Vết Sẹo Cánh Thiên Thần - Tập 1

Chương 22

Hai mươi phút sau, Patch và tôi đã ướt sũng đứng ở lối vào của một khách sạn ven đường rẻ tiền. Tôi chẳng nói một lời với cậu ta khi chúng tôi lội bộ qua màn mưa tuyết. Bây giờ tôi không chỉ ướt như chuột lột, mà còn hoàn toàn... bực tức. Cơn mưa tuôn như thác, và tôi không nghĩ chúng tôi sẽ có thể sớm quay lại chỗ chiếc xe Jeep. Thế có nghĩa là tôi và Patch sẽ phải ở trong một khách sạn ven đường trong một khoảng thời gian không hạn định.

Chuông cửa reo khi chúng tôi bước vào. Nhân viên lễ tân vội vã đứng dậy, phủi vụn bim bim phô mai Cheetos trên lòng. “Quý khách cần gì ạ?” Ông ta nói, mút mút mấy ngón tay. “Tối nay quý khách chỉ có hai người đúng không ạ?”

“Chúng tôi c-c-cần gọi nhờ điện thoại,” tôi lập cập, hy vọng ông ta hiểu được lời mình.

“Chịu thôi. Đường dây điện thoại bị ngắt rồi. Bão lớn mà.”

“Đường dây điện thoại bị ngắt là sao? Ông có di động không?”

Ông ta nhìn Patch.

“Cô ấy muốn một phòng không hút thuốc,” Patch nói.

Tôi quay mặt về phía Patch. Cậu điên à? Tôi mấp máy.

Ông ta gõ gõ bàn phím máy vi tính. “Có vẻ như chúng tôi có... chờ chút... Đây rồi! Một phòng đế vương không hút thuốc.”

“Chúng tôi sẽ thuê nó,” Patch nói rồi nhìn sang tôi, khóe miệng nhếch lên. Tôi lườm cậu.

Đột nhiên đèn trên đầu bỗng nhấp nháy, rồi toàn khách sạn chìm trong bóng đêm. Chúng tôi đứng bất động một lúc trước khi ông nhân viên lễ tân dò dẫm loanh quanh và bật một cái đèn pin cỡ lớn.

“Hồi trước tôi từng là một Hướng đạo sinh đấy,” ông ta nói. “Sắp sẵn! ” {Nguyên văn: “Be prepared”. Đây là châm ngôn hướng đạo của hàng triệu Hướng đạo sinh trên thế giới từ năm 1907. Châm ngôn này được dịch ra tiếng Việt là “Sắp sẵn”.}

“Vậy ông ph-ph-phải có điện thoại di động chứ?” Tôi nói.

“Có. Cho đến khi tôi không đủ khả năng trả tiền cước nữa.” Ông ta nhún vai. “Biết nói gì đây, mẹ tôi bủn xỉn lắm.”

Mẹ ông ta? Ông ta phải đến bốn mươi rồi. Dù sao thì đó cũng không phải việc của tôi. Tôi chỉ lo lắng không biết mẹ tôi sẽ ra sao khi bà về nhà sau buổi tiệc và không thấy tôi ở đó.

“Cậu muốn trả theo hình thức nào?” Ông ta hỏi.

“Tiền mặt,” Patch nói.

Ông ta tủm tỉm, gật gật đầu: “Ở đây hầu như ai cũng thanh toán như thế!” rồi ghé sát vào nói với giọng bí mật: “Chúng tôi có rất nhiều khách quen không muốn các “hoạt động ngoại khóa” của họ bị phát hiện.”

Phần trí óc logic của tôi đang mách bảo rằng thực sự tôi không thể qua đêm ở một khách sạn ven đường với Patch.

“Thật điên rồ!” Tôi thì thào bảo Patch.

“Mình điên mà.” Cậu ta lại tủm tỉm. “Vì cậu. Đèn pin bao nhiêu tiền vậy?” Cậu ta hỏi nhân viên lễ tân.

Ông ta thò tay xuống dưới quầy. “Tôi có thứ còn hay hơn: nến bự!” Nói rồi ông ta đặt hai cây nến trước mặt chúng tôi, đánh một que diêm, châm một ngọn nến. “Chúng là đồ đi kèm, không phải trả thêm tiền. Hãy đặt một cây trong phòng tắm và một cây gần giường ngủ - cậu sẽ không bao giờ nhận ra sự khác biệt đâu! Tôi thậm chí còn tặng thêm cậu cả hộp diêm này nữa. Dù không được dùng thì nó cũng sẽ là một món đồ lưu niệm hay hay.”

