Đông Đông bị cậu ôm có chút khẩn, nhìn thấy bộ dạng ba ba như vậy, nhóc lại càng không dám cọ ngoạy gì thêm.

Lục Thanh Hoa chú ý thấy có điều khác thường liền quay đầu nhìn lại. Mà Triệu Tịch lúc này, miệng vẫn đang liên tục đóng mở, khổ sở lẩm bẩm cái gì đó.

“A Dương..”

Lục Thanh Hoa thả chậm tốc độ xe, trong lòng nghi hoặc, A Dương gì chứ? Đèn đỏ phía trước rất nhanh sáng lên, đôi mắt Lục Thanh Hoa vẫn nhìn vào gương chiếu hậu, đến lúc quay đầu nhìn thấy cảnh tượng phía trước, y lập tức sợ hãi gấp gáp đạp phanh xe.

Triệu Tịch ngồi ở phía sau, theo quán tính đập thẳng người vào lưng ghế trước, Triệu Đông Đông cũng bị té lăn xuống sàn xe, sợ đến nói không nên lời.

Triệu Tịch mở mắt ra, mờ mịt nhìn một chút, phát hiện con trai không có trong tay, miệng lập tức hé ra định kêu tên con.

“Ba ba …” Triệu Đông Đông làm bộ đáng thương, ngồi dưới sàn xe gọi cậu.

Triệu Tịch cả kinh, vội vàng đem con trai ôm lên, phủi sạch sẽ tro bụi trên đùi. Mà ở phía trước, Lục Thanh Hoa đang tỉ mỉ quan sát thần sắc của cậu, cuối cùng vẫn không hỏi gì, chỉ dặn dò cậu đừng ngủ, đã sắp sửa tới khu vui chơi.

Triệu Tịch âm ự đáp lời, đôi mắt vẫn mơ màng, nhưng không ngủ nữa.

Triệu Đông Đông kinh hoảng núp ở trong ***g ngực của ba, ngoan ngoãn ngồi im không dám nháo động.

Xe quả nhiên chạy thêm một lúc nữa thì dừng lại, Triệu Tịch lôi kéo Triệu Đông Đông đi ra. Lục Thanh Hoa dừng xe xong thì chạy đi mua vé vào cổng, hai cha con đứng chờ ở một bên.

Triệu Tịch chưa từng mang Đông Đông tới những nơi thế này chơi, mà hiện tại khi nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây của con trai, trong lòng cậu càng cảm thấy hổ thẹn hơn.

Cũng may Đông Đông tuy tuổi còn nhỏ, lại trưởng thành rất sớm, nhìn thấy biểu tình cô đơn của ba, bé liền hiểu chuyện không bô bô hỏi phiền ba nữa.

Mua vé xong, Lục Thanh Hoa liều mạng đem nhóc kéo qua, nhanh chân bước về trước, mua kẹo bông gòn và bóng bay cho bé, một lớn một nhỏ cười hì hì đi ở phía trước cậu.

Mà từ lúc vào cổng đến giờ, điện thoại của Lục Thanh Hoa vẫn không ngừng reo vang, y không tiếp, trực tiếp tắt máy bỏ vào túi, thấy Triệu Tịch hiếu kỳ nhìn, Lục Thanh Hoa nói là mẹ y gọi tới, không cần nhận cũng được.

Triệu Tịch vỗ trán một cái, ai, kiểu này chắc là cha mẹ nhóc đã biết con trai trốn học, muốn kiếm người bắt về đây.

Cuối cùng, hai người dắt theo bé con chơi trò nhảy lò xo, chổ này có rất nhiều trò chơi mạo hiểm, Đông Đông không thể chơi, cậu chỉ có thể tận lực chọn mấy trò đơn giản, hạn chế tối đa tình huống nguy hiểm nhất.

Triệu Tịch cảm thán, rõ ràng đã có cơ hội đến khu vui chơi, lại không thể tận hứng hưởng thụ gì hết. (a cũng ham chơi quá nhẩy..)

