Ung thư – Sự thật, hư cấu, gian lận và những phương pháp chữa lành không độc hại (Cancer – Step Outside The Box)

Chương 11: NÓI “KHÔNG” VỚI GMO

“Kiểm soát được dầu, anh có thể kiểm soát toàn bộ các châu lục. Kiểm soát được thực phẩm, anh có thể kiểm soát người dân.”

 

Henry Kissinger

Cảm giác an toàn giả tạo

Đa số người tiêu dùng Mỹ tin tưởng một cách mù quáng rằng FDA phê chuẩn thực phẩm biến đổi gen thông qua các nghiên cứu dài hạn, có chiều sâu và nghiêm ngặt. Không gì sai sự thật hơn thế. Cần phải hiểu thật đầy đủ những ngoắt nghoéo ghê gớm trong việc ăn cái gọi là “thực phẩm” trong phòng thí nghiệm. Công nghệ gen hay kỹ thuật biến đổi gen thực phẩm liên quan đến việc đưa các gen nhân tạo vào ADN của cây trồng hay động vật làm thực phẩm. Kết quả được gọi là sinh vật biến đổi gen (genetically modified organisms “GMO”). GMO có thể được tạo nên bằng kỹ thuật di truyền học với các gen từ vi khuẩn, vi-rút, côn trùng, động vật, hoặc ngay cả con người. Lý do chính các cây trồng được cải tạo là để chúng chịu được thuốc độc. Chúng được truyền gen ngoại để có thể sống sót, nếu không chúng sẽ chết vì liều lượng cao đến nguy hiểm của thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, và thuốc trừ sâu độc hại.

“Thử nghiệm” an toàn duy nhất được yêu cầu là các nhà sản xuất GMO nộp báo cáo tự viết về sự an toàn của GMO mới. Mánh khóe này do Michael Taylor nghĩ ra, ông ta là cựu luật sư của FDA, người đã thiết lập chính sách “không kiểm chứng” với lập luận rằng GMO “căn bản là tương đương” với thực phẩm và thực phẩm thì đã được xác định là an toàn. Taylor (cháu gọi bằng bác của Tipper Gore) nổi tiếng với việc làm thuê “hai mang” cho cả chính phủ Mỹ và Monsanto và được Obama lựa chọn làm Phó Ủy viên FDA về thực phẩm (còn gọi là “ông hoàng an toàn thực phẩm”) vào tháng 7 năm 2009. Trong khi tại Monsanto, trách nhiệm chính của Taylor là làm sao để rBGH gây ung thư sản xuất bằng công nghệ GMO được phê duyệt. Kết quả là, lĩnh vực an toàn thực phẩm Mỹ hiện đang có “cáo canh chuồng gà”.

Bạn thấy đấy, chúng ta nhận được cảm giác an toàn giả tạo về độ an toàn của nguồn cung cấp thực phẩm. Thiếu hiểu biết là điểm mấu chốt trong chiến dịch lừa dối này, thậm chí chỉ có khoảng 25% người Mỹ biết họ đã từng ăn thực phẩm GMO hay chưa! Năm loại thực phẩm GMO chính là đậu nành, ngô, bông, cải dầu và củ cải đường. Các sản phẩm phái sinh từ chúng chiếm hơn 75% thực phẩm tại các cửa hàng. Vấn đề là GMO có liên quan đến các độc tố và các phản ứng dị ứng, bệnh, hiện tượng vô sinh, chết ở gia cầm, và việc hầu như tất cả các cơ quan trong cơ thể của động vật được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đều bị hủy hoại. Thực phẩm GMO đã bị cấm bởi các nhà sản xuất thực phẩm ở châu Âu và ở hầu hết mọi quốc gia trên thế giới, nhưng GMO có mặt trong phần lớn các thực phẩm chế biến tại Mỹ và Canada.

Theo Jeffrey M. Smith, tác giả và nhà làm phim nổi tiếng, thì: “Các loại thực phẩm biến đổi gen đặc biệt nguy hiểm cho các bà mẹ mang thai và trẻ em. Sau khi cho chuột cái ăn đậu nành biến đổi gen, hầu hết những con con của chúng đều chết – trong khi tỉ lệ chết ở những con được cho ăn đậu nành tự nhiên là 10%. Khi được nuôi bằng đồ biến đổi gen, chuột sơ sinh sẽ nhỏ hơn, và có thể bị vô sinh. Tinh hoàn của chuột được cho ăn đậu nành biến đổi gen thay đổi từ màu hồng bình thường sang màu xanh đậm. Những con chuột được cho ăn đậu nành biến đổi gen cũng có tinh trùng bị biến đổi. Phôi của chuột cha mẹ ăn đậu nành biến đổi gen cũng có ADN bị thay đổi. Những con chuột ăn ngô biến đổi gen đẻ chuột con ít hơn và nhỏ hơn. Ở Haryana, Ấn Độ, hầu hết trâu ăn hạt bông biến đổi gen đều biểu hiện những vấn đề về sinh sản như đẻ non, sảy thai, và vô sinh; nhiều bê chết. Khoảng hai chục nông dân Mỹ cho biết hàng ngàn con heo trở thành vô sinh do một số giống ngô biến đổi gen. Một số có thai giả; số khác sinh ra túi nước. Bò cái và bò đực đều trở thành vô sinh. Tại Mỹ, tỷ lệ bò sinh nhẹ cân, vô sinh, và tử vong sơ sinh đều đang gia tăng.”