“Cảm ơn,” Patch nói, nắm lấy khuỷu tay tôi rồi dẫn tôi đi trên hành lang.

Vào phòng 106, Patch chốt cửa lại, đặt nến lên chiếc bàn kê ở đầu giường rồi thắp sáng. Cậu ta bỏ mũ lưỡi trai ra, giũ giũ tóc như một chú chó bị ướt.

“Cậu phải tắm nước nóng đi,” cậu ta nói rồi lùi lại vài bước và thò đầu vào phòng tắm. “Hình như có một bánh xà phòng và hai khăn tắm thì phải.”

Tôi khẽ vênh mặt lên. “Làm sao cậu có thể b-bắt mình làm theo ý cậu chứ?” Tôi chỉ đồng ý đi xa đến mức này vì thứ nhất, tôi không muốn đứng ngoài trời mưa, và thứ hai, tôi cứ tưởng là sẽ kiếm được điện thoại.

“Nghe như một câu hỏi ấy nhỉ?” Patch nói.

“Vậy thì trả -l-lời đi.”

Nụ cười ranh mãnh của cậu ta từ từ xuất hiện. “Thật khó mà tập trung vào các câu trả lời khi trông cậu như thế kia.”

Tôi nhìn xuống thân mình. Chiếc áo đen của Patch ướt sũng và dính chặt vào cơ thể tôi. Tôi chạy vọt qua người cậu ta và đóng sầm cửa phòng tắm lại.

Tôi gạt cần gạt hết cỡ sang phía nước nóng rồi lột quần áo ra. Một sợi tóc màu đen dính trên tường bồn tắm, tôi lấy một miếng giấy vệ sinh nhón nó và xả nó đi. Rồi tôi bước vào sau rèm che, ngắm da dẻ mình rực lên vì hơi nóng.

Xoa xà phòng lên cổ và vai, tôi tự nhủ mình có thể ngủ chung phòng với Patch. Đó không phải sự thu xếp thông minh hay an toàn nhất, nhưng cá nhân tôi thấy rằng nó cũng... chẳng gây ra chuyện gì cả. Thêm nữa, tôi đâu còn lựa chọn nào khác... đúng không?

Một phần trí óc tự dưng liều lĩnh cười nhạo tôi. Tôi biết nó đang nghĩ gì. Tôi đã sớm bị Patch thu hút bởi một trường lực bí ẩn. Giờ thì tôi lại bị cậu ta thu hút bởi một thứ hoàn toàn khác. Một thứ có chứa một lượng nhiệt rất lớn. Một sự gắn kết thân mật đêm nay là không thể tránh khỏi. Trong phạm vi từ một đến mười, điều đó làm tôi sợ khoảng tám phần. Và khiến tôi hồi hộp đến chín phần.

Tôi tắt vòi nước, bước ra, lau khô người. Chỉ liếc nhìn đống quần áo ướt sũng một lần là tôi đã thấy không muốn mặc lại chúng nữa. Có lẽ gần đây có một máy sấy trả tiền tự động... một cái máy không cần điện. Tôi thở dài rồi mặc áo hai dây và quần lót vào, chỉ có chúng là vượt qua được tình trạng tồi tệ nhất của cơn mưa.

“Patch?” Tôi thì thào qua cửa.

“Xong rồi à?”

“Tắt nến đi.”

“Xong,” cậu ta khẽ nói qua cánh cửa. Tiếng cười của cậu ta cũng khẽ khàng đến mức nghe như một tiếng thì thào.

Thổi tắt ngọn nến trong phòng tắm, tôi bước ra, gặp bóng tối hoàn toàn. Tôi có thể nghe thấy hơi thở Patch nhè nhẹ ngay trước mặt. Tôi không muốn nghĩ xem cậu đang mặc – hay không mặc – gì, và tôi cố lắc lắc đầu để đập tan những hình ảnh đang hình thành trong óc mình. “Quần áo của mình bị ướt hết rồi. Mình chẳng có gì để mặc cả.”

Tôi nghe tiếng vải ướt tuột xuống khỏi người Patch. “May mắn cho mình thật đấy!” Áo cậu trút thành một đống ướt sũng dưới chân chúng tôi.

“Chuyện này thực sự rất khó xử,” tôi bảo cậu ta.

Tôi có thể cảm thấy Patch đang cười. Cậu ta đang đứng quá gần.

“Cậu nên tắm đi,” tôi nói. “Ngay bây giờ.”

“Mình bốc mùi lắm à?”

