Vì Em Yêu Anh

Chương 21

Christie Levitt không biết tại sao bỗng nhiên Teri lại quan tâm đến việc thiết lập lại mối quan hệ giữa hai chị em đến thế. Lúc còn nhỏ cô thường ngưỡng mộ Teri và đi theo chị như một cái bóng, nhưng việc đó chẳng dẫn cô tới đâu cả Teri thường mất kiên nhẫn với cô em gái bé bỏng của mình và vứt cô ở bất kỳ nơi nào có thể. Mãi đến lúc Christie mười hai hoặc mười ba cô bé mới phát hiện ra cô có một lợi thế mà Teri không có, đó là sắc đẹp. Không phải là Teri xấu. Nhưng trông Christie đẹp hơn nhiều - khuôn mặt đẹp kiểu kinh điển, mái tóc vàng sáng lấp lánh - và cả cơ thể tuyệt vời nữa chứ. Cô bé nhanh chóng nhận ra điều đó và tận dụng lợi thế đó của mình. Cô nhanh chóng chứng tỏ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì mà bà chị mình từng làm.

Cái cảm giác đầy quyền lực và sung sướng khi đánh cắp bạn trai của Teri thật hấp dẫn. Christie muốn chị mình trải nghiệm một chút cảm giác tức tối khi thường xuyên bỏ rơi mình. Cô từng bị tổn thương rất nhiều vì điều đó. Đây là lúc để cô chơi lại và mọi việc cứ thế diễn ra. Christie chưa bao giờ nghiêm túc với những người đàn ông quan tâm tới chị gái mình. Nếu cô có thấy chút ân hận nào đó vì sự tàn nhẫn của mình thì... ồ, cô lại lờ đi ngay.

Sự quyến rũ và sắc đẹp của cô chỉ thất bại khi cô gặp chồng của Teri. Bobby Polgar lờ hết những lời khen của cô. Christie có nói gì, làm gì cũng không có tác dụng với anh. Tối hôm đó, khi Teri rời khỏi phòng khách để kiểm tra bữa ăn, Christie quyết định thử thách Bobby. Cô nàng cố tình đứng dậy và bước về phía Bobby, nhờ anh cài giúp chiếc cúc áo phía sau. Bobby đã từ chối, anh bảo rằng anh không biết làm việc đó và cô nên nhờ Teri. Không chỉ lời nói, mà chính cách nói của anh mới cho thấy anh không hề quan tâm tới cô. Anh yêu Teri và dường như đây là người đàn ông duy nhất không bị dao động trước Christie. Ngay buổi tối đầu tiên anh đã thể hiện điều đó và còn chứng tỏ vài lần nữa từ bấy đến nay cho cô thấy.

“Về nhà chứ, thưa cô?”. James hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Christie.

Christie đang ngồi ở ghế sau của chiếc Limousine dài ngoẵng sau khi dùng xong bữa tối ở nhà Teri. Chiếc xe này sang trọng một cách quá lố, trong khi Bobby Polgar không phải người tự phụ. Vậy tại sao phải có anh xế và chiếc xe này nhỉ, cô tự hỏi. Đặc biệt là anh xế này tính tình rất khó chịu.

“Hãy đưa tôi đến Pink Poodle”, cô bảo. James chỉ có thể đoán lời của Christie từ môi trên mấp máy của cô. Christie không nhớ cô nghe thấy cái cụm từ đó ở đâu hình như là từ một vở kịch trên BBC nhưng với James, chuyện đó không có vấn đề gì. Anh không phải là người cá tính, anh lịch sự tới mức làm cô phát điên. Thậm chí nếu cô có bảo anh ta nhảy cầu thì phản ứng của anh ta rất có thể sẽ là “Rất tốt, thưa cô”.

Đã hai lần - kể từ bữa tối kinh khủng với mẹ họ - Teri mời Christie đến dùng bữa. Cả hai lần Teri đều để lái xe của Bobby đón và đưa em gái về nhà.

Không ngờ một buổi tối bên Teri và Bobby lại thú vị đến thế. Có thể họ không thường xuyên nói chuyện với nhau, nhưng họ là gia đình - và cô đã không nghĩ về Teri theo cách đó nhiều năm rồi. Chỉ đến gần đây cô mới nhận thấy ý nghĩa của từ gia đình, mặc dù cô thường xuyên gần gũi với Johnny. Teri cũng vậy. Dù sao họ cũng có nhiều điểm chung. Trước đây, Teri dường như có vẻ luôn muốn tránh cô em gái và Christie biết tại sao. Christie đã thành điều ám ảnh đối với bà chị của mình. Lần đầu tiên từ bé đến giờ, Christie mới nhìn thấy một chút triển vọng tốt đẹp trong mối quan hệ của hai chị em. Họ đang cùng hướng tới một điều gì đó mới mẻ, một kiểu quan hệ mà ở đó đòi hỏi cả hai phải nhượng bộ lẫn nhau.

Cuộc hôn nhân của Teri đã trở thành điểm khởi đầu cho mối quan hệ này.

