Tự Truyện Tâm Linh - Nghiệp Âm

Quyển 1 - Chương 9: Tầm sư học đạo, tiếp

Thưa thầy như này có nghĩa là gì... Sao, sao hai đồng đài lại vỡ ra làm bốn như vậy được.

Thầy Hữu sửng sốt, chính bản thân thầy Hữu cũng không thể tin được vào những gì vừa diễn ra trong tích tắc. Hành đạo biết bao nhiêu năm, trải qua đến cả vạn sự ly kỳ nhưng một lần nào thầy Hữu chứng kiến hay thậm chí là nghe kể qua về việc những đồng đài âm dương có thể bị vỡ. Thầy Hữu suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói với mẹ tôi, 

- Hai đồng đài âm dương này Hữu được ân sư tặng làm quà xuất sơn, theo tôi đã ngót ba chục năm rồi nay, xảy ra cơ sự như này ắt là điềm chẳng lành hoặc gần đây có một vong linh âm tính cực thịnh khiến cho âm dương bị đảo lộn thì mới xảy ra được việc như vậy. Xin cô chuẩn bị tinh thần, tôi sẽ thỉnh tiếp gia tiên nhà cậu này lên để hỏi chuyện. 

Mẹ tôi thấy thầy nói vậy thì mặt tái nhợt, chuyến này cứ nghĩ sẽ tìm được cách hóa giải cho hai từ “Nghiệp Âm”, vậy mà từ khi bước chân vào căn nhà của thầy Hữu chỉ thấy được toàn là những điều khiến cho con người ta phải bận lòng. Thiết nghĩ muốn thay đổi ý trời âu cũng chẳng được, chi bằng tìm cách thuận theo chiều gió, từ từ mà thích nghi thì hẳn sẽ tốt hơn, ông trời chắc chẳng bao giờ triệt đường sống của ai đâu. 

Thầy Hữu lấy dưới chân bàn thờ ra năm chiếc bát sứ, thầy bảo mẹ tôi thắp năm ngọn đèn cầy để vào lòng bát cho ngay ngắn, trong tay thầy lúc đó đã cầm một chiếc bùa màu đỏ thẫm, hình thù vẽ trên tấm bùa đó kỳ thực là cổ quái, chẳng giống mấy với những tấm bùa bình an mà chúng ta vẫn thường hay gặp. Thầy Hữu đưa cho mẹ tôi mà dặn, 

- Đây là linh phù chỉ, Hữu tôi đặc biệt vẽ ra để hành pháp, cô đốt lên rồi hòa tro vào nước mà uống, chút nữa cô sẽ nhìn thấy nhiều sự lạ, hãy nhớ rằng tuyệt đối không được lên tiếng. 

Khi chuẩn bị xong xuôi thì thầy Hữu lấy ra một chiếc khăn lớn màu tía đậm, ở giữa có thêu hoa văn phượng hạc, chi tiết sắc nét chẳng khác nào đồ dùng của bậc vua chúa quan lại thời xưa. Thầy Hữu đưa nó cho tôi mà rằng, 

-Lát nữa nếu ta ra hiệu thì cậu nhớ phải phủ ngay tấm khăn này chùm qua đầu mẹ cậu nghe chưa. 

Tôi vâng một tiếng để báo cho thầy rằng tôi đã nhớ rõ. Ở thời điểm đó, với những công việc mang tính tâm linh như thế này thì tôi chỉ biết làm theo chứ cũng không rõ nó có công dụng của nó như nào, ra sao. 

Dặn dò xong xuôi đâu đấy thì thầy Hữu xòe hai lòng bàn tay đặt lên đầu gối, miệng hô rất vang bốn từ “Cung nghênh thần quỷ”, lúc bấy giờ các ngón tay của thầy đã đan lại tượng trưng cho một ấn pháp dơ thẳng về phía mẹ tôi. Năm ngọn đèn cầy khi đó bỗng cháy rực một cách dữ dội, tôi nghe loáng thoáng như có tiếng trẻ con cười, trong tiếng cười có pha lẫn cả tiếng hục hặc của đàn ông chững tuổi. Mẹ tôi hai mắt hướng ra phía cửa trợn tròn, sự bất ngờ đi với nỗi run sợ hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ của bà. Mẹ tôi miệng ú ớ hẳn muốn hét lên vì những gì mình đang chứng kiến nhưng cố nén lại để thầy Hữu có thể tiếp tục hành lễ. 

