Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!

Chương 4

Lăng Tử Thiên dẫn Tiểu Phong về nhẹ, dặn dò người giúp việc thật cẩn thận, rồi mới bế Tiểu Phong lên phòng, dỗ cho nó ngủ.

"Nhan Nhi" - anh khẽ gọi, chỉ thấy cô đang loay hoay uống thuốc.

"Tử Thiên, anh về rồi" - Mạc Nhan nhìn thấy anh thì sợ hết hồn, vội vàng dấu lọ thuốc ra sau lưng.

"Em uống gì vậy?" - Lăng Tử Thiên không cần dùng quá nhiều sức, chỉ cần đưa tay đã đoạt lấy lọ thuốc trong tay cô, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Mạc Nhan thấy anh đang tức giận, cũng biết anh rất yêu Tiểu Phong, chi bằng đem đứa bé này ra làm lá chắn. Cô vội vàng nói, đôi mắt to tròn rất phối hợp mà rơi thêm vài giọt nước mắt - "Tử Thiên, không phải em không muốn....".

Chưa nói hết câu, Lăng Tử Thiên đã cúi đầu, dùng nụ hôn thật sâu để chặn miệng cô. Sao anh không hiểu đang cô nghĩ gì! Người phụ nữ này tâm tư thật đơn giản, luôn chỉ biết nghĩ cho người khác. Cô sợ, có con rồi, cô sẽ lại không chăm sóc được cho Tiểu Phong. Dù Tiểu Phong là con của anh với Mộc Tâm, nhưng cô vẫn không để ý, vẫn toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng, chăm sóc thật tốt cho nó.

Anh thở dài, kéo cô vào lòng, đưa tay lau những giọt nước mắt mặn chát của cô - "Nhan Nhi, từ lần sau đừng uống thuốc. Thân thể em từ nhỏ đã không tốt, uống loại thuốc này sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ. Anh biết em lo cho Tiểu Phong, vậy lần sau làm, anh sẽ dùng biện pháp. Còn bây giờ đi ngủ đi".

Lăng Tử Thiên buông cô ra, xoay người vào phòng tắm. Chốc lát, tiếng vỡ gương mạnh mẽ truyền qua cánh cửa khiến Mạc Nhan sợ hãi chui tụt vào trong chăn

Nếu năm xưa, không phải tại Mộc Tâm hại chết đứa bé trong bụng Nhan Nhi, thì giờ đứa bé ấy sẽ là con của anh với cô, chứ không phải là với Mộc Tâm.

Nửa đêm, sấm chớp đùng đùng khiến Tiểu Phong tỉnh giấc, xung quanh là bốn bức tường tối đen, cậu bé nhào người bật đèn ngủ. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt Tiểu Phong.

Cậu bé không dám ôm gối đến phòng ngủ cùng Lăng Tử Thiên, Tiểu Phong sợ, sợ Mạc Nhan. Cậu bé sợ ngày mai Lăng Tử Thiên đi làm, Mạc Nhan sẽ cầm cây gậy đánh cậu. Cậu sợ, không dám đi, chỉ có thể ôm chiếc gối ngồi khóc trong đêm tối

Tiểu Phong bước xuống giường, mở cửa, bước ra khỏi Lăng gia. Tiểu Phong tuy còn nhỏ nhưng trí nhớ lại rất tốt, cậu vẫn nhớ ở sân bay có một cô gái đối xử rất tốt với cậu, còn giúp cậu nhặt quả bóng nữa chứ! Nếu như bây giờ ở bên cạnh được ở bên cạnh cô gái xinh đẹp ấy thật tốt.

Tiểu Phong ôm con gấu bông mà Lăng Tử Thiên mua tặng cậu, đi một mình trên đường lớn.

"Kítttt....".

"Đứa trẻ này? Mày là con nhà ai, nửa đêm không ngủ còn chạy ra đây là gì? Mày có biết là trời đang mưa không? Cút đi, đừng đứng đây cản đường đi nữa" - người lái xe ló cái đầu ra mắng chửi Tiểu Phong một cái rồi lái xe đi mất.

Tiểu Phong sợ hãi, toàn thân vì lạnh mà run cầm cập, chợt, có người đưa ô về phía cậu. Đó là cô gái mà Tiểu Phong gặp ở sân bay.

"Cháu là Tiểu Phong đúng không? Sao giờ này lại ở đây?" - Mộc Tâm bước xuống xe, vội vàng mở ô ra che cho Tiểu Phong.

"Sợ" - Tiểu Phong ngước lên nhìn cô, đôi mắt to tròn ướt át, nhìn đáng thương vô cùng.

Mộc Tâm cũng không phí lời, bế Tiểu Phong lên xe, chỉnh điều hoà cao lên một chút rồi lái xe đến khách sạn gần đây nhất. Cô biết, đứa trẻ dễ thương này là con của hắn với người đàn bà kia, nhưng không hiểu sao, cô vừa gặp đã thích nó, chỉ rời xa nó một lúc thôi đã cảm thấy nhớ rồi.

Sáng hôm sau, từ trên xuống dưới Lăng gia đều ngập trong không khí đáng sợ.

"Nếu không tìm được tiểu thiếu gia, các người không toàn mạng về nhà đâu" - Lăng Tử Thiên lạnh giọng nói.