Christie chưa bao giờ thấy chị mình hạnh phúc đến vậy trong tình yêu. Chồng của Teri hơi... bất bình thường, nhưng Christie phát hiện ra rằng mình cũng khá thích Bobby Polgar.

Giờ đây Teri dường như muốn bù đắp cho khoảng thời gian đã mất giữa hai chị em. Cô muốn quan tâm tới Christie theo những cách thật đặc biệt.

Cành hồng nhung đỏ thắm chờ cô trong xe cả hai buổi tối là một ví dụ. Thật tuyệt vời và ngọt ngào làm sao.

“Pink Poodle, thưa cô?”.

“Đúng thế”, Christie đáp. Giọng anh có vẻ không đồng ý. Được, anh ta thích nghĩ gì thì nghĩ, cô chẳng quan tâm.

Bobby hơi kỳ cục, nhưng có thể hiểu được. Anh là một tay cờ nổi tiếng. Còn về anh chàng lái xe của Bobby thì James chẳng có lý do gì để phải cư xử một cách bất bình thường như thế cả. Anh thậm chí cũng không phải là người Anh.

Anh ta cư xử cứ như nhân vật trong chương trình Upstairs, Downstairs1((l) Một chương trình truyền hình những năm 1971, 1975, nói về những người ở tầng lớp cao trong xã hội.) vậy.

Mà tại sao lại phải cần đến tài xế riêng ở thời đại này và tầm tuổi này nhỉ?

Có thể Bobby không có bằng lái nên anh phải thuê James. Chỉ có điều Bobby luôn đẽ James đưa Teri đi bất kỳ nơi nào cô cần đi. Điều đó thật buồn cười.

Nhưng nếu Bobby định thuê anh chàng này làm đầy đủ thời gian, thì công việc của James quả là nhàn rỗi. Đưa Teri đi mua sắm. Chờ đợi loanh quanh. Đưa Teri trở về. Thật sự quá tẻ nhạt.

Không nói gì thêm, James đỗ xe trước quán rượu nơi Christie hay lui tới vài buổi tối một tuần. Cô thường tới đó khi được nghỉ làm. Bởi chẳng có ai chờ đợi cô ở nhà. Quán rượu Pink Poodle là một nơi rất gần gũi với cô, ở đó có nhạc sống và nó giúp cô thư giãn. James vòng sang mở cửa xe cho cô. Anh chẳng thèm liếc nhìn cô một cái khiến Christie càng trở nên giận dữ hơn. Lý do duy nhất cô muốn anh đưa tới quán rượu là muốn xem phản ứng của anh thế nào, chứ thật ra cô cũng không muốn đến đây vào lúc này. Thế mà ngoài giọng nói có vẻ không đồng ý lúc nãy, anh chẳng thể hiện thêm bất cứ một dấu hiệu nào, dù là nhỏ nhất.

“Cảm ơn anh, Ja... James”, cô kéo dài một âm tiết trong tên của anh. Cái mong muốn phá vỡ sự giữ ý của anh trong cô trào lên khiến cô ngộp thở. Cô không thể hình dung anh sẽ như thế nào nếu cô bất chợt hôn anh. Suy nghĩ ấy làm cô buồn cười. Anh sẽ quỳ xuống như một cái xác chết? Hoặc nhấn ga và đâm thẳng vào một cái cây?

Ra khỏi xe, Christie đi thẳng vào quán rượu mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại. Hầu hết mọi người trong đám đông chào đón cô và cô quen gần như hết từng người trong số đó. Chẳng cần dừng lại để tán chuyện, cô đi thẳng tới chỗ quầy bar và gọi một cốc bia hơi.

Larry, người đứng quầy bar, một người đàn ông trung niên và cũng là chủ quán, cầm một cái cốc lạnh và hứng nó vào vòi của thùng bia. Anh chẳng cần hỏi cô muốn uống loại nào vì anh thừa biết sở thích của cô.

Cô ngồi xuống một chỗ và nói chuyện được vài phút thì Kyle Jamison đi ra cửa trước.

“Mọi người nói xem, chiếc limousine kia đang làm gì bên ngoài vậy?”, anh ta hét lên.

“Gì cơ?”. Christie không tin nổi vào tai mình.

James vẫn đang đỗ bên ngoài!

Một nửa quán rượu đổ ra nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Anh ta chờ ai thế nhỉ?”. Larry ấn mũi vào cửa kính hỏi.

“Câu hỏi hay đấy”, Kyle vừa nói vừa chuyển ra ngồi cạnh Christie. Cô đã hẹn hò với Kyle vài lần. Anh ta là một thợ ống nước địa phương và là một gã khá tươm tất. Cô thích anh ta, nhưng cảm tình thực sự thì không, và mối quan hệ của họ cũng chẳng đi đến đâu. Christie thấy họ làm bạn bè lại dễ chịu hơn.

Cô đã vài lần đi quá giới hạn với một vài anh chàng trong quán rượu, và sau đó, cô luôn cảm thấy hối hận.