Qua một lát sau, Lục Thanh Hoa đi mua đồ uống, Triệu Tịch cùng Đông Đông ngồi ở ghế đá chờ y. Kết quả khi người vừa trở về, trên mặt cũng mang theo một vẻ đau khổ vô tận.

Lục Thanh Hoa làm bộ đáng thương nói, “Xong đời, tiểu cữu của em sắp tới rồi.”

Triệu Tịch cả kinh, lắp ba lắp bắp hỏi lại: “Hả, tại sao?”

Lục Thanh Hoa đem nước chanh đưa cho Đông Đông, mặt đầy u buồn, “Cậu vừa lúc tham dự một cuộc họp ở gần đây. Chết tiệt, lão tử thật vất vả mới trốn ra đây được! Thật là xui xẻo quá đi!”

Triệu Tịch không biết cái cụm từ “thật vất vả” kia là chỉ trường học hay là chỉ trong nhà của y nữa. Cậu suy nghĩ một chút rồi khuyên: “Không thì em nên trở về trước đi, ách, mình anh mang Đông Đông đi chơi là được.”

Lục Thanh Hoa ủ rủ lắc đầu, “Không muốn, em không muốn trở lại trường, chán lắm!”

Triệu Tịch cũng bất đắc dĩ, không lay chuyển được Lục Thanh Hoa, đành phải không yên lòng theo y tiếp tục đi chơi.

Mà suốt dọc đường, cậu đều không kiềm được nghĩ tới việc Tần Mục Dương sẽ đến đây, Tần Mục Dương sẽ đến đây, đến đây….., thậm chí Lục Thanh Hoa ở bên cạnh đang lầu bầu cái gì cậu cũng đều nghe không rõ.

“Em nói này ——” Lục Thanh Hoa tiến đến bên tai cậu thì thầm, “Tiểu cữu của em tới rồi!”

Triệu Tịch sợ đến kêu to một tiếng, thiếu chút đã té nhào về trước, may mà Lục Thanh Hoa đã nhanh tay giữ cậu lại.

Tần Mục Dương ở đối diện, mặc một thân tây trang màu đen nghiêm túc, chậm rãi đi tới, biểu tình vừa lạnh lùng vừa xa cách.

“Thanh Hoa, mau trở về trường.” Tần Mục Dương xoa đầu Lục Thanh Hoa, “Mẹ cháu đã quay về rồi, buổi tối nhớ về nhà ăn cơm.”

Lục Thanh Hoa không cam lòng trợn to mắt, làm nũng, “Tiểu cữu, đừng bắt cháu trở về mà. Ai ôi, cháu thật không có tinh thần để lên lớp gì hết. Người xem, đứa nhỏ này đáng yêu biết chừng nào, vừa nhìn đã yêu rồi a~ “

Nói xong y đem Triệu Đông Đông kéo kéo về trước.

Triệu Tịch không chút đề phòng cũng bị y đẩy lên trước hai bước, đứng đối diện với Tần Mục Dương.

Biểu tình của Tần Mục Dương có vẻ đặc biệt kinh ngạc, giống như hắn chỉ mới phát hiện cậu ở bên cạnh vài giây trước.

Trong lòng Triệu Tịch có chút bi thương, sự mất mác không thể che dấu hiện lên trên mặt cậu.

Tần Mục Dương đảo mắt quan sát cậu một chút sau đó cúi đầu nhìn về phía Triệu Đông Đông.

Triệu Đông Đông chớp chớp mắt rụt lại phía sau Triệu Tịch, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ, liếc liếc hắn.

Tần Mục Dương có chút nghi hoặc, hắn không hiểu tại sao chỉ mới gặp có vài lần mà tên nhóc này lại sợ hắn đến như vậy.

