Vì Gió Ở Nơi Ấy

Chương 20

“Gọi điện thoại cho tôi làm gì? Gọi cho đội cứu hộ của cảnh sát đi!” Lạc Dịch lạnh lùng nói.

“Gọi rồi ạ!” A Mẫn sợ hãi cùng cực, trả lời cuông quýt: “Em vừa gọi rồi ạ! Đội cứu hộ đang trên đường tới đó. Vậy em không cần báo cáo cho anh sao?”.

Lạc Dịch cúp điện thoại, chiếc xe lập tức chuyển hướng, chạy về phía ngược lại. Anh phóng băng băng theo lòng chảo Can Nhiệt, cánh rừng muôn màu muôn sắc như hoá thành màu nước, cứ thế trôi dạt về sau hệt như bức tranh trường phái ấn tượng.

Đến khi cứu được đám sinh viên đó, Lạc Dịch sẽ đập cho họ một trận nhớ đời. Thế nhưng lúc tới nơi xảy ra chuyện, anh mới phát hiện sự việc không thuận lợi như mình đã nghĩ.

Chỗ họ đứng có địa hình lòng chảo hẹp, tiết diện hệt như chiếc bát,hai bên là sương núi cây cối rậm rạp, chính giữa là đáy thung lũng, khắp nơi là bãi bùn. Một nam hai nữ bị kẹt lại tại chính giữa nơi ấy.

Đập trên núi bị vỡ, cảnh tượng không khác gì bể nước được mở van. Lũ quét cuồn cuộn nơi đáy thung lũng, mực nước tăng lên không ngừng. Diện tích “hòn đảo nhỏ” nơi ba sinh viên kia đứng bị thu hẹp theo tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Lạc Dịch vứt mô tô chạy đến, trái tim nặng nề biết bao khi thấy cảnh tượng lúc này. Trong số những người đã chạy được lên bờ không có Chu Dao.

Lạc Dịch thường gặp gỡ người trong đội cứu hộ nên khá thân thiết, bước đến hỏi đội trưởng: “Tình hình thế nào rồi?”.

Đội trưởng lườm anh một cái, Lạc Dịch tự hiểu, nhanh nhẹn nhận lỗi trước: “Tại tôi không quản tốt, là trách nhiệm của tôi. Khổ cho mấy anh em rồi”.

Đội trưởng không còn lòng dạ tính sổ với anh, chỉ mặt nước: “Cậu nhìn tình hình đi, nước chảy siết quá, không thể bơi qua, chỉ cần bước chân xuống nước sẽ bị cuốn đi ngay”.

Lạc Dịch nhìn bóng người trong biển nước, cau chặt mày.

Chính giữa đảo nhỏ không có cây để làm điểm tựa, không tài nao quăng dây từ bờ đến đảo để cứu viện được. Nhưng quan trọng hơn là khoảng cách từ bờ đến đảo không hề ngắn, sợi dây cột vào vật nặng cũng rất khó ném sang phía bên đó. Mấy đội viên vẫn đang không ngừng thử ném sợi dây lên đảo, thậm chí có mấy người còn lội xuống nước để rút ngắn khoảng cách. Mấy đội viên khác thì ở trên bờ đào đất, đào đá nhét đầy bao cát.

Gió thu hiu quạnh, mưa phùn không ngớt.

Trên bãi bùn truyền đến tiếng Tô Lâm Lâm: “Cứu! Cứu chúng tôi với! Mau nghĩ cách gì đi!”. Cô ấy chỉ vào dòng nước không ngừng dâng cao, nước mắt tuôn rơi: “Nước đến đây rồi, ngập đến đây rồi. Xin các anh mau cứu chúng tôi với!”.

Mạc Dương cúi đầu hút thuốc, mày cau chặt, không nói lời nào. Chu Dao ngồi xổm cắn móng tay, cũng im thin thít. Lúc sau, cô ngửi thấy mùi khói mới xin Mạc Dương một điếu, hé đôi môi đang run rẩy rít một hơi.

