Vì Yêu

Chương 5: Hình phạt dành cho em

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc.Thấy sắc mặt Uông Hạo không được tốt,từ lúc cô báo cáo sẽ cùng Phương Chấn Vũ sang Paris.

-" Uông tổng tôi đã bàn giao công việc ổn thỏa,bây giờ tôi phải về chuẩn bị hành lí"

Uông Hạo biết đây là công việc,nhưng mỗi lần nhớ đến ánh mắt Phương Chấn Vũ nhìn Khiết Tâm anh thấy khó chịu và lo lắng,nhưng đây là công việc anh biết nói gì đây.

-" Khiết Tâm tuy hợp đồng lần này rất quan trọng,nhưng nếu em không muốn đi anh sẽ cử người khác,ý anh là suy nghĩ của em là quang trọng nhất"

-" Em sẽ đi,vì nếu đổi người bên Phương tổng chắc sẽ không chấp nhận và nghĩ là chúng ta không chuyên nghiệp"

Lời Khiết Tâm nói rất đúng.Hạng mục kì này giá trị như thế nào không cần phải nói, Phương Chấn Vũ cho họ cơ hội như thế,nếu họ không biết nắm bắt thì sẽ tuột khỏi tay.

-" Ừ.Được rồi, qua đó có vấn đề gì em phải báo anh ngay,hiểu không?"

-" Vâng! Em biết rồi, đây đâu phải lần đầu tiên em đi công tác"

-" Cũng gần trưa rồi hôm nay anh mời cơm,

em không được từ chối đấy,coi như anh cám ơn em,đã cố gắng vì công ty "

Khiết Tâm nhìn đồng hồ thấy thời gian còn sớm,mà Uông Hạo đã mời như thế cô cũng không tiện từ chối.Nên cô nhẹ nhàng gật đầu.

-" Đi thôi "

Uông Hạo vui vẻ khi thấy cô nhận lời.Hai người ra đến cổng công ty.

-" Em đứng đây chờ anh,anh lấy xe".

-" Vâng"

Uông Hạo vừa khuất thì một chiếc xe Rolls-Royce màu đen lau tới tốc độ khá nhanh.

Khiết Tâm và mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, vì làm ở đây lâu như vậy họ chưa bao giờ,thấy có khách hàng hay nhân viên nào của công ty đi chiếc xe đắt giá như vậy.Khi mọi người còn đang bàn tán, thì chủ nhân chiếc xe mở cửa đi ra, không khỏi khiến mọi người phải trầm trồ, còn Khiết Tâm như bị điểm huyệt, sao anh lại xuất hiện ở đây!!

Chưa hoàn hồn thì đã thấy Chấn Vũ bước nhanh nắm tay kéo cô đi ra xe, lại với dáng vẻ như rất tức giận.

-"Phương tổng...Phương tổng...anh làm gì vậy...á..anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Phương Chấn Vũ một loạt động tác nhanh lẹ,mở cửa nhét cô vào xe cài dây an toàn cho cô, sau đó vòng sang hướng khác lên xe,

khởi động chạy đi, để lại sau lưng những khuôn mặt ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, nhiều người con nghĩ chẳng lẽ là bắt cóc, Khiết Tâm chưa kịp phản ứng đã thấy mình bị nhét vào xe, mà người đang lái xe, chạy rất chuyên tâm, không có hề ngó ngàng đến cô.Khiết Tâm tức giận lấy tay đập vào cửa xe hét lên.

-" Mở cửa...anh muốn đưa tôi đi đâu...mở cửa..."

-" Em im lặng cho anh"

Bị tiếng quát của Phương Chấn Vũ làm giật mình, Khiết Tâm im bật không dám la hét nữa vì bây giờ khuôn mặt của Phương Chấn Vũ rất đáng sợ, cô tự nhận mình là người nhát gan.

Khiết Tâm ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn để xem anh đưa cô đi đâu, thì điện thoại trong tùi xách vang lên,Khiết Tâm vội vàng bắt máy vì cô biết đó là ai.