Lục Thanh Hoa thấy việc nghĩa liền hăng hái làm, lách thân mình chắn phía trước mặt nhóc, lớn tiếng nói: “Tiểu cữu, cậu đã quá nghiêm túc, dọa bạn nhỏ sợ mất rồi này!”

Tần Mục Dương trợn trắng mắt, lộ ra biểu tình tươi mới, còn có chút ngơ ngơ. Triệu Đông Đông phì một tiếng bật cười, rồi lại nhanh chóng che miệng, tiếp tục úp mặt trốn sau lưng ba.

Triệu Tịch dở khóc dở cười, đem hài tử lôi ra, dặn dò nói: “Mau chào chú đi!”

Triệu Đông Đông không cam lòng đi ra, nũng nịu xoay xoay ngón tay, “Chào thúc thúc ạ.”

Lần trước Triệu Tịch bị bỏ thuốc, hắn đã cùng Cao Sầm đi đón Triệu Đông Đông. Bản thân hắn lúc đó lại đang buồn bực, mất tập trung, mọi chuyện đều nhờ vào một tay Cao Sầm dỗ dành bé con cứ gào khóc mãi không ngừng này, ngẫm lại nhóc con cũng chưa có cơ dịp chào hỏi hắn lần nào.

Vào lúc này, khi nghe thấy giọng nói trẻ con của bé vang lên, trong mắt rõ ràng rất sợ hãi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời phụ thân, mềm giọng gọi hắn một tiếng thúc thúc.

Tần Mục Dương không nói rõ được đây là cảm giác gì, trong lòng giống như thoáng cái liền trở nên mềm nhũn, thật quái lạ. Thế là sắc mặt của hắn lập tức trở nên nhu hòa, cong cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười “từ ái” hiếm thấy, ngồi xổm xuống trước mặt bé, “Ừm, xin chào, bé tên là gì?”

Triệu Đông Đông nhìn người to lớn hồi nảy, giờ đang có cùng một độ cao với bé còn lộ ra một nụ cười rất ư là quái dị trước mặt, bé không khỏi tò mò lấy tay kéo kéo thịt thịt trên mắt hắn, “Cháu tên là Triệu Đông Đông.”

Triệu Tịch sợ đến suýt chút đã hôn mê, đang định bước lên thì cánh tay đã bị Lục Thanh Hoa giữ lại, ra hiệu cho cậu không cần để ý đến bọn họ, tiểu cữu của y thật ra cũng rất hiền lành.

Triệu Tịch trong lòng nhảy lên, sự mệt mỏi trong mấy ngày qua dường như đã bị quét đi sạch sành sanh, cả người đều nổi lên tinh thần cảnh giác cao độ, chỉ cần vừa xảy ra chuyện, cậu sẽ liền lập tức ôm Triệu Đông Đông chạy trốn.

Có điều bầu không khí bên kia của hai người họ vẫn đang rất hài hòa.

Triệu Đông Đông tùy ý kéo kéo da mặt Tần Mục Dương chơi đùa, mà hắn cũng không thèm để ý, nắm lấy tay nhóc, âm thanh vẫn trầm thấp như trước, lại có nhiều thêm vài phần ý cười, “Triệu Đông Đông, con rất thích nơi này sao?”

Bàn tay nho nhỏ của bé bị thúc thúc trước mặt bao bọc lại, bé quay đầu nhìn ba ba một chút, mà vẻ mặt Triệu Tịch lúc này đang vô cùng hoảng hốt, không rãnh chú ý đến ánh nhìn của bé.

Đông Đông suy nghĩ một chút, quyết định ăn ngay nói thật, dõng dạc đáp: “Rất thích! Đông Đông thích chơi cái kia nữa!”

Tần Mục Dương theo ngón tay của bé nhìn sang, là tàu lượn siêu tốc.

“Được, thúc thúc dắt con đi chơi, nhưng mà Lục ca ca phải về nhà, có được không?”