Sợi dây vừa ném tới lại rơi tõm xuống nước, Tô Lâm Lâm khóc rấm rứt: “Dao Dao, mình xin lỗi, nếu không đến đây kéo mình thì cậu cũng sẽ không bị mắc kẹt thế này”.

Nước đã ngập đến giày, Chu Dao chẳng muốn nói câu nào, cô cuộn tròn người ôm chặt lấy đầu, toàn thân run rẩy trong gió.

Trên bờ bên kia, Đường Đoá sốt ruột, tiến lên thúc giục: “Các anh có thể nhanh hơn một chút không? Nước dâng càng lúc càng cao, ngập đến chỗ họ rồi, các anh không nhìn thấy sao?”.

Cô ăn nói hơi khó nghe, đội trưởng cũng bực mình, nhưng vì chức trách nên anh ta đành nhẫn nhịn giải thích: “Cô bạn à, chúng tôi không có thời gian lằng nhằng đâu, mời cô đứng sang một bên, chúng tôi đang nghĩ cách đây...”.

“Nghĩ cách gì?” Đường Đoá gắt gỏng ngắt ngang. “Dây ném không qua sao không điều trực thăng đến?”.

Lâm Cẩm Viêm cũng hỏi: “Có máy bay trực thăng không? Để máy bay...”.

“Hôm nay gió lớn quá, trực thăng không bay đến được.”

Đường Đoá nóng ruột đến mất lý trí, nói chuyện không lựa lời: “Tôi thấy đội cứu họi của các anh có vấn đề thì phải, không có thiết bị, không có kinh nghiệm, không có phương pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta chết thì có!”.

Huyệt thái dương của đội trưởng đập thình thịch, anh lính chỉ huy bên cạnh thay đổi sắc mặt, không kìm được cơn giận tiến đến: “Cô đừng thấy mình là con gái thì...”.

“Cãi nhau ở đây làm gì?” Đội trưởng lạnh lùng quát. Anh lính chỉ huy im lặng, lạnh mặt lườm họ rồi quay người bỏ đi.

Đội trưởng nhìn nhóm người Lâm Cẩm Viêm, giọng nói vẫn mang vẻ kiềm chế: “Chúng tôi đang cố hết sức, mời anh chị đứng qua một bên kiên nhẫn chờ đợi, đừng làm phiền...”.

“Người sắp bị dìm chết rồi mà các anh còn lề mề bảo kiên nhẫn?” Kỷ Vũ cũng không kiềm chế được quát tháo. “Nước ngập đến bắp chân họ rồi kìa, các anh còn ở trên bờ rề rà, sao không xuống nước cứu người đi? Tôi nói cho anh biết, nếu họ xảy ra chuyện gì, anh phải chịu trách nhiệm, cả đội của anh đều phải chịu trách nhiệm”.

“Câm miệng lại hết cho tôi!” Lạc Dịch trầm giọng quát. Đám sinh viên lập tức im lặng. Anh ra hiệu bảo đội trưởng rời đi, giao nơi này lại cho anh.

Đám sinh viên vẫn còn vẻ tức giận, đang định tranh cãi với Lạc Dịch.

Lạc Dịch cất lời: “Lúc lũ quét kéo tới, các cô cậu có ở xa nhau không? Khi ấy, các người có cứu bạn bè không hay là mạnh ai người nấy thoát thân trước đã?”.

Thoáng chốc, cả đám im bặt.