Bác sĩ Joseph Mercola khẳng định: “Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng một trong những dấu hiệu hiển nhiên nhất về mối nguy hiểm tiềm tàng của thức ăn từ GMO là gần như TẤT CẢ các loài vật khi được đưa cho cả thức ăn GMO và thức ăn không-GMO đều tránh xa thức ăn GMO. Chúng liên tục làm như vậy cho đến khi gần chết đói, vì bản năng của chúng mách bảo sự nguy hiểm từ loại thức ăn này.”

Monsanto là công ty chịu trách nhiệm chính cho việc đưa GMO độc hại vào nguồn cung cấp thức ăn cho chúng ta. Vâng, trong 15 năm qua, cũng Monsanto đã mang tới cho chúng ta chất độc da cam, dioxin, và “nhồi nhét” rBGH vào cây trồng GMO cung cấp cho công chúng Mỹ bị bịt mắt. Hiện nay, ở Mỹ, hạt giống đột biến gen của Monsanto chiếm hơn 93% đậu nành, 86% ngô, và tiếp đến là lúa mì theo chương trình của họ.

Trước khi chúng ta khép lại vấn đề này, tôi muốn làm rõ sự khác biệt giữa biến đổi gen và lai ghép cây. Nông dân và người làm vườn đã trồng được nhiều loại cây mới trong hàng ngàn năm qua nhờ chọn lọc trong nuôi trồng. Họ đã làm việc này bằng cách thụ phấn chéo hai loại cây khác nhau (nhưng có liên quan) trải qua nhiều thế hệ, từ đó tạo ra nhiều giống cây trồng mới. Các hạt giống lai cũng tự nhiên như các cây lai ghép của chúng, vì chúng chỉ đơn thuần là thụ phấn chéo từ hai cây khác nhau (nhưng có liên quan).

Mặt khác, công nghệ biến đổi gen có liên quan đến quy trình phòng thí nghiệm đưa gen nhân tạo vào ADN của cây trồng hoặc động vật làm thực phẩm. Công nghệ di truyền tạo ra sự kết hợp của các loại gen từ cây cối, động vật, vi khuẩn, và vi-rút, đó là những điều không xảy ra trong tự nhiên. Các nhà khoa học đang đưa gen cá vào cà chua và dâu tây, gen người vào ngô và lúa, và gen mía, gen sứa vào ngô, và thậm chí gen nhện vào dê!

Ngoại trừ “nhện – dê” nói trên, những kỹ thuật này tạo ra những đặc tính khác nhau trong “cây trồng Franken”, như kháng lại hóa chất Roundup® (glyphosate). Khi glyphosate được phun trên cây trồng biến đổi gen, những cây này chống lại thuốc diệt cỏ. Thuốc giết chết cỏ dại, nhưng không giết được cây trồng. Nông dân hài lòng bởi vì họ có thể thu hoạch được năng suất cao hơn. Nhưng các cây trồng này ảnh hưởng thế nào đến những người ăn chúng? Đây là câu hỏi trị giá 64 nghìn USD.

Ngô nhiễm bẩn

Hãy hình dung bạn phun thuốc trừ sâu lên cây, nhưng lại không thể rửa sạch trước khi ăn, bởi vì thuốc đã trở thành một phần của cây! Hãy đoán những gì sẽ xảy ra khi bạn ăn vào. Bạn ăn thuốc trừ sâu đó. Ví dụ điển hình: Monsanto đã lai giống vật liệu di truyền từ vi khuẩn gọi là Baccilus thuringiensis (Bt) với ngô. Đây là một trong những đặc tính GMO phổ biến nhất, và cây trồng có chứa độc tố Bt được thiết kế để tiêu diệt côn trùng và sâu bệnh bằng cách phá vỡ dạ dày chúng.

