Vào Đi – Nhà Không Có Ma Đâu

Chương 7

Xưởng mộc của anh Bính khá là lớn,trước đây hay thầu nội thất nhà nhưng sau này anh chuyển hẳn sang khâu điêu khắc cùng với một công ti tư nhân đá mỹ nghệ. Nhận năm khúc gỗ từ thân cây cổ thụ về,hình như anh rất tâm đắc. Nãy giờ cứ mân mê mãi trên bề mặt đầy những đường vân của năm tháng.

– Bên nhà ông Ba đó hả anh.

– Ừ mày. Đã không. Gần cả năm bảy chục năm chứ ít gì. Mai mốt mày qua xem cái khúc làm bàn kìa,chất thôi rồi luôn. Tao mà có tiền tao mua lại rồi,về đặt trước xưởng cho anh em ngồi đánh cờ tướng.

– Chơi sang vậy cha.

– Bao nhiêu đồng đâu. Gỗ vú sữa rẻ mà,có cái lâu năm nên chắc ổng giữ làm kỉ niệm. Mày nghiên cứu mẫu số ba,ngày mai tiện quanh rồi khắc họa tiết giả vân gỗ lên nhé. Vạc ni đàng hoàng,làm lớp dầu bóng nữa cho đẹp.

– Xoảng..

– Anh Bính sao vậy anh.

Anh Bính vừa đứng dậy thì tự dưng mất thăng bằng,đầu choáng váng dữ dội,suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất nếu không nhanh tay chộp lấy cái bàn để cà phê,làm ba bốn cái ly rơi xuống vỡ nát. Thằng Điền hoảng hốt chạy sang đỡ sư phụ,mới thấy ổng tươi tỉnh mà giờ mặt mày tái mét như trúng gió. Dìu vào trong,người ngợm nóng bừng bừng như lửa đốt.

– Không sao…không..sao…được rồi. Tao ngồi nghỉ chút. Tự dưng chóng mặt quá. Mày ra làm cho xong để chút bên nhà hàng qua lấy giờ.

– Dạ rồi có gì anh kêu tui.

Đặt lưng xuống nệm,anh ngủ một giấc lúc nào không hay. Giật mình dậy đã thấy chạng vạng,tiếng mũi vo ve ở trên đầu. Ngoài sân như một màu đỏ thẫm,hoàng hôn rọi qua năm khúc gỗ trông ma mị vô cùng. Không biết thằng Điền về chưa sao đồ nghề còn để đầy chỗ bàn bào.

– Hí hí hí hí

Đang tính bước xuống kiểm tra thì tự nhiên anh nghe tiếng cười khúc khích văng vẳng bên tai,lúc chậm rãi,lúc thật nhanh,lúc thì như tiếng ong vo ve rất khó chịu. Người tự dưng lạnh toát,nhưng mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa. Đưa tay lên trán thì lại nóng sôi như sốt cao. Không gượng nổi,anh đành tiếp tục nằm xuống,thở hơi ra khó nhọc.

– Điền….ơi Điền… Mày về chưa Điền.

– Ờ… Sao đó…

– Lấy tao chai dầu Điền..

– Ờ

Anh Bính nghe tiếng trả lời phát ra từ dưới bếp,thẩm nhủ may thật,thằng Điền mà về thì giờ có lết cũng không xuống được. Tự dưng thân thể rã rời vô cùng. Người vẫn lạnh lạnh rất khó chịu. Vai mỏi nhứ nhừ,anh liền xoay người nhìn ra hướng ngoài sân. Tuy nhiên cùng lúc đó,một cảnh tượng hết sức hãi hùng hiện ra. Ngay chỗ đặt năm khúc gỗ vú sữa,tự dưng không biết ở đâu,có năm người đang ngồi đó,anh cố nheo mắt nhìn nhưng không định hình được là ai. Tiếng cười nói rôm rả cả một góc sân.

– Ê. Ai đó.

Anh Bính đằng hắng giọng nói to nhưng dường như không ai mảy may đề ý,họ cứ ngồi thản nhiên chuyện trò,chốc chốc còn ngửa mặt lên trời cười lớn. Anh nghe rõ từng tiếng mồn một. Trẻ có,già có. Đàn ông có. Phụ nữ có. Những âm thanh hỗn tạp hòa lẫn vào nhau đến đau đầu nhức óc.

– Điền ơi Điền. Lâu vậy mày. Nhanh lên tao nhờ chút coi..

– Ờ.

Lại là câu trả lời dõng dạc nhưng mãi vẫn chưa thấy người đâu làm anh Bính vừa sốt ruột vừa có chút bực tức. Đám người phía trước vẫn đang ngồi tán gẫu,cuộc trò chuyện đã bắt đầu gay cấn hơn,anh Bính có thể nghe rõ mồn một những tiếng chửi thề,dù nội dung xoay quanh cứ đoạn mất đoạn được,cố lắp ghép lại nhưng vẫn không hiểu họ đang muốn nói điều gì. Âm thanh càng lúc càng to hơn khiến đầu óc quay cuồng như chong chóng.

– Ê… Mấy người là ai đó..

Lần này anh Bính cố hết sức hét to hơn lúc nãy và dường như đã phát huy hiệu quả. Cả đám người bỗng chốc im bặt,từ từ quay sang nhìn kẻ vừa gọi mình. Khoảnh khắc năm cái đầu xoay lại,nhưng thân thể giữ nguyên tại một chỗ làm anh Bính sửng sốt vô cùng. Nhưng kinh hãi hơn,giữa nền trời đục ngầu chả chạng vạng,hiện lên là năm gương mặt không có ngũ quan,không,nói chính xác hơn,mỗi người là mỗi vẻ. Kẻ có mắt thì không miệng,có miệng thì không mũi,có mũi thì chẳng có nửa bên má. Cảnh tượng ghê rợn đến đứng tim. Miệng anh như á khẩu,hơi thở gấp gáp,tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Còn chưa biết làm gì,thì bỗng nhiên ai đó vỗ mạnh vào vai từ phía sau.

– Dầu…đây…

– Điền… Hả…. Đừng đừng… Đừng…đừng…

Phía sau không phải là thằng Điền,mà là một người đen thui,đôi mắt đỏ đục ngầu,khuôn miệng rách toạc đang nhìn anh Bính mỉm cười. Trên tay là một con dao bén ngót đang chực chờ cắm phập xuống. Anh hoảng hồn bật dậy,ngã nhào xuống đất,nhưng hai chân như đeo chì không đứng được.

– Đừng… Đừng….. Đừng….

– Trả nhà đây… Trả nhà. Đây…

– Không…không…