Vụ Bí Ẩn: Người Mù Ăn Xin Có Vết Thẹo

Chương 7

PETER KHÁM PHÁ ĐIỀU MỚI!

- Nghe này! Peter nói. Nếu nhân viên của gia đình Denicola có dính líu đến vụ này, thì tốt nhất là tìm hiểu về anh ta. Mình sẽ theo dõi anh ta. Còn cậu thì đứng ngoài chuyện này. Anh ấy đã biết mặt cậu, nếu thấy cậu lảng vảng gần đó, anh ta sẽ nghi.

- Đồng ý, nhưng cậu cẩn thận nhé!

- Không cần căn dặn đâu. Mình lúc nào cũng cẩn thận. Cậu mới nên chú ý thận trọng.

Trong khi thám tử trưởng ra đi, Peter đậu xe đạp dưới cầu tàu, dùng khoá cột xe đạp vào cột. Peter rất thận trọng, không tỏ ra quan tâm đến hãng thuê tàu Denicola. Sau đó, Peter ra bãi biển, ngồi xuống cát, nhìn về hướng tàu Maria III. Erny đã trở lên đó và đang lau chùi.

Buổi sáng trôi qua khá dễ chịu đối với Peter. Đám trẻ con đến chơi gần Peter. Đoán bọn trẻ ở trong xóm, Peter bắt chuyện với tụi nó. Nhờ vậy cậu biết được rằng Erny sống trong ngôi nhà nhỏ gần đó, cùng hai người khác, dường như người lạ.

Đến trưa, Peter mua khúc bánh mì thịt ở chợ gần đó. Rồi cậu lại theo dõi Erny đến năm giờ chiều. Lúc đó, anh nhân viên làm thuê cho hãng Denicola rời bỏ công việc đi về nhà. Ngôi nhà lụp xụp có mặt trước nhìn ra đường cái và phía sau kéo dài về hướng bãi biển.

Sau khi thấy Erny biến mất vào trong nhà, Peter không biết phải làm gì. Làm cách nào tìm hiểu được thêm về Erny, là người có thể đồng mã với ông mù?

Đột nhiên một chiếc xe tải nhẹ cũ kỹ xuất hiện trên đường và dừng lại trước nhà Erny. Một người đàn ông trẻ bước xuống, vẫy tay cám ơn người lái rồi đi vào nhà. Gần như ngay sau đó, một anh thanh niên khác dừng chiếc Buick cũ đang lái trước nhà, và cũng bước vào.

Bây giờ chỉ còn vài ba người đánh cá trên bãi biển. Mặt trời đang lặn ở dường chân trời. Peter quyết định canh gác thêm mười phút nữa, rồi sẽ lấy xe đạp về nhà.

Peter vừa mới quyết định như thế thì cửa nhà mở ra, Erny và hai người kia bước ra. Sau khi băng qua con đường phía sau hãng Denicola, cả ba leo lên một đoạn dốc - có lẽ là đường đi tắt - dẫn lên Khách sạn Đại Dương. Sân phía trước khách sạn nằm khá cao so với biển. Peter đang phân vân không biết có nên leo lên theo bộ ba hay không, thì hai chiếc xe chạy đến, lần lượt dừng lại trên đường gần Peter. Hai người đàn ông bước xuống, leo lên sân trước ngay. Sau đó một đám thanh niên chạy xe gắn máy đến, và cũng lên trên đó. Rồi tiếp những người khác... Peter không lưỡng lự nữa. Khi một chiếc xe vừa mới đến, có một cặp vợ chồng và hai đứa con bước xuống xe, Peter bước theo đoàn người kỳ lạ.

Lên đến trên, mọi người đi về khách sạn, chỗ có bãi đậu xe cho khách và hồ bơi. Chỗ này rất sáng. Peter thấy nhiều ghế xếp đặt thành hàng quanh hồ bơi và xa hơn nữa, cho đến tận bãi đậu xe.

Trong một khoảng trống, Erny và hai người bạn dựng những cái giá to và căng hình to ra trên đó. Một trong các tấm hình to trắng đen này, là một người đàn ông tóc bạc mặc đồng phục đầy kim tuyến. Tấm hình thứ nhì, màu, cho thấy một thành phố nhuộm vàng do ánh nắng mặt trời lặn. Nhưng hình thứ ba làm cho Peter giật mình. Bởi vì đó chính là hình người mù có vết thẹo, y như Bob đã tả.

Peter cảm thấy khó chịu đột ngột, Peter đang có mặt mà không hề được mời. Cậu đột nhiên cảm thấy muốn bỏ chạy. Nhưng nếu bỏ đi, thì Hannibal sẽ không bao giờ tha thứ. Sắp có một cuộc họp nào đó và nếu ở lại tham dự, có thể Peter sẽ biết được người đàn ông có vết thẹo là ai. Cuộc họp này có vẻ tự do: không có ai soát vé. Mà cũng không có ai để ý đến Peter. Cậu cảm thấy yên tâm và quyết định ở lại.

Peter ngồi xuống ghế và thậm chí mỉm cười với người đàn ông mập đến ngồi ghế bên cạnh. Đám đông to dần. Chẳng bao lâu các ghế đều có người ngồi. Thấy cửa sổ khách sạn vẫn tối, Peter suy ra rằng khách sạn chỉ mở cửa vào mùa hè.