Thầy Hữu thấy vậy thì lập tức thổi tắt một ngọn nến rồi hô vang “thỉnh nhập”. Đoạn thầy rút ra hai điếu thuốc lá châm lên rồi để ngay ngắn trước mặt mẹ tôi và cúi đầu xuống mà nói, 

-Cung thỉnh cậu bé đỏ tại gia, cung thỉnh giám quan Nguyễn tộc. 

Mẹ tôi mắt nhắm tịt, một tay với lấy điếu thuốc đưa lên phì phèo như thể là một người sành hút, cái thần thái khi ấy phỏng như bậc tôn quý của các triều đại phong kiến vậy. Kế đó vong linh trong người mẹ tôi lên tiếng, nhưng giọng nói lại tựa như của một đứa trẻ. Âm thanh nghe có vẻ thanh thoát, dễ nghe, ngôn từ có phần chắc chắn mà lại tinh nghịch,

-Cơ ngơi đẹp quá, cây cối lại sai đầy một vườn quả, chút nữa gửi cho thằng cu kia một ít về dâng ta nhé. 

Thầy Hữu cười móm mém mà rằng, 

-Dạ, thỉnh cậu về hôm nay Hữu tôi muốn hỏi về vận số của thằng cu này, giám quan Nguyễn tộc thương tình cho con cho cháu mà đưa đường chỉ lối, giúp đỡ cho dòng họ ở trần thế.

Cũng kỳ lạ thật, nghe đến hai chữ “giám quan” thì chắc cũng phải là hàng có danh có tiếng ở dưới âm phần, nhưng sao lại mang tiếng nói của một đứa trẻ, đúng là thế giới âm ty quả nhiên là cổ quái. Tôi nghĩ. 

-Ta vốn mang giọng nói của đứa trẻ phần vì khi mới chỉ là giọt máu ta đã bị bố mẹ từ bỏ, ta được hình thành ngay sau khi ngươi sinh chưa đầy bốn tháng, vì lo cho ngươi nên đành phải bỏ ta. Ấy vậy ta mới lang thang giữa hai cõi phù dung, cũng may mà nương nhờ được vào cửa Tiên Thánh đất Bảo Hà nhờ phúc trăm họ được ăn được học nên mới có ngày lên làm giám quan tộc Nguyễn như hôm nay. Nhưng hình hài của ta ở dưới âm thì vẫn mãi là một đứa trẻ, kể cả giọng nói cũng như vậy cho nên khỏi thắc mắc nhé. 

Giọng nói trẻ con ấy khiến tôi tá hoảng, người tôi run lên bần bật, hai tay cầm chiếc khăn của thầy Hữu mà phải bấu thật chặt vào đó cho khỏi sợ. Hình như vong linh đó thể cảm ứng được suy nghĩ của tôi, chẳng phải những gì vừa nói kia chính là giải đáp cho thắc mắc của tôi sao. Tôi tuyệt nhiên im bặt, không dám phản kháng lại điều gì, thậm chí lúc ấy trong tâm trí của tôi chỉ còn lại là một mớ hỗn loạn giữa những câu hỏi về khả năng của vong linh thuộc về phần âm. Thầy Hữu ngồi sát đó thấy vậy thì nói ngay, 

-À ra vậy, thì ra thằng bé này xét về dương thế lại là anh em đối với cậu. Vậy thì chắc hẳn cậu phần ít phần nhiều cũng đã nắm rõ bản mệnh của nó. 

Mẹ tôi ngửa mặt lên mà cười, tiếng cười đắc chí từ tâm niệm của một vong linh trẻ con làm tôi càng thêm phần kinh hãi, vong linh ấy tiếp lời, 

-Tuy ta cũng phần nào thông hiểu được vận số của đứa trẻ này nhưng ngặt nỗi đó là thiên cơ. Nếu tiết lộ ra thì dù ít dù nhiều cũng phải chịu hình phạt. Nhưng dù gì hôm nay cũng đã thỉnh ta về đây, ta sẽ sang tai lai lời cho Hữu ngươi mà truyền đạt lại cho người dương thế. 

Thầy Hữu ghé sát tai lại để nghe những gì mà giám quan Nguyễn tộc truyền đạt, hình như có vẻ là thiện ý nên thầy Hữu gật đầu mà cười tươi lắm. Thầy Hữu lấy tay chỉ vào chiếc khăn tía ra hiệu cho tôi đã tới lúc hành sự. Tôi lập tức tung chiếc khăn tía trùm đầu mẹ tôi, lúc ấy tôi chỉ nhớ thoang thoáng hình như có bóng trẻ con mặc quần áo gấm đứng ngay trước mặt cười với tôi. Hình ảnh ấy cho đến bây giờ thi thoảng vẫn được gợi lại trong những giấc mơ lạ thường mà tôi vẫn hay gặp. 

