Từ Từ Dụ Dỗ

Chương 7: Thăm hỏi

Sau khi Niệm Tưởng nói xong, bất tri bất giác phát hiện mình khiêu khích… có chút quá rõ ràng.

Cô len lén liếc nhìn sắc mặt Từ Nhuận Thanh, người ta vẻ mặt tự nhiên, nhìn qua tựa hồ không có nửa điểm ảnh hưởng. Kết luận như vậy đối với Niệm Tưởng, người hay chọc phá người khác mà nói, tuyệt đối là đả kích.

Cô suy nghĩ hồi lâu… Kết quả một chút lực sát thương cũng không có…

Rốt cuộc, loại người không thể che giấu được tâm tư như cô, có ý nghĩ gì cũng đều biểu hiện ở trên mặt.

Thấy cô mặt đầy mất mát không giấu được, Từ Nhuận Thanh vừa đảo mắt qua lịch trình công việc của mình, vừa cười như không cười hỏi cô: “Chúng ta đã hẹn rồi, thứ tư tuần sau có thể lại đây hay không?”

Niệm Tưởng đang xuất thần, chỉ nghe được nữa câu sau, có chút mê mang: “Thứ tư tuần sau?”

Từ Nhuận Thanh nhắc nhở cô: “Cô còn hai chiếc khác cần nhổ.”

Ồ——

Niệm Tưởng tức giận che mặt… Còn hai chiếc…

“Được… Thứ tư tuần sau.” Chết sớm siêu sinh sớm.

Từ Nhuận Thanh đánh dấu lên ngày hôm đó, thấy cô chuẩn bị đi, mới không nhanh không chậm thêm một câu: “Bác sĩ kia thế nào? Vẫn để bác sĩ Lý làm?”

Niệm Tưởng nhớ lại hơn một giờ bi thống, nhanh chóng lắc đầu: “Anh ta nhổ răng đau quá…”

Từ Nhuận Thanh “Ừm” một tiếng, thản nhiên nhìn về phía cô.

Niệm Tưởng có chút buồn bực, cũng theo trình tự bình thường, anh sẽ hỏi tiếp: “Có muốn đổi bác sĩ không?”

Như vậy cô liền có thể bắt anh phục vụ…

Bất quá anh không hỏi, cô lại có chút ngượng ngùng đề nghị, nghĩ nghĩ, lại chỉ muốn gợi ý nhắc nhở anh: “Hơn nữa cũng không phải quen biết nên không được nhẹ tay, không biết có bác sĩ nào quen thuộc hơn không a…”

Quen biết…

Từ Nhuận Thanh chợt nhíu mày, hỏi lại cô: “Không phải nói, đối với cô, bác sĩ mang khẩu trang chỉ chừa lại ánh mắt đều cảm thấy quen thuộc?”

Niệm Tưởng: “…” Đây là trả thù mà.

Âu Dương dẫn theo bệnh nhân vừa rồi đi đặt khuôn răng, kết quả phản ứng của đối phương quá mạnh, trực tiếp nôn lên người Âu Dương, hiện tại anh ta phải đi thay quần áo.

Vì thế, loại chuyện lấy thuốc giảm đau nhỏ như vậy, bác sĩ Từ tự thân tự lực làm.

Cô y tá ở quầy tiếp tân nhìn bác sĩ Từ đi xuống, trực tiếp tới tủ lấy thuốc giảm đau, không khỏi có phần ngạc nhiên: “Bác sĩ Từ sao lại tự mình xuống, Âu Dương đâu?”

“Âu Dương đi thay quần áo.” Anh kéo ra ngăn kéo, lấy cho cô bốn viên: “Nếu như đau đến không chịu được, có thể dùng khăn lông lạnh đắp một chút, giảm sưng.”

Niệm Tưởng gật gật đầu, tiếp nhận thuốc giảm đau, thập phần thành kính nhét vào trong túi áo…

Từ Nhuận Thanh đang muốn đi chỗ Âu Dương xem tình hình, lúc sắp rời đi, lập tức nhớ tới cái gì, hỏi cô: “Danh thiếp tôi đưa cho cô đâu?”

Niệm Tưởng lấy ra từ trong túi xách đưa cho anh: “Ở trong này.”

Anh cúi mắt nhìn, thấp giọng hỏi cô y tá: “Có bút không?”

Cô y tá kia sửng sốt một chút, lập tức đem bút đưa cho anh, sau đó liền nhìn thấy bác sĩ Từ cúi xuống, ngay tại chỗ trống trên tấm danh thiếp, để lại một chuỗi số di động…

Cô y tá cảm thấy mình có chút nằm mộng …

Bác sĩ Từ… thế nhưng chủ động cho số cá nhân… Cho nữ bệnh nhân!!!

Là tin tức chấn động cỡ nào!!! Không được, cô cảm thấy cô nên lập tức trao đổi cùng Âu Dương một chút…

“Có việc thì gọi số này.” Dứt lời, anh lại cúi mắt nhìn cô một cái, giao phó nói: “Hai giờ sau mới có thể ăn gì đó, không nên dùng bên trái.”

