Vụ Bí Ẩn: Người Mù Ăn Xin Có Vết Thẹo

Chương 16

MƯU KẾ CỦA HANNIBAL

Hannibal đang ngồi trên lề đường. Đối diện cậu, phía bên kia đường, là tòa nhà của Gracie Montoya. Thám tử trưởng không cảm thấy vui lắm. Sáng hôm nay, khoảng chín giờ, cậu đã bấm chuông nhà cô gái và cố thuyết phục cô quan tâm đến tờ báo trường. Hoài công! Không những cô từ chối không đặt mua báo, mà lại càng ít nói chuyện hơn lần trước.

Sau khi rút lui, Hannibal theo dõi cô gái từ xa. Cậu đã kín đáo đi theo cô đến tiệm giặt và cũng kín đáo đưa cô trở về nhà. Bây giờ, Gracie đang ngồi bên bờ hồ bơi sơn móng tay. Hannibal quyết định thử bắt chuyện một lần nữa. Hannibal sẽ viện cớ bị mất sổ đặt mua báo.

Thám tử trưởng đứng dậy, băng qua đường. Nhưng khi cậu đến lề đường, thì cô gái đang nói chuyện với một cô gái vô hình tên là Marylin bằng điện thoại di động.

- Phân vai không đạt lắm, Gracie nói, nhưng đạo diễn dàn dựng thì được lắm. Nghe nói vậy. Chẳng hạn như khi phi thuyền cất cánh, thì mình như cảm thấy ghế ngồi lung lay theo. Phim bắt đầu lúc hai giờ, mình hỏi thăm rồi. Nếu cậu muốn, thì bọn mình có thể ăn cái gì đó trước khi đi.

Hannibal quay lui. Gracie Montoya định đi xem phim. Nếu theo cô, thì Hannibal sẽ không biết được gì nhiều khi ở trong rạp cả một buổi chiều.

Hannibal tự hỏi không biết Bob có được kết quả tốt hơn ở chỗ Denicola không? Không biết Ba Thám Tử Trẻ có giúp được ông Bonell không. Erny và hai anh bạn có đúng là tác giả vụ cướp không? Nếu vậy, thì làm cách nào Ba Thám Tử Trẻ chứng minh nổi điều này?

Đột nhiên, Hannibal nhớ ra một cái gì đó đã gây ấn tượng với mình trong buổi truyền hình. Cậu lấy xe đạp vội vàng về Thiên Đường Đồ Cổ.

Peter đang ở vị trí, tại bộ tham mưu, chán nản lật quyển truyện tranh.

- Rất vui được gặp cậu, Peter nói. Trực ở đây chán quá. Bob có gọi điện thoại.

- À! Hannibal kêu. Bob nói gì?

- Bob nghĩ rằng sắp có một cái gì đó ở chỗ Denicola. Erny và bạn bè đã hội ý với nhau, có vẻ kích động như chờ một sự kiện gì đó. Ngoài ra bà già Denicola có mơ về Bob. Theo bà, thì Bob đang gặp nguy hiểm. Thậm chí bà đã khuyên Bob phải chạy trốn thật nhanh.

Hannibal chú ý ngay. Thám tử trưởng không quan tâm nhiều đến những giấc mơ của bà Denicola, mà chủ yếu đến Erny.

- Bob gọi cách đây bao lâu rồi? Hannibal hỏi.

- Khoảng nửa tiếng. Có thể hơn một chút. Mình có đề nghị đến thay, nhưng Bob thích ở lại hơn.

- Được. Nghe đây. Mình cũng sẽ đến chỗ Denicola. Mình định lén chụp hình ba kẻ tình nghi của ta. Rồi mình sẽ rửa thành nhiều bản và vẽ lên đó bằng bút lông. Mình sẽ thêm ria và tóc giả... và mình sẽ cho bác Bonell xem. Biết đâu bác sẽ nhận ra bọn cướp.

Hannibal lấy máy chụp hình, đã có phim sẵn.

- Cậu đừng rời máy điện thoại nhé, Hannibal căn dặn Peter. Mình sẽ gọi về ngay khi gặp được Bob.

Nửa tiếng sau, Hannibal dừng lại kín đáo gần cầu tàu Denicola và đang quan sát vùng xung quanh. Chiếc Maria II không còn đó nữa. Văn phòng gần kè có vẻ vắng người.

Không thấy Eileen và Erny đâu cả.

Hannibal nhún vai, đẩy xe đạp xương bãi biển, cột xe dưới cầu tàu. Ở đó, cậu nhìn thấy xe đạp của Bob. Hannibal để xe cạnh xe Bob, rồi lại nhìn xung quanh nữa. Trên bãi biển, cậu thấy bọn trẻ đang chơi đùa với một chú chó, nhưng không thấy dấu vết Bob đâu. Máy ảnh đeo ngang ngực, Hannibal mạo hiểm đến bãi đậu xe hãng Denicola. Không có ai hết. Cậu mạnh dạn đến bấm chuông ở cửa.