“Cứu mình trước khi cứu người là bản năng, không ai trách các người. Tôi đã từng nhắc nhóm cô cậu rằng hôm nay đừng đi, nhưng có ai chịu nghe đâu, tôi cũng đâu quở trách tiếng nào. Bây giờ xảy ra chuyện rồi, cô cậu lại giở giọng ông to bà lớn vênh váo với đội cứu hộ mà không thấy bản thân mình sống lỗi à? Ăn học nhiều năm nên mắt mọc trên đỉnh đầu sao? Mẹ kiếp, loại người như các người có ngon thì lúc xảy ra chuyện đừng mở mồm kêu cứu!” Lạc Dịch cười lạnh, không chịu buông tha: “Lính cứu hộ ở đây còn nhỏ hơn các cô các cậu đấy! Thằng nhóc đằng kia chưa đến hai mươi tuổi, tay chân còn còm nhom hơn các cậu đó! Biết bơi đúng không? Vậy còn đứng trên bờ làm gì? Nói hay như vậy, có thời gian để đùn đẩy trách nhiệm thì nhảy xuống cứu bạn mình đi!”. Lạc Dịch kéo Kỹ Vũ ra: “Cậu xuống nước cho tôi xem, xuống đi nào!”.

Kỷ Vũ cúi gằm đầu, đỏ mặt tía tai.

“Không dám sao?” Lạc Dịch lạnh giọng quát: “Vậy cậu câm mồm, ngoan ngoãn cút xéo sang một bên cho tôi!”.

Hội Lâm Cẩm Viêm bị mắng đến mức nghẹn họng không đáp trả được. Hạ Vận kéo họ sang một bên, nhường bờ lại cho đội cứu hộ, lại chạy đến xin lỗi: “Ông chủ Lạc, tôi xin lỗi! Họ nhất thời nóng lòng nên đầu óc không được bình tĩnh cho lắm. Bình thường họ không như vậy đâu, anh đừng để bụng”.

Lạc Dịch tức giận, sắc mặt vô cùng khó coi nhưng không nhiều lời, chỉ bỏ lại một câu: “Tin tưởng đội cứu hộ, đừng gây thêm phiền phức. Cô cũng không cần xin lỗi tôi”.

“Tôi biết rồi.” Hạ Vận nghiêm túc gật đầu. “Lát nữa xong việc, tôi sẽ xin lỗi đội cứu hộ ạ!”.

Lạc Dịch xua tay bảo cô đi rồi nhìn xuống dòng thác lũ. Nước đã ngập đến bắp đùi, Tô Lâm Lâm không còn khóc la nữa, chắc hẳn đã sợ đến mức choáng váng. Lạc Dịch không nhìn rõ khuôn mặt Chu Dao. Cô, Tô Lâm Lâm và Mạc Dương đang ôm chặt lấy nhau để cố định thân mình.

Trận cãi và vừa rồi không làm ảnh hưởng đến đội cứu hộ, họ đã chuẩn bị xong các bao cát dùng làm điểm tựa. Ba đội viên cao nhất nắm lấy sợi dây, khệ nệ ôm bao cát xuống nước, lảo đảo trong dòng nước siết, bước từng bước khó khăn nhưng kiên định tiến về phía ba người đang bị vây trong dòng nước kia.

Lạc Dịch đứng trên bờ, nhìn chằm chằm vào đội cứu hộ đang chậm chạp bước đi trong biển nước và cả những người đang bị vây khốn lúc này.

Gió rét thấu xương, thỉnh thoảng có thân cây hoặc nhánh cây gãy lìa rơi xuống nước đập vào người hoặc làm xước da họ. Nước ngập càng lúc càng cao, nhanh chóng dâng đến eo nhóm Chu Dao. Họ ôm lấy nhau, bị dòng nước hút không ngừng lắc lư, như thể sẽ bị cuốn đi ngay tức khắc. May mà sau mỗi lần lay động, ba người vẫn có thể miễn cưỡng giữ vững vị trí.

Lạc Dịch siết chặt bàn tay, bản thân anh tình nguyện nhảy xuống nước cứu giúp, nhưng giờ phút này, anh chỉ có thể tin tưởng đội cứu hộ, không nên gây thêm phiền phức gì nữa.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, dòng nước lũ lạnh buốt nhanh chóng dâng đến ngực. Là ai cũng thế cả, mỗi giây trôi qua, thể lực đều giảm đi một phần.

