Vô Hạn Khủng Bố

Chương 22: Ngày Thứ Hai

Đến hoàng hôn Zero mới về tới công viên, lúc này chỉ còn một hai tiếng nữa là trời tối. Mọi người ngoài việc thỉnh thoảng uống một chút coca, ăn một chút thức ăn, phần lớn thời gian đều căng thẳng nhìn ngó bốn phía, đặc biệt là khi gần tới hoàng hôn, tâm lý mỗi người càng lúc càng khẩn trương.

Kỳ thật mọi người xem qua The Grudge đều biết, Quỷ Hồn trong bộ phim kinh dị này không sợ ánh mặt trời, bất luận là ban ngày hay ban đêm tùy lúc có thể chạy ra giết người, nhưng mọi người vẫn hi vọng có thể đứng ở chỗ sáng sủa. Đây là một loại tâm tính kỳ lạ, dù biết rằng Quỷ Hồn không sợ ánh mặt trời như nếu bản thân đứng giữa ánh dương quang, can đảm lập tức sẽ tăng lên nhiều.

Nhìn thấy Zero trở về, Trương Kiệt là người đầu tiên chạy tới, hắn cười đấm vào vai Zero một cái nói:

- Mẹ kiếp, ta còn tưởng tên tiểu tử nhà ngươi cuỗm vàng trốn mất rồi chứ? Ha ha ha, thế nào, bán được bao nhiêu tiền?

Zero nhàn nhạt cười không nói, chỉ lấy trong người ra mười tấm thẻ, hắn đưa một tấm thẻ màu vàng cho Trịnh Xá nói:

- Vàng tinh khiết, sau khi bán chuẩn bị cho mỗi người một thẻ, mật mã đều là 123456, trong thẻ này có...

Trịnh Xá nhận lấy tấm thẻ cười nói:

- Nói chuyện này làm gì? Việc ngươi làm chẳng lẽ ta còn không yên tâm sao? Số tiền này đủ để chúng ta sử dụng trong bảy ngày là được rồi, sống không mang đi được, chết cũng chẳng đưa theo được, cuối cùng cũng không thể đem chỗ tiền này về Chủ Thần không gian a, ha ha ha...

Nói chuyện xong, mười người cuối cùng cũng rời khỏi công viên đã dần dần âm trầm này. Tiếp đó, họ gọi ba chiếc taxi, đi tới khách sạn năm sao xa hoa nhất thành phố. Mặc dù chi phí tại Nhật thật sự rất cao nhưng hai rubic bằng vàng, hơn nữa phẩm chất mười phần tinh khết, số tiền này cũng đủ để cung cấp cho mười người hưởng thụ trong bảy ngày.

Lúc lên xe, ba cô gái ngồi một chiếc, ba gã sinh viên đại học ngồi một chiếc, còn Trịnh Xá, Trương Kiệt, Zero, Tề Đằng Nhất bốn người cùng ngồi một chiếc.

Sao khi lên xe, Zero lấy ra mấy tấm bản đồ đưa cho Trịnh Xá nói:

- Bản đồ nội thành, bản đồ khách sạn du lịch, bản đồ giao thông, bản đồ tham quan du lịch...

Trịnh Xá cũng không khách khí, nhận lấy bản đồ rồi cùng hai người Trương Kiệt, Tề Đằng Nhất xem xét, Zero ngồi ở ghế trước vẫn thản nhiên như cũ nói:

- Ta chọn khách sạn Dương Quang, bốn phía xung quanh là đường, giao thông cực kỳ tiện lợi, vô luận là từ chỗ nào chúng ta cũng có thể thuận lợi bỏ trốn, đương nhiên là nếu cảm giác được nguy hiểm...

Trịnh Xá vừa nhìn bản đồ vừa nói:

- Loại khách sạn này đúng là thích hợp nhất với tình trạng của chúng ta hiện tại, nơi bốn phía xung quanh địa hình phức tạp là đáng sợ nhất, nếu như bị tập kích rất có thể đến cả đường trốn cũng không có... Chỗ đó có đường bao quanh, cũng thích hợp để chúng ta lái xe rời đi, được rồi, chuyện mua súng lục không có vấn đề gì chứ?

Zero nói:

- Không có vấn đề gì, nhưng ngày mai phải tới sớm lấy hàng... Trịnh Xá, linh loại đạt thật sự có thể tấn công được "mấy thứ kia" không? Trước khi nó tấn công chúng ta không?

