Vô Sở Bất Năng Sự Vụ Sở

Chương 7: Gặp mặt một lần

“Bác sĩ Ngôn!” Đường Cẩm Cẩm mừng rỡ gọi y.

“Đường tiểu thư, có chuyện gì sao?” Ngôn Diệc Quân ôn hòa cười cười.

“Anh chính là người cứu Cẩm Cẩm? Tôi tên Phương Tuấn, là hôn phu của Cẩm Cẩm.”

Phương Tuấn không kiêng kị gì đánh giá trên dưới đối phương một lượt, nhưng về mặt ngoại hình thì cậu không cách nào có thể tìm được chút cảm giác ưu việt, trong lòng khó nhịn thầm mắng một tiếng tiểu bạch kiểm, nói lời giả mù sa mưa: “Nghe nói anh tuổi còn trẻ đã là viện trưởng danh dự của bệnh viện Hoa Thành? Thật là không tin nổi. Ôi, rất nhiều năm rồi tôi chưa về nước, không nghĩ tới bệnh viện quốc nội tuyển viện trưởng lại dễ dàng như vậy, Cẩm Cẩm, kỳ thực lúc trước bác nên đưa em tới Mỹ sớm một chút, thì đã không có chuyện em phải nằm lâu trên giường bệnh như vậy mới khôi phục…”

Đường Cẩm Cẩm cả giận: “Anh chớ có nói hươu nói vượn!”

“Vị tiên sinh này hiểu lầm rồi, bệnh tình của Đường tiểu tỷ chính là nhờ có Trương đại sư cùng Đoạn tiên sinh giúp đỡ, lúc đó tôi không giúp đỡ được gì, không dám kể công. Nếu như muốn tạ ơn, phải tạ ơn hai vị này.” Ngôn Diệc Quân ý cười bình yên, lời nói không nhanh không chậm, đối với miệng nam mô bụng một bồ dao găm của cậu ta ngoảnh mặt làm ngơ.

“Ồ?” Phương Tuấn từ nhỏ tiếp thu giáo dục tinh túy, đối với lời lải nhải giải thích của trưởng bối kia khịt mũi coi thường, càng không ưa mấy tên thầy bà điêu ngoa lừa gạt tiền tài này, mỗi khi cha của cậu nhắc tới chuyện quặng mỏ cậu căn bản cũng không tin, ánh mắt Phương Tuấn dịch đến trên hai người Trương Bàn cùng Đoạn Hồi Xuyên, chỉ liếc mắt một cái rồi thu hồi lại, nhàn nhạt nói: “Thật đúng là phải đa tạ.”

Advertisement / Quảng cáo

Phương Tuấn nhìn về phía Đường Cẩm Cẩm lắc lắc đầu như đang cảm thán: “Em thấy chưa, trình độ y học trong nước bây giờ đã tụt xuống đến thế này rồi? Đến bệnh viện chữa bệnh, còn không bằng đi tìm đạo sĩ trên núi xuống cơ đấy.”

Trương Bàn cười lạnh một tiếng, đang muốn giáo huấn tên phú nhị đại không biết trời cao đất rộng này một chút, lại nghe Đoạn Hồi Xuyên đứng bên nghiêm trang nói: “Vị Phương tiên sinh này, khám bệnh, đương nhiên phải đến gặp bác sĩ, nhưng mà xem tướng, mới phải đi tìm đạo sĩ. Tôi nhìn Phương tiên sinh lúc này… Bác sĩ sợ là không thể ra sức, nhưng mà đạo sĩ, có thể giải cứu một, hai.”

Một tên Ngôn Diệc Quân thì thôi, Phương Tuấn mắt thấy lại thêm một tên gia hỏa lớn lên so với mình đẹp trai hơn, còn dám ở trước mặt Đường Cẩm Cẩm nói chuyện giật gân với cậu, bằng sự thông minh tài trí của cậu, há có thể bị lừa?

Phương Tuấn kéo kéo khóe miệng, lành lạnh cười nói: “Đoạn đại sư có gì chỉ giáo?”

“Hai chữ đại sư không dám nhận, ngược lại cũng không dám nói là chỉ giáo.” Đoạn Hồi Xuyên khiêm tốn cười: “Nhưng thoáng chỉ điểm một chút, vẫn là có thể, không cần quá cảm tạ.”