-" Alo.Uông tổng..."

Chưa nói hết câu điện thoại trong tay không cánh mà bay

-" Alo.Uông tổng.Tôi là Phương Chấn Vũ.Lịch trình thay đổi nên bây giờ tôi và trưởng phòng Lâm phải ra sân bay...Tôi biết rồi..Chào anh"

Nghe xong anh không trả lại điện thoại cho cô mà để hẳn vô cốp đựng đĩa.Khiết Tâm bực mình sao anh lại tự tiện như vậy.

-" Sao anh lại như vậy.Tôi và Uông tổng có hẹn ăn cơm, dù muốn tôi đi với anh, anh cũng phải để tôi nói với anh ấy một câu chứ."

Lời nói của Khiết Tâm làm Phương Chấn Vũ tức giận không thôi, lúc nãy thấy cô và Uông Hạo nói cười vui vẻ từ công ty đi ra, anh đã không kìm được cơn giận, cô không biết tên kia có ý với mình hay sao mà còn hẹn hò ăn cơm.Cứ nghĩ đến việc anh không quay về có phải hay không? một thời gian nữa cô sẽ chấp nhận người mới, mà cái tên Uông Hạo kia rất có khả năng sẽ bên cạnh cô.

Càng nghĩ càng tức anh càng tăng tốc xe chạy ngày càng nhanh, làm Khiết Tâm mặt mài xanh mét.

-" Phương Chấn Vũ không cần chạy nhanh như vậy...anh điên rồi.sẽ xảy ra tai nạn đó.."

Phương Chấn Vũ không thèm trả lời cô, anh chuyên tâm chạy xe,Khiết Tâm không dám lên tiếng nữa vì sợ kích động anh, cô ngồi nắm chặt dây an toàn.Chẳng mấy chốc xe đã ra khỏi thành phố chạy vào ngoại ô, khoảng nữa tiếng sau xe tiến vào một ngôi biệt thư nằm dưới chân núi.

Ngôi biệt thư rất đẹp xung quanh là cây cối,thoáng đảng cảm giác rất yên bình.Xe ngừng lại,đang quan sát Khiết Tâm bị Phương Chấn Vũ lôi ra kéo nhanh vào nhà, tất cả cửa đều tự động,mà điều khiển nằm trên tay anh, Khiết Tâm dùng dằng vì không biết anh chở cô đến đây làm gì, mà nhìn bộ dạng anh bây giờ như hung thần làm cô rất sợ, gần đến cửa cô nắm chặt tay cầm cửa,

Phương Chấn Vũ lôi cỡ nào cũng không chịu đi.

-" Tôi muốn về nhà...anh đưa tôi đến đây làm gì?"

-" Em có thả tay ra không?"

-" Không...Á.."

Chẳng buồn nói với cô anh gỡ tay cô ra, sau đó vác cô lên vai.

-" Ngoan.. ngoãn cho anh"

Anh bấm nút cửa khóa lại,anh bế thẳng Khiết Tâm lên lầu đi thẳng vào phòng ngủ,mặc cho cô vừa la vừa hét,tay chân đấm đá lung tung.Vào phòng vừa thả cô xuống cô đã đẩy anh ra, quay người bỏ chạy,nhưng cửa phòng đã bị đóng,

Khiết Tâm đập cửa rầm rầm không thấy nhúch nhích,cô xoay mặt lại thấy Phương Chấn Vũ đã bước lại gần cô,cô tức giận la lên..