Bản thân cây GMO hình thành sau quá trình này (gọi là “ngô Bt”) được EPA ghi nhận là thuốc trừ sâu, vì độc tố Bt thực sự đã trở thành một phần của mỗi tế bào cây. Nói cách khác, nếu bạn cho vật nuôi ăn ngô này, gà của bạn hoặc chính bạn sẽ thực sự ăn thuốc trừ sâu, chứ không phải chỉ một chút dư lượng thuốc trừ sâu. Ngô Bt liên quan đến cái chết của bò ở Đức, và ngựa, trâu, gà ở Philippines.

Nói về đường ruột, sự phát triển nhanh chóng của GMO tương ứng với sự gia tăng các bệnh đường ruột như viêm túi thừa, viêm đại tràng, và hội chứng kích thích ruột (IBS), bệnh Crohn, rò ruột, và đặc biệt ở trẻ em là dị ứng. Trùng hợp ngẫu nhiên chăng? Tôi không nghĩ vậy. Đó là một thử nghiệm quy mô lớn ở người, và tất cả chúng ta là những chú chuột bạch. Hội chứng rò ruột xảy ra khi những vết nứt mở ra giữa các tế bào lót đường tiêu hóa. Một phần thức ăn được tiêu hóa thấm qua những khe nứt vào trong cơ thể và xuất hiện như vật thể ngoại lai. Hệ miễn dịch kích hoạt để phát huy sở trưởng của mình: tìm kiếm và tiêu diệt. Đây là một trong những vấn đề chính với GMO – chúng đưa vào cơ thể chuỗi gen mà cơ thể chưa bao giờ thấy trước đây. Hệ miễn dịch của chúng ta theo đó tấn công GMO như thể đó là một tác nhân gây bệnh (mà thực sự nó là vậy).

Monsanto đang trong quá trình đưa ra thí nghiệm “thực phẩm Franken” mới nhất, một phiên bản ngô GMO mới với tám đặc tính gen bất thường gọi là ngô “Genuity SmartStax”. Đúng vậy, SmartStax có không dưới tám “gen chuyển hóa” (tức là các gen đột biến) kết hợp hoặc “xếp chồng” lên nhau – sáu để kháng sâu bệnh và hai để chịu đựng thuốc trừ cỏ. Để bạn có cái nhìn đúng đắn, mỗi loại cây trồng GMO hiện nay chỉ có nhiều nhất là ba đặc điểm dị thường. Ngô Smarstax là “nồi lẩu thập cẩm” các gen chuyển hóa có khả năng kiểm soát vật gây hại cả trên và dưới mặt đất. Genuity, công ty con của Monsanto, sử dụng sự kết hợp thuốc trừ nấm cùng với clothianidin (một loại thuốc trừ sâu) trong hạt giống GMO. Clothianidin là thuốc trừ sâu ngấm qua rễ, có thể đi vào tất cả các bộ phận của cây ngô, bao gồm cả các râu sản xuất phấn và phấn hoa mà ong tới lấy mật. Lựa chọn clothianidin để xử lý hạt giống là khá “bất cẩn” vì nó liên quan đến hiện tượng suy giảm quần thể ong (Chemicals & Engineering News, 26/5/08). Nếu GMO xóa sạch những thợ thụ phấn của Trái đất (như ong chẳng hạn), thì chúng không chỉ đơn thuần là mối đe dọa đối với con người và các động vật có vú khác.

Ủy ban Nghiên cứu và Thông tin về kỹ thuật di truyền (Committee of Research and Information on Genetic Engineering - CRIIGEN) cùng các trường đại học Caen và Rouen (Pháp) đã nghiên cứu ba loại ngô GMO khác nhau của Monsanto. Các dữ liệu “nhấn mạnh rõ những ảnh hưởng bất lợi đến thận và gan, các cơ quan giải độc chế độ ăn, cũng như các mức độ khác nhau của tổn hại tim, tuyến thượng thận, lá lách và hệ thống tạo huyết”, Gilles-Eric Séralini – nhà sinh học phân tử tại Đại học Caen, báo cáo.

Nhân nói đến Séralini, một nghiên cứu năm 2009 của Benachour và Séralini công bố trên tạp chí Chemical Research in Toxicology (Nghiên cứu hóa học về Chất độc) xem xét độc tính của bốn công thức thuốc diệt cỏ gốc glyphosate thông dụng đối với các tế bào nhau thai người, các tế bào thận, các tế bào phôi thai, và các tế bào dây rốn trẻ sơ sinh. Những gì họ khám phá được thật sự choáng váng: Tế bào chết toàn bộ trong vòng 24 giờ. Trong cuộc phỏng vấn tại Nghị viện Châu Âu, giáo sư Andrés Carrasco (nhà khoa học chính phủ Argentina) báo cáo: ung thư ở trẻ em đã tăng 300% và trẻ sơ sinh bị dị tật bẩm sinh, tăng 400% trong thập kỷ qua ở một số khu vực của Argentina, nơi đậu nành GMO được trồng để cung cấp cho nông dân châu Âu thức ăn gia súc biến đổi gen rẻ tiền. Ông cũng lưu ý rằng trẻ em Argentina tiêu thụ quá nhiều đậu nành GMO và chúng đã bắt đầu phát triển ngực do tác động của estrogen. Những nghiên cứu của ông cho thấy tiếp xúc với glyphosate có thể sinh ra những dị tật trong não, đường ruột và tim ở thai nhi. Ngoài ra, lượng Roundup® sử dụng trên những cánh đồng đậu nành GMO cao gấp 1.500 lần so với mức gây dị tật!

