Uổng Công Tính Kế

Chương 10

Edit: Lam Phượng Hoàng

Trần Ngộ Bạch là con trai của cố nhân đã quen biết nhiều năm được lão Quốc sư nhận nuôi, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ hắn đã lớn lên trong phủ Quốc sư, tình cảm với lão Quốc sư có thể nói là thầy cũng là cha. Mà Nhị hoàng tử Mộ Dung Nham khi còn nhỏ cũng từng bái lão Quốc sư làm thầy, cùng Trần Ngộ Bạch là bạn học đồng môn. Khi còn bé, tình cảm sư huynh đệ cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, sau đó lão Quốc sư vì Nhị hoàng tử mà suy đoán ‘đế vương tinh’, tiết lộ Thiên Cơ, hao tổn hai mươi năm tuổi thọ, đã sớm cưỡi hạc về trời, trong lòng Trần Ngộ Bạch cực kỳ đau buồn, từ đó không bao giờ lộ sắc mặt tốt với vị sư huynh này.

Nhưng Nhị hoàng tử điện hạ lại rất thích vị sư đệ này —— sư đệ coi bói có thể còn chính xác hơn sư phụ ~ chỉ là không dễ sai khiến nghe lời, xem số mệnh một lần sẽ phải làm một chuyện cho hắn, cứ như vậy nên mỗi lần dường như đều sẽ đánh nhau. Cho nên Mộ Dung Nham rất quen thuộc tình hình sư đệ nhà hắn nổi giận.

Ví như trước mắt, sát khí của Quốc sư đại nhân đang mãnh liệt, đập vào mặt như dao cắt, động vào là sẽ bùng nổ, lộ vẻ không chết không thôi, hắn nắm chặt lấy Mộ Dung Tống, ý bảo: chạy mau!

Mắt choáng váng, cánh tay nâng cô gái nhỏ của Lục hoàng tử đông cứng, nâng chân liền chạy ra ngoài.

Trần Ngộ Bạch phất tay áo vỗ một cái lên giường, người đã phi thân tới, mặt đầy sát khí  đuổi theo ra ngoài, quần áo trắng của Mộ Dung Nham chợt lóe chặn trước mặt hắn.

"Bình tĩnh, bình tĩnh!" Trong đôi mắt dạt dào hoa đào của Nhị hoàng tử điện hạ rõ ràng chất đầy vui vẻ, giọng nói lại nghiêm chỉnh như không: "Ta và tiểu Lục đều không phải là người miệng lưỡi —— việc đã đến nước này, giết người diệt khẩu cũng không phải là việc nam nhi nên làm." (LPH: cái này gọi là châm dầu vào lửa)

Trần Ngộ Bạch ghét vị sư huynh này nhất, hắn sẽ không thèm giải thích chuyện bịa đặt đó với người đáng ghét. Dám can đảm cản hắn? Quốc sư đại nhân vung tay áo liền tung ra một chưởng!

một chưởng này ước chừng dùng đến tám phần công lực, Mộ Dung Nham không dám gắng gượng đỡ lấy, áo bào trắng bay bay chợt lóe, tránh ra, cánh cửa bằng gỗ Đào thật dày sau lưng gặp họa, bị đánh nát bấy.

Mộ Dung Nham vội vàng uốn người về trước, nhân cơ hội bức Trần Ngộ Bạch lui hai bước.

"Tránh ra!" Quốc sư đại nhân cáu kỉnh quát lạnh.

Trong lòng Mộ Dung Nham cười khổ: sao hắn không muốn tránh chứ! Nhưng với tính tình của Trần Ngộ Bạch thì ai trong thiên hạ cũng đều có thể giết, để hắn tức giận đầy đầu mà đuổi theo, ngược lại số mệnh của Kỷ Tiểu Ly có chết cũng không xong, Tiểu Lục đệ da mềm nhà hắn không tránh khỏi sẽ bị đánh cho gần chết.

Nhị hoàng tử điện hạ chỉ đành phải nhắm mắt, tao nhã phất tay áo, phủi đi gỗ vụn trên vai, thở dài: "Ngộ Bạch, ngươi vẫn giống hệt khi còn bé, một khi xấu hổ liền nghiêm mặt đánh người."

Lời vừa nói ra, sát khí trên gương mặt tuấn tú của Quốc sư đại nhân liền bùng cháy, không nhào ra bên ngoài nữa, xoay người tung chưởng, ống tay áo tràn đầy nội lực lạnh như băng, vừa chìm vừa nặng giống như một khối ‘huyền thiết’ (sắt đen), thẳng tắp đánh về phía gương mặt tuấn tú đang cười như hoa đào nở rộ của Nhị hoàng tử điện hạ.