“Cho tôi cốc bia lại đây được không?”. Kyle hỏi và trở nên mất kiên nhẫn với Larry vì anh ta vẫn đang tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Đến ngay đây, Larry lẩm bẩm”.

Christie đợi một lúc lâu rồi trượt ra khỏi ghế và bước về phía phòng vệ sinh.

Rồi thay vì đi tiếp, cô lao ra khỏi cửa. Cô rảo bước tới chỗ chiếc limousine. Khi cô gần tới nơi James liền trèo ra khỏi ghế lái và mở cửa xe cho cô.

“Anh đang làm gì ở đây vậy?”, cô hỏi.

Anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy giọng cô giận dữ.

“Tôi đang chờ cô”, anh giải thích như thể đó là một điều hoàn toàn logic.

“Không cần phải làm thế”.

James lắc đầu. “Cô Teri yêu cầu tôi phải đưa cô về nhà”.

“Đi đi”. Cô vẫy tay đuổi anh.

“Tôi e là mình không thể làm thế được”.

Giờ thì anh ta bắt đầu thực sự làm cô khó chịu. “Tôi không muốn anh ở đây”.

“Tôi sẽ đỗ xe vào trong góc và đợi cô?”.

Christie muốn gầm lên vì tức giận. “Không được. Đi đi”.

Anh lại lắc đầu từ chối.

“Một người bạn sẽ đưa tôi về”, cô khăng khăng.

James vẫn im lặng đầy ngoan cố.

“Tôi muốn anh về”.

“Vâng, thưa cô”.

Mỗi lời nói của anh chàng này đều làm cô tức điên.

“Và đừng có gọi tôi là Cô! Tên tôi là Christie”.

“Rất tốt, Christie”.

Họ im lặng nhìn nhau chằm chằm một lúc.

“Nếu tôi ở đây suốt đêm, anh cũng sẽ ngồi đây suốt đêm phải không?”, cuối cùng cô hỏi.

“Đúng”.

Trước giọng nói kiên quyết của anh, cô có thể nhận thấy rằng anh ta không hề đùa chút nào. Anh ta đã ngồi trong chiếc xe chết tiệt đó nhiều giờ để kiên nhẫn chờ đợi cô trở lại mà không hề kêu ca phàn nàn gì.

“Ôi được rồi”, Christie rên rỉ. “Anh thắng rồi”. Cô trở lại quán rượu, trả tiền bia và ra về.

James vẫn đứng đó mở cửa xe cho cô. Cô vào trong xe, giật lấy cái tay cầm và đóng rầm cửa xe lại. Cô chưa bao giờ nghe thấy âm thanh nào khủng khiếp đến thế. James vào xe, nổ máy và lái ra đường.

“Giờ hãy nhìn xem tôi đã làm gì?”, Christie kêu ầm lên. “Tôi đã làm hỏng bông hồng chị gái tặng tôi”. Cô tức tối ngồi vò những cánh hoa.

“Bông hồng đó không phải của chị cô”.

“Bobby tặng hoa hồng cho tôi?”. Xem ra ông anh rể của cô sẽ không bao giờ làm điều đó.

“Không, là tôi, thưa cô”.

“Anh?”. Cô choáng tới mức quên cả bực tức khi anh ta lại gọi mình là cô.

“Đúng”.

“Cả hai lần?”, cô bức bối hỏi.

“Đúng”.

Christie nhíu mày. “Tại sao?”. Anh không trả lời, vì thế cô lại hỏi. “Có lý do gì để anh mua hoa hồng cho tôi?”. Cô cao giọng để anh ta biết rằng cô đang mong chờ câu trả lời.

“Tôi muốn cô có những bông hồng đó”.

Cô nhìn nụ hồng đã bị vò nát trong tay. “Đừng làm thế nữa, hiểu không?”.

“Được thôi”.

“Ý tôi là thế đó, James”.

Anh ta không trả lời. Ngay lập tức Christie cảm thấy tức muốn khóc. Cô đã bị cảm giác đó một lần khi uống rượu. Tối nay cô vẫn chưa uống hết cốc bia nên không thể đổ cho tại bia được. Mắt cô nhòa lệ và họng cô nghẹn lại.

“Tôi sẽ bảo với Teri rằng tôi không muốn anh đưa tôi về nữa”.

“Rất tốt”.

Cô không biết tại sao cô lại nói nhũng lời vừa rồi. James có làm gì cô đâu mà cô lại tìm cách xúc phạm anh?

Xe vừa dừng lại chỗ khu nhà, Christie liền nhảy ngay ra. Cô không để anh kịp xuống mở cửa xe cho cô. Cô lao về phía căn hộ của mình và vội vàng chạy vào trong. Cô thấy mạch đập trong mình váng lên tận óc khi tựa vào cánh cửa đang đóng. Cô cố gắng hít thở thật sâu. Nhìn xuống tay, cô nhận ra rằng mình vẫn đang cầm bông hồng nát đó. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Christie và rơi xuống những cánh hồng đỏ thắm.