Thế mà hiện nay Monsanto lại đang thúc đẩy loại ngô GMO có tám gen dị thường! Đây không còn là chuyện đùa. Nếu sống ở Mỹ, sức khỏe của bạn và các con cháu bạn đang bị đe dọa. Trông có vẻ giống như cảnh trong một bộ phim kinh dị hơn là những gì đang xảy ra ở nước Mỹ hiện đại hôm nay.

Đậu nành gây vô sinh

Trong một nghiên cứu gần đây của Nga (đồng tiến hành bởi Viện Sinh thái và Tiến hóa thuộc viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Nga và Hiệp hội Quốc gia về An toàn gen) các nhà khoa học đã phát hiện đậu nành GMO gây vô sinh ở chuột hamsters thế hệ thứ ba! Những chú chuột hamster được cho ăn đậu nành GMO trong thời gian hai năm, và trong thời gian đó, các nhà nghiên cứu đã đánh giá ba thế hệ chuột hamster. Trong nghiên cứu này, thế hệ chuột hamster thứ hai ăn đậu nành GMO có tỷ lệ chuột sơ sinh chết cao hơn năm lần so với “chuột hamster không ăn đậu nành GMO.” Nhưng sau đó, một vấn đề còn lớn hơn bắt đầu lộ diện, vì gần như tất cả (trên 90%) chuột hamster thế hệ thứ ba đều vô sinh! Thật đáng lo ngại, nghiên cứu này của Nga sử dụng loại đậu nành GMO tương tự loại đậu nành có mặt trên hơn 90% diện tích trồng đậu nành ở Mỹ.

Trở lại năm 2005, bác sĩ Irina Ermakova (cũng ở Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Nga) đã báo cáo rằng hơn 50% chuột sơ sinh từ chuột mẹ ăn đậu nành GMO đã chết trong vòng ba tuần. Bà muốn thực hiện thêm các thí nghiệm để phân tích các nội tạng bà thu thập được, nhưng không bao giờ có cơ hội. Theo Jeffrey Smith (tác giả của cuốn sách bán chạy Seeds of Deception and Genetic Roulette (Hạt giống của sự lừa dối và trò cờ bạc gen di truyền)): “Bà ấy nói với tôi khi chúng tôi đang ngồi tại trụ sở Nghị viện châu Âu sau khi thuyết trình ở đó, rằng sếp của bà đã bị áp lực từ sếp của ông ấy. Vì thế, bà được lệnh không làm thêm nghiên cứu thực phẩm GMO trên động vật nữa, tài liệu nghiên cứu bị đốt ngay trên bàn của bà, các mẫu bị đánh cắp khỏi phòng thí nghiệm, và một trong những đồng nghiệp của bà đã cố gắng an ủi bà rằng: ‘Có lẽ đậu nành biến đổi gien sẽ giải quyết vấn đề quá tải dân số trên Trái đất’. Bà không tỏ thái độ gì.”

Trong nghiên cứu duy nhất trên những người sử dụng thực phẩm GMO từng được công bố, bảy tình nguyện viên đã ăn cái gọi là đậu nành “sẵn sàng cho Roundup” (tức là đậu nành được đưa gen kháng thuốc trừ cỏ vào để vẫn tồn tại được khi bị phun liều mạnh thuốc diệt cỏ Roundup). Ở ba trong số bảy tình nguyện viên, gen đưa vào đậu nành đã chuyển vào ADN vi khuẩn đường ruột của họ, và tiếp tục hoạt động lâu sau khi họ ngừng ăn đậu nành GMO! Hãy tưởng tượng đường tiêu hóa của bạn biến thành một “nhà máy Roundup”, còn những tín hiệu di truyền lệch lạc khác ngày càng làm suy kiệt sức khỏe của bạn. Một trong những chức năng chính của gan là thải độc. Chuột được cho ăn đậu nành GMO có những thay đổi rõ rệt ở gan. Trong một số trường hợp, gan bị nhỏ đi và teo một phần. Một số lại nặng hơn đáng kể và bị viêm.