Triệu Đông Đông nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Hoa, Lục Thanh Hoa sầu mi khổ kiểm, cố gắng hướng bé nháy nháy mắt.

Triệu Đông Đông soải một bước nhỏ về phía y, “Lục ca ca không thể đi cùng chúng ta sao?”

Tần Mục Dương ngẩng đầu, Lục Thanh Hoa lập tức đem mặt xoay qua chỗ khác.

“Lục ca ca phải đi học, nếu không đến trường, anh ấy sẽ bị mẹ đánh đòn đó.”

Triệu Đông Đông lộ ra vẻ mặt sợ hãi, vội vàng đi tới ôm chặt đùi Lục Thanh Hoa, “Ca ca, anh mau đi đi học đi a, mẹ anh biết sẽ đánh anh đó!”

Lục Thanh Hoa vừa lúng túng, vừa xấu hổ, giận giữ trừng mắt nhìn Tần Mục Dương một hồi lâu, cuối cùng đành bất mãn nói với Đông Đông, “Vậy ca ca đi rồi, hôm khác lại mang Đông Đông đi chơi tiếp nha.”

Triệu Đông Đông liều mạng gật đầu, Lục ca ca là người tốt.

Lục Thanh Hoa đau lòng ra đi, vừa đi được ba bước lại đáng thương ngoái đầu nhìn lại một cái, Tần Mục Dương vững vàng đưa mắt nhìn y rời đi, dùng hành động thực tế nói cho nhóc con này biết, hắn không dễ bị lừa vậy đâu.

Lục Thanh Hoa làm nũng bất thành đành phải dứt áo ra khỏi vu chơi, để lại hai người lớn và một đứa nhỏ, mắt to trừng trừng mắt nhỏ.

Triệu Tịch vừa tỉnh mộng liền đem Đông Đông kéo qua, giấu phía sau lưng mình, cười gượng, “Cái kia, anh, anh nếu có việc thì đi trước đi…”

“A…” Triệu Đông Đông thò đầu ra.

Triệu Tịch lại đem bé ấn trở về, hơi rũ xuống đầu, “Tự chúng tôi đi chơi là tốt rồi, Thanh Hoa cũng đã đi về…”

Tần Mục Dương nhấc lên khóe miệng, khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói: “Triệu Tịch, cậu lúc nào đã trở nên dông dài như vậy ?”

“Hay là cậu cho rằng, tôi vẫn đối với cậu tình cũ chưa dứt, hả?”

Triệu Tịch cả người chấn động, sắc mặt không khống chế được càng trở nên tái nhợt, “Tôi không có…”

“Không phải sao?” Tần Mục Dương trong mắt lộ ra trào phúng, âm thanh lạnh nhạt, “Bất quá chỉ là thời gian một buổi sáng, tôi vẫn có thể dành ra được.”

Nói xong lời này chính hắn cũng cảm thấy buồn cười, rõ ràng bên kia vẫn còn rất nhiều việc đang chờ mình, thế mà lại vì một cảm giác quái lạ không thể lý giải trong lòng mà lưu lại nơi này, bồi một đứa nhóc năm tuổi đi dạo khu vui chơi.

Tần Mục Dương cảm giác mình có chút bất khả tư nghị. (ko thể tưởng tượng nổi)

“Đi thôi.”

Móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay, Triệu Tịch chỉ cảm thấy trái tìm mình tim đập nhanh đến khó tin, lời cự tuyệt vừa tới đầu môi, nhưng làm thế nào cũng không thể nói ra được.

Triệu Đông Đông thận trọng nhô ra cái đầu nhỏ, lấm la lấm lét nhìn về phía Tần Mục Dương.

Tần Mục Dương cũng nhìn lại bé, ôn hòa hỏi: “Đông Đông vừa mới nói với chú muốn chơi cái gì vậy?”