Mộ Dung Nham phi thân tránh né, lúc không thể tránh được nữa thì chỉ đành đánh lại hắn một chưởng. Quốc sư đại nhân ngại hắn đụng phải ống tay áo của mình, thuận tay lấy từ trên tường xuống một thanh kiếm, xoẹt xoẹt xoẹt mấy cái, cắt nửa đoạn tay áo của hắn thành mấy cái lỗ.

Bên trong đánh ầm ầm, bên ngoài Lục hoàng tử chưa tỉnh hồn thả người xuống, kiểm tra trên dưới một phen, tò mò không dứt hỏi nàng: "Ngươi chính là dưỡng nữ của Kỷ phủ? Ngươi tên gì?"

Kỷ Tiểu Ly mới vừa bị Trần Ngộ Bạch đánh bay, đến bây giờ còn chóng mặt, ôm đầu thành thực đáp: "Kỷ...... Kỷ Tiểu Ly."

"Ngươi không phải là Kỷ Nam...... Tại sao lại cùng Quốc sư...... Là Quốc sư hắn xúi giục ngươi?" Lục hoàng tử điện hạ hăng hái bừng bừng tám nhảm.

Xúi giục sao...... Từ nhỏ không thích đọc sách, cô gái nhỏ suy nghĩ một chút, ý là dạy bảo hả? không sai, Quốc sư đại nhân đồng ý dạy nàng tu tiên!

Nàng dùng sức gật đầu một cái.

"Chậc chậc chậc! Quá vô sỉ! Quá vô sỉ mà!" Lục hoàng tử lắc lắc đầu cảm khái, lúc đến lần trước, Quốc sư muốn giết nàng, ai ngờ không giết được thế là liền cho ngủ! Thà chết không chịu nhục, nữ nhân cũng vậy thôi, ngươi giết không được người ta liền ngủ với người ta, quá vô sỉ! "Phủ Trấn Nam Vương cũng là trụ cột của nước nhà! Sao Quốc sư có thể như thế! Thực là khinh người quá đáng!" Lục hoàng tử vì nghĩa mà phẫn nộ, "Trở về ta sẽ bẩm báo với phụ hoàng cùng mẫu hậu! Trị hắn tội chết!"

Kỷ Tiểu Ly không để ý hắn lầm bầm lầu bầu nói cái gì, nàng một lòng nhớ lúc nãy mới trèo lên cọ được tiên khí từ trên người sư phụ, kéo váy nhảy nhảy xem thử mình có thể bay lên cưỡi mây đạp gió hay không.

Lục hoàng tử thấy nàng đạp chân nhảy nhảy, nghĩ là muốn giũ bỏ mọi thứ, mắt lộ vẻ đồng tình: "Sao ngươi phải làm thế? Chẳng lẽ hắn cũng không chuẩn bị...... thuốc viên cho ngươi?" Thuốc tránh thai không khó cô đặc! Xem ra Quốc sư không chỉ vô sỉ, còn rất nhỏ nhen! (LPH: trình độ ông nói gà bà nói vịt thăng cấp lên tới trời rồi)

Ánh mắt cô gái nhỏ quả nhiên sáng lên, nhào tới níu lấy hắn vội vàng  hỏi: "Có loại thuốc viên đó sao? Uống vào hữu dụng không?!" Lại còn có thuốc để tu tiên?! Sư phụ thật nhỏ mọn! Cũng không cho nàng ăn!

Lục hoàng tử thở dài, từ đáy lòng mà thương cảm cô gái nhỏ u mê này, vỗ vỗ bả vai nàng, hắn lộ vẻ ôn hòa nói: "Như vậy đi, ngày mai lúc ta đưa lụa tới cho ngươi, sẽ mang theo cho ngươi một hộp!" Hôm nay hắn và nhị ca được Kỷ Nam nhờ vả vội tới đưa đồ cho tiểu nha đầu này, hiện tại bên trong cũng đánh thành như vậy, chắc rằng hai xấp lụa kia cũng không dùng được, nói không chừng hắn còn phải đi thêm một chuyến, thuận tiện mang cho nàng một hộp thuốc tránh thai là được.

