Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Của Đại Thúc

Chương 4: Đăng ký

An Hân Phỉ vừa vào cửa, Lan Di liền nhiệt tình ra tiếp đón, phía sau còn có ông An Chí Quốc đang lần ngần không muốn bước.

"Phỉ Phỉ, thế nào rồi con?"

"Khá tốt, anh ta vừa mới đưa con về." cô không muốn nói nhiều về cuộc gặp gỡ với Cao Đạm tối nay.

Lan Di mở cửa, tiếc nuối khi thấy người ta đã đi mất từ lúc nào "Ây dà, người ta đã tới, dù gì cũng phải mời vào ngồi chứ con."

"Ba mẹ, con hơi mệt, lên phòng trước đây."

Cô đẩy cửa phòng, quay đầu lại nhìn hai người đang nhìn nàng đầy kì vọng "Ngày mai chúng con đi đăng ký kết hôn"

Nghe được câu nói mặt mày Lan Di ngay lập tức hớn hở, ngay cả ông An Chí Quốc cũng lộ ra biểu tình nhẹ nhõm "Ây da, Chí Quốc, ông nghe thấy sao, nghe thấy sao?"

Trong nháy mắt cô thấy gương mặt tươi cười của hai người trước mặt thực sự rất đáng ghét.

Vào phòng, cô đổ nhào lên giường, mọi chuyện xảy ra trong đêm nay thật giống như mơ, nghĩ tới vừa rồi người kia hôn lên trán mình, nụ hôn kia, mềm nhẹ như thế, lại làm cho cô có cảm giác nóng cháy, sờ sờ trán, hình như còn chút nóng thì phải...

Ngày hôm sau, Cao Đạm đúng hẹn lái xe đến đón cô tới chỗ đăng ký kết hôn.

Nghĩ tới hôm nay là ngày hai người đăng ký, khó khăn lắm cô mới mặc được cái váy liền áo cùng giày cao gót, uốn tóc một chút, so với ngày thường đơn giản sạch sẽ hơn nên trông càng thêm xinh xắn hoạt bát.

"Xin lỗi tôi đến muộn, chắc anh phải chờ lâu rồi." cô áy náy nói.

"Chờ đời một người đẹp là vinh hạnh của tôi." Anh hài hước cười cười, rồi đột nhiên gần sát cô, cô ngây người không dám động đậy, tim đập bình bịch, lại nhớ tới nụ hôn hôm qua làm mình mất ngủ... Không ngờ anh chỉ giúp cô thắt dây an toàn thôi.

"Sao lại đỏ mặt?"

"Không — không có..." ai dè lời chưa bật hết khỏi môi đã bị người đàn ông kia hôn lên gương mặt, còn nghịch ngợm nói "Đây là nụ hôn chào buổi sáng."

Quả nhiên khuôn mặt cô đỏ bừng.

Tránh đi giờ đi làm cao điểm, rất nhanh đã tới nơi, Cao Đạm tìm chỗ đỗ xe dừng lại, cùng nhau bước xuống.

Tới cổng lớn Cục Dân Chính, anh đứng yên, kéo An Hân Phỉ dừng chân để cô nhìn thẳng anh "Em thực sự sẽ không hối hận?"

"Tôi sẽ không" cô trịnh trọng giống như đang thề.

Hai người xếp hàng, hôm nay không phải ngày nghỉ hay ngày đặc biệt gì cả nên người tới đăng ký cũng không nhiều, rất nhanh liền đến bọn họ.

Nhân viên công tác kiểm tra đối chiếu chứng minh thư của họ, khồng hề để ý tới khoảng cách tuổi tác lớn, có khi họ cũng thấy nhiều rồi nên cũng chẳng chú ý nữa.

Mãi khi cầm trên tay cuốn sổ nhỏ màu đỏ, cô mới thực sự ý thức được mình đã kết hôn.

Việc này cùng thứ cô mong chờ không giống nhau chút nào, cô cho rằng phải có một màn cầu hôn lãng mạn, sau cùng người mình yêu đi vào sảnh đường hôn nhân, hiện giờ lại...

Ra khỏi nơi đăng ký, Cao Đạm thấy thời gian còn sớm, liền hỏi cô có muốn đến nhà anh hay không, rốt cuộc cô sắp thành nữ chủ nhân nơi đó rồi.

"Được"

Anh đưa cô tới nơi ở của mình trong chung cư giữa trung tâm thành phố, kiến trúc khu này quây tụ thành một nhóm, giá nhà đắt cắt cổ, có thể nhìn được toàn cảnh đẹp của thành phố.

Anh đưa cô vào thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất.

Lúc trước chọn tầng này, là vì có một gian gác mái nhỏ, con anh rất thích....

Ra khỏi thang máy cũng đã là nhà anh, anh lấy chìa khoá mở cửa, làm động tác mời vào với An Hân Phỉ. Cô vào cửa mới phát hiện, anh thực sự đã từng có một gia đình rất hạnh phúc.

"Cứ ngồi thoải mái, em muốn uống cái gì?"

"Nước trắng là được rồi, cảm ơn anh"

Anh vào phòng bếp đổ nước, cô nhìn quang bốn phía, đập vào mắt toàn là màu sắc ấm áp tươi sáng, vào thời điểm ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ sát sàn hắt vào phòng, làm người ta cảm thấy thật thoải mái.

Bên cạnh ghế sofa bằng vải bông màu trắng đặt một chiếc đèn đế cao, trên bàn trà để mấy quyển sách y học nước ngoài.

Ở góc khác, bậc thang ngoài cửa sổ sát đất được lót thảm, mặt trên được kết rất nhiều lông dày, ở ban công bày ghế dựa làm từ trúc tre, mây gì đó cùng bàn trà.

Cô bị hấp dẫn bởi khung ảnh treo trên tường, đầu ngón tay vuốt ve ảnh chụp, là một nhà ba người thoải mái cười to....

"Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc."

"A, xin lỗi"

"Không sao, tôi mới phải xin lỗi, không nên để em nhìn thấy thứ đó."

"Không không"

Cao Đạm đưa cốc nước trái cây cho cô "Uống nước trái cây đi"

"Cảm ơn"

"Mọi thứ ở đây đều do vợ cùng con trai tôi lúc còn sống sắp xếp, mấy năm nay tôi cũng không thay đổi một phân nào"

"..."

"Bây giờ thì không giống khi trước nữa, chỗ mào có nữ chủ nhân mới, cũng nên đến lúc thay đổi rồi." Cao Đạm nhìn cô, ánh mắt anh dịu dàng bình thản.

Cô theo bản năng từ chối "Không —tôi..."

"Tiểu Phỉ, em đã nói không hối hận, nhưng nếu ở trong căn nhà như này em sẽ không vui vẻ, mà tôi không muốn em như vậy."

"..." cô không rõ vì sao anh đối xử với một người chỉ đến để mang thai hộ tốt đến mức này, tác dụng của cô không phải là để sinh con sao, cô có chút không hiểu anh.

P/s: đến lúc này nản dễ sợ ???????? nam9 đã có con với người khác, lúc đầu chọn truyện cũng ko đọc rõ, moẹ