Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 19

Rạng sáng hôm nay Dung Tự ba giờ rưỡi tỉnh lại, ngồi ở bàn học đọc cuốn "Mộng phân tích" đến tận hừng đông cũng không dám đi ngủ trở lại.

Anh sợ lại mơ thấy Nghê Ca.

Dù chỉ là giấc mơ nhưng anh vẫn hi vọng mình là người chứ không phải cầm thú.

Nhưng sáng hôm nay vừa bước vào cửa lớp đã nhìn thấy một đám người ở bên trong đang cao hứng bừng bừng mà thảo luận chuyện ngày hôm qua.

Mà cô gái nhỏ của anh thì hai tay ôm hai xấp bài kiểm tra mờ mịt đứng ở cửa. Vẻ mặt xấu hổ không biết nên tiến vào hay lui ra.

Cả đêm đọng lại một ngọn núi lửa, tại đây một giây liền phun trào ra, ầm ầm mà bùng nổ:

"Cậu có phải rất rảnh hay không? Hả?"

Dung Tự ngữ khí rất nặng. Nam sinh kia bị mắng đến mức không dám lên tiếng. Ở trong lòng cầu xin lão đại tha mạng.

"Cách thi đại học còn có mấy ngày? Cậu bây giờ thi được bao nhiêu điểm? Cách điểm đậu tốt nghiệp gần lắm phải không?" Dung Tự trầm giọng cười lạnh một tiếng "Không làm đề, không học tập. Chỉ số IQ toàn dùng để nghe nhầm đồn bậy sao? Cậu mẹ nó tận mắt nhìn thấy hay sao mà dám truyền bậy? Còn trẻ tuổi sao trong đầu lại nhiều chỗ đen tối như vậy. Sắc phế liệu sao?"

Cột điện "...."

Dung Tự sống lưng thẳng tắp, lông mày hơi tụ lại, rống

"Nói chuyện!"

Đằng sau cánh cửa hoàn toàn tĩnh mịch.

Nghê Ca đứng bên ngoài cánh cửa đã nhìn thấy.

Trước ngày hôm nay, cô chưa từng thấy Dung Tự hung dữ với người khác.

Dung gia cũng là nhiều thế hệ võ tướng. Anh mắng người phá lệ có khí thế làm cô nhớ tới phụ thân đại nhân của mình khi huấn luyện tân binh cũng có cảnh tượng như vậy.

So sánh như vậy cô đột nhiên cảm thấy...

Anh đối với cô rất tốt, còn giống như rất ôn nhu đi?

"Thật xin lỗi..." Nửa ngày cột điện mới ngập ngừng nói được một câu "Tôi quả thực...quả thực không tận mắt nhìn thấy..."

Quần chúng đang ăn dưa phát ra một trận hư thanh.

Dung Tự cũng không thèm nhìn cậu ta. Chỉ thẳng ra cửa, lạnh giọng nói:

"Đi xin lỗi"

Một đám người lập tức quay đầu, mới nhìn thấy rõ ở cửa phòng đứng đó là một cô gái nhỏ.

Cũng không biết đã đứng ở đó bao lâu.

Nghê Ca thấy bọn họ đột nhiên nhìn sang, lập tức phát hoảng.

Cột điện cũng rất hào phóng, sải bước đi tới

"Thật xin lỗi! Đàn em, tôi không nên tung tin đồn nhảm!"

Nghê Ca còn đang đắm chìm vừa rồi Dung Tự hung dữ nói chuyện, vẫn chưa khôi phục lại tinh thần "Không.....không sao đâu"

Cô vốn là đến để đưa bài kiểm tra. Kết quả lại ở chỗ này xem lâu như vậy.

Có chút ngại ngùng.

Bỏ bài thi xuống. Cô từ trước cửa lui ra ngoài, dự định rời đi.

Cúi đầu đi đến trước cửa lại bị một người chặn lại.

Nghê Ca biết là ai. Bên tai đột nhiên đỏ lên

"Dung Tự"

"Ừm" Dung Tự khẽ lên tiếng, rũ mắt nhìn cô "Mất hứng?"

"Không" Nghê Ca thản nhiên "Em chính là...không biết vì sao bọn học lại muốn nói như vậy"

Dung Tự nhẹ nhàng thở ra "Bọn họ lớp mười hai được rảnh nên phát hoảng. Bài tập còn thiếu. Anh gọi giáo viên cho làm bài tập nhiều hơn thì tốt rồi"

"Vậy" Nghê Ca suy nghĩ một chút "Vậy anh nói với bọn họ rõ ràng đi. Ngày hôm qua chúng ta...chúng ta...không..."

