Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Chương 20: Biếu rau

Edit: Mạc Thiên Y

Tô Tuệ Nương luôn nhận thấy muốn được yên ổn sống ở một nơi, không thể thiếu vòng quan hệ nhân mạch của chính mình, nếu không rủi như có chuyện gì thì không có lấy một ai giúp đỡ. Trên danh nghĩa nàng là quả phụ, không nên qua lại nhiều với những tiểu cô nương chưa gả trong thôn, nhưng cũng không sao. Mục tiêu của nàng là thím Ba và Chị Quế Hoa, bởi vì có tiếp xúc qua mấy lần, nàng đối với tính cách của hai người cũng khá hiểu biết. Thím Ba là người nhiệt tâm, chỉ là hay càm ràm, Chị Quế Hoa cũng không xấu, là một người rất thành thật.

Mồng ba đầu năm, chính là thời điểm thân bằng cố hữu đến thăm lẫn nhau, Tô Tuệ Nương bèn dẫn theo Lâm thị, hai mẹ con đến nhà thím Ba. Dân quê phần lớn hiếu khách, vả lại Tô Tuệ Nương cũng không đi tay không, nàng mang đến một chậu lớn mầm đậu nành nhà mình trồng. Thím Ba thấy vậy, ngạc nhiên luôn miệng nói mình từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy loại cây này bao giờ. Tô Tuệ Nương hào phóng không hề giấu giếm giảng giải cách trồng, nàng cũng không sợ bị người nào học, bởi vì Vương Gia Ao này chưa từng sản xuất ra đậu nành, chỗ mầm này vẫn là nàng lên thị trấn mua non nửa túi mới có.

Mùa đông ở nông thôn, trên bàn cơm phần lớn là dưa chua, khoai tây, cải dưa linh tinh, khó khăn lắm mới nhìn thấy món mới mẻ, nhưng mầm đậu nành này, đọt non mềm, trong suốt, nhìn đã thấy thích, mà cách làm cũng đơn giản, thím Ba vô cùng vui vẻ nhận lấy, định bụng tối nay sẽ làm cho lão già nhà mình một đĩa. Ra khỏi nhà thím Ba, Tô Tuệ Nương cùng Lâm thị bèn đi đến nhà Chị Quế Hoa, cũng biếu một chậu mầm đậu nành đầy tăm tắp. Chị Quế Hoa tất nhiên là vô cùng vui vẻ, Tô Tuệ Nương cùng tẩu ấy trò chuyện trong chốc lát, nàng là người tâm tư khéo léo, những lời nói ra đều rất lọt tai, một hồi tán gẫu đã được Chị Quế Hoa xem là tri kỷ, rất có cảm giác hận không gặp nhau từ sớm. Trước khi đi, Tô Tuệ Nương còn lì xì cho Tiểu Mãn con gái của Chị Quế Hoa, tầm năm đồng, không cần phải nói, Chị Quế Hoa tất nhiên càng mát lòng mát dạ.

Dĩ nhiên, sau khi rời khỏi hai nơi đó, Tô Tuệ Nương cũng nhận được chút tin tức hữu dụng. Thí dụ như, Vương Nhị Lang kia dường như muốn tạm thời ở lại nhà, mãi đến tháng ba Thi huyện mới trở về thị trấn. Lúc này Đại Thụy mới lập, chính là thời điểm bách phế đãi hưng (*), chế độ khoa cử không hề phân chia giống như sáu mươi năm sau, chính xác chỉ chia có ba đợt: Thi huyện, Thi phủ và Thi hội, tương ứng cũng lần lượt chia ra: đồng sinh, tú tài và cử nhân. Đặc biệt thi hội hàng năm phải tổ chức ở kinh thành, nếu có tên trên bảng vàng thì sẽ được vào triều làm quan.