Kể từ lúc nãy, Triệu Đông Đông đã rất ngoan ngoãn nghe lời ba không lên tiếng, tuy tuổi của bé còn nhỏ, nhưng bé đã cùng Triệu Tịch sống nương tựa lẫn nhau năm năm, phụ tử liên tâm, bé có thể mơ hồ cảm giác được Triệu Tịch đang khổ sở trong lòng.

“Ba ba!” Đông Đông nắm nắm đầu ngón tay Triệu Tịch, giương cao đầu nhỏ hỏi: “Ba ba, người muốn chơi cái gì?”

Triệu Tịch a một tiếng, ngơ ngác xoay đầu nhìn chung quanh, “Ấy…” Cuối cùng phản ứng lại, nhẹ nhàng vỗ đầu nhóc con một cái, “Tiểu tử thúi dám đùa ba hả, muốn chơi cái gì thì chơi cái đó đi.”

Con ngươi Triệu Đông Đông đảo một vòng, lanh lẹ nói: “Con muốn chơi cái kia!”

Triệu Tịch quay đầu lại xem, vừa thấy là gì thì cũng hồn phi phách tán theo: “Không được! Không thể chơi cái kia!”

Đông Đông oan ức, “Tại sao không được?”

Cái trán Triệu Tịch dần dần bốc đầy mồ hôi, tay đang giữ nhóc con cũng hơi run lên, ngữ khí lại vẫn cứ kiên trì: “Ngoại trừ cái kia, con muốn chơi trò nào ba đều đồng ý.”

Đông Đông làm bộ đáng thương nhìn qua Tần Mục Dương, mà hắn cũng không hiểu được nguyên nhân cậu lại nổi nóng như vậy, liền lên tiếng nói: “Hài tử muốn chơi cái gì thì cứ để nó chơi, không cần quá nghiêm khắc như vậy.”

Triệu Tịch bỗng nhiên ngẩng đầu trừng hắn, viền mắt thậm chí đã có chút đỏ lên, “Nhưng không được chơi cái kia!” Nói xong lại cúi đầu nghiêm nghị nói: “Ba ba bình thường đã dạy con như thế nào!? Không nghe lời hả? Có còn muốn chơi hay không?”

Triệu Đông Đông bị doạ cho hết hồn, rụt rụt cái cổ, vẻ mặt vô cùng ủy khuất, “Nhưng Đông Đông muốn chơi mà, Đông Đông muốn chơi…”

Triệu Tịch hít mũi một cái, mang theo giọng mũi nồng nặc, thỏa hiệp “Được rồi, buổi tối ba ba sẽ nấu canh cá cho con ăn.”

Ánh mắt Đông Đông thoáng cái bừng sáng, trong nháy mắt bé liền quăng mất đề tài vừa nãy về phương nào, lôi kéo cánh tay của cậu liên tiếp oa oa kêu to.

Tần Mục Dương đút tay vào túi quần, đứng bên cạnh nhìn, chờ hai cha con tương tác xong rồi, lúc này hắn mới lên tiếng.

“Ừm, đã nghĩ kỹ muốn chơi cái gì chưa?”

Triệu Đông Đông mờ mịt, Triệu Tịch cũng mờ mịt.

Tần Mục Dương không tự chủ được nở nụ cười, tính cách lơ tơ mơ này của đối phương dù đã qua bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi chút nào.

Triệu Tịch nhìn thấy hắn cười, có chút lúng túng chuyển dời tầm mắt, Đông Đông thì lại giống như vừa trông thấy một điều gì khá mới mẻ, “Ồ? Thúc thúc cười rộ lên thật là đẹp mắt nha!”

Tần Mục Dương lập tức thu hồi tười cười, khôi phục bộ dáng bĩnh tĩnh, xa cách trước sau như một của mình.

Triệu Đông Đông lập tức đình trệ động tác, Triệu Tịch thì thở dài trong lòng, kéo tay bé con, “Hừm, Đông Đông có muốn chơi vòng quay ngựa gỗ không?”