Cô khó mà mở miệng nói được.

"Không có việc gì. Em trở về trước đi" Dung Tự nhẹ giọng "Anh sẽ giải thích"

Cô gật gật đầu, tính toán đi.

Lúc chuẩn bị đi qua cánh cửa lại bị gọi lại

"Nghê Ca"

Giọng nói của anh rất nhẹ. Nghê Ca dừng bước lại

"Giống như em ngày hôm qua nói vậy..." Anh dừng một chút, có chút kỳ quái, nhẹ giọng nói "Chúng ta về sau... ở chung thật tốt đi"

***

Tiễn Nghê Ca xong thì chuông vào học liền vang lên.

Trong một đám quần chúng ăn dưa đang giữ im lặng nhìn trộm về phía anh. Dung Tự mặt không đổi sắc đi vào phòng học về chỗ ngồi của mình.

Mở ra quyển sách thật dày kia.

Tên trộm gà Tống Hựu Xuyên lại gần, nhỏ giọng hỏi

"Anh Tự. Tôi thay mặt quần chúng nhân dân đang tò mò ngoài kia hỏi một câu. Thật sự đúng là cậu thích Nghê Ca, không sai đi?

"Đừng nói bậy"

"Tôi dựa vào. Không thích mà cậu còn sinh khí lớn như vậy?" Tống Hựu Xuyên căn bản không tin, lẩm bà lẩm bẩm "Cậu không phải từ bảy năm trước nói muốn tích đức làm việc thiện, thề tu thân dưỡng tính không nổi giận sao?"

Dung Tự không nói chuyện, môi mím lại thành một đường thẳng.

Thấy anh im lặng. Tống Hựu Xuyên chưa từ bỏ ý định, thò đầu ra nhìn

"Lão đại, cậu đang nhìn cái gì vậy?"

Dung Tự không nói một lời mà đưa cái bìa quyển sách cho cậu ta nhìn. Mặt trên có bốn chữ to "Mộng phân tích"

"Sao đột nhiên lại bắt đầu xem cái này? Cuốn này tôi cũng xem qua rồi" Tống Hựu Xuyên hắng giọng, học theo ngữ khí của lão nhân gia, vui buồn thất thường mà thuật lại "Freud nói, ý thức của con người chia làm hai bộ phận, là ý thức cùng tiềm thức. Ý thức thì con người có thể cảm giác được. Còn tiềm thức thì mọi người không thể nhận thức hoặc có nhận thức nhưng lại không đến được bộ phận nào đó. Cho nên chúng ta thường rất khó hiểu được ý nghĩ chân thực của mình – mà giấc mơ, vừa vặn chính là cầu nối thông giữa ý thức cùng tiềm thức lại với nhau"

Dung Tự tuy không nhìn đến Tống Hựu Xuyên. Nhưng xác thực anh vô cùng tò mò đến sau như thế nào.

Vì thế anh lặng yên không tiếng động mà nghe Tống Hựu Xuyên tiếp tục nói.

"Cho nên Freud mới có câu danh ngôn như thế này. Tên là "Giấc mơ chính là thỏa mãn dục vọng". Mọi người có nguyện vọng vô cùng mãnh liệt, nhưng lại không thể thực hiện được trong hiện thực. Liền gửi gắm vào trong giấc mơ"

Dung Tự "....."

Cho nên anh mộng xuân. Mơ là bởi vì anh muốn Nghê Ca, nhưng ở trong hiện thực lại không thực hiện được???

Dung Tự mỉm cười.

Điều này không có khả năng.

"Nhưng mà còn có một thứ, ở giữa ý thức và tiềm thức của con người. Gọi là cơ chế tự bảo vệ của bản thân. Có thể giúp cậu che dấu những điều cậu không muốn đối mặt hoặc không muốn thừa nhận. Nhưng mà nó lại quả thực tồn tại trong ý tưởng của cậu --- thường được gọi là, lừa mình dối người"

"....."

Dung Tự cảm giác có một mũi tên "vèo" một tiếng cắm vào trên đầu gối anh.

Làm anh quỳ xuống không đứng dậy nổi.

"Cái cơ chế bảo vệ này thực sự rất thần kỳ. Nó có thể lừa gạt ý thức. Làm cậu không nghĩ đến ý nghĩ chân thật của mình. Aiz, nói vậy có khả năng là có chút trừu tượng. Vậy chúng ta làm cái ví dụ đi" Tống Hựu Xuyên dẫn dắt từng bước, bắt đầu câu con cá Dung Tự "Cậu cho là cậu không thích người ta. Nhưng kỳ thực tiềm thức của cậu so với con ngựa hoang còn chạy nhanh hơn. Dưới loại tình huống này, nửa đêm cậu đều có thể mơ thấy: Cậu với cô ấy cùng nhau hẹn hò, xem phim, hôn môi, còn có....quá trình đó. Ôi, cậu đánh tôi làm gì? Còn đánh tiếp. Đây là Freud nói. Cũng không phải là tôi nói. Cậu kích động cái gì chứ!"