* bách phế đãi hưng: trăm việc cần làm

Tô Tuệ Nương nghe vậy liền nghĩ, Vương Nhị Lang kia nếu một lòng học tập thi cử, hẳn sẽ không đến tìm mình gây sự nữa, về phần đám Bì thị càng không cần lo lắng, họ còn ước gì Vương Thất Lang vĩnh viễn không quay về ấy chứ! Quả thật như thế, những ngày tiếp theo, nhà họ Vương bên kia không có động tĩnh gì, thỉnh thoảng Tô Tuệ Nương ra cửa có nhìn thấy bóng dáng đám người Điền thị, nàng hạ quyết tâm, chờ khí trời ấm áp hơn chút, nói gì cũng phải xây tường rào cái đã, miễn cho nhìn thấy bản mặt của họ.


Thời gian cứ thế từng chút trôi qua, đợi qua mười lăm tháng giêng, Tết năm nay xem như đã kết thúc. Thế là, Tô Tuệ Nương bèn toàn tâm toàn ý làm đồ cưới cho Trần gia, như đã cam đoan, nàng dĩ nhiên đem hết toàn lực may. Kiểu dáng đồ cưới nàng may có sự bất đồng rất lớn đối với kiểu dáng đồ cưới đang lưu hành thời bấy giờ. Ban đầu lúc Thát Tử thống trị thiên hạ, người Hán bị chèn ép khắp nơi, văn hóa truyền thống cũng bị đứt đoạn. Điều này cũng có thể nhìn ra từ nghi thức hôn lễ, một cặp tân lang tân nương mới kết hôn, nhà gái chỉ mặc một bộ áo đỏ liền thân là được, hình thức đơn giản đến mức xấu xí. Bởi vì triều Đại Thụy mới kiến lập không lâu, cho nên đại đa số tân nương tử vẫn mặc như vậy, nhưng mà rất hiển nhiên, Trần gia không thích kiểu “Đơn giản” đó, cho nên Tô Tuệ Nương thay đổi gần như toàn bộ, nàng tham khảo kiểu dáng áo cưới của vài thập niên sau, dùng phương pháp của “Tam kiện sáo”*, trong cùng là chiếc váy ôm người chiết eo thêu trăm điệp, áo khoác là một kiện Lưu tiên tráo** tay áo dài rũ xuống đất, nơi bả vai là hoa văn “thải hà ánh nhật phi”, về phần các hoa văn hỉ thêu trên mặt lại càng muôn màu muôn vẻ, đây quả là một bộ đồ vô cùng tốn tâm tư, làm từng chút một mới được. Cứ thế, mỗi ngày buổi trưa Tô Tuệ Nương làm việc nhà, xế chiều làm đồ cưới, thời gian càng cấp bách, nhưng cũng có một phen kiên định.

* Tam kiện sáo: bộ 3 gồm: áo, váy, áo khoác dài

** Lưu Tiên tráo: kiểu áo hoặc áo khoác có tay áo dài xuống gần đất bay bay phiêu dật giống tiên nữ.

Chính sách “biếu rau mầm ngoại giao” của Tô Tuệ Nương đã thành công, thím Ba và chị Quế Hoa đã bắt đầu liên tiếp lui tới cùng nhà họ, trong đó thím Ba tuổi tác không kém Lâm thị là bao, hơn nữa hai bà một người ưa nói một người chịu nghe, không nhiều ngày đã kết giao tình. Lâm thị cũng không còn cửa lớn không ra cổng trong không bước, thu lu ở trong nhà nữa, ở cái thôn đối với bà mà nói kỳ thật rất xa lạ này, có thể kết được bạn tốt, sắc mặt của Lâm thị cũng nhiều ý cười hơn. Mà tình cảm của Tô Tuệ Nương và Chị Quế Hoa ngày càng tốt, bây giờ ngay cả chuyện đối phương chỉ có một đứa con gái, khẩn cấp hy vọng sinh được một thằng con trai, mà cũng thổ lộ cùng Tô Tuệ Nương rồi.

Tô Tuệ Nương cũng từng hỏi chị ta về chuyện của Vương Thất Lang, ngoài dự liệu của nàng, chuyện Vương Thất Lang không phải con ruột Bì thị dường như tất cả mọi người trong Vương Gia Ao đều biết, chẳng qua cha mẹ cậu bé rốt cuộc là người nào, nguyên nhân tại sao lại đem con giao cho nhà họ Vương nuôi, thì không một ai biết.