Trịnh Xá cười khổ nói:

- Không biết, lúc đó ta chỉ cảm giác được nguy hiểm, phi thường nguy hiểm, cho nên mới mất lý trí. Kỳ thật lúc ấy ta cảm nhận được một loại dự cảm tử vong, phảng phất như sẽ bị giết bất cứ lúc nào. A a, kỳ thật là ta sợ chết, càng là người sợ chết thì khi cảm giác được tử vong lại càng dễ nổi điên.

- Thật vậy sao? Đến cả ngươi cũng sẽ chết....

Bốn người trong xe nhất thời đều yên lặng, chỉ có tiếng Trịnh Xá lẩm nhẩm bản đồ mơ hồ truyền tới, không biết qua bao lâu, ba chiếc taxi đã tới bên ngoài khách sạn Dương Quang.

Không thể không nói, Zero làm việc thật sự phi thường đáng tin, trong hơn nửa ngày, ngoài việc đem bán vàng còn thông qua hắc đạo chế tạo một tấm thẻ chứng minh giả, nếu không sợ rằng mọi người chẳng có cách nào tiến vào khách sạn được.

Theo tình tiết trong phim lúc này tựa hồ đã gần mùa du lịch, phần lớn phòng đã có người thuê, mấy phòng còn trống thì lại không cùng tầng, chỉ có một phòng tổng thống là mọi người có thể cùng ở được.

Triệu Anh Không lập tức nói:

- Ta không muốn ở cùng người khác, để ta một mình ở tầng dưới, phải có máy tính cá nhân.

Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía nàng, Trịnh Xá lập tức nói:

- Mọi người chúng ta ở cùng một chỗ không tốt sao? Như vậy có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Triệu Anh Không bỏ sách xuống lạnh lùng nói:

- Ta không muốn ở cùng chỗ với mấy cục nợ. Ta cảm thấy người lúc trước nói rất chính xác, ba tập phim The Grudge ta cũng đã xem qua, loại nguyền rủa này không phải nhiều người là có thể chống cự được, so với việc bị liên lụy khi các ngươi bị chú oán giết chết, không bằng ở một mình càng dễ chạy một chút.

Trịnh Xá thở dài không nói nữa, thương lượng một chút với những người còn lại, quyết định cuối cùng không ngờ là phần lớn đều hy vọng có thể chia ra vài người một tổ mà không phải tất cả ở trong một phòng lớn, như vậy vừa có thể hỗ trợ lẫn nhau mà cũng sẽ không bị liên lụy quá nhiều khi chú oán giết tới.

Ba cô gái tự nhiên là chia thành một tổ, vì Triệu Anh Không cường hành yêu cầu phải được ở một mình nên Chiêm Lam cũng không còn cách nào khác là ở cùng với nữ tử xinh đẹp Minh Yên Vi, bảy người còn lại chỉ có thể rút thăm chia thành hai tổ, Trịnh Xá, Tề Đằng Nhất, Lục Nhân Giáp ba người một tổ, Zero, Trương Kiệt, Tiêu Binh Ức, Thuân Chúng Đình bốn người thành một tổ.

Như vậy, Zero chỉ có thể thuê bốn phòng, mà bốn phòng này đều ở khác tầng, Triệu Anh Không ở tầng mười một, Trịnh Xá, Tề Đằng Nhất, Lục Nhân Giáp ba người ở tầng mười hai, Zero, Trương Kiệt, Tiêu Binh Ức, Thuân Chúng Đình bốn người ở tầng mười bốn, hai cô gái Chiêm Lam Minh Yên Vi ở tầng mười sáu.

Một đêm bình tĩnh không có chuyện gì, trưa ngày hôm sau tất cả mọi người đều có vẻ ngái ngủ tập trung tại phòng Trịnh Xá. Thực sự ngoài hai người Triệu Anh Không và Zero ra, những người còn lại đều đến rạng sáng mới hoàn toàn ngủ, nửa đêm xung quanh tối đen, ngoại trừ sát thủ tâm lý kiên định, ai mà dám ngủ trong hoàn cảnh như vậy a.

- Tốt lắm, xem ra mọi người đều không việc gì, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, chỉ cần kiên trì đến hết ngày thứ bảy là cúng ta có thể sống sót trở về Chủ Thần không gian.