Nhân viên cứu hộ dần dần đến gần ba sinh viên, cuối cùng khi tới nơi, họ vươn tay ra nắm chặt lấy nhau. Đội viên đưa áo phao cho họ, ôm họ kéo dây đằm mình vào dòng nước.

Trên đường trở về, mực nước lên cao, tốc độ chảy cũng nhanh hơn. Mỗi đội viên che chở một sinh viên, di chuyển đến bờ từng tấc một, sợi dây không ngừng đu đưa trong cơn lũ. Nữ sinh dáng vóc thấp, nước mau chóng dần ngập cổ.

Đội viên cứu Chu Dao là một chàng trai người Tạng, một tay câu ta ôm bao cát, một tay ôm Chu Dao, nói: “Ôm lấy vai tôi!”.

Chu Dao làm theo, nước mắt rưng rưng. Thể lực của cậu đội viên như sắp cạn kiệt, vừa lạnh vừa mệt, cậu ta cắn chặt răng cố gượng, từng bước từng bước dốc hết sức leo lên bờ.

Vài đội viên khác xuống nước đón người. Mạc Dương là người đầu tiên được đưa lên, kế đó lag Tô Lâm Lâm, Chu Dao sau cùng, sát ngay phía sau hai người họ. Có vài đôi tay đưa đến phía cô, nhưng cô chỉ nắm chặt một đôi tay trong đó.

Đột nhiên, có một khúc gỗ ào đến theo dòng nước siết, nhóm người trong nước chao đảo. Trong lúc hỗn loạn, Chu Dao cảm thấy eo mình bị thả lỏng, cô hoảng loạn, kinh ngạc quay đầu lại, đội viên cứu hộ phía sau đã biến mất.

Chu Dao hét lên: “Cậu ấy bị nước cuốn rồi!”.

Cách đó hơn trăm mét, một chiếc áo màu xanh biếc trôi nổi dập dềnh trong nước rồi chìm nghỉm. Cậu ta đã nhường áo phao lại cho cô.

Chu Dao gào to: “Cứu cậu ấy, mau cứu cậu ấy đi!”.

Cả nhóm tự lo chưa xong, hoặc còn đang kéo người khác, không kịp phản ứng. Lạc Dịch liền nhảy xuống dòng nước cuốn mãnh liệt, thoáng chốc bị nước nhấn chìm.

Một đội viên cứu hộ trên bờ cũng nhảy xuống cùng. Còn có vài người khác cũng định lao theo, bị đội trưởng lớn tiếng ngăn cản: “Không ai được xuống nữa!”.’

Bây giờ xuống là đánh cược tính mạng. Hai người đã là đủ rồi, chỉ sợ không cứu được người, lại hy sinh thêm nhân mạng thôi.

Chu Dao được kéo lên bờ, nhìn chằm chằm biển nước cuồn cuộn, không thấy bóng dáng bất kì ai.

Bất chợt, ở nơi hạ du cách đó năm mươi mét, Lạc Dịch ló đầu lên khỏi mặt nước, dáo dác nhìn xung quanh. Anh không tìm được chàng trai bị nước cuốn, bản thân lại bị cơn hồng thuỷ dạt đi. Thân hình anh lại biến mất trong dòng nước lũ.

Đám người thất kinh, nhảy xuống bơi dọc theo bờ sông.

“Dương Thố! Dương Thố!”

“Ông chủ Lạc! Ông chủ Lạc!”

Chu Dao hoảng sợ đến mức rơi lệ, chỉ biết liều mạng chạy theo. Chạy hơn ba trăm mét, cuối cùng đã thấy bóng dáng Lạc Dịch ngoi lên. Anh đang trôi nổi giữa dòng nước siết, hoàn toàn không thể bơi được.

Nhân viên cứu hộ nhảy xuống, thuận theo dòng nước bơi đến bên cạnh anh, giúp anh đỡ người bị chìm.

“Dây đâu?” Đội trưởng nhanh chóng ra lệnh, đội viên mau lẹ ném dây xuống. Lạc Dịch và đội viên kia bắt lấy sợi dây, người trên bờ đồng loạt ra sức kéo họ lên.