Phương Tuấn nhất thời nghẹn lại: “…”

“Phương tiên sinh trên mặt mang theo sát khí, ấn đường phiếm xanh, sợ là sẽ gặp phải xui xẻo, nhớ ngàn vạn lần cẩn thận.”

“A! Tôi còn tưởng là Đoạn tiên sinh muốn nói lời gì cao kiến, chút chuyện nhỏ này, thiếu gia tôi đây không để trong lòng.”

Phương Tuấn càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, giễu cợt nói: “Thì ra anh cũng chỉ có chút bản lĩnh này? Xem ra bệnh của Cẩm Cẩm, nói không chừng chính là trùng hợp em ấy tự mình khôi phục. Đường bá phụ cũng không tránh khỏi quá tin người ngoài rồi, Cẩm Cẩm, chúng ta đi thôi, đứng cùng đám gia hỏa vớ vẩn không đủ tư cách đó, chỉ làm mất mặt.”

Dứt lời, Phương Tuấn kéo tay Đường Cẩm Cẩm xoay người rời đi, ai ngờ phía sau cậu một người bưng rượu đang đâm đầu đi tới, chẳng may thế nào đụng thẳng vào người cậu, bình rượu và ly cốc rơi vỡ tan nát đầy trên nề gạch đá hoa cương, toàn bộ rượu văng lên trang phục cao cấp đặt may riêng của Phương Tuấn, thấm ướt nhẹp toàn thân một màu thủy ngân nhợt nhạt, từ góc áo chảy tới cạp quần, cả hạ bộ cũng dính ẩm ướt không ít.

Đường Cẩm Cẩm bị ngạc nhiên, phì một tiếng bật cười: “Đã bảo anh ngàn vạn cẩn thận mà.”

“… Giở trò quỷ gì!” Phương Tuấn mặt đỏ lên, ở trước nhiều người mất hết mặt mũi làm cậu khó có thể chịu đựng, đặc biệt là mới vừa rồi cậu còn không đem Đoạn Hồi Xuyên để vào trong mắt, đảo mắt một cái lời đối phương nói đã ứng nghiệm, sắc mặt Phương Tuấn nhất thời khó coi đến không có lời nào để tả, thập phần lúng túng.

“Chuyện gì xảy ra?” Mấy người Đường La An cách đó không xa nghe thấy động tĩnh, cùng đi tới kiểm tra.

Nhìn Phương Tuấn một thân vô cùng chật vật bộ dáng nổi giận phừng phừng, bà Phương  nhất thời sầm mặt lại: “Phương Tuấn, sao con có thể biến mình thành như vậy? Nhanh đi thay quần áo khác.”

“Mẹ, là người khác không cẩn thận giội lên người con. Làm sao mẹ lại có thể trách con?” Phương Tuấn buồn bực biện giải vài câu, trừng mắt lườm người bưng rượu kia một cái, người kia luôn mồm xin lỗi, bận rộn thu thập mảnh kiếng bể rồi rời đi.

“Chỉ là chút nhạc đệm nhỏ thôi, không bị thương tổn ở đâu chứ?” Đường La An khuyên bảo vài câu, thấy đối phương không ngại, tầm mắt chuyển tới mấy người Trương Bàn, vội tiến lên hai bước, vẻ mặt tươi cười, thân thiện kéo tay Trương Bàn: “Trương đại sư cùng mấy vị tiểu hữu hôm nay chịu thu xếp công việc bớt chút thì giờ nể nang mặt mũi, tôi và Cẩm Cẩm thật đúng là mở mày mở mặt, đến đến, mau tới đây ngồi.”

Sự khó chịu vừa rồi của Trương Bàn, dưới sự nhiệt tình và lễ kính của đối phương nhanh chóng tan thành mây khói, dù sao thì, cùng tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch hơn thua sức lực làm gì, cùng kim chủ tạo mối quan hệ mới là đạo lí, gã quay đầu đang muốn bắt chuyện với Đoạn Hồi Xuyên, ai biết người kia đã sớm thành kẻ vô tư lự, đang cùng Ngôn Diệc Quân chuyện trò vui vẻ, hồn nhiên quên mất chính mình tới đây làm gì.

“…” Trương Bàn nghĩ mãi mà không ra, lúc này lại thấy thêm hai gương mặt, linh hồn nhỏ bé bị câu đi?