Trịnh Xá xoa xoa hai tròng mắt thâm quầng, hắn vừa uống cà phê lon ướp lạnh vừa nói.

- Không việc gì? Chưa chắc đâu.

Triệu Anh Không bỏ sách xuống, nàng cười lạnh nói:

- Sáng sớm nay ta xâm nhập vào trang web cảnh sát thành phố phát hiện hai vụ án giết người. Đại khái khoảng rạng sáng nay, cảnh sát phát hiện được tại công viên cách chỗ chúng ta không xa hai thi thể, nội tạng trong một thi thể hoàn toàn biến mất, khuôn mặt bị vặn vẹo đến cực độ, người còn lại bị dây điện xuyên qua bụng, nhưng điều kỳ quái là trên đường dây điện hoàn toàn không có hư hỏng gì. Cảnh sát thành phố đều đã được huy động, nhưng bọn họ lại phát hiện hai người kia hoàn toàn không có giấy tờ gì chứng minh thân phận. Nghe nói người dân sống quanh đó thông báo, trước đó họ từng thấy hai người này ở cùng với bảy người khác, sau khi nghe xong, các ngươi có cảm thấy rất kinh hỉ không?

Mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, trong đó còn có mấy người run bắn cả lên, chết thực ra không đáng sợ, cái đáng sợ thật sự là sắp phải chết mà không biết sẽ chết thế nào, việc này làm mọi người đều không thể chịu đựng nổi.

Trịnh Xá hít sâu một hơi, hắn nhìn Zero hỏi:

- Vậy đã lấy được súng lục chưa?

Zero không nói gì, lấy từ phía sau ra sáu khẩu súng lục, Trịnh Xá từ trong Nạp giới lấy ra sáu trăm viên linh loại đạn, hắn chăm chú nói:

- Đừng có bắn lung tung, ta không muốn trong khi tránh né quỷ quái còn phải tránh người bình thường truy kích, mặc dù giết đội viên sẽ bị trừ một ngàn điểm... nhưng ta cũng không ngại trói các ngươi ở chỗ tối tăm, ta nghĩ quỷ quái nói không chừng là thích loại người không thể phản kháng như vậy nhất.

Ba tên sinh viên vừa thấy súng lục lập tức hưng phấn không nói lên lời, bọn họ cầm súng đứng ngồi không yên. Ngược lại, Tề Đằng Nhất cầm một viên linh loại đạn lên quan sát cẩn thận, mất hơn nửa ngày hắn đột nhiên nói:

- Đây là đạn bạc bình thường sao? Nhưng phù văn trên mặt nhìn qua có vẻ rất giống giáp cốt văn và chữ tượng hình kết hợp lại, ách... Có lẽ là như vậy, nhìn rất giống nhau, nga, đúng rồi, ta nhớ rõ trên quan tài của một số ngôi mộ cũng từng thấy qua loại phù văn này.

Trịnh Xá vội tóm cổ tay hắn nói:

- Trên quan tài cùng từng thấy qua loại phù văn này? Thế là có ý gì? Có tác dụng gì? Đây là linh loại đạn hoán đổi từ Chủ Thần a, mặc dù giá cả rẻ nhất nhưng có thể công kích được linh hồn quỷ quái!

Tề Đằng Nhất gãi đầu nói:

Ta cũng không rõ phù văn này có tác dụng gì, dù sao ta cũng chỉ là chuyên viên giám định, không phải chuyên gia trộm mộ. Bất quá, ta từng nghe một vài nhân sỹ chuyên nghiệp có vô ý nói qua, tựa hồ phù văn này có công năng trừ tà, ngăn ngừa thi thể biến thành cương thi, trước đây ta vẫn tưởng đó chẳng qua chỉ là mê tín thời cổ đại thôi.

Trịnh Xá nhất thời trong lòng thất vọng, nhưng hai chữ trừ tà làm trong lòng hắn linh cơ máy động. Vội lấy ra một tấm bùa trong Nạp giới, hắn kinh hỉ nói:

- Thiếu chút nữa thì quên mất món này, đến đây, mỗi người lấy một tấm, loại hộ thân phù này khi có quỷ quái đến gần sẽ tự động bốc cháy, trong quá trình cháy, quỷ quái sẽ không thể công kích ngươi, đoạn thời gian này cũng đủ để ngươi chạy trốn hoặc gọi hỗ trợ, đến đây, mỗi người lấy một tấm.