Kỷ Tiểu Ly cảm động sắp rớt nước mắt, lôi kéo tay áo hắn chân thành ca ngợi hắn: "cô nương, cám ơn ngươi! (LPH: phụt! ướt nhẹp cái bàn rồi) Dáng dấp đẹp như vậy, tâm địa lại tốt như vậy! Ngươi sẽ gặp được điều tốt!"

một thân áo bào ánh bạc, Lục hoàng tử điện hạ vạt áo ngã nghiêng chân đi xiêu vẹo, vốn đang ưỡn ngực ngẩng đầu tiếp nhận cảm tạ, nhất thời như bị sét đánh, ánh mắt chằm chằm nhìn nàng, một chữ cũng không nói được, nghiến chặt hàm răng vang ra tiếng ken két.

trên đường về cung, Lục hoàng tử điện hạ nghiêm mặt, trên gương mặt đẹp tràn ngập vẻ "Ta rất tức giận!"

Khóe mắt đuôi lông mày Nhị hoàng tử lại đều là vui vẻ, cười tủm tỉm cưỡi ngựa. Hai vạt áo, hai tay áo hắn đều bị kiếm đâm rách, nhưng tà áo đón gió mở rộng ra càng lộ vẻ phóng kháng không kềm chế được, càng tôn thêm tư thế mạnh mẽ hơn người.

Lục hoàng tử tức giận lấy từ bên hông ra một cái gương nạm Hồng ngọc, hướng về phía ánh sáng tỉ mỉ nhìn ngắm săm soi. Đây là khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn, đây là mày rậm đây là mắt to, đây là sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi mỏng có đường cong hoàn mỹ! Nhìn thế nào cũng đều là mỹ nam! Sao ánh mắt nha đầu ngu xuẩn kia lại nhìn ra như thế?!

hắn tức giận nhìn nhị ca bên cạnh một chút.

rõ ràng là áo bào ánh bạc giống nhau như đúc, ngay cả trâm ngọc màu xanh buộc tóc  cũng giống nhau, nhìn nhị ca thì dịu dàng hào phóng, sao nhìn hắn lại không thể thấy khôi ngô phóng khoáng? Sao lại thành cô nương?!

Lục hoàng tử tức giận cắm gương vào hông.

"Sau khi trở về, không được nói với bất kỳ ai chuyện ở phủ Quốc sư, ngay cả phụ hoàng mẫu hậu, rõ chưa?" Nhị hoàng tử thấy tự vui vẻ như vậy là đủ rồi, quay đầu dặn dò với người đang tức giận.

Người đang tức giận lại càng không cao hứng: "Tại sao?! không phải Nhị ca từng dạy đệ: ‘việc quân tử đã làm thì không sợ người nói’ sao?!"

"Ha, đệ cho rằng Quốc sư là quân tử?"

"...... hắn không phải." Lục hoàng tử điện hạ suy nghĩ một chút, khẳng định. Quân tử theo đuổi thục nữ, Quốc sư đại nhân lại ngủ với nha đầu ngu xuẩn như vậy, đương nhiên không phải là quân tử! (LPH: ẹc, lý luận gì thế)

Nhị hoàng tử điện hạ gật đầu một cái, lộ vẻ rất hài lòng. nhẹ thúc vào bụng ngựa, tay áo nhẹ bay bay trong gió xuân dịu dàng đi trước một bước, không biết có phải vì không thể chờ đợi mà đến chỗ của ai đó không?

Bị nhị ca đắc ý trong gió xuân giục ngựa bỏ rơi, Lục hoàng tử điện hạ càng tức giận, vung roi ngựa, hắn quyết định trút hết tức giận lên người nha đầu ngu xuẩn đó, cho nàng thử chút màu sắc xem!

Đối với Mộ Dung Tống mà nói, lời của nhị ca còn có tác dụng hơn phụ hoàng, nhị ca nói không thể kể, hắn thật sẽ không kể cho bất cứ kẻ nào.

Bất quá vừa về tới hoàng cung, hắn liền gọi người tới, dứt dứt khoát khoát dặn dò một phen.

Những người kia đều hàng năm theo hắn trêu mèo chọc chó, loại yêu cầu này thấy nhưng không thể trách, trời vừa nhá nhem liền lấy được hết mấy thứ hắn muốn.

"không bị ai nhìn thấy chứ?" Lục hoàng tử điện hạ nhíu mày chơi đùa ném hộp thuốc, cười xấu xa hỏi.

Kẻ đó cũng cười hì hì: "Bẩm điện hạ: tiểu nhân đi vào từ cửa sau của Ngự Dược phòng, thừa dịp các ngự y đều đang nhìn lén Thiên Mật Sứ đại nhân, tiểu nhân liền lặng lẽ lấy được —— giống hệt loại lần trước cho Cửu hoàng tử ăn! Ngài cứ yên tâm đi!"