Không biết rằng dãy số này quý giá thế nào, Niệm Tưởng nhìn cũng không nhìn một cái, liền trực tiếp nhét vào trong túi, còn nghiêm trang gật gật đầu, nói: “Cám ơn bác sĩ Từ.”

Trong lòng lại yên lặng oán thầm —— cô giống loại người không kềm chế trước ăn uống sao!

Sau khi đi ra bệnh viện, Niệm Tưởng đến trạm xe buýt gần đó đón xe về nhà.

Đang giờ nghỉ trưa, trên xe công cộng chật kín người. Niệm Tưởng nhìn đầy xe chen lấn bao nhiêu là hành khách, lặng lẽ thu hồi bước chân vừa giơ lên, tiếp tục chờ một chiếc khác.

Đợi gần hai mươi phút, chiếc thứ hai mới chậm chạp đến. Như cũ… bùng nổ dân số.

Niệm Tưởng quyết tâm cắn răng một cái, theo dòng người chen lấn đi lên, vừa tìm được một chỗ dung thân, liền nhận được điện thoại của cha Niệm: “Đã nấu xong cơm, con nhanh trở về sao?”

Niệm Tưởng cố sức bắt lấy tay vịn đứng vững, đung đưa cùng với xe bus, đông một chút, tây một chút, cố gắng cầm điện thoại dán trên mặt, trả lời: “Con đang trên xe bus, sẽ nhanh trở về.”

Cha Niệm “à” một tiếng, thân thiết hỏi: “Nhổ răng có đau không?”

Chỉ một câu hỏi thăm như vậy, nháy mắt đem Niệm Tưởng kéo trở về hiện trường đầm đìa máu tươi nửa giờ trước: “Đau, đau chết được!”

“Không có việc gì, ba đã hầm canh gà và giò heo cho con, trở về bồi bổ.”

Quả nhiên là cha tốt a…

Bất quá…

Niệm Tưởng có chút buồn bực: “Nhổ xong không thể lập tức ăn cơm.” Hơn nữa tình huống của cô, phỏng chừng cả ngày hôm nay cũng không ăn được giò heo, xé không được chân gà đi…

Cha Niệm có chút “Bi thống” trả lời: “Ba đã liệu được sẽ như vậy, không sao cả con gái, biết con ăn không được, ba đã nói mẹ con làm cơm ít một chút, tuyệt đối không để con nhìn thấy mà có cơ hội thèm thuồng.”

Niệm Tưởng nhất thời đen mặt, một giây sau, phẫn nộ cúp điện thoại —— không còn muốn để ý đến cha!

Lúc về đến nhà, cha Niệm đang ở cửa chỉnh lại đồ dùng câu cá, nhìn thế này hẳn là buổi chiều lại muốn ra ngoài câu cá.

Thấy cô trở về đứng dậy quan sát cô vài lần, Niệm Tưởng bị ánh mắt ông nhìn có chút sợ hãi, vuốt mặt một cái: “… Trên mặt con dính gì à?”

Cha Niệm nghiêm trang: “Không lau sạch máu mà đã đi về? Một cằm dính đầy máu…”

Niệm Tưởng nhổ răng xong không có soi gương, lúc này bị biểu tình nghiêm túc như vậy của cha Niệm hù đến, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch: “Không phải chứ?”

Nói xong, một bước vọt vào nhà vệ sinh.



Đợi từ trong gương nhìn thấy gương mặt sáng sủa không vết tích của chính mình, Niệm Tưởng nhất thời nghiến răng nghiến lợi hướng ra ngoài cửa rống lên: “Ba!”

“ách.” Cha Niệm lập tức ghét bỏ, đáp lại nói: “Nhổ cái răng thôi, cũng nhổ luôn chỉ số thông minh của con người…”

Có thể… Đại nghịch bất đạo một lần không? Cô nghiến răng… Muốn cắn người…!

Bữa cơm trưa này nhất định là ăn trong gian khổ dày vò… Đương nhiên, loại cảm thụ này cũng chỉ có Niệm Tưởng luôn luôn khắc sâu lĩnh hội.

Cha Niệm từ lúc bắt đầu ngồi vào ghế đã khoa trương hô to “Thật ngon! Mẹ nó à, tay nghề lại tiến bộ”, thật xấu hổ với ông, mỗi một câu đều vuốt đuôi mẹ Niệm, Mẹ Niệm hiếm khi cứ để ông nói… Ăn hết cả một chén lớn giò heo, chỉ để lại một chén nhỏ nước hầm cho Niệm Tưởng.

Được tiện nghi còn khoe mẽ chính là đang nói cha Niệm bây giờ, ông lại bổ thêm một đao: “Hay là ba để giò heo trước mặt con, nghe mùi thơm mà uống nước canh?”

Niệm Tưởng: “…” Cô cảm thấy hẳn là năm đó ở bệnh viện, cô bị cha Niệm ôm nhầm về nhà.