Trương Kiệt và Chiêm Lam nhìn nhau, bọn họ vừa mừng vừa sợ lấy từ trong ba lô quân dụng ra mấy tấm bùa. Đây là hộ thân phù bọn họ đoái đổi sau khi bộ phim kịnh dị đầu tiên kết thúc, nhưng vì sau bộ phim kịnh dị thứ hai đã xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên bọn họ sau đó cơ bản đã quên mất sự tồn tại của chúng. Mặc dù cũng bỏ vào trong ba lô quân dụng, nhưng nếu không phải được Trịnh Xá nhắc nhở, bọn họ rất có thể sẽ quên mất còn có loại bùa hộ thân này. Không nghi ngờ gì, trong tình huống không biết quỷ quái sẽ kéo tới lúc nào như thế này, loại bùa hộ thân có công năng dự báo trước như vậy là hữu dụng nhất.

Trịnh Xá cười vỗ vỗ Tề Đằng Nhất nói:

- Đa tạ ngươi đã đề tỉnh a, nếu tại thế giới hiện thực cũng tồn tại phù văn có thể khắc chế quỷ quái, vậy sao trong thế giới kinh dị này lại không có thể có chứ? Những chùa miếu này không thể đều là để bày cho đẹp được? Ha ha ha, nói không chừng chúng ta còn có thể học được các loại cái gì đạo pháp chú ngữ đó, tại Chủ Thần không phải có hoán đổi loại công pháp này sao?

- Tốt! Chiều nay chúng ta sẽ đến chùa miếu... Tìm kiếm hy vọng có thể đánh bại chú oán!

Sau bữa trưa, mọi người bắt đầu thương nghị hành động kế tiếp, ngoài việc phải đến chùa miếu tìm phương pháp tiêu diệt chú oán, tiếp tục giám thị trang web cảnh sát cũng phi thường trọng yếu. Đồng thời Zero đề nghị hắn muốn tìm kiếm một điểm ngắm bắn tại khu vực phụ cận, mặt khác mỹ nữ diễm lệ Minh Yên muốn buổi chiều đi dạo phố, mà ba tên sinh viên cũng muốn bảo vệ nàng.

Tóm lại ngoài mấy người này ra, cuối cùng chỉ còn bốn người Trịnh Xá, Trương Kiệt, Chiêm Lam, Tề Đằng Nhất, tình huống hoàn toàn bất đồng so với suy nghĩ của Trịnh Xá. Xem ra mọi người tựa hồ đều không có chút hy vọng nào đối với chùa miếu, phảng phất như sau khi có súng và linh loại đạn, bọn họ đã không e ngại bất cứ cái gì Quỷ Hồn nữa.

Chỉ có bản thân Trịnh Xá mới biết, sự kinh khủng của chú oán vượt xa tưởng tượng của bất cứ kẻ nào. Nguyên nhân chính là vì không biết nên không sợ, nếu như là một con Alien có thể nhìn thấy được, có thể chạm vào được đứng trước mặt bọn họ, bọn họ có thể sẽ biết thế nào là sợ hãi. Nhưng bọn họ chỉ xem phim, lại không có cảm giác nhạy bén như của Trịnh Xá để cảm nhận sự kinh khủng của chú oán, sau khi có được linh loại đạn, ngoại trừ can đảm ra, trên thực tế bọ họ căn bản không có bất cứ thứ gì để bảo vệ tính mạng.

Trịnh Xá thật sự có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không thể buộc mọi người tới chùa miếu được, có thể tìm được biện pháp khắc chế chú oán, điều này chỉ là suy đoán cá nhân của hắn mà thôi.

Mặc dù rất không muốn thừa nhận... Nhưng nếu như là Sở Hiên gặp phải loại tình huống này mà nói, hắn sẽ hành động như thế nào đây?

Trịnh Xá lắc đầu tống suy nghĩ này ra ngoài, lúc này taxi đã tới trước ngôi chùa thứ ba. Trước đó bốn người đã tìm tới hai ngôi chùa, ngoại trừ đông người ra, trụ trì hai ngôi chùa này căn bản không biết cái gì về các loại nguyền rủa, ngoài niệm cho mọi người một ít kinh văn, chỉ vẩy chút tàn hương lên bốn người. Đương nhiên,Trịnh Xá cũng không cảm giác được ấn ký âm lãnh trên người biến mất, nói cách khác, hai ngôi chùa này gần như chỉ là chùa miếu bình thường mà thôi.