-" Chấn Vũ...anh thả em....ưmh"

Chưa nói hết câu miệng đã bị anh khóa chặt.Môi anh tìm kiếm môi cô,lưỡi anh rất nhanh đưa vào tìm kiếm quấn lấy lưỡi cô,

anh hôn rất mạnh bạo và cuồn dã như muốn nuốt cô vào trong bụng,tay anh chế trụ gáy cô,cô cố vung vẫy tay đánh vào lưng anh nhưng chẳng ăn thua gì.Nụ hôn kéo dài rất lâu,cô cảm giác môi mình bị anh hôn mà trở nên tê dại, đây là nụ hôn sau bao năm xa cách, cô không nghĩ lại mãnh liệt như vậy, Khiết Tâm làm gì còn hơi sức chống trả, hai tay không biết lúc nào đã buông xuống nắm chặt áo anh.Khi cô nghĩ mình sẽ chết vì thiếu oxi thì môi anh rời khỏi môi cô.

Nhìn khuôn mặt ửng hồng vì thiếu dưỡng khí, đôi môi bị hôn mà sưng đỏ, mắt thì nhắm chặt.Cơn tức giận lúc nãy như bay sạch.Tay anh miết nhẹ môi cô.

-" Cái miệng này còn dám lãi nhãi nữa không.Hửm"

Nghe tiếng anh,cô mới từ từ mở đôi mắt như phủ sương lên ngước nhìn anh.Chưa đợi cô tỉnh táo anh đã áp môi xuống môi cô lần nữa cô bị anh đẩy lùi vào sát cánh cửa.

Một tay anh ôm trọn vòng eo cô, ôm siết chặt vào cơ thể anh, một tay anh giữ lấy gáy cô bắt cô ngửa mặt lên đón nhận nụ hôn của anh, lần này được thay thế nụ hôn rất nhẹ nhàng, kĩ thuật hôn của anh rất tốt, môi anh mút chặt lấy môi cô, lưỡi anh vẽ vòng quanh viền môi cô sau đó anh tiến vào trong mút lấy đầu lưỡi không cho cô chạy trốn, lưỡi anh không ngừng khoáy động trong miệng cô, bây giờ cả mũi cô toàn là hơi thở của anh,càng ngày nụ hôn càng nhanh,cô không thể theo kịp tiết tấu của anh, môi lưỡi triền miên phát ra những tiếng " chụt,chụt" hai người trao đổi nước bọt cho nhau.

Khiết Tâm lúc này bị nụ hôn và sự dịu dàng của anh làm cho đầu óc mê mụi, cả người như không còn sức cô phải dựa hẳn vào người anh, được anh ôm chặt mới không ngã,hai tay không biết từ lúc nào đã để lên vai anh,đáp lại nụ hôn của anh.Mà anh hôn ngày càng mãnh liệt giống như hôn bù cho mấy năm qua,không có ý định dừng lại, nụ hôn quá nóng bỏng Khiết Tâm kìm chế không được phát ra tiếng rên rỉ " ưhm...ưhm".

Tiếng rên rỉ của cô càng làm cho Phương Chấn Vũ càng hôn điên cuồng,nếu có thể anh như muốn nhập cả cơ thể cô vào anh, sự ngọt ngào của cô vẫn như năm nào,làm anh say mê,còn cả thân hình mềm mại,da thịt trơn bóng thật sự có thể anh chỉ muốn nuốt cô vào bụng,tay không nhàng rỗi nữa,

chạy tán loạn trên cơ thể cô,anh đưa tay lên xoa bóp ngực cô,hình như bị ngăn bởi chiếc áo sơ mi làm anh không vui,Phương Chấn Vũ kéo áo cô lên tay đưa vào trong,áp lên ngực cô tuy ngăn cách bởi chiếc áo lót nhưng cũng khiến anh thích không thôi,tay kia đưa xuống vén váy cô lên cao đến eo,

xoa nắn bờ mông căng tròn,hai thân thể không ngừng ma sát nhau,mà lúc này anh đã buông môi cô ra hôn dần xuống cổ,vừa hôn vừa liếm lúc mạnh lúc nhẹ,cô lúc này đã nhũng ra như nước,ngửa đầu ra sau miệng nhỏ chỉ còn biết thốt lên rên rỉ " ưhm...ưhm.."anh lấy tay bức mạnh những nút áo văng lã chả, đẩy áo ngực cô lên,bầu ngực trắng ngần nụ hồng đã sớm dựng đứng,anh không chần chừ há miệng ngậm ngay vào liếm mút.