Triệu Đông Đông liếc mắt suy ngẫm, tuy rằng không có dài thật dài như tàu lượn siêu tốc, nhưng dù sao nó vẫn có thể động đậy a, vì thế bé liền vui vẻ gật đầu.

Lúc này, Triệu Tịch mới buông tay con trai, chạy đi mua vé, để lại Triệu Đông Đông cho Tần Mục Dương trông coi.

“Thúc thúc, người có chơi cùng con không?” Triệu Đông Đông hỏi.

Tần Mục Dương nhìn mấy con ngựa đang chuyển động, khóe miệng giật giật, “Không, thúc thúc ngồi ở đây chờ con.”

Triệu Đông Đông có chút không cam lòng ồ một tiếng, rõ ràng mấy bạn khác đều có ba mẹ chơi cùng mà, bé cũng rất muốn ba người bọn họ có thể chơi đùa với nhau.

Tần Mục Dương không dám nhìn ánh mắt tội nghiệp của nhóc, giữ vững bình tĩnh tiếp tục chờ.

Lúc Triệu Tịch quay lại, trên tay quả nhiên cầm theo hai tấm vé, nhìn thấy ánh mắt Tần Mục Dương phóng về phía mình, cậu ho khan hai tiếng, trấn định nói: “Âý, tôi cảm thấy, anh không nên chơi thì tốt hơn.”

Triệu Đông Đông kêu một tiếng, cha thật sự đã có tính toán từ trước.

Tần Mục Dương gật đầu, “Không chơi, hai người đi đi.”

Triệu Tịch dắt con trai đến chổ soát vé, tiết trời chỉ mới tháng sáu mà không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy sau lưng có chút lành lạnh thế này. Cậu không biết Tần Mục Dương có đang nhìn cậu không, nhưng cậu cũng không dám quay đầu lại.

Đông Đông dù mới năm tuổi, nhưng một mình bé ngồi một con ngựa gỗ nho nhỏ vẫn không có vấn đề gì, nhưng bé con lại không muốn cô đơn một mình, nhất định bắt Triệu Tịch phải ngồi chung một chổ với bé mới chịu.

Triệu Tịch mới đầu không hiểu, sau đó nhìn xung quanh một chút, trong lòng liền chìm xuống, không nói cái gì nữa, đem con trai ẳm lên đặt ở phía trước, hai người buồn nôn hề hề, thân mật ngồi chung một chỗ, quay a quay.

Trong lúc Đông Đông liên tục xí xô xí xào nói không ngừng, Triệu Tịch ngay cả một chữ cũng chưa nói. Lúc thì nhìn từng nhà, từng nhà ba người vui đùa với nhau, lúc lại ngoái đầu nhìn về thân ảnh Tần Mục Dương cách mấy mét ở bên ngoài, nên đến lúc âm nhạc ngừng lại, cậu suýt chút đã cắm đầu xuống dưới đất.

Triệu Đông Đông rít lên một tiếng, thân hình Tần Mục Dương bên kia cũng hơi lay động, rồi lập tức liền cứng ngắc ngừng lại.

Triệu Tịch vịnh lấy hai bên ngựa gỗ, quơ quơ đầu, “Đông Đông con xuống trước có được không?”

Triệu Đông Đông nghe lời trở mình bò xuống, khẩn trương nhìn lên ba ba của bé.

Triệu Tịch nhắm mắt lại đợi một lúc, sau đó lau cái trán đã đổ đầy mồ hôi, nhấc chân đi xuống.

Triệu Đông Đông lập tức kéo tay của cậu giữ chặt, Triệu Tịch thương yêu sờ sờ đầu của con trai, trấn an: “Ba ba không có chuyện gì.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Đông nhăn nhăn lại, đau khổ hề hề nói: “Đông Đông tự mình chơi là được.”

Tâm Triệu Tịch đau buốt, vội vàng giải thích: “Tại ba ba mặc hơi bị nhiều, con xem, trời nóng như vậy.”