Thành phố này quả nhiên đã tới thời kỳ du lịch, trước ngôi chùa thứ ba cũng cực kỳ tấp nập, dưới sơn môn không ngừng có du khách ra vào. Dòng người đông nghịt lũ lượt theo hướng sơn đạo leo lên ngôi chùa cổ kính trên đỉnh núi.

Trịnh Xá thở ra một hơi nói:

- Đi thôi, hy vọng có thể tìm được cái chúng ta cần... Đã ba giờ rồi sao?

Ba người còn lại đều yên lặng thở dài, mặc dù trước đó cùng không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng khi thật sự hoàn toàn thất vọng, loại cảm giác này tuyệt đối làm cho người ta cực kỳ không dễ chịu.

Vô luận thế nào, vẫn phải tới chùa, bốn người hòa vào trong trong đoàn người chậm rãi đi về phía cỏng chùa, đi tới, đi tới. Trịnh Xá chợt run bắn cả người, hắn đột nhiên nhìn thấy thân ảnh trắng bệch của một tiểu hài tử chui ra từ trong đoàn người, một cảm giác lạnh lẽo độc ác không cách nào hình dung được lao về phía bốn người, trong lúc mơ hồ, phảng phất như có một bàn tay từ phía dưới tóm lấy cổ chân trái hắn.

Ba!

Tấm bùa hộ thân đặt bên trong túi áo Trịnh Xá vụt bốc cháy, ngọn lửa này cũng không thiêu đốt, ngược lại từ chỗ cháy lên trong lồng ngực sinh ra một luồng khí ấm áp. Luồng khí ấm theo thân thể xuống phía dưới đi, trong chốc lát đã tới chỗ cổ chân trái, bàn tay băng lãnh vô bì đó lập tức rụt về, đến lúc này Trịnh Xá mới phục hồi lại, mà chân trái hắn đã lạnh đến tê liệt.

Ba người nhìn thấy Trịnh Xá ngẩn ra một chút, tiếp theo hắn bắt đầu bước đi tập tễnh, Trương Kiệt vội vàng đỡ lấy hắn nói:

- Sao vậy? Bị trượt chân à?

Cũng không nghĩ rằng, ba người không ngờ lại thấy Trịnh Xá tai trái hắc quang lóe lên, khẩu sùng tiểu liên cỡ nhỏ lập tức xuất hiện, tiếp đó hắn sắc mặt nghiêm trọng nói:

- Ta vừa bị công kích, mau, mau lên một chút tiến vào bên trong chùa! Bùa hộ thân trong túi áo ta đang bốc cháy...

Ba người cũng không thắc mắc nhiều, Trương Kiệt cùng Tề Đằng Nhất cùng đỡ Trịnh Xá lao về phía cổng chùa, cũng không quản phía trước có bao nhiêu người đang đi. Tề Đằng Nhất là một đại hán cao to, người cao thân lớn, mà Trương Kiệt lại càng tham gia vài bộ phim kịnh dị, tố chất thân thể chỉ thấp hơn Trịnh Xá, hai người hợp lực đẩy, cương ngạnh mở ra một con đường giữa đoàn người, cuối cùng cũng tiến vào trong sơn môn trước khi bùa hộ thân cháy hết.

Vừa vào trong sơn môn, Trịnh Xá chợt cảm giác cả người nhẹ nhõm, lực áp bức khắp bốn phía từ luồng âm lãnh kia nhất thời biến mất không thấy, hắn vội vàng bảo hai người Trương Kiệt ngừng lại, mà lúc này bốn mọi người xung quanh đều hướng bốn người trách mắng, bất đắc dĩ, Trịnh Xá không thể làm gì hơn là kéo hai người Trương Kiệt đi vào một lối đi nhỏ bên cạnh.

Chờ đến khi ra khỏi con đường chính, Trịnh Xá vội vàng ngồi xuống cuộn ống quần lên, quả nhiên trên chân trái xuất hiện một vết bàn tay màu xanh xám,nhìn kích thước hẳn là bàn tay của một đứa bé. Đồng thời hắn cũng lấy tấm hộ thân phù trong túi áo ra, hộ thân phù này đã cháy thành tro bụi, nhưng quần áo cùng thân thể chỗ đó lại không hề hư hỏng.

- Quả nhiên là bị công kích.

