Truyện trong lòng bàn tay

GÀ TRỐNG VÀ VŨ NỮ

Tất nhiên là cô vũ nữ căm thù việc đó – ôm một con gà trống trong tay – bất kể tối muộn đến đâu.

Cô vũ nữ không nuôi gà. Mẹ cô nuôi chúng.

Nếu cô gái trở thành một vũ nữ giỏi, có lẽ mẹ cô sẽ không phải nuôi gà nữa.

°

 

“Người ta đang trần truồng tập thể dục trên mái nhà kìa”.

Mẹ cô lùi lại phía sau.

“Không chỉ một, hai người. Phải đến bốn, năm mươi người ấy chứ. Giống như ở trường nữ sinh. Trần truồng… chà, chân họ kìa”.

Ánh sáng mùa xuân tràn qua từ mái nhà bằng bê tông – vũ nữ cảm thấy chân tay họ duỗi thẳng cứ như những búp măng non.

“Thậm chí ở trường cấp hai người ta cũng không tập thể dục ở ngoài trời nữa”.

°

 

Mẹ cô gái đến cửa phòng thay đồ để gặp con mình.

“Con gà đã gáy trong đêm. Đó là lý do mẹ đến đây. Mẹ nghĩ có chuyện gì đã xảy ra với con”.

Mẹ cô đợi ở ngoài cho tới khi kết thúc bài tập luyện.

“Bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ múa khỏa thân trước khán giả”. Cô không nói trước với mẹ mình. “Có một người đàn ông lạ ở đây. Phòng tắm giặt thẳng bên chỗ con đang đứng. Ai đấy đã nói có một người đàn ông đứng đó nhìn lơ đãng hàng tiếng đồng hồ - cho dù cửa sổ mở rộng và sương giá phủ đầy trên cỏ. Thậm chí ông ta cũng không thể nhìn một cái bóng. Người ta nói ông ấy chỉ nhìn những giọt sương đọng trên cỏ khi chúng chảy xuống cửa sổ”.

“Chẳng có gì là lạ khi con gà gáy trong đêm cả”.

°

 

Có một tục lệ hiến dâng những con gà trống đã gáy trong đêm cho vị thần Kannon ở Asakusa. Bởi vì làm như thế, người ta nói là bạn có thể tránh được tai họa.

Rõ ràng những con gà đã sống giữa bầy bồ câu của thần Kannon, tất cả đều là những nhà tiên tri cho chủ nhân của chúng.

Một lần cô vũ nữ về nhà vào tối ngày hôm sau, rồi quay trở lại Asakusa, đi qua cầu Kototoi từ Honjo. Cô mang theo con gà trống được quấn trong tấm vải dưới cánh tay.

Cô mở cái mớ ấy trước mặt thần Kannon. Ngay khi con gà chạm đất, nó đập cánh và chạy mất.

“Gà qué đúng là lũ ngốc”.

Cô cảm thấy tiếc con gà trống, con vật mà có lẽ bây giờ đang thu mình lại trong bóng tối. Cô tìm nó nhưng không thấy.

Rồi cô vũ nữ nhớ lại là mình đã từng cầu nguyện.

“Thần Kannon, trước đây ngài đã từng múa phải không?” Cô cúi đầu. Khi ngẩng lên lại, cô giật mình.

Cô nhìn chằm chằm mấy cành trên cao của cây bạch quả và thấy bốn, năm con gà đang đậu để ngủ trên đó.

°

“Mình băn khoăn không biết con gà trống ấy giờ thế nào”.

Trên đường đến rạp hát, cô vũ nữ dừng lại trước tượng thần Kannon.

Con gà trống mà cô đã thả ngày hôm trước bắt đầu tiến lại gần cô. Đỏ bừng mặt, cô gái bỏ chạy. Con gà đuổi theo cô.

Mọi người trong công viên nhìn chằm chằm, miệng há hốc khi con gà đuổi theo cô gái.

Ngày này qua ngày khác, con gà trở thành một con gà hoang giữa đám đông mọi người trong công viên.

Nó bắt đầu bay tốt. Đôi cánh của nó phủ đầy bụi và trở thành màu trắng. Nhưng nó mổ những hạt đậu cùng với lũ chim bồ câu với một vẻ thờ ơ của một tay chơi Asakusa và nghênh ngang đậu trên nắp chiếc hòm công đức của vị thần.