Tiểu hài tử nào hiểu được lời nói này chỉ là để trấn an, vừa nghe được lời giải thích của ba ba, bé liền lập tức biểu lộ quan tâm, “Vậy ba ba mau cởi ra! Cởi ra rồi sẽ không thấy nóng nữa!”

Triệu Tịch đã ra một thân mồ hôi lạnh, cậu không nói thêm gì nữa, vội lôi kéo coi trai đến ghế đá trống bên kia ngồi xuống.

Tần Mục Dương đang cầm điện thoại không biết đang trò chuyện cùng ai, sắc mặt có chút không dễ nhìn.

Triệu Tịch thức thời không tiến lại gần, đứng cách xa hắn bốn năm bước, Triệu Đông Đông lại không hiểu vì sao, tránh tay của cậu ra chạy lên, “Tần thúc thúc!”

Tần Mục Dương biến sắc, nhanh chóng phân phó vài câu trong điện thoại rồi cúp máy. Nhìn thấy Triệu Tịch cẩn thận đứng cách mình vài bước, sắc mặt lại càng thêm trâm trọng hơn, làm Triệu Đông Đông sợ đến chui tọt lại bên người Triệu Tịch.

Triệu Tịch cũng có chút luống cuống, tính cách của Tần Mục Dương bây giờ làm cho cậu không biết nên ứng phó thế nào. Phải nói xin lỗi sao? Nhưng mình đã làm sai gì chứ? Ai, tốt hơn vẫn là nên xin lỗi trước.

Triệu Tịch há há mồm, một chữ “đối” vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Tần Mục Dương nháy mắt đã khôi phục như thường, “Đi thôi, Đông Đông còn muốn chơi cái gì không?”

Triệu Đông Đông nhìn hắn biến sắc mặt như làm ảo thuật, đầu nhỏ 囧 một chút, dùng chỉ số thông minh không được cao lắm của mình rút ra một kết luận: Thúc thúc này, thật không nên chọc vào à!

Vì vậy bé thận trọng lắc lắc đầu, nịnh nọt nói, “Thúc thúc người có muốn chơi cái gì không? Người chơi cái gì, Đông Đông sẽ chơi cái đó!”

Triệu Tịch trong nháy mắt đã nghĩ, muốn tìm ngay một cái lỗ chui xuống, Tần Mục Dương biểu tình ngẩn ra, lộ ra biểu tình ngây ngốc xưa nay chưa từng thấy.

Triệu Tịch kìm nén biểu cảm muốn cười của mình, Đông Đông không hiểu vì sao nhìn nhìn chung quanh, nghĩ chính mình nói chưa đủ rõ ràng, vì vậy bé liền dùng thanh âm lớn hơn lập lại: “Thúc thúc, người thích chơi cái gì? Đông Đông chơi với người nha!?”

Hai người đàn ông trưởng thành, một người mặt nghẹn đỏ như màu gan heo, một người mặt lạnh đến đóng băng ba thước.

Triệu Đông Đông còn nhỏ mà đã ma mãnh, một phần cũng là trong máu di truyền tinh thần “không đạt được mục đích không bỏ qua” của người nào đó, vừa phát giác bầu không khí quỷ dị, bé liền lấy hết dũng khí tiếp tục thuyết phục, “Vậy thúc thúc có muốn chơi xe đẩy xe không?”

Tần Mục Dương rốt cục hoàn hồn, mất tự nhiên sờ soạng đầu Đông Đông vài cái, “Tùy con, Đông Đông thích gì, chú liền chơi cái đó.”

Đông Đông đạt được chấp thuận, một tay lôi một tay kéo, vui sướng nắm tay hai người hướng tới phía Bắc.

“Đông Đông muốn chơi xe đụng xe, đụng đụng bính!”

Mãi đến tận lúc bước vào trong phòng, Tần Mục Dương mới hiểu được cái gì gọi là xe đẩy xe…