Trịnh trá cười khổ nói:

- Còn nhớ trong The Grudge có hai Quỷ Hồn không? Một lớn một nhỏ, mới vừa rồi công kích của ta phỏng chừng là Quỷ Hồn tiểu hài tử, ta chỉ vẻn vẹn bị nó bắt trúng chân mà thôi, thân thể lập tức sẽ không thể động đậy, nếu như cái Quỷ Hồn người lớn cũng như vậy, hoặc là lợi hại hơn mà nói... Cho dù chúng ta có linh loại đạn cũng vô dụng, bị bắt trúng nhất định phải chết.

Ba người Trương Kiệt đều xanh cả mặt, bọn họ nhìn tấm bùa hộ thân đã cháy thành tro bụi yên lặng không nói, chỉ có Chiêm Lam vuốt vuốt trán hỏi:

- Tại sao ngươi lại dừng lại ở chỗ này chứ? Chúng ta mau tiến vào trong chùa không được sao? Nếu bị công kích ở chỗ này, bốn người chúng ta đều sẽ rất nguy hiểm đó.

- Các ngươi đều không cảm giác được sao?

Trịnh Xá cười khổ nói:

- Đúng rồi, chỉ có ta mới cảm giác được, vừa rồi khi chúng ta vừa tiến vào sơn môn, cảm giác áp bách âm lãnh ta cảm nhận được lúc trướcliền biến mất không thấy, xem ra này ngôi chùa này có cái gì đó, nói không chừng nơi này sẽ có thứ chúng ta muốn tìm, hơn nữa ta hoài nghi vừa rồi Quỷ Hồn đến công kích chúng ta, nói không chừng cũng là vì chúng ta sắp tiến vào ngôi chùa này, nó sợ chúng ta vào được trong này!

Trương Kiệt nhất thời hưng phấn nói:

- Vậy thì tốt rồi, không nghĩ rằng nơi này thật sự có thứ có thể đối phó chú oán quỷ quái, ha ha ha, đến đi, chúng ta nhanh đến ngôi chùa trên đỉnh núi thôi!

Trịnh trá lại bắt đầu cười khổ, hắn sở dĩ tìm một chỗ dừng lại, trên thực tế là vì cả chân trái hắn đã tê liệt. Như thế cũng không sao, ba người còn lại đều rất kích động muốn lên trên đỉnh núi, cuối cùng thật sự là không còn cách nào khác, chỉ có thể để Trương Kiệt cùng Tề Đằng Nhất đỡ hắn một mạch tới đỉnh núi.

Từ bề ngoài có thể thấy, ngôi chùa này thật sự không tầm thường, chỗ bất đồng lớn nhất với hai ngôi chùa còn lại là ngôi chùa này tràn ngập một loại khia tức cổ phác. Mặc dù ngôi chùa thoạt nhìn cũng không hư hỏng, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác đã có niên đại từ rất lâu rồi. Tề Đằng Nhất nhìn kĩ tường bao cùng mấy chỗ cửa lớn, đợi khi mọi người đã tiến vào trong đại điện, hắn mới nhỏ giọng nói với ba người nói:

- Là phong cách đời Đường, phỏng chừng là tăng nhân thời đó sau khi đến Nhật đã lưu lại ngôi chùa cổ này, nhìn qua là thấy đã rất lâu đời, mặc dù đã tu sửa lại, nhưng phong cách quả thật vẫn không có gì thay đổi.

Trong lòng mọi người nhất thời có chút tươi tỉnh, giống như các loại quỷ hồn ác linh, hẳn là vẫn bị cao tăng cổ đại hàng phục. Mặc dù trong thế giới hiện thực mọi người đều tưởng rằng đó chỉ là mê tín phong kiến, nhưng tới địa phương có quỷ hồn ác linh này, mọi người không thể không tin những chuyện đồn đại này. Trên thực tế, càng là những thứ cổ xưa càng làm cho bọn hắn cảm giác an toàn, tỉ như Tề Đằng Nhất từng nói phù văn trên linh loại đạn thượng là kết hợp của giáp cốt văn và chữ tượng hình, chuyện này làm bọn họ cực kỳ tin tưởng.

Bốn người kiên trì tìm kiếm trụ trì của ngôi chùa, nhưng phi thường tiếc nuối chính là, này trụ trì ngôi chùa này cùng trụ trì hai chùa trước biểu hiện gần như hoàn toàn giống nhau, căn bản không nhìn thấy chú oán ấn ký trên người bốn người, ngược lại còn niệm kinh văn cho bọn họ, mà mắt thấy sắc trời bên ngoài dần đến hoàng hôn, tâm tình bốn người thật sự là vô cùng tệ hại.

