Vụ Bí Ẩn: Cầu Vồng Biến Mất

Chương 4: Một ảo ảnh kỳ lạ

Bà Agatha Allward, người bạn mà ông Alfred Hitchcock nói với Ba Thám Tử Trẻ, sống ở Los Angeles. Hannibal hỏi thím Mathilda xem anh Hans, một trong hai tài xế của Thiên Đường Đồ Cổ, có thể cho ba bạn đến đó dược không.

Thím cho phép, vì thím rất hài lòng công việc của ba cậu trong những ngày vừa qua. Trong khi ăn trưa trước khi đi, ba thám tử trẻ bàn tán lại vụ trộm ở viện bảo tàng.

- Các cậu có để ý thấy gì khả nghi không? Hannibal hỏi.

- Có một nữ hướng dẫn viên trẻ có mái tóc kỳ lắm. Giống như bộ tóc giả. Có thể cô ấy giấu dây nịt vàng dưới bộ tóc. Peter gợi ý.

Hannibal thở dài.

- Mình có ý kiến hay hơn - Bob nói - mình thấy một ông già có cây gậy to. Có thể ông già đó giấu dây nịt Cầu Vồng bên trong cây gậy.

- Tức cười! Hannibal phản đối. Cây gậy và bộ tóc giả! Còn gì nữa không? Để giấu vòng đeo cổ, thì còn được. Nhưng đây là dây nịt mà!... Không, phải tìm cái khác.

- Hay bọn mình hãy bàn về vụ mới? Bob gợi ý. Mình có đọc một bài về người lùn thần thoại trong Bộ Bách Khoa Toàn Thư, và...

- Cậu sẽ kể trên xe, Hannibal ngắt lời. Anh Hans đang chờ ngoài xe kìa.

Ba bạn ăn xong cho nhanh, rồi chạy ra xe. Hannibal đưa địa chỉ bà Allward cho anh Hans, và xe chạy.

- Bob ơi, bây giờ cậu hãy báo cáo về bọn người lùn đi. Hannibal khuyên.

- Bọn thần lùn, Bob đọc, thuộc dân tộc người nhỏ bé sống trong lòng đất và lo tìm kiếm hoặc canh giữ kho báu. Ngoài ra cũng có thể dừng từ này để chỉ các vị thần hay yêu tinh, các sinh vật hoang đường gặp trong truyền thuyết hay truyện cổ tích.

- Tóm lại, chúng không có thật. Peter nói.

- Em lầm rồi, Peter à - Khi đó anh tài xế Hans nói.

Anh Hans gốc gác miền Bavière ở Đức và rất tin vào những mê tín dị đoan quê hương anh.

- Ở Bavière, có rất nhiều thần lùn giữ của - Hans tuyên bố. Đầy dẫy các khu rừng. Không ai nhìn thấy chúng. Nhưng ai cũng biết chuyện của chúng cả.

- Đồng ý, nhưng đây đâu phải là Bavière - Peter đáp. Ở Californie này, chưa hề có thần lùn giữ của. Mà giả sử chúng có thật, chúng đến đây làm gì?

- Tìm vàng, Bob cười trả lời, vàng là chuyên môn của thần lùn, và Californie lại là một trong những vùng có nhiều vàng nhất thế giới.

- Vàng đâu mà vàng, Peter lầm bầm.

- Dù thần lùn có hay không, Hannibal kết luận, vẫn có những sự việc kỳ lạ xảy ra tại nhà bà Allward, và chúng ta sắp được biết: dường như tới nơi rồi.

Xe tải nhẹ chạy qua một khu dân cư cũ, nay đã bị các cửa hàng và nhà máy lấn chiếm. Hans tìm số nhà rồi dừng lại trước một tòa nhà lớn kiểu Hồi giáo, có những cái cột có đường trang trí thừng xoắn, mái vòm và tháp. Cửa sổ có những tấm ván gỗ đóng đinh; nước sơn trắng và vàng bị tróc khắp nơi. Một tấm biển cũ, hầu như không đọc được có đề dòng chữ Nhà Hát Ngàn Lẻ Một Đêm; một tấm biển khác, mới tinh, cho biết một tòa nhà mười hai tầng sắp được xây ở chỗ đó.

Xa hơn một chút, có một hàng rào cao và rậm dọc theo lề đường. Phía sau hàng rào là một khu vườn. Và cuối khu vườn là một ngôi nhà nhỏ có vẻ u sầu.