Lạc Dịch toàn thân ướt sũng, cũng bị sặc nước, quỳ gối trên bờ thở hồng hộc.

Chu Dao liền nhào đến, lật cậu đội viên bị nước cuốn lại xem xét, nhưng trái tim cô bất chợt lạnh toát.

Toàn thân cậu đội viên đã lạnh ngắt. Hai tay Chu Dao run rẩy, vội vàng đưa lên mũi cậu ta, sờ đến ngực cậu ta.

Không còn thở nữa, tim cũng ngừng đập rồi.

Đầu óc Chu Dao nổ tung, không còn nghĩ được gì nữa. Cô gần như máy móc đặt cậu ta nằm ngửa, hô hấp nhân tạo, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần rồi lại năm lần. Cô quỳ thẳng người, mười ngón tay ép tim ngoài lồng ngực giúp cậu ta: “Một, hai, ba, bốn...”.

Theo từng số cô đếm “Năm, sáu, bảy...”, sắc mặt cậu ta vẫn xám ngoét, không có bất cứ phản ứng nào.

“Mười một, mười hai, mười ba...” Cô vẫn ra sức nhấn lồng ngực, nước mắt rơi lã chã.

Tay cô bị cành cây cào xước trong dòng nước siết, đang chảy máu ròng ròng.

“Chu Dao...” Lâm Cẩm Viêm tiến lên kéo cô.

“Tránh ra!” Cô mặc kệ, ấn từng cái lên lồng ngực cậu đội viên. “Mười bảy, mười tám, mười chín...”.

Nước mắt cô thi nhau rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây. Rét buốt, kinh hoảng, sợ hãi, tay chân cô bắt đầu bị chuột rút, cô đau đớn ngã xuống đất, cả người co cuộn lại.

“Chu Dao...” Kỷ Vũ và Đường Đoá nhào đến đỡ cô.

“Cút đi!” Chu Dao gạt tay họ ra, hoảng loạn gào lên. “Tất cả các người cút hết đi!”.

Lạc Dịch không nói tiếng nào, chỉ tiếp tục tiến lên cấp cứu cậu đội viên. Thế nhưng, dù hô hấp nhân tạo hay ép tim ngoài lồng ngực, cậu đội viên kia vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Lạc Dịch biết có lẽ đã xảy ra chuyện lớn rồi. Nhưng anh không chịu bỏ cuộc, liên tục ấn ngực cậu ta. Người đã kiệt sức nhưng vẫn dốc hết toàn lực, anh mệt đến rã rời. Đội viên và đội trưởng đội cứu hộ cũng thay nhau tiếp sức.

Chu Dao nhìn cậu đội viên không còn phản ứng kia, oà khóc nức nở, thảm hại như một con chó bị rơi xuống nước. Vừa rồi, cậu ta còn ôm cô trong dòng nước, sao bây giờ đã không còn hơi thở nữa? Rõ ràng vừa rồi còn sống sờ sờ kia mà?

Chu Dao ngẩng đầu nhìn đám bạn mình từng thân thiết. Gương mặt cô đong đầy nước mắt, là hối hận, oán hận, và cả thù hận.

“Tôi đã bảo các cậu đừng đi...” Cô gằn từng chữ, khóc đến tan nát cõi lòng. “Tôi đã ngăn đừng đi rồi! Các cậu không nghe! Các cậu không chịu nghe! Bây giờ tốt lắm, đã có người chết rồi đấy!”.

Chu Dao sụp đổ gào khóc: “Vì cứu tôi mà chết. Tôi là hung thủ. Tại sao không phải là Tô Lâm Lâm, không phải Mạc Dương, không phải các cậu? Tại sao lại là tôi? Tôi đã nói đừng đi, tôi đã nói đừng đi rồi! Các cậu đều có phần, các cậu đều là hung thủ!”.