Cảm giác lành lạnh ở ngực và tiếng liếm mút làm Khiết Tâm bừng tỉnh,bao nhiêu hình ảnh,lời nói hiện ra trong đầu như một đoạn phim ngắn hình ảnh anh cùng Hạ Băng tay trong tay, anh đã có vợ chưa cưới,cô và anh đã chia tay,không được.. sau cô có thể như vậy mà xảy ra quan hệ với anh,không được cô không thể làm như vậy,cô tỉnh táo hẳn, tuy tay chân mềm nhũng như không còn sức,cô thở hỗn hển,cố gắng lấy hết sức đẩy anh ra.

-"Không...không....đừng...anh buông em ra"

Phương Chấn Vũ đang chìm đắm trong dục vọng bị đẩy ra bất chợt làm thân hình cao lớn của anh,thụt lui vài bước,lúc này vì kích tình mà mặt anh ửng đỏ.

Anh nhìn người con gái trước mặt váy bị kéo qua eo,thấy cả quần lót màu trắng,áo sơ mi bung hết nút bị kéo xuống nằm hững hờ trên tay,áo ngực bị đẩy lên trên,bộ ngực đang phơi bày được cô lấy tay che lại,khuôn mặt cô lúc này ửng đỏ,đôi môi bị hôn sưng bóng,đôi mắt thì rưng rưng nhìn anh như lên án.Đẹp tả không xiết,cử chỉ mỏng manh yếu đuối như quyến rũ người ta phạm tội,anh nheo mắt lại bước từng bước lại cô.Một lần nữa kéo cô vào lòng vùi mặt vào hõm cổ của cô,anh cắn nhẹ vành tai cô,giọng khàn khàn vang lên.

-" Ngoan ngoãn cho anh,đây hình phạt dành cho em"

Khiết Tâm lúc này đâu suy nghĩ được gì cũng không hiểu những gì anh nói,cô lấy tay đẩy anh ra,thấy anh vẫn không nhúch nhích,cô lấy tay đấm bốp bốp sau lưng anh.

-" Chấn Vũ...anh không được đụng vào em..buông em ra...chúng ta không thể "

Phương Chấn Vũ lúc này ngước mặt lên, tay vẫn ôm chặt cô.

-" Tại sao không thể...em là của anh tại sao anh là không có quyền đụng vào em"

Lời nói bá đạo kèm théo đó là hành động làm Khiết Tâm hét lớn.Không màn đến sự phản kháng của cô,anh bế thốc cô lên,chân dài đi nhanh đến giường,để cô xuống giường,anh cởi sạch những gì còn sót trên người cô,mặc cho Khiết Tâm chống trả quyết liệt,nhưng sức cô chẳng là gì với anh,thấy anh đang cởi quần áo của anh,cô nhảy xuống giường định chạy vọt vào phòng tắm mặc thân đang trần truồng,vừa cởi xong quần lót,chỉ một tay anh đã bắt cô lại dễ dàng,hai người cùng ngã xuống giường,

chân cô vung đạp bị chân anh kẹp chặt,tay anh bắt lấy hai tay cô đưa lên đầu,tư thế này làm thân hình cô áp sát vào anh không một khe hở,cô cảm nhận rõ ràng vật nóng cứng như sắt của anh đang để ngay bụng cô,cô hoảng hốt uống éo thân mình...

-" Chấn Vũ..đừng..anh thả em ra..Em không muốn...Á"

BỐP

Cô im bật,mặt đỏ lên vừa thẹn vừa đau..anh vừa đánh cô đấy,cô nghĩ cái mông mình chắc là đỏ lên rồi.