Dung Tự nghe cậu ta nói xong. Nhất thời tâm như tro tàn.

Anh không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào quyển sách thật dày kia. Không nói một lời, bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời.

Tống Hựu Xuyên nhìn thấy anh giống như bị trúng tà. Liếc mắt nhìn cái xem thường. Quay trở lại tiếp tục ghi chép.

Một giây sau, nghe thấy tiếng "Xoẹt" một tiếng.

Tống Hựu Xuyên "...."

Anh quay người lại nhìn.

Thấy Dung Tự mặt không biểu cảm đang chậm rãi từng tờ từng tờ trong cuốn "Mộng phân tích" xé ra.

Tống Hựu Xuyên "....."

Âm thanh xoẹt xoẹt không dứt bên tai. Nửa ngày, lão đại mới chậm rì rì mà mở miệng

"Freud? Ha?"

".....??"

"Phân tích tinh thần? Ha"

"...?"

"Đều là cái rắm"

"...."

Hôm qua trời mưa vẫn còn dư âm đến ngày hôm nay. Bầu trời bị mây che lấp. Trong phòng học mở đèn sáng trưng.

Xé sách xong. Dung Tự quyết định tĩnh tâm lại. Bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài.

Nhưng mà không nghe được hai phút, liền như ngồi trên gai. Khó chịu nhíu mày lại "Xuyên tử"

"Hả?" Tống Hựu Xuyên cảm thấy người anh em của cậu thật là mẹ nó quá phiền. Suốt ngày cùng cô gái nhỏ giống như lằng nhà lằng nhằng. Cần quyết đoán lại không thể quyết đoán, không thể dứt khoát một chút cho thiên hạ mừng.

Dung Tự hỏi "Cậu có thấy nóng không?"

"....."

Tống Hựu Xuyên khó tin mà ngẩng đầu.

"Trong lớp mở điều hòa à?" Dung Tự một bên lẩm bẩm, một bên cau mày nới rộng cổ áo "Nóng chết mất"

Tống Hựu Xuyên hoàn toàn tan vỡ, cúi đầu nhìn di động.

Dự báo thời tiết đề mấy chữ đỏ thẫm, vô cùng bắt mắt viết:

Hôm nay luồng khí lạnh trong vòng ba mươi năm sẽ xuôi theo hướng nam tới đây. Bắc Kinh chính thức bắt đầu bước vào mùa đông. Ngày hôm nay sẽ có nhiệt độ thấp nhất trong tháng! Mong mọi người hãy mặc đồ thật ấm!

Tống Hựu Xuyên "....."

Sợ rằng cậu không phải là mất trí đi.

"Không được rồi" Dung Tự càng nói càng thêm miệng khô lưỡi khô "Cậu đi nói với bọn họ một chút. Đem điều hòa hạ xuống đi"

"....Không có mở điều hòa. Hơn nửa tất cả cửa sổ đều đang mở?"

"Phải không?" Dung Tự kinh ngạc cực kỳ "Vậy cậu có thấy nóng không?"

Tống Hựu Xuyên "...."

Tống Hựu Xuyên ở trong gió lạnh run rẩy, dối trá mà nói

"...Nóng. Tôi cũng thấy nóng"

Ở đây giống như là đang ở trong địa ngục vậy. Làm người ta khó nhịn. Bức thiết nghĩ muốn được giải tỏa sự khô nóng bên trong tuổi dậy thì.

Dung Tự trong đầu giống như có một cái máy lặp lại. Ở trong đó tuần hoàn lặp đi lặp lại một vấn đề

- ---mày có phải thích Nghê Ca hay không?

- ---Thừa nhận đi, mày thích Nghê Ca.

***

"Hắt xì!"

Nghê Ca hôm nay đã hắt xì đến cái thứ tư.

"Áo lông cậu thật sự không tìm về sao?" Mạnh Viện nghe cô hắt xì, có điểm đau lòng "Cái áo kia nhìn có vẻ rất đắt. Cậu không thử tìm lại xem?"

"Mình chưa tìm. Chờ ngày mai đi" Thật sự thì cô không thiếu một cái áo kia... Nhưng Nghê Ca không nói ra. Mũi của cô có chút không thông khí. Cô xoay người tới tìm trong chiếc balo một ít giấy lau "Mình ngày mai đi theo dõi thử xem"

"Cũng không biết là ai. Làm ra chuyện này cũng quá thiếu đạo đức rồi..."