Ngày tháng cứ yên ả trôi qua từ những chuyện vụn vặt như thế. Nhưng cũng có chút chuyện tốt phát sinh, thí dụ như thân thể của Tô Văn, kể từ khi đến ở cùng Tô Tuệ Nương, Tô Văn tạm biệt cuộc sống ăn rau nuốt trấu, được bữa nay không có bữa mai, mỗi ngày đã có thể được vừa ăn no vừa bổ dưỡng, Tô Tuệ Nương còn kê thuốc bổ cho cậu, thêm nữa mỗi ngày nước sắc thuốc cũng được nàng lén đổi thành suối nước lạnh trong không gian. Cứ thế tiếp tục điều dưỡng, thân thể Tô Văn quả nhiên rất có khởi sắc, gương mặt không còn tái xanh nữa, ban đêm hầu như cũng không ho nữa. Tô Tuệ Nương quy định cậu mỗi ngày phải bước xuống giường đi vài vòng, dần dần tinh thần Tô Văn ngày càng dồi dào hơn, khiến Lâm thị niệm A Di Đà Phật quả thực không biết như thế nào cho phải. Mà cùng so sánh, biến hóa của Vương Thất Lang cũng cực lớn, Tô Tuệ Nương bây giờ không cho nó chạy ra ngoài, mỗi ngày đều đốc thúc nó đọc sách, viết chữ. Thằng bé này cũng rất thông minh, phàm là chữ mới nghe qua mấy lần đã có thể nhớ kỹ, hai tháng sau, một quyển “Đồng Mông” đã có thể nhận biết được toàn bộ. Chẳng qua chữ nghĩa vẫn chưa thuần thục lắm, mỗi lần Tô Văn học cùng nó sẽ hiện vẻ mặt đắc ý, chọc thằng bé tức tái mặt, thầm ra sức luyện tập.

Xuân hàn cao vút, băng tuyết tan rã, chớp mắt đã đến tháng ba. Một ngày nọ, nhà họ Vương huyên náo, từ sáng sớm đến tối tưng bừng náo nhiệt không ngớt, cách từ xa đã có thể nghe thấy tiếng la hét ầm ỹ, là “tiệc đưa tiễn” mà Bì thị làm cho con trai thứ hai. Tô Tuệ Nương nghe ba chữ này mà không khỏi bật cười, nghĩ thầm: vẫn còn chưa thi đậu đâu đấy, đã gióng trống khua chiêng lớn như vậy, giả mà thi đậu, Bì thị kiểu gì sẽ chọc thủng cả trời mất thôi. Như cũng nghe được âm thanh náo nhiệt kia, trên mặt Tô Văn dần hiện nét ủ rũ, trong lòng Tô Tuệ Nương chợt động, lại cũng biết vì sao. Tô Văn năm nay mười ba tuổi, nhưng đã lấy được tư cách Đồng sinh, ở cái tuổi đó của cậu mà nói là vô cùng không dễ dàng, Vương Nhị Lang chưa được gặp vua* kia bây giờ đã 24-25 rồi, mà khó khăn lắm mới thi được Đồng sinh. Nhưng vì Tô phụ mất, gia cảnh suy tàn, thân thể mình lại không tốt, cho nên việc học của Tô Văn bị lỡ dở.

* chưa được gặp vua: ý chỉ chưa thi đậu, chưa được vào triều làm quan.

Tô Tuệ Nương mỉm cười thầm nhủ, đợi đến thời điểm mặc ấm hoa nở cũng nên cho cậu đến học quán trên thị trấn đọc sách rồi, điều kiện là, thân thể phải hoàn toàn khỏe mạnh. Tô Văn nghe vậy vui mừng quá đỗi, nghĩ tới tỷ tỷ mỗi ngày ngậm đắng nuốt cay nuôi sống cả nhà, mà nay lại phải nuôi mình đi học, đối với Tô Tuệ Nương lại càng cảm kích không thôi, tình cảm tỷ đệ càng gần hơn từng bước. Điều này khiến Vương Thất Lang bên cạnh nhìn mà ghen ghét không thôi, có điều ngẫm lại, nếu Tô Văn đi học trên thị trấn, Tuệ tỷ tỷ chính là của một mình nó rồi, vừa nghĩ như thế lòng Vương Thất Lang bỗng nhiên chuyển tốt, đối với Tô Văn cũng có sắc mặt khá hơn.