“Công nghệ hủy diệt”

Kể từ đầu những năm 1980, chính phủ Mỹ và các công ty như Monsanto đã âm thầm làm việc để hoàn thiện kỹ thuật GMO, theo đó nông dân sẽ buộc phải tìm đến nhà cung cấp hạt giống của họ sau mỗi vụ thu hoạch để mua hạt giống mới. Các hạt giống sẽ chỉ cho một vụ thu hoạch. Sau đó những hạt giống từ vụ thu hoạch này sẽ “tự chết” và không sử dụng được.

Thứ này gọi là “công nghệ hủy diệt” (còn gọi là Công nghệ hạn chế sử dụng di truyền “Genetic Use Restriction Technology – GURT”). Điều này vi phạm nghiêm trọng quyền tiết kiệm và tái sử dụng hạt giống của người nông dân. Và thông qua hoạt động thụ phấn hoa trong thế hệ đầu tiên, các gen hủy diệt có thể gây “ô nhiễm chéo” cây trồng của nông dân. Gen phát tán ra từ cây trồng GMO gây ô nhiễm chéo và đặt ra những mối đe dọa cho đa dạng sinh học nông nghiệp và sinh kế của nông dân. Chẳng ngạc nhiên về việc Monsanto đã mua Delta & Pine Land (DPL), công ty hạt giống bông lớn nhất thế giới, công ty này và Bộ Nông nghiệp Mỹ đồng nắm giữ ba bằng sáng chế của Mỹ về “công nghệ hủy diệt”.

Công nghệ GURT là một mối đe dọa cho an ninh lương thực khu vực Bắc Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản và bất cứ nơi nào mà Monsanto cùng các tập đoàn đối tác kinh doanh nông nghiệp GMO của nó tham gia vào thị trường. Rafael Alegría của Via Campesina (một tổ chức đại diện cho hơn 10 triệu nông dân trồng trọt trên toàn thế giới) nhận định: “Công nghệ hủy diệt là cuộc tấn công trực tiếp vào nông dân, các nền văn hóa bản xứ và chủ quyền lương thực. Nó đe dọa hạnh phúc của tất cả người dân nông thôn, về cơ bản là những người nghèo nhất.”

Công nghệ GURT là lời giải cho ước mơ kiểm soát sản xuất thực phẩm thế giới của Big Agra (các tổ chức nông nghiệp khổng lồ). Họ không còn cần phải tốn tiền thuê thám tử để do thám liệu nông dân có tái sử dụng hạt giống của Monsanto hoặc GMO khác không. Ngô hoặc đậu nành hay hạt bông hủy diệt có thể sửa đổi di truyền để “tự vẫn” sau một mùa thu hoạch. Theo lời Henry Kissinger: “Kiểm soát được thực phẩm, bạn sẽ có thể kiểm soát người dân.”

Công nghệ này có khả năng quét sạch thực phẩm trên hành tinh trong một mùa. Thực phẩm có thể được sử dụng như vũ khí. Thẩm phán Tòa án tối cao Scalia đã nhận xét rằng lây nhiễm chéo không phải là “tận cùng thế giới”. Vâng, điều ấy có thể đúng, nhưng nó có thể là dấu chấm hết của nước Mỹ.

Nuôi cả thế giới?

Trong hai thập kỷ qua, GMO đã thâm nhập hoàn toàn vào các cánh đồng, cửa hàng tạp hóa, và bếp ăn của chúng ta đến mức nhiều người không biết họ thực sự tiêu thụ bao nhiêu GMO hằng ngày. Nếu bạn ăn thực phẩm chế biến, bánh mì, mì ống, bánh quy giòn, bánh ngọt, dầu canola, mayonnaise, sữa đậu nành, bánh mì kẹp thịt, bánh ngô, bim bim ngô, dầu ngô, xi- rô ngô, hoặc bất cứ thứ gì làm từ ngô, đậu nành, hoặc bông, tức là bạn thường xuyên tiêu thụ GMO. Thực phẩm GMO đầu tiên được tung ra thị trường vào năm 1994 (cà chua “Flavr Savr”). Kể từ đó, củ cải đường, khoai tây, ngô, bí, gạo, đậu nành, dầu thực vật và thức ăn gia súc, tất cả đều đã bị can thiệp. Mỗi năm, nông dân Mỹ trồng hơn 200 triệu mẫu cây trồng GMO. Người ta ước tính rằng mỗi người ở Mỹ ăn khoảng 200 pound (~91 kg) thực phẩm GMO mỗi năm!