Chính bà già ra mở cửa. Bà nhìn Hannibal bằng ánh mắt sắc sảo.

- Thưa bà, bà có thấy bạn của cháu không ạ? Hannibal lịch sự hỏi.

- Bạn của cậu?

- Sáng nay bạn ấy có đến đây và bà đã nói chuyện với bạn ấy. Nghe nói bà có nằm mơ thấy cái gì đó về bạn ấy.

- À! Có, bà Denicola nói. Vậy thằng bé gầy đeo kính là bạn của cậu à? Thật vậy, tôi cũng có cảm giác là thế.

Bà dán vào Hannibal một ánh nhìn nghiêm khắc, nhưng Hannibal biết đó chỉ là thái độ bà cố gắng tỏ ra thôi.

- Bà có gặp lại bạn cháu từ sáng không? Hannibal hỏi lại. Xe đạp của bạn ấy ở dưới cầu tàu, nhưng bạn ấy thì biến đâu mất rồi. Bạn ấy có đi lên tàu của bà không? Con dâu bà có dẫn bạn ấy đi không?

Bà già lắc đầu.

- Erny và Eileen đi một mình trên chiếc Maria II, bà cam đoan. Trên tàu không có ai khác. Tôi đã nhìn mà.

- Không hiểu Bob đi đâu mất! Hannibal nói khẽ, như nói riêng với chính mình.

- Tôi không biết gì, bà Denicola tuyên bố và mở rộng cửa hơn. Nhưng tôi nghĩ là có chuyện không hay sắp xảy ra. Tôi đã mơ thấy vậy và tôi rất sợ. Tốt hơn hết là cậu kể cho tôi nghe tất cả về cậu và về bạn cậu. Vào nhà đi!

Giọng bà vang lên, khẩn cấp và rùng rợn. Lần đầu tiên, Hannibal nghĩ rằng có lẽ đúng là Bob đang bị nguy hiểm.

Cách đó nhiều cây số, ở Osnard, Bob đã đi đến đích: Công ty xuất nhập khẩu Pacific States. Trụ sở công ty chiếm trung tâm một bãi đất trống, nằm hơi cách xa thành phố. Bob nhìn thấy hàng rào sắt rất cao, kiến trúc đồ sộ không cửa sổ và vài chiếc xe tải màu trắng đã cũ. Con đường dẫn từ cổng đến nhà cũng đầy ổ gà. Còn chính cổng thì có ổ khoá to tướng.

Không thấy ai hết! Bob đi một vòng quanh tòa nhà. Dưới đất rải đầy thùng gỗ vỡ và giấy nhầu, giữa hàng rào và tòa nhà không cửa sổ. Phía sau, có một hàng xe che tòa nhà khỏi những ánh mắt tò mò. Nhưng có tiếng nói vang đến tai Bob.

Bob đứng yên để nghe, nhưng không hiểu từ nào. Cần phải đến gần hơn. Khi đó, Bob để ý thấy một xe tải đậu sát hàng rào, ngay chỗ Bob đang đứng. Cậu nhìn trái, nhìn phải, hít vào thật mạnh, rồi trèo qua hàng rào nhanh như khỉ, leo lên mui xe tải.

Khi đã lên trên đó, Bob đứng yên một hồi, không động đậy. Bob không phải là lực sĩ như Peter, và chiến công này làm cho Bob đứt hơi. Cảm thấy ổn và an toàn, Bob thận trọng bò tới.

- Sẽ không bao giờ khô kịp, có tiếng nói càu nhàu gần đó

- Không quan trọng! Giọng khác đáp. Khô hay không khô, đều được cả.

Một chiếc xe tải khác nằm sát gần trạm xe mà Bob đang đứng. Bob đứng thẳng lại. Đôi chân của Bob mang giày đế cao su và không gây tiếng động gì khi Bob bước qua khoảng trống nhỏ hẹp giữa hai xe. Trên chỗ đậu mới, Bob thấy được ngay phía dưới có hai người đàn ông quay lưng lại. Cả hai đang nhìn một chiếc xe tải nhẹ màu trắng.

- Tốt lắm, Harry à, một người tuyên bố, mà Bob xác định là Strauss.

Strauss đứng trước xe, chống nạnh, và gật đầu khen:

- Làm việc tốt quá!