Xa hơn nữa là một ngân hàng hiện đại, một siêu thị và vài cửa hàng nhỏ.

- Ta đã vượt qua số nhà đó rồi. Hannibal nói sau khi đọc số nhà của ngân hàng.

- Ta hãy xem thử ngôi nhà phía sau hàng rào, Bob đề nghị. Chỉ có nhà đó là giống nhà của tư nhân.

Hans đậu xe đối diện hàng rào. Peter thấy tấm bảng nhỏ phía trên cửa hàng rào.

- A. Allward. Peter đọc. Tới rồi. Không hiểu tại sao bà Allward lại chọn khu này để ở.

Ba bạn bước xuống xe và dặn anh Hans ở lại xe chờ. Cổng đóng kín. Một danh thiếp cũ vàng được nhét ngay dưới chuông. Danh thiếp đề như sau bằng nét chữ xưa:

Xin mời bấm chuông. Các thần lùn và yêu tinh thì hãy huýt sáo.

- Các thần lùn và yêu tinh thì hãy huýt sáo. Peter kêu. Thế này nghĩa là sao? Hannibal chau mày.

- Chính mình cũng đang tự hỏi. Hannibal nói. Dường như bà Allward thật sự tin vào sự tồn tại của những sinh thể siêu tự nhiên này. Để xem thử, Peter, cậu huýt sáo đi.

Peter có vẻ phân vân.

- Cậu có nghĩ nếu mình huýt sáo, mình sẽ bị biến thành người lùn không?

- Không, chắc chắn là không có đâu. Huýt sáo đi.

Ba bạn chờ một hồi. Đột nhiên, ngay bên cạnh ba bạn, có tiếng nói vang lên, dường như phát ra từ một bụi cây gần đó.

- Xin cho biết tên?

Các thám tử giật mình, nhưng Hannibal hiểu ngay chuyện xảy ra. Trong bụi cây có giấu một cái loa cho phép người trong nhà nói chuyện với khách, và có lẽ, cũng có cái micrô để khách trả lời. Hannibal cúi xuống một chút và thấy một cái chuồng chim, có lẽ chứa hai cái máy.

- Chào bà, Hannibal lễ phép nói với chuồng chim. Tụi cháu là Ba Thám Tử Trẻ, được bác Alfred Hitchcock giới thiệu đến gặp bà.

- Mời các cháu vào, chuồng chim trả lời bằng một giọng nhỏ nhẹ dịu dàng. Có tiếng rè vang lên. Cổng mở ra. Ba bạn bước vào vườn và đứng lại tại chỗ, ngạc nhiên.

Trong khoảng không gian chật hẹp giới hạn bởi hai bức tường của ngân hàng và nhà hát, ta có thể nghĩ mình đang ở rất xa thành phố, gần như ở một thế giới hoang đường. Hàng rào, dày và đen, che khuất con đường bên ngoài. Ngôi nhà cũ xám xịt, chỉ có vài chậu bông trang trí, có vẻ như nằm ngoài thời gian.

Ba bạn nhìn nhau: cả ba đều cảm thấy sợ.

Bà Allward xuất hiện ở ngưỡng cửa. Đó là một bà già cao lớn, gầy, có tóc bạc và ánh mắt long lanh thông minh.

- Mời các cháu vào nhà, bà nói. Bà rất vui là các cháu đã chịu khó đến đây.

Bà dẫn ba bạn vào thư viện, dùng làm phòng làm việc. Hàng ngàn quyển sách chất đầy trên kệ; các bức tường treo đầy chân dung trẻ em.

- Mời các cháu ngồi, bà Allward nói. Bà sẽ giải thích cho các cháu hiểu tại sao bà đã phải gọi ông bạn Alfred Hitchcock. Các cháu biết không, mấy người lùn mà bà đã nói...

Đúng lúc đó Bob hét lên một tiếng thật lớn.

Lúc ngồi xuống ghế bành, Bob đã liếc nhìn qua cửa sổ và thấy một con người nhỏ bé đội mũ nhọn đang dán cái mặt có bộ râu dày vào kính cửa sổ. Nét mặt người lùn rõ ràng là thù địch. Nhân vật kỳ lạ này mang trên vai cái cuốc chim của thợ đào đắp đất.