"Tần Tang ở Ngự Dược phòng? Nàng ta đến đó làm gì?" Nhắc tới Thiên Mật Sứ có gương mặt còn xinh đẹp hơn hắn, Lục hoàng tử điện hạ lộ vẻ khinh thường, lại không nhịn được mà tò mò.

"Hình như là được cho phép đến đó? Sau khi tiểu nhân tiến vào không lâu nàng ta đã ở đó rồi, lại còn che chở cho tiểu nhân!" hắn đắc chí nói.

Mộ Dung Tống bĩu môi, chơi đùa tung ném hộp thuốc kia từng cái từng cái, chỉ lo tính toán nên làm sao để chỉnh tiểu nha đầu ở phủ Quốc sư thật tốt.

Ngày hôm sau, Nhị hoàng tử điện hạ thật sự lại sai Lục hoàng tử đưa lụa đến phủ Quốc sư.

Lúc này chỉ có một mình Mộ Dung Tống, sau hôm qua, người làm trong phủ nơm nớp lo sợ, còn nói hôm nay ai đến Quốc sư đại nhân cũng không gặp, trực tiếp dẫn hắn đến tiểu viện Đúc Sao nơi Kỷ Tiểu Ly ở.

Mộ Dung Tống vốn cũng không muốn tới gặp Quốc sư đại nhân lạnh như băng đó, nhấc chân đi vào tiểu viện, một cước đạp mở cửa chính, khiến Kỷ Tiểu Ly đang chơi với chim bồ câu bên trong giật mình.

Thấy là người đưa thuốc viên tu tiên đến, nàng cao hứng để chim bồ câu xuống chạy ra nghênh đón.

Mộ Dung Tống nhịn nụ cười xấu xa xuống, hé ra gương mặt nghiêm trang, nghiêm ngiêm túc túc đón nhận cảm tạ của nàng, lại đưa hai xấp lụa màu đen mà Kỷ Nam gởi đến giao cho nàng.

"Ngươi muốn thứ đồ chơi này làm gì?" Lục hoàng tử điện hạ không rõ hỏi, "Loại chất vải này, trong thiên hạ hơn phân nửa đều đưa tới Phủ Quốc sư!"

"Ừ! Sư phụ ta thật rất yêu thích loại quần áo làm từ chất vải này!" không chỉ thích, người kia ngày ngày đều mặc, nàng cũng không nhìn nổi nữa!

"Vải này mặc rất thoải mái sao?" Mộ Dung Tống nắn vuốt, quả thật còn quyết định, "Ừ, trở về bảo bọn hắn cũng may cho ta một bộ!

"A? Ngươi mặc cái này?" cô gái nhỏ kinh ngạc nhìn hắn.

Người bị nhìn chăm chú ngẩng mặt lên thật cao, bởi vì nàng quan sát, còn cố ý quay một vòng cho nàng xem. Vì gột rửa nỗi nhục lần trước, hôm nay trước khi ra cửa hắn đã để ý đến ăn mặc: áo dài lấp lánh mưa sao, đai lưng thắt gút thật dài thả xuống, ở giữa treo một miếng ngọc bích, trên áo khoác thêu đầy biểu tượng Cát Tường bằng ba màu chỉ vàng, vốn đã một đám xanh vàng rực rỡ, trên tay áo còn cuồn cuộn một đám rộng bằng ngón tay, toàn thân khiến người ta hoàn toàn không dám nhìn thẳng, chỉ có thể dời ánh mắt đi, nhìn gương mặt ‘mặt nam tướng nữ’ của hắn.

Kỷ Tiểu Ly bị toàn thân quần áo xinh đẹp tựa như chỉ vàng áo ngọc nhanh chóng khiến hai mắt hoa lên, thành khẩn khuyên bảo: "Lụa màu đen chỉ thích hợp cho nam tử mặc, ngươi mặc thế này là đẹp rồi, sáng láng rực rỡ, rất tươi tắn xinh xắn!"

Lục hoàng tử điện hạ tươi tắn xinh xắn đang nâng cánh tay, cười tủm tỉm cho nàng nhìn ngắm, nhất thời lại như bị sét đánh thêm một lần, đứng chết trân tại chỗ.

Tác giả có lời muốn nói: Lục hoàng tử điện hạ bây giờ quá thích diễn rồi, vừa phô diễn liền trở nên tươi tắn xinh đẹp