Gã đàn ông tên Harry trả lời bằng tiếng lầm bầm không rõ. Một tay cầm hũ sơn, tay kia cầm cọ. Mùi sơn mới phảng phất xung quanh. Rõ ràng Harry vừa mới ngụy trang chiếc xe bằng cách làm biến mất tên công ty Pacific States bên hông xe, để vẽ lên đó dòng chữ mới đề McCutcheon Maritime Supplies.

Bob im lặng mỉm cười. Phát hiện này hết sức quan trọng.

- Tôi nghĩ ta sẽ gặp nhiều rắc rối, Harry vừa lầm bầm vừa chỉ vào xe bằng cây cọ.

- Nhưng cũng đáng, Strauss đáp. Ta hoàn toàn có thể mạo hiểm. Khi thấy cái này đậu trước chỗ Denicola, chắc chắn bà con sẽ đánh dấu hỏi, nhưng ngụy trang như vậy, thì không sợ gì đâu.

Nói xong, Strauss bỏ vào tòa nhà không cửa sổ. Chẳng bao lâu Harry cũng vào theo, và suốt một hồi Bob chỉ nghe tiếng gỗ lê trên nền đất ximăng. Cuối cùng Strauss xuất hiện trở lại, đang đẩy một chiếc xe kéo có ba thùng bằng gỗ đến chiếc xe mới sơn.

Đến lượt Harry cũng xuất hiện với một lô thùng thứ nhì. Trước khi hắn kịp đến xe tải, bánh xe đẩy lăn vào ổ gà, làm xe dừng đột ngột. Một thùng ngã xuống đất và bị bật tung ra.

Hàng chục cái hộp nhỏ rơi xuống bùn.

- Cẩn thận chứ! Strauss la.

- Được rồi! Không sao đâu!

Rồi Harry ngồi xuống lượm mấy cái hộp nhỏ bỏ trở vào thùng, bê trở lên xe đẩy.

Nằm úp trên xe tải, Bob để ý thấy có một hộp nhỏ bị đổ xuống đất: đó là những vật rất nhỏ, mà ở khoảng xa vậy không thể xác định được là gì. Strauss lẫn Harry đều không thấy. Bọn chúng cất thùng lên xe, rồi trở vào tìm thùng khác.

Hai gã đàn ông làm việc như vậy suốt nửa tiếng, chất những thùng kích thước và trọng lượng khác nhau, thùng gỗ, thùng giấy. Có lẽ xe tải nhẹ phải đặc biệt chắc chắn mới chịu được một tải như vậy. Cuối cùng cửa sau xe được đóng và khoá lại cẩn thận.

- Đáng lẽ phải nhờ người ta giúp, Harry càu nhàu và lau trán ướt đẫm mồ hôi.

- Việc này không nên có nhân chứng, Strauss đáp.

Cả hai biến mất vào tòa nhà lớn. Bob nằm yên chờ một hồi. Năm phút, rồi mười phút trôi qua. Cả Strauss lẫn Harry đều không quay trở ra. Bob nghĩ rằng cả hai có thể tái xuất hiện bất cứ lúc nào, vì đã chất hàng lên xe xong.

Bob trườn trên mui xe tải, trượt xuống tấm bạt cabin trước rồi xuống capô, cuối cùng trượt xuống đất. Bob bước nhanh về chỗ rơi mấy vật nhỏ từ trong hộp. Bob lượm thử một cái lên, rất nặng so với thể tích nhỏ. Khi đó Bob mới biết đó là gì: viên đạn súng! Bob rùng mình sợ hãi.

Khi đang chuẩn bị đứng dậy, nỗi sợ của Bob biến thành sự hoảng hốt. Bob cố nuốt nước bọt, nhưng hoài công, nỗi khiếp sợ làm Bob hoá đá.

Một con chó to tướng dang đứng trước mặt, nhìn sững Bob. Loại chó Doberman! Mặc dù nó đứng yên, nhưng rõ ràng nó trong tư thế sẵn sàng phóng tới. Nó không gây tiếng động nào, nhưng mắt nó như làm cho Bob mê hoặc.

Bob thử làm bạn với nó bằng một giọng yếu ớt:

- Ồ, chó đẹp quá! Bob nói khẽ, kiềm cho giọng khỏi run. Chó ngoan! Biết bắt tay chào không?

Bob vừa nói vừa đứng dậy từ từ. Hai mép đen thui của con chó nhe lên, tiếng gầm gừ điếc thoát ra từ cổ họng nó.

- Ngoan đi! Bob ra lệnh.

Con chó gừ mạnh hơn. Nó tiến thêm một chút rồi dừng lại.

Bob không dám làm thêm động tác nào nữa. Bob hiểu trước mặt mình là một con chó canh dược dạy dỗ rất tốt. Nó có thể đứng canh chừng Bob cả ngày nếu cần. Bob bị mắc kẹt!