Trọng Sinh Chi Thú Hồn

Chương 17

Kì Lân? Thao Thiết? La Tố nhìn hình ảnh trên màn hình ánh sáng, hàng mi

khẽ nhíu, thú hồn trong thần thoại thượng cổ thật sự tồn tại sao? Hay là như lời Uy Nặc, chuyện cậu sắp được nghe bất quá chỉ là một thần thoại

cổ xưa mà thôi?

Bì Cừu còn đang dõng dạc kể lại chuyện xưa từ

ngàn năm trước: “Đoạn lịch sử này trên sách hay internet đều có ghi lại, có lẽ sẽ có người nghi hoặc, vì sao hồn thú của hai vị tiến bối kia lại được định nghĩa là Kì Lân cùng Thao Thiết? Hai thứ này không phải thần

thú thượng cổ, chưa có ai gặp qua sao?”

“Này kì thực là có nguyên nhân, mọi người đều biết, Kì Lân là thú mang tới điềm lành, ngay lúc

thú nhân tiền bối thức tỉnh hồn thú thì chẳng những có thể biến về hình

thái Kì Lân trong sách sử, còn có thể cưỡi mây đạp gió, sử dụng vạn thú, mà thú nhân tiền bối thức tỉnh Thao Thiết cũng vậy, trừ bỏ có thể biến

thành hình thái Thao Thiết, còn có năng lực thôn phệ mọi thứ.”

Cuối cùng Bì Cừu còn lải nhải rất nhiều bí tân trong lịch sử, chính là lúc

này trong phòng học không còn mấy người lắng nghe, bởi vì đề tài thực sự bị kéo đi quá xa, nếu nói đoạn lịch sử lúc nãy là sự thật thì những lời ông nói lúc này đã hoàn toàn chệch khỏi quỷ đạo, cái gì mà quan hệ thân thích của thần thú thượng cổ, ân oán tình cừu của các đại thần thú,

cuối cùng còn ù ù cạc cạc cho ra một kết luận.

“Nói tóm lại, bất

luận là Kì Lân cùng Thao Thiết có quan hệ gì thì cũng có một điều chắc

chắn! Hai ngàn năm trước, có một thú nhân tiền bối có thú hồn là Thao

Thiết đã giết chết thú nhân tiền bối có thú hồn Kì Lân, tuy rằng phía

chính phủ giải thích là vì tranh đoạt danh hiệu ‘thú nhân mạnh nhất’,

nhưng căn cứ theo quan hệ cùng bối cảnh thì chúng ta có lý do để tin

tưởng đây là tình sát!”

Bì Cừu nói tới mức kích động, nước miếng

văng tứ tung, nhóm người ngồi hàng đầu đều tự giác ưỡn người ra sau, ý

đồ để vị lão sư ý thức được vấn đề này, tiếc là Bì Cừu vẫn như trước đắm chìm trong thế giới của mình, cái miệng khép mở không ngừng phát ra suy đoán cùng tưởng tượng.

“Lão sư này thực đáng kinh ngạc, không viết tiểu thuyết thực đáng tiếc.” Hải Nhân Tư phát ra tiếng tấm tắc sợ hãi.

Milan cùng Phân Địch tỏ ra đồng ý, về phần La Tố, cậu tự kiếp trước đã quen

với các bài diễn thuyết dài dòng, vì thế cũng không có nhiều cảm giác,

mà Khuê Đế từ lúc nãy nghe lời La Tố ngồi xuống xong thì cái đầu cứ nhìn thẳng, không dám nhìn về phía cậu.

Quan hệ của Khuê Đế với nhóm

khế thú chức nghiệp sức mạnh không tồi, có thể nói phàm là khế thú chức

nghiệp này đều có quan hệ thân thiết, các thú nhân thân hình cao lớn,

vạm vỡ, tính cách rất ngay thẳng, hàm hậu, trong quan hệ anh em cũng có

thể nói là rất nghĩa khí. Chỉ cần có một người bị khi dễ, như vậy nhóm

anh em sẽ tụ lại trả thù, nếu một người gặp khó khăn, mọi người sẽ đưa

tay cứu viện, cống hiến một phần sức mạnh của mình.

Vì thế chức

nghiệp của Khuê Đế có thể xem là chức nghiệp ‘hài hòa’ nhất ở học viện

Thú Hoàng, hơn nữa nguyên nhân chính là các thú nhân to con này rất đoàn kết, vì thế cho dù bọn họ không thông minh, nhưng không ai dám khi dễ,

vì nếu làm vậy nhất định sẽ rất ân hận, nhóm thú nhân khổng lồ này sẽ

không bỏ qua người dám đắc tội anh em mình, cẩn thận ngẫm lại, trừ bỏ

thực lực, chỉ cần tòa ‘cự sơn’ kia đứng lên cũng đã đủ làm phần lớn thú

nhân phải run như cầy sấy.

Khuê Đế phản ứng thất thường như nai

con chạy loạn, nhóm anh em khổng lồ của hắn đều thấy cả, thân là anh em, lúc này sao có thể không giúp đỡ? Vì thế lúc chuông reo vang, Bì Cừu

còn chưa thỏa mãn liếm liếm môi tuyên bố tan học, Hải Nhân Tư, Milan

cùng Phân Địch, ba người đều bị một gã khổng lồ kẹp nách, còn nhóm khổng lồ còn lại vây quanh La Tố cùng Khuê Đế, Khảm Tư là thú nhân cao lớn

nhất, mỉm cười chất phát nói: “Cái kia, chúng ta có việc cần thương

lượng với bọn Hải Nhân Tư, Khuê Đế, cậu đưa vị này……..”