“Đã lâu không gặp, Trương Bàn đại sư có thể còn nhớ tôi?” Phương Dĩ Chính khẽ mỉm cười, hướng Trương Bàn mời một ly rượu.

Trương Bàn hơi cân nhắc, rồi lập tức cười rộ lên: “Quên mất ai cũng không thể quên ngài nha, Phương chủ tịch, vị này chắc là Phương phu nhân, tôi đã nói, vị tiểu hữu này ăn nói phi phàm, là một nhân tài, là tiểu công tử nhà ai đây? Thì ra là con trai của Phương Đổng, may mắn được gặp.”

Advertisement / Quảng cáo

Gã cười híp mắt, dường như thật sự thập phần thưởng thức chính mình, Phương Tuấn trước nói năng lỗ mãng, đã khiến cho gã có chút ngượng ngùng.

Đứa con nhà mình là cái đức hạnh gì, Phương Dĩ Chính đáy lòng rõ rõ ràng ràng, nếu nhân gia nể tình, ông tự nhiên sẽ “ông mất cân giò bà thò chai rượu”: “Từ biệt mấy năm, Trương Bàn đại sư tu hành càng ngày càng tinh tiến, vừa ra tay, chính là thuốc trừ hết bệnh, tương lai chưa chắc lại cần yêu cầu đại sư ra tay giúp đỡ nữa không, vẫn hi vọng đại sư đừng keo kiệt chỉ điểm thêm.”

“Đâu nào đâu nào, đây đều là nhờ Đường tiểu thư tự mình có phúc duyên thâm hậu, tôi chỉ là may mắn thôi.” Trương Bàn vui cười hớn hở khách khí đáp lời, chờ chính là câu nói này của ông ta, có thể liên kết với hai kim chủ thương mại thực lực mạnh mẽ, cũng không uổng một chuyến đi, ở trong nghề hỗn tạp này, giao thiệp, danh vọng có lúc so với thực lực còn trọng yếu hơn.

Gã mơ màng đã nhìn thấy vẻ đẹp tài nguyên ngày mai cuồn cuộn xoay trái xoay phải gần ngay trước mắt, tâm lý đắc ý nổi bong bóng, không nhịn được nghĩ muốn chia sẻ thêm với đối tác.

“Kỳ thực, trợ thủ của tôi Đoạn Hồi Xuyên lần này cũng xuất lực rất nhiều, đừng xem tiểu tử này tuổi còn trẻ, thiên phú lại vô cùng lợi hại.”

Đường La An còn nhớ lúc đó chính là Đoạn Hồi Xuyên một lời nói toạc ra việc nguyền rủa, đối với chuyện này khá là để bụng, vội hỏi: “Đoạn đại sư cũng là Long Hổ Sơn đệ tử?”

“Há, đó cũng không phải…”

Phương Tuấn liếc mắt ghé nhìn Ngôn Diệc Quân hai người trước mặt Đường Cẩm Cẩm, đột nhiên nói: “Vị Đoạn tiên sinh này lợi hại lắm, vừa rồi chính là hắn luôn miệng nói con gặp xui xẻo, hại con lập tức bị người ta hất ướt toàn thân.”

Bà Phương cau mày nói: “Có chuyện như vậy?”

Đường La An dàn xếp cười nói: “Người trẻ tuổi nói chuyện nhanh mồm nhanh miệng, đúng là có.”

Phương Dĩ Chính quay đầu nhìn chằm chằm xem xét Đoạn Hồi Xuyên nửa ngày, nhíu mày lẩm bẩm: “Tôi có cảm giác dường như tôi đã gặp người này ở đâu đó…”

Đuôi lông mày Trương Bàn hơi động, nhắc nhở: “Đúng rồi, khi đó tôi theo Trương Khâm sư huynh tới quặng mỏ của ngài khám nghiệm, Đoạn Hồi Xuyên cũng đi theo, có lẽ là cùng Phương Đổng có duyên gặp mặt một lần.”

“Há, thì ra là khi đó, chẳng trách, chẳng trách, xem trí nhớ của tôi này.” Phương Dĩ Chính bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc đó ông thập phần coi trọng vị nội môn đích truyền Trương Khâm, những người còn lại đại thể đều quên, huống hồ Đoạn Hồi Xuyên chẳng qua chỉ là một trợ thủ trẻ nho nhỏ, nếu mình có ấn tượng gì với người này thì mới là chuyện kì quái.