Nhưng này, ít nhất các loại cây trồng GMO cho năng suất cao hơn nên chúng ta có thể “nuôi cả thế giới” đúng không nào? Xin hãy nghĩ lại. Trong một nghiên cứu năm 2013 do Bộ Nông nghiệp Mỹ tài trợ, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Wisconsin đã bác bỏ lập luận “năng suất cao hơn” của GMO. Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu so sánh sản lượng cây trồng từ các giống ngô GMO trong khoảng năm 1990 đến 2010. Một số giống GMO cho năng suất thấp, vài giống khác thì không. Ngoại trừ một đặc điểm gen dị thường hay được sử dụng, các tác giả kết luận:“Chúng tôi rất ngạc nhiên khi không thể tìm thấy những hiệu ứng tích cực về sản lượng nhờ gen chuyển hóa.” Cho phép tôi giải thích: Cả khả năng chịu đựng glyphosate (Roundup®) và độc tố Bt (đối với sâu hại rễ ngô) đều gây ra giảm sản lượng. Đúng thế. Họ phát hiện ra rằng cây trồng GMO sản xuất thực phẩm ít hơn thay vì nhiều hơn!

Trong một bài viết trên trang web Cornucopia, Maria Rodale đã trích dẫn một số nghiên cứu độc lập chỉ rõ những nguy hiểm của GMO. Trong một nghiên cứu được bà trích dẫn từ tạp chí Nature Biotechnology (Công nghệ sinh học tự nhiên) có câu: “Sau khi ăn đậu nành GMO, một số gen GMO được vận chuyển vào hệ vi khuẩn đường ruột của chúng ta và những gen GMO đó vẫn đang hoạt động.” Bà tiếp tục nhấn mạnh rằng một nghiên cứu đăng trên tạp chí Reproductive Toxicology (Độc tố học sinh sản) “đã tìm thấy Bt toxin (sử dụng trong ngô biến đổi gen Bt) trong máu của 93% phụ nữ mang thai tham gia nghiên cứu và con của họ.”

Thôi nào… công bằng chút đi!

Tôi có công bằng không? Tôi chỉ nói đến một phía của câu chuyện phải không? Thượng Đế cấm làm thế! Vậy, hãy kiểm tra trang web của chính Monsanto và xem họ nói gì về GMO. Xét cho cùng, họ là một trong những nhà sản xuất GMO lớn nhất. Trên trang web của mình (www.Monsanto.com), họ viện dẫn “có nhiều thử nghiệm khoa học xác nhận cây trồng GM là an toàn” thông qua một cơ quan gọi là Trung tâm đánh giá rủi ro môi trường (Center of Environment Risk Assessment – CERA). Họ thậm chí còn tốt bụng đến mức cung cấp đường dẫn đến trang web của CERA. Cảm ơn Monsanto!

Khi vào trang web của CERA (www.CERA-gmc.org) tôi tìm thấy danh sách những người thành lập nên Hội đồng Cố vấn cho CERA mà trang web của họ nói “là để hành động trong vai trò cố vấn và tư vấn cho giám đốc và nhân viên của CERA.” Một trong những thành viên của hội đồng cố vấn này là Tiến sĩ bác sĩ Jerry Hjelle. Hãy đoán ông ấy làm việc cho ai. Bạn đoán được không? Đố bạn đấy. Đoán xem. Vâng. Monsanto! Tiến sĩ Hjelle là phó chủ tịch Chính sách Khoa học của Monsanto. Vậy, cho phép tôi nói thẳng. Một trong các cố vấn cho tổ chức “nghiên cứu” sự an toàn của GMO lại cũng làm việc cho một trong những công ty sản xuất GMO lớn nhất. Các ông đùa tôi phải không? Đấy là “cáo canh chuồng gà” ở cấp độ khác!

Tất nhiên, cách làm này khá điển hình ở Monsanto. Sự thật là, chính nhờ Monsanto mà “thử nghiệm” an toàn duy nhất theo yêu cầu đối với nhà sản xuất GMO là nộp báo cáo tự viết về độ an toàn của GMO mới. Bạn còn nhớ câu chuyện về vị luật sư của FDA, Michael Taylor mà tôi có đề cập bên trên chứ?

Rồi ta lại có Margaret Miller, cựu nghiên cứu viên của Monsanto, người đã viết báo cáo về việc liệu rBGH có an toàn không. Ngay sau khi báo cáo được hoàn thành, FDA đến gõ cửa nhà bà. Họ mời bà về cộng tác. Miller được FDA thuê làm Phó Giám đốc Cơ quan về Thuốc thú y mới. Bạn có thể phỏng đoán “nhiệm vụ” đầu tiên của bà tại FDA là gì không? Vâng, quả thật, nhiệm vụ đầu tiên của bà là “phê duyệt” báo cáo mà bà là tác giả khi ở Monsanto. Thật hiệu quả!