Khải Tư

suy nghĩ hết nửa ngày mới nhớ ra mình vẫn chưa biết tên La Tố, vì thế

anh đành hàm hồ nói: “Đưa vị đồng học của Hải Nhân Tư về kí túc xá,

không thành vấn đề chứ?”

La Tố nhíu mày, nhìn tình huống nhóm Hải Nhân Tư thế nào cũng không giống tự nguyện, ngược lại càng giống bị bắt cóc hơn, hơn nữa thú nhân gọi là Khuê Đế này….. lúc mới vào học đã rống to tên cậu, chẳng lẽ trước đây cậu từng nhận thức thú nhân này? Bọn họ

có cừu oán? Định dùng nhóm Hải Nhân Tư để uy hiếp cậu?

Nhưng mà

theo hơi thở nhóm người khổng lồ này tựa hồ lại không hề có ác ý, La Tố

liếc mắt nhìn Hải Nhân Tư, Hải Nhân Tư vừa định mở miệng giải thích thì

đã bị Khảm Tư nhanh tay lẹ mắt bịt kín miệng, rơi vào đường cùng, Hải

Nhân Tư chỉ đành dùng ánh mắt ‘áy náy’ nhìn La Tố, nếu ánh mắt có thể

nói chuyện, như vậy lời Hải Nhân Tư muốn nói lúc này nhất định là ‘Lão

tử không giúp được cậu, tự cầu phúc đi, bạn thân!’.

La Tố cũng

không hiểu được ý tứ Hải Nhân Tư muốn biểu đạt, cho dù kinh nghiệm từng

trải của cậu nhiều cỡ nào, lúc này chỉ đại khái đoán được nhóm thú nhân

khổng lồ này không có ác ý, sở dĩ ngăn cách cậu với nhóm Hải Nhân Tư, có lẽ vì thú nhân Khuê Đế này có chuyện muốn nói riêng với cậu?

“Đi thôi, tuy tôi không cần người khác đưa ta về kí túc xá.” La Tố đút tay vào túi áo blu, thần sắc trên mặt vẫn bình tĩnh.

Khuê Đế thật không ngờ bọn đại ca lại trực tiếp như vậy, cậu hiện tại cảm

thấy trái tim không còn chịu sự điều khiển của mình nữa, cậu cúi đầu,

không ngừng xoa xoa bàn tay to của mình: “Đại ca…… Yêm, yêm vẫn là cùng

về với các ngươi đi.”

“Không có tiền đồ!” Khảm Tư hung hăng đấm

Khuê Đế một quyền, Khuê Đế vì không chuẩn bị nên bị đánh bay ra ngoài,

cơ thể khổng lồ cứ vậy mà rơi tự do, phát ra một âm thanh nặng nề.

La Tố cùng nhóm người qua đường xung quanh đều trầm mặc, nếu không phải

biết Khảm Tư cùng Khuê Đế là anh em tốt, cậu thực sự nghĩ một quyền kia

của Khảm Tư thật sự muốn giết Khuê Đế, loại biểu hiện tình yêu thương

này quả thực quá thô bạo, bất quá lại có chút giống như động vật hoang

dã.

Khuê Đế lắc lắc đầu, lông tóc không chút tổn hao đứng lên,

động tác của cậu hệt như một tòa núi nhỏ đột ngột xuất hiện trên mặt

đất, rất có khí thế uy nghi hùng mạnh.

Lúc Khuê Đế đứng lên, tầm

mắt chạm tới ngay La Tố, một cái nhìn đủ làm cậu luống cuống, thần tình

đỏ bừng cúi gầm mặt xuống, tựa như đứa trẻ làm sai chuyện, bất quá bởi

vì làn da cậu vốn ngâm đen nên cũng không thấy nổi vệt đỏ.

Biểu hiện của Khuê Đế làm mày La Tố lại nhíu lại, chẳng lẽ trên mặt cậu có gì đó đáng sợ, hay là người quen?

Khảm Tư đánh Khuê Đế xong liền dẫn người đi, vì thế Khuê Đế không còn đường

lui, chỉ có thể đưa La Tố về kí túc xá, La Tố cũng không phải người nói

nhiều, vì thế suốt quảng đường hai người đều bảo trì trầm mặc.

Lúc sắp tới kí túc xá, La Tố rốt cục quay đầu, nhìn người khổng lồ không

ngừng xoa xoa tay mình, đầu cơ hồ đã cúi thấp sắp chạm tới ngực, hỏi:

“Cậu muốn nói gì?”

La Tố không hỏi thì thôi, vừa hỏi tới Khuê Đế

lại rối loạn tay chân, trong lúc bối rối không biết rút dũng khí từ đâu, Khuê Đế ngẩng đầu, âm thanh rống tới đinh tai nhức óc: “Yêm…… Yêm muốn

làm cậu vui vẻ!”

Giờ phút này, cho dù là La Tố đã dự đoán trước tình huống cũng run sợ vài giây.