Mấy người đang trò chuyện với nhau, thư kí Ngô nhìn đồng hồ một chút, đi đến bên Đường La An, thấp giọng nói: “Đường tổng, thời gian không sai biệt lắm.”

Đường La An dặn dò một tiếng, đứng lên gọi Đường Cẩm Cẩm lại đây, cười nói: “Tiệc tối chuẩn bị bắt đầu, tôi và Cẩm Cẩm xin lỗi không tiếp được một hồi, chư vị chậm rãi tán gẫu.”

Thời điểm Bạch Giản hài lòng cầm điện thoại di động trở lại, các tân khách đã bắt đầu tụ tập về trung tâm phòng triển lãm, cậu vừa nhìn những hình châu báu đa dạng đã chụp vừa xuýt xoa, hào hứng hỏi: “Có phải rốt cục cũng đến lúc biểu diễn bảo bối then chốt trong truyền thuyết?”

Trương Bàn rung đùi đắc ý, mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim: “Cậu kích động cái gì? Châu báu này đẹp, nhưng cậu chỉ chụp hình khoe bạn bè thì sẽ là của cậu sao?”

Bạch Giản ủy khuất nói: “Tôi chưa từng thấy mà, chính là mang về cho nhà người xem.”

Đoạn Hồi Xuyên xoa xoa đỉnh đầu cậu, ngữ trọng tâm trường nói: “Nếu muốn có tiền đồ, phải cẩn thận kiếm tiền, rồi mua cho người nhà một cái.”

Đôi mắt Bạch Giản óng ánh rực rỡ trong tích tắc, hai lỗ tai ngoan ngoãn như dựng thẳng lên đỉnh đầu: “Lão bản nói rất có lý! Vậy tôi phải lăn lộn bao lâu mới có thể mua một cái?”

Advertisement / Quảng cáo

Đoạn Hồi Xuyên khẽ cười: “Không lâu không lâu, theo tốc độ kiếm tiền trước mắt của cậu, làm công cho tôi bảy, tám năm thì có thể mua được một cara rồi.”

“A, còn phải lâu như vậy sao.” Sự thất vọng lộ rõ trên mặt Bạch Giản, đầu ủ rũ cúi xuống, không khác gì con cún bị mất cục xương.

Đoạn Hồi Xuyên nghiêm trang khích lệ cậu: “Cho nên là, cậu càng phải thêm nỗ lực công tác, nếu cậu ngày một khá, lão bản tôi đương nhiên sẽ thăng chức tăng lương, giúp cậu đi lên đỉnh cao nhân sinh nha.”

Bạch Giản trợn to một đôi mắt long lanh, nước mắt nóng hổi cảm động chảy xuống: “Có thật không? Lão bản đối với tôi quá tốt rồi! Tôi nhất định sẽ nỗ lực làm việc!”

Đoạn Hồi Xuyên tốt bụng híp mắt cười: “Không cần khách khí, giúp đỡ người nghèo tể yếu là truyền thống mỹ đức.”

“Lúc nào cũng truyền thống mỹ đức, bắt nạt người ta đến đàng hoàng!” Trương Bàn tức giận liếc một cái: “Cũng là tiểu tử ngốc này đần độn rơi vào bẫy của chú mày!”

Ngôn Diệc Quân nghe đến đó không nhịn được cười khẽ một tiếng: “Đoạn lão bản, rất thú vị.”

“Vẫn là bác sĩ Ngôn thật thà.” Đoạn Hồi Xuyên đưa tay khoác lên vai y, ý cười dạt dào: “Xem ra bác sĩ Ngôn cũng là người đàng hoàng. Tôi rất thích!”

Ba chữ này như một mảnh lông chim nhẹ nhàng rơi vào mặt nước, gợn lên một vòng sóng nhạt. Ngôn Diệc Quân ý cười thật sâu, một đường đuôi mắt dài chợt hiện rồi mờ dần, như một nét đan thanh cuối, màu mực dần dần nhiễm ra mặt giấy. Lông mi khẽ rủ, tựa như đang gom chặt lại ngàn vạn ngôn ngữ, che đi không nhìn thấy một dấu vết.