Mạnh Viện nhỏ giọng lẩm bẩm. Nghê Ca cười cười. Vừa định mở miệng thì khăn giấy và thỏi son trong balo bị rơi ra, "Ba" một tiếng rơi trên mặt đất. Thỏi son nhanh chóng lăn đi khá xa.

Sau đó dừng lại ở bên chân một người.

Cô đuổi theo hai bước. Đối phương trước khi cô tới một bước liền khom người nhặt lên

"Của em này"

Nghê Ca thân mình hơi ngừng lại. Nghe đối phương cười nói

"Chúng ta lại gặp nhau rồi. Nghê Ca"

Cô lập tức nhớ tới. Sáng hôm nay cô vừa mới gặp nam sinh này.

Lớp mười hai, đeo kính, khen cô múa đẹp mắt, những thứ khác....Không nhớ.

Nghê Ca cầm lấy "Cảm ơn anh"

Sau đó liền xoay người định rời đi.

"Này, Nghê Ca!" Đàn anh mắt kính lập tức đuổi theo, cùng hai cô gái đồng hành "Các em định đi đâu?"

"Đi tới chỗ phòng giáo vụ lấy chút đồ" Mạnh Viện mỉm cười nhanh chóng nói "Đàn anh sẽ không nói là anh cũng tiện đường đi?"

Một câu nói này liền phá hỏng lời nói kế tiếp của cậu ta.

Nam sinh kia có chút xấu hổ, chỉ có thể nói

"Không. Anh không đi chỗ phòng giáo vụ"

Nghê Ca lập tức tiếp lời

"Vậy hẹn gặp lại đàn anh"

"Anh..." Vừa nghĩ tới lần này tách ra khă năng sẽ không còn cơ hội. Đàn anh mắt kính cắn chặt răng, giữ chặt cô, nói

"Nghê Ca, anh thích em!"

Nghê Ca sửng sốt.

Nơi mà bọn họ hiện tại đang đứng là hành lang nối giữa dãy phòng học và khu nhà hành chính. Lượng người đi qua không nhiều cho nên xung quanh giờ không có người khác.

Nhưng cô đột ngột bị người ta tỏ tình như vậy. Vẫn cứ cảm thấy mười phần khiếp sợ.

"Anh...Từ thời điểm ngày lễ kỷ niệm thành lập trường. Lần đầu tiên nhìn thấy em, liền...." Đàn anh mắt kính bên tai đỏ lên, lắp ba lắp bắp "Liền cảm thấy em rất xinh đẹp..."

Nghê Ca không nói chuyện.

"Anh...anh cảm thấy...đây chính là trong truyền thuyết hay nói. Chính là nhất kiến chung tình..." Đàn anh mắt kính có chút ngượng ngùng "Cho nên em có thể...có thể tiếp nhận tâm ý của anh không?"

May mắn hiện tại xung quang không có người khác nhìn thấy.

- -Nghê Ca không nhịn được nghĩ.

Như vậy cho dù cự tuyệt cũng sẽ không làm anh ta quá tổn thương đến lòng tự trọng.

"Em...."

Cô cẩn thận suy xét một chút. Đang định mở miệng.

"Cô ấy không thể tiếp nhận."

Đột nhiên chen vào. Một giọng nam lạnh lùng, giọng nói trầm thấp, ngữ khí cứng ngắc, không thể nghe ra cảm xúc.

Ba người đều sửng sốt. Sau đó quay đầu nhìn.

Dung Tự đang ở cầu thang đi xuống. Sắc mặt tối tăm. Chiếc áo màu đen được khoác bên ngoài đồng phục. Đối diện mà vọt tới một cỗ khí tức giống như đại ca xã hội đen.

Lão đại đi đến trước mặt, ngữ khí nghiêm túc

"Cô ấy không thể yêu sớm"

"Nhưng mà..." Nam sinh mắt kính còn chưa nói xong.

"Còn có"

Dung Tự đánh gãy lời cậu ta. Đi qua một cách tự nhiên, đem tay Nghê Ca từ trong tay người kia lôi ra ngoài, tiến vào lòng bàn tay mình

"Về sau đừng mẹ nó tùy tiện mà đụng vào tay của người khác"

Edit: Vậy người nào vừa đụng vậy =))))

***

Nghê Ca bị Dung Tự nắm. Có chút choáng váng.

Cô thật sự đặc biệt thích được anh nắm tay. Bởi vì mùa đông nắm như thế. Siêu cấp ấm áp.