Phương Chấn Vũ thấy Khiết Tâm miệng thì la người thì lộn xộn,tay chân vung loạn xạ,không còn cách nào khác anh phải vỗ mạnh vô mông cô,cho cô im lặng,anh dùng lực vừa phải nhưng da thịt cô non mềm anh nghĩ chắc là cũng đau,quả nhiên cô im lặng ngay lập tức,ngoan ngoãn hai mắt mở to nước mắt lưng tròng chờ đợi để rơi,nhìn anh,môi mím lại,bộ dạng uất ức nhìn thương yêu muốn chết.Làm tim anh nhũng ra,lấy tay xoa nhẹ qua lại chỗ mới bị anh đánh,mũi cạ vào mũi cô,miệng dỗ dành.

-"Khiết Tâm..anh xin lỗi...có đau không em"

-" Oa..Huu...huhu anh là đồ xấu...huu"

Thà không hỏi tới thì thôi một khi hỏi tới thì bao nhiêu đau khổ, sự tủi thân bao năm qua bùng phát,nghe lời nói dịu dàng thấy cử chỉ dỗ dành,yêu thương của anh,cô uất ức bật khóc nức nở,nước mắt như vỡ đê,tay được anh buông ra cô đánh bốp bốp lên ngực anh,nước mắt chảy ra, được anh liếm sạch,nhưng liếm bao nhiêu cũng không kịp, nước mắt rơi càng ngày càng nhiều,Phương Chấn Vũ chưa bao giờ biết cô nhóc này ăn vạ như vậy anh chỉ đánh nhẹ một cái mà cô đã khóc thương tâm như vậy,anh áp xuống nuốt hết tiếng khóc của cô vào miệng,anh hôn rất nhẹ nhàng,môi mút nhẹ môi cô,tay xoa nhè nhè ở mông cô,cảm giác non mềm làm anh rất thích,cách này rất hiệu nghiệm,

hôn một hồi cô cũng đã ngừng khóc,anh buông môi cô ra,cả da thịt của cô giờ chuyển sang hồng nhạt,da thịt trắng hồng nổi bật trên Drap giường màu xanh đậm.

Khiết Tâm nhìn lên khuôn mặt người  con trai mà cô yêu thương sâu sắc, bao nhiêu đêm trong giấc mơ cô luôn mơ thấy anh ôm cô trong vòng tay yêu thương cô,mà đây không phải là mơ mả là sự thật, giờ đây anh đang ôm cô rất chặt,như sợ buông cô ra,cô sẽ biến mất vậy,trong mắt anh giờ đây cô thấy được tình yêu anh dành cho cô.

Không kìm lòng được cô lấy tay vuốt nhè nhẹ lên mặt anh,ngón cái cô miết nhẹ gò má anh,vì khóc nên tiếng cô trở nên khàn khàn,cô lẩm bẩm nói rất nhỏ,nhưng anh nghe rất rõ.

-" Chấn Vũ..Chấn Vũ sao anh có thể xấu xa đến thế..sao anh đã có người khác..nhưng lại ép buộc em..hicc..em không muốn làm người thứ ba..hicc"

Cô nghẹn ngào nói trong nước mắt.Phương Chấn Vũ yêu thương hôn lên mí mắt rồi mũi,cầm bàn tay xinh đẹp đưa lên miệng hôn nhẹ.Ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô một cách thâm tình.

-" Anh không có người khác,cả cuộc đời anh chỉ có mình em,anh yêu em Khiết Tâm"

Ầm...mọi thứ đều vỡ vụng vì câu anh yêu em của anh,xin hãy thứ tha cho cô giờ đây cô không muốn mạnh mẽ,hay suy nghĩ đạo lí gì nữa hãy cho cô một lần được yếu đuối bất chấp tất cả,cô chấp nhận đầu hàng,sa lầy vào hố sâu tình yêu này,khi lần đầu gặp lại anh cô biết mình xong rồi, không thể cứu chữa nữa vì cô quá yêu anh.Vì yêu! cô xin chịu mọi tội lỗi để anh yêu thương ngay lúc này.Khiết tâm khóc nấc lên tay vòng qua cổ anh,áp môi mình lên trước khi môi chạm môi Phương Chấn Vũ nghe được cô nói

-" Em cũng yêu anh...yêu anh...yêu anh rất nhiều "

Từ bị động anh đổi thành chủ động,không phải anh không muốn nói cho cô biết sự thật mà bây giờ không phải lúc,chuyện đó để ngày mai tính vậy.