Thực sự thì, cậu ta khá thơm. Mùi khói đã biến mất, chỉ còn hương bạc hà nồng nàn.

Patch biến mất vào phòng tắm. Cậu ta thắp lại nến và để cửa khép hờ, một vệt ánh sáng trải trên sàn nhà và hắt lên bức tường gần đó.

Tôi dựa lưng vào tường và tuột xuống cho đến khi tôi ngồi bệt trên sàn. Thực lòng mà nói, tối nay tôi không thể ở đây được. Tôi phải về nhà. Thật sai lầm khi ở đây một mình với Patch, dù tôi có tự dặn lòng là phải cẩn thận đến mức nào. Tôi phải khai báo về thi thể của người đàn bà vô gia cư. Nên chăng? Tôi sẽ tường trình thế nào về một thi thể đã biến mất? Tôi đã nói những điều điên khùng – và giờ những ý nghĩ của tôi cũng đang bắt đầu đi theo cái hướng đáng sợ đó.

Không muốn chú tâm đến những điều điên rồ đó nữa, tôi tập trung vào những suy nghĩ ban đầu. Tôi không thể ở đây khi biết Vee đang ở cùng Elliot, đang gặp nguy hiểm, trong khi tôi được an toàn.

Sau một thoáng cân nhắc, tôi thấy cần phải tư duy lại. “An toàn” là một thuật ngữ tương đối. Khi Patch còn ở bên tôi, tôi sẽ không bị nguy hiểm, nhưng thế không có nghĩa là cậu ta sẽ đóng vai trò làm thiên thần hộ mệnh của tôi.

Ôi không! Giá như tôi có thể rút lại ý nghĩ về thiên thần hộ mệnh! Vận dụng hết khả năng, tôi cố xua đi tất cả những ý nghĩ về thiên thần – hộ mệnh, sa ngã, hay gì gì khác – ra khỏi tâm trí. Tôi phát điên lên mất! Theo những gì tôi biết, chắc là tôi đã tưởng tượng ra cái chết của người đàn bà vô gia cư kia. Và cả những vết sẹo trên lưng Patch nữa.

Nước ngừng chảy, và một lát sau Patch bước ra, mặc độc cái quần jean ướt trễ hông. Cậu ta vẫn để cây nến cháy ở phòng tắm và mở rộng cửa. Ánh nến dìu dịu hắt qua căn phòng.

Chắc tuần nào Patch cũng phải dành vài giờ để chạy bộ và nâng tạ. Thoáng nhìn qua tôi đã thấy cơ thể cậu ta thật cân đối. Một thân hình như thế không thể tự dưng mà có. Đột nhiên tôi bỗng thấy hơi e dè. Nếu không muốn nói là mềm nhũn.

“Cậu muốn nằm bên nào?” Patch hỏi.

“Ơ...”

Một nụ cười tinh quái. “Căng thẳng à?”

“Không,” tôi nói, giọng tự tin nhất có thể trong hoàn cảnh này. Và hoàn cảnh này chính là tôi đang nói dối trắng trợn.

“Cậu là kẻ nói dối tồi,” cậu ta nói, vẫn cười. “Kẻ tồi nhất mình từng gặp.”

Tôi chống tay lên hông và ngầm ám chỉ một câu: Nhắc lại xem?

“Lại đây,” cậu ta nói, nâng tôi dậy. Tôi bối rối, tim đập loạn xạ. Lời tự nhủ phải kháng cự lúc nãy tan biến đi đâu mất. Thêm mười giây đứng gần Patch thế này nữa thôi, sự đề phòng của tôi sẽ tan thành mây khói.

Phía sau Patch có một tấm gương lớn, và qua vai cậu ta, tôi thấy hai vết sẹo hình chữ V ngược ánh lên trên làn da.

Toàn thân tôi cứng đờ. Tôi cố chớp mắt để xua những vết sẹo đi, nhưng chúng vẫn ở đó.

Không suy nghĩ, tôi lướt tay lên ngực Patch và vòng ra sau lưng cậu ta. Một đầu ngón tay tôi chạm nhẹ vào vết sẹo bên phải.

Patch căng thẳng dưới cái chạm nhẹ của tôi. Tôi đông cứng lại, đầu ngón tay run rẩy trên vết sẹo của cậu. Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra thực sự thì không phải ngón tay tôi đang run, mà là tôi. Toàn bộ người tôi.

Tôi bị hút vào một cái máng trượt tối tăm, và trong chớp mắt, mọi thứ bỗng trở nên đen ngòm.

Becca Fitzpatrick

Vết sẹo cánh thiên thần