Trịnh Xá trong lòng chợt động, hắn đột nhiên hỏi:

- Đại sư, xin hỏi cao tăng đầu tiên ở đây có phải là cao tăng nổi tiếng đời Đường đến Nhật không?

Tề Đằng Nhất vội vàng dịch lại nguyên văn câu hỏi, trụ trì là một lão giả mặt mũi hiền hậu, lão đáp mấy câu, hơn nữa còn chỉ một pho tượng phật trong đại điện nói.

- Lão nói, ngôi chủa cổ này là khi đệ tử của Đường Tam Tạng tới Nhật tuyên dương phật pháp, được cư dân phụ cận xây dựng nên, nghe nói cao tăng này cuối cùng đã tọa hóa giữa đại điện, hình dáng của tòa cổ phật đều dựa vào bộ dáng và vị trí ngài tọa hóa mà xếp đặt, đây là một vị tăng nhân Đại Đường đạo đức cao thượng, không chút tỳ vết.

Trịnh Xá vội vàng hỏi:

- Vậy thưa đại sư, kim thân của người ở đâu? Còn nữa, ngôi chùa này này đã từng phát sinh chuyện gì cổ quái không?

Tề Đằng nhất phiên dịch lại mấy câu này, không nghĩ rằng trụ trì lại vẻ mặt đau khổ lắc đầu, tiếp theo chắp tay niệm một câu phật ngữ rồi mới tiếp tục nói.

- Kim thân của vị tăng nhân đó vào thời chiến quốc đã bị tên ma vương tầng trời thứ sáu[2] Oda Nobunaga đốt cháy, cuối cùng hoàn toàn bị thiêu thành tro bụi, Nobunaga còn sai người đưa tro cốt của người chôn dưới sơn môn, để cho tất cả mọi người qua lại nghìn kiếp vạn kiếp giẫm đạp lên, ai.. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Trụ trì nói tới đây không ngừng thở vắn than dài, mà bốn người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đã biết đến cùng là đã có chuyện gì, xem ra vị cao tăng đó thật sự là tăng nhân đắc đạo, ngay cả tro cốt của lão cũng có thể khắc chế tà ma, nhưng cứ như vậy, lại làm cho hi vọng cuối cùng bọn họ trở thành hư không.

Bốn người cũng cùng trụ trì than thở vài câu, đến khi bốn người muốn rời đi, trụ trì mới đột nhiên bảo một tiểu sa di mang tới một khay sách bên trên là mấy trang sách đã ố vàng.

- Đây là bản kinh phật chép tay năm xưa của vị cao tăng đó, ngài nói đến một ngày truyền đạo chấm dứt sẽ đưa về Đường triều, đáng tiếc ngài lại tọa hóa ở núi này... Nếu các vị cùng vị cao tăng này có duyên, không ngại cầm mấy tờ kinh phật này về nghiên cứu một chút,nói không chừng có thể tìm dược biện pháp giải trừ nguyền rủa.

Mấy trang sách này thoạt nhìn đã có vài chỗ mục nát, nhưng từ văn tự cổ phác mạnh mẽ, cho dù không tính đến niên đại, mấy tờ kinh phật này cũng là bảo bối khó tìm, mà trụ trì đưa cho họ không chút để ý, chỉ phần khoáng đạt này là đủ để bốn người bọn họ phải cung kính thật lòng.

Trịnh Xá tiếp nhận mấy tờ kinh phật, một cảm giác ấm áp kì lạ từ tay truyền vào trong thân thể hắn, cùng lúc đó, hắn cảm nhận được luồng chú oán ấn ký trên thân thể đột nhiên trở nên cực nhạt, phảng phất như đã suy yếu đến không thể nhận ra, từ lúc tiến vào bộ phim kịnh dị này, hắn chưa bao giờ cảm giác được thân thể thư thái đến như vậy.

Kinh phật này dùng mực vàng viết nên, dưới ánh tịch dương, mỗi chữ phảng phất như có kim quang lấp lóe, một cảm giác trang nghiêm thần thánh toát ra, thấy vậy bốn người đều nhìn nhau cười.

- Chúng ta nhất định sẽ có thể sống sót, nhất định có thể!