Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 18: Bị cắn (1)

Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói được gì, anh không khỏi nhớ tới lời thủ hạ của mình báo cáo ngày đó. Sau khi nha đầu này tới Hong Kong luôn tìm cách đi xem mặt xem ra cô làm thế chỉ để thỏa mãn thói quen chỉnh người của mình.

Anh cảm thấy da đầu mình có chút giật giật, tự cười khổ chính mình đang làm cái gì đây? Lại ở chỗ này chon ha đầu này láo loạn lâu như vậy?

Nghĩ đến đây Hoàng Phủ Ngạn Tước bất đắc dĩ lắc đầu không nói hai lời lập tức đi ra cửa.

“Này, anh còn chưa đáp ứng yêu cầu của tôi, anh không thể đi!” Liên Kiều vừa thấy hành động của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc biến sắc.

“Nha đầu, cô hoàn toàn không cần thiết phải như vậy!” Dùng chiêu này với Hoàng Phủ Ngạn Tước anh sao, căn bản không có tác dụng! Hoàng Phủ Ngạn Tước đi tới cửa quay người lại nhìn vẻ mặt đáng thương của Liên Kiều thản nhiên nói.

Anh cảm thấy tốt hơn hết là nên nhắc nhở cô một chút, bằng không không biết cô còn có thể láo loạn tới mức nào nữa. Ngộ nhỡ đụng phải người xấu mà nha đầu mảnh mai như cô tới lúc gặp nạn quả thực kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.

Liên Kiều sau khi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp xuống bỗng nhiên rực sáng chạy nhanh tới trước cửa, dang hai tay chặn ngang lối không cho Hoàng Phủ Ngạn Tước bước qua.

“Không cho anh đi chính là không cho anh đi!”

“Cô!!”

Hoàng Phủ Ngạn Tước chưa từng gặp qua cô gái nào lại thẳng thắn gần như tới mức xấu tình như vậy. Thế nhưng bộ dáng ngang ngược của cô thực sự rất đáng yêu, khiến anh không khỏi nhếch môi cười nhẹ.

“Tôi chính là muốn anh làm tôi!!!” Liên Kiều ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt quật cường mà nói.

“Cô…đây chính là đang cầu tình tôi sao?”

Hoàng Phủ Ngạn Tước thật sự không thể đoán được có bé này lại có là gan lớn vậy? Thật sự là thiệt thòi, chẳng lẽ cô đưa ra yêu cầu mà lại không biết ý nghĩa chân chính của việc mình làm? Thế nhưng nhìn bộ dáng cô đơn thuần có lẽ là không hiểu gì đi!

Ách ——

Liên Kiều nhíu lại mày tự hỏi một chút lập tức như giống như hiểu được mà gật gật đầu hiên ngang lẫm liệt nói: “Đúng, chẳng lẽ không được sao?...Còn có”

Ánh mắt cô dần dần chuyển sang chế độ ủy khuất~~:

“Chẳng lẽ anh nhẫn tâm để đu đủ cái Judy kia bắt nạt tôi sao? Anh với Hoàng Phủ Ngạn Tước là bạn tốt như vậy, anh ta làm ra cái sự tình này, bạn tốt như anh có phải nên chịu một phần trách nhiệm hay không? Anh thực muốn bỏ mặc tôi mà đi sao? Ô…Ô”

Nói xong câu cuối cùng cô đột nhiên ôm mặt chạy tới bên đàn Piano, ghé lên thân đàn mà khóc bộ dáng rất thương tâm.

Động tác này của Liên Kiều khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước ngoài ý muốn chấn động nửa ngày. Bóng dáng cao lớn bất động nửa ngày mới âm thầm thở dài một hơi nhanh chóng đi lên:

“Nha đầu đừng khóc!”

Trời ạ! Ngay từ đầu anh căn bản cũng không có ý muốn trêu cô khóc, chuyện này người khác dù cho nhìn tới nhìn lui thế nào đi chăng nữa cũng giống như anh đang bắt nạt cô vậy, khiến trong lòng anh áy náy mãi không thôi!