Quá choáng váng! Đặc biệt là dưới ánh sáng của sự thật rằng Monsanto đồng thời cũng là công ty sản xuất DDT, chất độc da cam, PCB, và dioxin. Ung thư có mối liên hệ với phơi nhiễm PCB. Hàng ngàn binh lính Mỹ cũng như thường dân Việt Nam bị ung thư vì phơi nhiễm chất độc da cam trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Những con người ấy đang quằn quại bởi những hậu quả khủng khiếp vì những thứ hóa chất được phun trong rừng, khiến nước, đất và không khí ngấm đầy độc tố nguy hiểm. Biết bao trẻ em dị tật bẩm sinh, và hàng ngàn em chết vì ung thư do phơi nhiễm. Truyền thông chính thống bị kiểm soát và mafia y tế vừa tham gia che đậy, vừa nói dối về những tác động độc hại của những hóa chất này. Nhưng bạn mong đợi điều gì? Rất nhiều trong bọn họ là tội phạm! Và truyền thông chính thống đã từ lâu được “mua và trả tiền” bởi những kẻ cướp lịch sự (banksters) sở hữu Fed.

Mặc dù 93% người Mỹ tin rằng GMO cần được dán nhãn, những người đề xuất ghi nhãn GMO đang phải bầm dập đối mặt với “cuộc chiến thực phẩm”, cụ thể là các Big Agra và ngành công nghiệp sinh học đã chi những khoản tiền lớn để chống lại những đề xuất ghi nhãn GMO. Ví dụ, “Dự luật 37” của California đã suýt bị hủy bỏ vào năm 2012 sau khi các công ty như Monsanto, Pepsico, và Kraft đổ 46 triệu USD vận động hành lang chống lại nó. Sau đó, vào năm 2013, cũng các công ty đó đã chi hơn 27 triệu USD vận động hành lang chống lại “Sáng kiến 522” (Sáng kiến này đề nghị dán nhãn các thực phẩm biến đổi gen, và nó cũng bị hủy bỏ). Vậy, xin đặt câu hỏi: Nếu GMO rất “tốt cho bạn”, thì tại sao Big Agra lại phải chi hàng chục triệu USD để che giấu việc trên đĩa ăn của chúng ta hay trong hộp cơm của con cái chúng ta có GMO hay không?

Thử nghiệm GMO

Như tôi đã đề cập ở trên, GMO không được thử nghiệm đầy đủ. Một trong những lỗi rõ ràng nhất trong quy định về chế độ “thử nghiệm” GMO hiện hành là thời gian quá ngắn cho các nghiên cứu thử nghiệm thức ăn trên động vật. Họ giới hạn thử nghiệm 90 ngày là tối đa, một số còn chưa tới hơn một tháng. Nghiên cứu ngắn như vậy có thể dễ dàng bỏ qua những ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi gen. Điều đã được biết từ lâu là một số loại thuốc trừ sâu và thuốc bệnh có thể gây ra những ảnh hưởng truyền qua nhiều thế hệ, và chỉ lộ ra sau đó hàng thập kỷ. Gần như tất cả các loại cây trồng GMO đều được mô tả như một loại “cây trừ sâu” vì chúng hoặc chịu đựng được thuốc diệt cỏ dại (như Roundup®), hoặc sản sinh ra chất diệt côn trùng như độc tố Bt. Khi các nhà quản lý đánh giá ảnh hưởng độc hại của thuốc trừ sâu, họ thường yêu cầu nghiên cứu phải sử dụng ba loại động vật, với ít nhất một loại thử nghiệm cho ăn kéo dài hai năm trở lên. Thông thường, ít nhất là 1/3 các tác dụng phụ sinh ra bởi các độc tố này sẽ chỉ biểu hiện trong các nghiên cứu dài hơn, chứ không phải ngắn hơn.

Ví dụ điển hình: Các nhà khoa học Pháp, đứng đầu là Séralini (đã nêu ở trên) của Đại học Caen, gần đây đã tiến hành thử nghiệm cho chuột ăn trong thời gian hai năm. Họ cho chúng ăn ngô GMO được phun Roundup®. Cuối hè năm 2012, tôi còn nhớ những kết quả nghiên cứu (cùng các bức ảnh chụp lũ chuột với những khối u kỳ cục) đã được công bố trên tạp chí Food and Chemical Toxicology (Thực phẩm và Độc tố hóa học). Một số khối u lớn đến nỗi những con chuột bị khó thở. Các tác giả nêu rõ: “Các nhà khoa học phát hiện ra rằng ngay cả những con chuột tiếp xúc với những lượng nhỏ nhất cũng đã phát triển khối u vú, đau gan và tổn hại thận ngay từ bốn tháng ở con đực và bảy tháng ở con cái…”. Theo bác sĩ Michael Antoniou (nhà sinh học phân tử): “Nghiên cứu này cho thấy một số lượng bất thường các khối u phát triển sớm hơn và mạnh hơn – đặc biệt là ở những con cái. Tôi choáng váng bởi những tác động hết sức tiêu cực lên sức khỏe.”