Mẹ tôi tỉnh lại, hai mắt đỏ hoen như chỉ trào trực để òa khóc. Tôi biết, tôi hiểu, chính vì nghĩa tình mẫu tử mà mẹ tôi mới xúc động đến như vậy. Bản thân mẹ tôi năm xưa chẳng thể nào ngờ được lại có những chuyện như thế này. Một vong linh bé nhỏ đã vô tình mất đi cơ hội được chuyển thế kiếp ngươi cũng chỉ vì hai chữ “hoàn cảnh”. Người học đạo vẫn thường hay nói rằng, “Những vong linh được đầu thai chuyển kiếp thì phải vượt ngàn trùng biển khơi thì mới được về đầu thai làm con của một nhà. Nên vậy chớ có vì lý do gì mà tước đoạt đi cơ hội luân hồi của những vong linh ấy, đó là một quả nghiệp”. Nhưng thú thật, nào có người mẹ nào là không thắm tình mẫu tử, âu cũng chỉ là do số phận gượng ép.

Thầy Hữu chắc cũng thông linh được với những gì xảy ra trong quá khứ của một người nên an ủi, 

-Số phận đã vậy thì thôi cô cũng đừng buồn, lỗi cũng chẳng phải do cô. Việc cần làm bây giờ là phải tìm cách ứng dụng được vận số của cậu bé này. 

Mẹ tôi lau đi hàng lệ đã đổ xuống tự khi nào mà thưa với thầy, 

-Kính thầy, mẹ con con cũng chẳng biết làm thế nào cho phải, thôi thì trăm sự đành phải nhờ vào đức hạnh của thầy. 

Thầy Hữu mới giảng giải, 

-Hai lần gia tiên nhà này lên và vừa rồi giám quan dòng tộc cũng sang tai cho tôi kết hợp với kinh nghiệm xem số mệnh mấy mươi năm nay, tôi có thể tạm khái quát là như này. Đương số nhiều kiếp đã vốn là người tu đạo, trải qua nhiều những thử thách ở tiền kiếp mà lại được đầu thai thành người ở kiếp này để tu tập, những công việc của cậu ta ở dương thế dù sao cũng sẽ gặp những chắc chở, việc nào rồi cũng sẽ đứt gánh đổ sông, tính tình càng lớn càng dị biệt, giỏi giang bao nhiêu thì con người cậu ta lại càng thâm trầm ưu tư bấy nhiêu. Duy chỉ có việc tiên thánh là may ra cậu ta sẽ theo được tới cùng. Tuy nói thì là vậy, nhưng để tin và làm được cũng là một điều vô cùng khó. Tôi biết chính bản thân cô cũng có phần nào đó còn hoài nghi về năng lực của tôi cũng như những gì xảy ra ngày hôm nay. Chi bằng cô cứ cùng cháu về suy nghĩ, nếu cảm thấy cần thiết và tin tưởng thì ngày rằm tháng tới mời quay lại đây, chuyện này ngày một ngày hai chẳng thể nào mà nói cho hết được. 

Mẹ tôi lưỡng lự, đúng là những gì vừa xảy ra nó chóng vánh quá, nếu như không phải một người có kiến thức về âm dương thì làm sao có thể thông suốt được vạn sự để mà định đoạt. Mẹ tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời thầy Hữu, 

-Thầy nói cũng đúng, lúc này mẹ con con chưa thể định đoạt được gì nhiều, chắc hôm nay phải xin phép ra về để dành thời gian mà suy nghĩ. Cảm tạ thầy, thầy cho con xin số điện thoại, có điều gì con sẽ điện cho thầy để xin ý kiến. 

Quãng đó thầy Hữu cho mẹ tôi số điện thoại rồi tiễn hai mẹ con xuống dưới nhà, mới đó thôi mà trời đã ngả chiều. Thầy Hữu dúi vào tay tôi một phong bao màu đỏ rồi dặn hai mẹ con, 

-Trong ba ngày nữa nếu có sự tình gì bất chắc thì hãy nhớ đến phong bao này, khi nào thực sự cấp bách thì hãy mở nó ra ắt sẽ có cách. 

Mẹ con tôi tạm biệt thầy Hữu rồi ra về, phía sau là một khoảng không vô định ẩn chứa biết bao những hoài nghi của cả hai mẹ con về cái gọi là thế giới tâm linh. Là thực hay là ảo, là ý trời hay nhân định. Chẳng ai rõ được, chẳng ai có thể nhìn thấu và thông linh được với những thứ kỳ lạ hàng ngày vẫn đang tồn tại ở một thế giới vô hình ma ta chẳng hề biết đến,… 

Còn tiếp