Cô vũ nữ không bao giờ thử đi qua trước mặt thần Kannon một lần nữa.

Thậm chí nếu cô có đi qua, con gà trống cũng đã quên cô.

°

Tại nhà của cô vũ nữ, hai mươi chú gà con đã nở.

“Có lẽ không phải là điềm gở khi lũ gà con kêu chiêm chiếp trong đêm”.

“Đối với con người, con biết đấy, hoàn toàn là bình thường khi một đứa trẻ khóc trong đêm”.

“Sẽ là chuyện lạ khi một người lớn khóc trong đêm”.

Cô vũ nữ nói những lời đó một cách bình thường; tuy nhiên, cô bắt đầu cảm thấy chúng có ý nghĩa.

Cô thường đi chơi với những chàng sinh viên. Có vẻ như đôi khi không đặc biệt thích thú đi chơi với mấy cậu sinh viên.

Khi cô về, mẹ cô nói: “Mẹ băn khoăn không biết có chuyện gì không. Một con gà trống lại gáy trong đêm. Con đi cầu nguyện thần Kannon đi”.

Cô vũ nữ cảm thấy mình đã phát hiện ra một điều, và mỉm cười. “Hai mươi con gà đã nở, vì thế có lẽ con gà trống gáy có nghĩa là việc mình sẽ đi chơi với hai mươi người đàn ông là ổn. Như thế là đủ cho một đời người”.

°

Nhưng cô đã lầm. Lời tiên tri của con gà trống không phải về việc cô đi chơi với các chàng sinh viên.

Một người đàn ông lạ mặt theo sau cô vũ nữ tay ôm con gà trống trong cái bọc. Nhưng vì có con gà, cô gái cảm thấy bối rối hơn là sợ hãi. Khi ấy cô gái nhút nhát – đúng thế - chúng ta nên kêu to lên để báo cho cô ấy biết.

Cô vũ nữ ôm một con gà trống chắc chắn là một cảnh tượng kỳ quái. Người đàn ông nghĩ chắc điều này sẽ thuận tiện đây.

“Quý cô, cô có muốn tham gia vào một kế hoạch kiếm tiền rất dễ chịu với tôi không? Ngày nào tôi cũng đã xem xét thùng giấy bỏ của nhà hát nơi cô múa mà chẳng nhặt được chút tóp mỡ hay bất cứ cái gì đại loại như thế cả. Thùng rác chỉ đầy thư tình gửi cho các cô vũ nữ, những lá thư mà họ đã ném đi”.

“Hả?”

“Cô đã hiểu điều tôi khám phá ra, đúng không? Chúng ta có thể dùng những lá thư đó để kiếm một ít tiền từ những người đàn ông đủ ngu ngốc để gửi chúng. Nếu tôi có ai đó ở trong nhà hát giúp đỡ, thì tôi sẽ làm việc ấy dễ dàng hơn”.

Cô vũ nữ cố bỏ chạy. Người đàn ông túm lấy cô. Không nghĩ gì cả, cô gái đẩy mặt người đàn ông sang một bên bằng bàn tay phải – bàn tay mà cô đã giữ con gà.

Cô tống cả mớ, con gà trống và tất cả vào mặt người đàn ông. Con gà đập cánh. Làm cách nào ông ta có thể chịu đựng được điều đó?

Người đàn ông hét lên, bỏ chạy. Ông ta không biết nó là con gà trống.

°

Sáng hôm sau, khi cô gái thử đi đến trước mặt thần Kannon, bạn không biết điều đó nhưng con gà trống từ bầy chim bồ câu đêm ở đó đã chạy đến chân cô. Cô nén cười, nhưng lần này cô không ù té chạy. Cô bỏ đi lặng lẽ.

Ngay khi vào phòng thay đồ, cô nói: “Mọi người, xin hãy cẩn thận với thư từ của mình. Đừng ném chúng vào thùng giấy loại. Và hãy gửi một thông điệp đến các nhà hát khác – để bảo vệ phẩm hạnh chung”.

Tất nhiên, vì điều này, có lẽ cô sẽ trở thành một vũ nữ nổi tiếng.

(1930)

ĐÀO THỊ THU HẰNG dịch