Không, nghiên cứu Séralini chưa bóc trần hết. Nên nhớ, bất cứ khi nào bạn thách thức giáo điều chính thống, bạn sẽ bị tấn công. Và Séralini cũng thế. Vậy, ta hãy cùng tìm hiểu người tiết lộ xem sao? Theo Mike Adams bạn tôi (Hiệp sĩ sức khỏe): “Không lâu sau khi được công bố, nghiên cứu Séralini đã bị xâu xé một cách ác ý bởi ‘những kẻ hoài nghi’, giới truyền thông và nhiều tổ chức công nghiệp hậu thuẫn, họ đồng thanh tuyên bố đó là một nghiên cứu ung thư tồi. Nhưng thật ra, nghiên cứu của Séralini mới thực sự là một nghiên cứu độc tính sâu sắc, đáp ứng được hoặc vượt quá mọi tiêu chuẩn khoa học được chấp nhận… Những điệp khúc ỉ ôi theo sau đó về việc quy cho nghiên cứu của Séralini là mâu thuẫn với tất cả những nghiên cứu tương tự khác cũng vô giá trị, vì chưa có nghiên cứu tương tự nào khác từng được thực hiện – nghiên cứu Séralini là nghiên cứu dài hạn duy nhất từng được tiến hành liên quan đến ngô GM NK603 của Monsanto. Một ý kiến chỉ trích phổ biến khác liên quan đến loài chuột cống trắng Sprague-Dawley (SD) mà Séralini sử dụng trong nghiên cứu. Chủng loại này cũng đã được Monsanto sử dụng nhiều lần trong những nghiên cứu ‘an toàn’ 90 ngày về GMO.”

Nói đơn giản, Séralini sử dụng cùng loại chuột và cùng loại ngô GMO đã được sử dụng trong các thử nghiệm trước của Monsanto. Khác biệt duy nhất là thay vì ngừng ở 90 ngày giống như Monsanto đã làm, Séralini tiếp tục nghiên cứu trong một năm. Và đoán thử xem. Vào khoảng từ 120 đến 150 ngày, lũ chuột bắt đầu phát triển các khối u. Hmmm… bạn có nghĩ Monsanto biết điều này có thể xảy ra không? Bạn có nghĩ đấy là lý do tại sao họ luôn luôn ngừng ở 90 ngày không?

Không thể tin được, nhiều người vẫn không muốn biết sự thật về GMO. Tôi cho rằng họ thà sống với cõi mộng xây bằng cát còn hơn là tin vào các nghiên cứu. Vậy, nếu bạn là một trong số những người vẫn muốn dùng sản phẩm GMO, xin… đừng nghe tôi. Đừng nghe Séralini. Đừng nghe Mike Adams, Liam Scheff, Robert Scott Bell, bác sĩ Joseph Mercola hay Jeffrey Smith. Giải pháp là giáo dục gia đình bạn, giáo dục bạn bè, và đặc biệt, giáo dục người nông dân là điều vô cùng quan trọng. Cách dễ nhất để tránh bỏ thực phẩm GMO vào giỏ hàng là lên kế hoạch trước bằng cách sử dụng hướng dẫn mua sắm đồ không GMO miễn phí có tại trang web: ww.NonGMOshoppingGuide.com.

Cám ơn Jeffrey Smith, người chiến sĩ đấu tranh kiên cường nhất và người phơi bày GMO, người đã thực hiện những thông tin hướng dẫn miễn phí này. Bạn có thể tìm thấy vô số thông tin về GMO tại www.ResponsibleTechnology.org.

Một quy tắc chung là bạn nên tránh các sản phẩm làm từ bất kỳ loại cây trồng GMO nào, chẳng hạn như:

 

·         NGÔ – bột ngô, dầu, tinh bột, gluten, và xi-rô

·         ĐẬU NÀNH – bột đậu nành, lecithin, protein phân lập, và isoflavones

·         CÂY CẢI DẦU (CANOLA) – dầu canola (còn gọi là dầu hạt cải dầu)

·         BÔNG – Dầu hạt bông

·         ĐƯỜNG – tránh bất cứ thứ gì không được đề là 100% đường mía, nước mía đặc, hoặc đường hữu cơ

·         ĐU ĐỦ – trên 80% đu đủ là GMO.

Các sản phẩm hữu cơ có chứng chỉ không được phép chứa bất kỳ thành phần GMO nào. Thế nên, khi mua các sản phẩm dán nhãn “100% hữu cơ”, “hữu cơ”, hoặc “làm bằng nguyên liệu hữu cơ”, các sản phẩm này hoàn toàn không biến đổi gen.