Nhưng cô một mực không dám nói.

"Sao lại đi tới phòng giáo vụ?" Dung Tự trong lòng khẩn trương đến phát hỏa. Nhưng trên mặt vẫn ra vẻ trấn tĩnh, làm như không có việc gì mà nắm tay cô vuốt ve không thả "Lớp các em sao nhiều chuyện như vậy?"

"Không phải" Nghê Ca giải thích "Thầy Tôn hôm nay buổi chiều phải họp, Bảo chúng em đi tiếp đón giáo viên giảng dạy cho cuộc thi. Sợ bọn em không nhận ra người, liền bảo bọn em thời điểm đi qua bên phòng giáo vụ thì tiện đường lấy một phần ảnh chụp cùng tư liệu xem qua một chút"

"Hừ" Dung Tự hừ nhẹ "Cũng chỉ là đến một người lại khiến cho nhiều người phiền toái như vậy"

Anh đi theo bọn cô đến chỗ phòng giáo vụ.

"Đi thôi" Toàn bộ động tác của Dung Tự giống như là nước chảy mây trôi một mạch mà thành, làm như không có chút nào không tự nhiên "Anh ở chỗ này đợi bọn em"

Nghê Ca gật đầu.

Sau đó....

Năm phút đồng hồ trôi qua.

Mười phút trôi qua.

Cô vẫn còn chưa đi ra.

Dung Tự "....."

Kỳ lạ, chỉ xem một chút giấy tờ thôi, lại lâu như vậy?

Anh nghĩ muốn đi vào tìm một chút. Cuối cùng vừa đi tới cửa liền nghe thấy tiếng nói chuyện bị đè thấp

"Không phải...Nghê Ca. Giáo viên này căn bản không phải là trọng điểm được không? Mình muốn biết là, cậu vì sao nhìn đến tên của cô ấy lại đột nhiên không muốn đi? Mình muốn biết chính là cậu đó!"

"Mình..." Nghê Ca không biết nên giải thích thế nào "Chuyện này nói ra, thật sự là quá dài..."

Dung Tự quyết định thật nhanh. Đẩy cửa đi vào

"Làm sao vậy?"

"Học trưởng" Mạnh Viện có chút hoang mang "Nghê Nghê nhìn đến tư liệu của giáo viên. Đột nhiên nói với em là cô ấy không muốn đi đón giáo viên kia. Cuộc thi văn học trẻ cũng muốn rút lui. Nói em phải giúp liên hệ với người khác...Hơn nữa em hỏi tới hỏi lui, cô ấy cũng không nói lý do"

"Để anh xem" Dung Tự cầm trong tay cô rút ra tư liệu trên giấy.

Vừa nhìn liền vui vẻ "Ồ, người quen cũ nha"

Nghê Ca cúi đầu, một câu cũng đều không nói. Giống như một con mèo bị ướt nhẹp.

Cô cũng cảm thấy không nên như vậy. Nhưng cô thật sự không muốn gặp lại giáo viên tiểu học của mình. Chính là vừa nhìn đến tên liền sinh ra tâm lý phản cảm.

Cho nên cô vẫn không nhúc nhích.

Chờ đến Dung Tự dùng hết ngữ khí của người ba mà mắng cô tùy hứng.

Nhưng mà một giây sau, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến ấm áp rất nhỏ.

Nghê Ca sửng sốt.

Dung Tự chỉ tính vỗ vỗ đầu cô, ngữ khí lười biếng nói

"Lần này chính là cô ta tự mình đụng vào. Vậy chúng ta cũng liền không cần khách khí"

Anh cảm thấy chỉ là một giáo viên mà thôi. Căn bản không đủ gây sợ hãi. Anh cùng cô đều trưởng thành rồi. Không nên lại bị người không liên quan ràng buộc đến.

Nghê Ca còn chưa lấy lại tinh thần.

Lại nghe anh hạ thấp giọng nói

"Nhưng mà em phải đáp ứng anh. Không được yêu sớm"

Nghê Ca buông thõng đôi mắt. Mi mắt ở trên mặt đánh ra bóng ma nho nhỏ, biểu lộ có chút xoắn xuýt. Vẫn chưa đáp lại một câu.

Trong phòng tĩnh lặng hai giây. Trong lòng Dung Tự lộp bộp một tiếng.

Anh đột nhiên luống cuống, nắm chặt bờ vai của cô. Giọng nói cũng không tự giác mà trầm xuống:

"Em có nghe thấy anh nói không?"

##Hôm nay m hơi mệt nên tối m sẽ up thêm chương nhé:(