Tục ngữ nói cấm có sai, người càng khoe khoang thường chết càng nhanh, những lời này dùng trên người Vương Nhị Lang là: người càng muốn thi đậu tú tàithì càng thi không đậu. Không hề ngạc nhiên, Vương Nhị Lang lại một lần nữa thi rớt! So với quang cảnh háo hức lao tới trường thi ban đầu, bộ dạng Vương Nhị Lang khi trở về ấy vậy mà xám xịt khiến người người bật cười. Nghe nói, Bì thị vì thế mà còn đổ bệnh một trận… mấy tin tức này cũng là Chị Quế Hoa lường trước được, Tô Tuệ Nương tỏ vẻ mình nghe rất vui vẻ, buổi tối liền nấu bốn món ngon, khoan khoái mà uống hết cả một bình trà.

Khí trời đã ấm lại, Tô Tuệ Nương bèn nảy ý định muốn nuôi vài con gà, đừng xem thường sinh kế này, nếu trong nhà có hai mươi con gà mái đẻ trứng, không nói thứ khác, tiền dầu muối tương dấm của một năm này có chỗ trông cậy rồi. Nói là làm, trước tiên nàng sửa sang lại một cái chuồng gà, rồi đến chỗ thím Ba ôm một ổ gà con về, tổng cộng 22 con, lông xù, vàng non nớt gộp chung một chỗ, đáng yêu thôi rồi.

Đối với nuôi gà Tô Tuệ Nương cũng không rành lắm, nhưng Lâm thị thì có a! Bây giờ thân thể Tô Văn tốt dần, đã không cần thị quá quan tâm nữa, bây giờ bắt đầu có thời gian, mỗi ngày tận tâm tận lực chăm nom những con gà con này, mà thức ăn cho gà, Tô Tuệ Nương thỉnh thoảng cũng trộn ít rau dưa từ trong không gian, bọn chúng ăn xong thấy phản ứng rất tốt, từng con lanh lợi hẳn lên, toàn bộ hai mươi hai con bắt đầu dần dần lớn lên.

Thời gian cứ thế dần trôi qua, ở lúc khí trời ấm lên từng ngày, món đồ cưới của Trần gia rốt cục đã làm xong. Tô Tuệ Nương chọn ngày, tự mình đi đến Trần phủ. Đứng ở cửa đón nàng vẫn là vị ma ma kia, thấy Tô Tuệ Nương trong cặp mắt bà thoáng vụt qua tia kinh ngạc. Tựa hồ đang kỳ quái mấy tháng trước cô thiếu nữ xấu xí nghèo rách này, sao lại có biến hóa lớn như vậy?

Rất hiển nhiên, áo cưới Tô Tuệ Nương làm rất được phu nhân Trần phủ đánh giá cao cùng khẳng định, trông vẻ mặt thích thú của bà là biết đối với bộ đồ này hài lòng cỡ nào.

“Đi lấy cho tiểu thư xem một chút, miễn cho nó cả ngày tinh thần không yên.” Sau đó Trần phu nhân cười nói với Tô Tuệ Nương: “Tô cô nương cũng đi theo đi, để cho tiểu nữ tự mình thử một lần, nếu có chỗ nào không vừa người, cô cũng có thể sửa lại.”

Tô Tuệ Nương nghe vậy tất nhiên đồng ý.

***

Hỏi: Thiên Y ơi tại sao “Vương gia” để là “nhà họ Vương” mà “Trần gia” thì sao không đổi thành “nhà họ Trần”?

Đáp: vì để Vương gia nghe như thể hoàng thân quốc thích ấy. Tương tự như trong truyện “Cuộc chiến thượng vị”: “Hoàng gia” mình đều cố ý đổi thành “nhà họ Hoàng”