Khoảnh khắc lũ quét bùng phát, muốn cứu bạn bè là bản năng. Giờ phút này, cô bị số mệnh vứt bỏ, căm thù bạn bè cũng là bản năng.

Trong nguy hiểm, bên bờ sống chết, mỗi người đều không còn là mình nữa.

Tô Lâm Lâm rơi lệ ôm cô: “Dao Dao, mình xin lỗi! Nếu không phải cậu đến kéo mình thì sẽ không...”.

“Còn cậu nữa...” Chu Dao đẩy cô ấy ra, đứng dậy, tay cô run run chỉ vào mặt Tô Lâm Lâm, khóc lớn như đứa trẻ bị bạn bè phản bội: “Rõ ràng cậu nghe ông chủ Lạc nói mực nước trong núi sẽ dâng cao. Cậu nghe thấy nhưng không chịu nói giúp tôi”.

“Mình đã nói rồi.”

“Cậu không nói, các cậu đều không nghe.”

Chu Dao lảo đảo trong cơn mưa gió. Không ai chú ý đến chỗ sạt lở nơi cô đứng, giờ đây, phần đất dưới chân cô cũng đã dần dần xuất hiện vết nứt.

“Tôi căm ghét các cậu! Tôi không muốn đi cùng các cậu nữa!”

Hạ Vận định đến trấn an, nhưng Chu Dao đã mất khống chế, không chịu cho bất cứ ai đến gần, không nghe bất cứ ai nói.

Cô hoảng loạn lùi về sau, chợt nghe có người gọi mình.

“Chu Dao!”

Cô nhoà lệ nhìn sang, Lạc Dịch đứng đối diện cô, toàn thân ướt nhèm.

Lạc Dịch vừa định cất lời...

“Đừng!” Nước mắt cô tuôn trào nhiều hơn, đôi môi ấm ức mím chặt lại, không ngừng nức nở. “Anh đừng... đừng trách tôi! Tôi biết sai rồi, anh đừng trách tôi!”.

Lạc Dịch khẽ hít vào một hơi, đưa tay về phía cô, bình tĩnh khuyên nhủ: “Chu Dao, cô qua đây, tôi xem cô nào!”.

Chu Dao sợ sệt lắc đầu, hệt như đứa trẻ phạm lỗi không dám đến gần người lớn. Cô nức nở, bả vai run run, nói không lưu loát: “Tôi không phải... không... không nghe lời anh. Tôi đã nói... đừng đi rồi. Là bọn họ... không nghe. Tôi thật sự... nói rồi...”.

Lạc Dịch cấp tốc nhìn lướt qua vết nứt càng lúc càng lan rộng dưới chân cô, không dám tiến lên khiến cô sợ hãi. Anh điềm tĩnh hắng giọng, mồ hôi và nước mưa hoà lẫn từ trên trán chảy xuống.

Anh đưa tay, chậm rãi đi đến gần cô một bước, nhẹ giọng: “Tôi không trách cô, Chu Dao! Cô qua đây, đến chỗ tôi này. Tôi xem cô có bị thương không. Nào, đưa tay cho tôi”.

Chu Dao khóc lóc thảm thiết, toàn thân run rẩy, nhưng lại nghe lời đưa tay cho anh.

Lạc Dịch bắt được tay cô liền nắm chặt. Trong khoảnh khắc đó, họ bỗng nghe thấy tiếng ho ra nước của cậu đội viên cứu hộ. Chu Dao giật thót, phần đất dưới chân cũng mau chóng sạt xuống.

Lạc Dịch nhanh tay kéo Chu Dao vào lòng. Nơi cô đứng khi nãy sụp xuống dòng nước lũ trong chớp nhoáng. Anh ôm chặt cô, mau chóng lùi lại khoảnh đất an toàn phía sau.

Chu Dao nhào vào lòng anh khóc nức nở, nói năng không liền mạch, nghẹn ngào đến mức không ai nghe rõ. Nhưng Lạc Dịch lại hiểu được. Anh giữ gáy cô, ấn chặt vào ngực: “Tôi biết”.