Anh hôn mạnh bạo chuyển xuống ngậm lấy bầu ngực của cô.

Hai cơ thể tiếp xúc,độ nóng toát ra, khiến Khiết Tâm há miệng hít thở. Mắt cô nheo nheo, lấp lánh gợi tình.Một tay xoa nắn bờ mông khít khao của cô, một tay nắm lấy bộ ngực trắng nõn. Nụ hôn của anh dần dần xuống tới trên bụng cô. Cảm giác không ngừng truyền vào đại não của Khiết Tâm cảm giác này vừa xa lạ vừa quen thuộc, toàn thân của cô cũng nóng lên, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt nóng theo bàn tay di động khắp cơ thể, muốn né ra lại cảm thấy không thoải mái, trong đôi mắt mông lung sương mù:

-"A, uhm,...em khó chịu...em khó chịu."

Tay anh bây giờ đang ở nơi ẩm ướt của cô, anh lấy ngón tay cho vào, nơi đó khít chặt, tuy cô không phải lần đầu, nhưng đã lâu không làm,cô bây giờ như trang giấy trắng, anh còn nhớ lần đầu của hai người, lúc đó cô đau đớn khóc nấc nên bây giờ anh phải kiên nhẫn để không làm cô khó chịu.Anh thử di động, xoa nắn, vuốt ve, trêu chọc nhè nhẹ tạo nên từng đợt từng đợt tình triều,

Khiết Tâm có cảm giác cơ thể mình càng lúc càng trở nên nóng, còn chỗ đó...cũng đã ướt át nhớp nháp....

Thậm chí, còn tràn ra dính ướt cả mông, chảy dài xuống giữa hai chân.... Cô khó chịu nhìn anh, trong ánh mắt đầy vẻ mong chờ van xin.

-" Nói anh nghe.Có muốn không? Hửm"

Lưỡi anh không ngừng liếm láp để lại ấn kí trên da thịt cô, Khiết Tâm bật ra từng tiếng rên rỉ,ngại ngùng gật đầu.Anh bật cười yêu thương hôn lên môi cô,hôn đến khi cô mơ mơ màng màng, Áp cơ thể mình xuống, để vật lớn của mình chìm sâu vào trong cơ thể chặt chẽ mềm mại kia.

"Ưm..."

Thể xác và tinh thần tương liên, khiến hai người đều há miệng hít thở sâu.

Cảm giác được lấp đầy bay vọt đến tận tim của Khiết Tâm, có chút đau, nhưng đan xen chút ngọt ngào nói không nên lời...Khoái cảm vây quanh cùng cảm giác thỏa mãn gần như muốn bức Phương Chấn Vũ phát điên. Dù vậy nhưng anh vẫn không hề thô lỗ, anh ra vào nhẹ nhàng,Khiết Tâm ngửa mặt ra sau miệng nhỏ không ngừng rên rỉ.

Đôi chân thon thả của Khiết Tâm quấn lên vòng eo rắn chắn, mặc cho anh mạnh mẽ dùng sức chen chúc vào bên trong cơ thể cô.

Người đàn ông bắt đầu buông thả dục vọng của mình, đánh chiếm địa phương thần bí hết lần này sang lần khác.

Nương theo mỗi động tác của anh là tiếng rên rỉ đê mê của người con gái...đến khi anh ôm chặt cô,hai người cùng nhau lên đỉnh, anh phun hết mầm móng vào cơ thể cô, thời gian như ngừng trôi với giây phút tuyệt vời này.