******

Nhổ răng giống như uống rượu vậy, tác dụng đều ở phía sau…

Hiệu quả thuốc gây tê qua đi, miệng vết thương đau đớn dần dần rõ ràng, như là có cái gì đang không ngừng đào bới vết thương ở đó, đau đến thần kinh cũng buộc chặt.

Niệm Tưởng vốn còn muốn buổi chiều về trường lên lớp, bởi vì quá đau, bị mẹ Niệm giam trở về phòng nghỉ ngơi, lại thay cô gọi cho Lan Tiểu Quân, xin phép nghỉ giúp cô.

Cô ngủ rất chập chờn, ngay cả mẹ Niệm có vẻ như tay chân rón rén, kì thực cũng không có giảm nửa phần động tĩnh, ra ra vào vào phòng cô sáu lần, cô nhớ rõ ràng…

Cha Niệm đi câu xong trở về cô còn đang ngủ, mẹ Niệm vừa từ trong phòng cô đi ra, chăm chú nhìn “chiến lợi phẩm” của cha Niệm: “Ông định xem cái nhà là chỗ nuôi cá đúng không? Vại nước ở ban công cũng đủ nuôi một nhà 3 người.”

Cha Niệm đem cá vào phòng bếp, rửa tay xong, khi ra ngoài thuận miệng hỏi: “Niệm Tưởng đâu?”

Mẹ Niệm mặc vào tạp dề, xoay lưng cho cha Niệm buộc lại dây, mới trả lời: “Ông cả ngày chỉ nghĩ câu cá, con gái còn ở trong phòng ngủ kia.”

“Còn ngủ? Có nên đưa đi bệnh viện không?”

“Đi bệnh viện cái gì a, từ “bệnh viện” sao có thể nói ra như vậy.” Mẹ Niệm quay đầu nhìn: “Chờ nó ngủ một ngày chắc sẽ khá lên, tôi sẽ trông chừng. Còn lão Từ nói thế nào?”

Cha Niệm đi theo bà vào phòng bếp trợ giúp: “Bên Lão Từ không thành vấn đề, nói là hai ngày nay đã nói trước với Nhuận Thanh, bà đừng lo lắng.”

Mẹ Niệm cười một chút, ngữ khí bất thiện: “Ông làm con gái không nhận thực tập ở chỗ trường sắp xếp, nếu bên Thụy Kim không vào được, ông chờ bị tôi lột da đi…”

Cha Niệm: “…” Vẫn nên rời khỏi phòng bếp mới an toàn.

*******

Hai ngày sau, giữa trưa Niệm Tưởng nhận được điện thoại hỏi thăm của Âu Dương, phản ứng đầu tiên của cô là… Nhận lương của bệnh viện cũng không dễ a, cũng có phục vụ hậu mãi …

Ngữ khí Âu Dương khó được đứng đắn: “Xin chào, tôi là Âu Dương, trợ lý của bác sĩ Từ Nhuận Thanh, bệnh viện Thụy Kim.”

Niệm Tưởng lại chú ý sai trọng điểm: “Di, anh không phải họ Âu Dương sao? Tôi vẫn cho rằng họ của anh là Âu Dương…”

Âu Dương trầm mặc một chút, ho nhẹ một tiếng, giải thích: “Tôi họ Âu, tên Dương…”

“Ah.” Niệm Tưởng gật đầu, hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì không?”

“Thứ tư cô được bác sĩ Lý bệnh viện Thụy Kim nhổ răng đúng không? bác sĩ Từ bảo tôi thứ bảy gọi hỏi tình hình một chút. Cô… Khá hơn chút nào không?”

Chiều hôm đó Niệm Tưởng ngủ đến hôn thiên ám địa, buổi tối tốt hơn rất nhiều, đợi hôm sau… Gần như không còn cảm giác đau sau nhổ răng.

Cô do dự nghĩ như vậy, Âu Dương còn tưởng rằng tình huống không ổn, bỏ lại một câu “Đợi một chút, tôi cầm điện thoại đưa cho bác sĩ Từ, cô có cái gì không thoải mái trực tiếp nói với bác sĩ là được…” Lập tức cầm điện thoại đưa qua Từ Nhuận Thanh.

Niệm Tưởng vừa buông câu “Đợi một chút…” Còn chưa nói xong, liền nghe đầu kia, thanh âm hơi có chút khàn khàn nói: “Răng chỗ nào không thoải mái?”

Thanh âm kia lọt vào tai, bởi vì hơi khàn khàn, trầm thấp từ tính, so với âm thanh lúc bình thường của anh hoàn toàn bất đồng.

Cô sửng sốt một chút, mới trả lời: “Tôi không có gì không thoải mái…”

Đầu kia trầm mặc một hồi, Niệm Tưởng mơ hồ nghe thấy âm thanh anh nhấn chuột, đang nghĩ tới có nên cảm tạ lúc sau anh đã ra tay tương trợ, liền nghe anh nói: “Vậy sáng thứ tư 9 giờ lại đây.”

Niệm Tưởng “Ừm” một tiếng, còn muốn nói thêm cái gì, liền nghe bên kia dứt khoát cúp máy, âm thanh tút tút tút vang lên.