Trời đã gần tối khi buổi họp bắt đầu. Một người bạn của Erny giăng lá cờ xanh dương viền vàng và ở giữa có thêu lá sồi vàng. Rồi một người phụ nữ bắt giọng hát. Trong nháy mắt, tất cả đứng lên hát đồng thanh. Peter cũng đứng dậy và nhép miệng giả vờ hát. Đây là lần đầu tiên Peter nghe điệu nhạc này, nghe giống như bài ca quân đội hoặc bài ca yêu nước. Khi âm nhạc đệm theo chấm dứt, mọi người ngồi xuống.

Khi đó một người đàn ông lớn tuổi bước lên cái bục dựng vội và tiến hành đọc bài diễn văn bằng tiếng Tây Ban Nha. Peter chửi thầm trong bụng. Cậu không hiểu tiếng này. Thật đáng tiếc là Hannibal không có ở đây!

Người diễn thuyết lúc đầu rất bình tĩnh, về sau hăng say lên, và thậm chí có vẻ giận dữ. Ông huơ một nắm đấm hung dữ chống lại kẻ thù vô danh ở phía xa. Khi ông im lặng, tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên. Một cô gái tóc vàng đứng lên và la lên một tiếng gì đó giống như khẩu hiệu. Đám đông lập lại theo cô, rồi lại vỗ tay, giậm chân.

Khi im lặng trở lại, cô gái bắt đầu nói hăng say, vừa nói vừa chỉ mấy tấm hình phía sau lưng. Mỗi khi ngón tay cô gái chỉ vào bức chân dung của ông mù có vết thẹo, tiếng hoan hô vang lên từ cử toạ. Cô gái được vỗ tay nhiệt liệt.

Sau đó Erny gọi đại từng người trong đám người hiện diện, yêu cầu người đó đứng dậy và phát biểu. Tất cả tuân lệnh và nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha. Peter cảm thấy nguy hiểm sắp đến. Thật vậy, chẳng bao lâu Erny chỉ vào Peter và mọi người nhìn chằm chằm vào Peter. Peter lắc đầu từ chối, nhưng bị người ngồi bên cạnh vỗ vai khuyến khích. Khi đó cậu đứng dậy, đầu óc sôi sục. Peter chỉ có vài giây để bia ra một cái gì đó. Xung quanh Peter, mọi người bắt đầu thấy sự im lặng này kỳ lạ. Khi đó, sáng kiến loé lên trong đầu Peter. Cậu đưa tay lên cổ họng và phát ra một âm thanh khàn khàn. Người ngồi bên cạnh dịch giùm:

- Aha! Viêm họng hả?

Peter gật đầu, mỉm cười để xin lỗi. Cử toạ có vẻ thông cảm và Peter nhẹ nhõm ngồi xuống. Sau đó cô gái tóc vàng đi quyên góp. Peter cho một đô-la vào rổ.

Đột nhiên có người kêu lên báo động. Rổ quyên góp, lá cờ và mấy tấm hình biến mất như có phép lạ. Trong nháy mắt, Erny và hai cậu bạn xuất hiện trên bục với ghi ta và phong cầm. Cả ba chơi một điệu nhạc nhẹ, cô gái tóc vàng bắt đầu hát. Đám đông hát theo.

Tiếng máy xe phá vỡ cảnh tượng thần tiên này. Peter thấy một người đi xe môtô mặc đồng phục chạy lên dốc. Tiếng ca nhỏ dần, rồi dứt hẳn.

Ông cảnh sát đặt chân xuống đất, bước đến gần bục:

- Xin lỗi. Ai tổ chức cuộc họp này?

- Tôi! Erny trả lời. Ông Sanderson đã cho phép chúng tôi tập diễn ở đây.

- Sanderson hả? Chủ khách sạn à?

- Dạ phải, ông ấy cho chúng tôi thuê hội trường. Anh có muốn xem biên nhận không?

- Không cần. Tôi tin anh. Nhưng ở đây không phải là hội trường. Người ta không báo cho anh rằng tòa nhà này bị hư hỏng nhiều và nguy hiểm à? Anh cũng thấy là nó bị đóng cửa rồi. Nền đất trên đồi này đã trơ nên rất trơn sau mấy trận mưa vừa qua. Có thể trượt bất cứ lúc nào. Mà anh đang làm gì vậy? Mấy người này là ai?

Nụ cười của Erny càng ngây thơ hơn nữa khi trả lời:

- Chúng tôi thuộc Liên đoàn Ca nhạc Sunset Hills và chúng tôi đang diễn tập chuẩn bị cho buổi liên hoan sắp được tổ chức ở Coliseum ba tuần nữa. Ông Sanderson có báo trước rằng tòa nhà này không an toàn, nhưng đã quá trễ để dời ngày diễn tập. Một số thành viên đến từ rất xa và không thể định ngày khác để đi. Nhưng thay vì ở trong hội trường, chúng tôi đã quyết định diễn tập ngoài trời cho an toàn. Nếu khách sạn bị sụp, thì sẽ không ai bị thương.

- Đừng có tưởng thế - cảnh sát trả lời. Ở lại đây rất nguy hiểm.

Rồi cảnh sát nói lớn tiếng:

- Xin mời quý vị giải tán và ra đi thật nhanh! Không được hoảng hốt, nhưng phải làm nhanh!

Đám đông ngoan ngoãn tuân lệnh ngay. Trong khi đi xuống đồi giữa đám người, Peter vẫn còn nghe Erny nói với cảnh sát đi môtô:

- Tôi đồng ý là phải làm nhanh, nhưng phải để cho tôi thời gian cất đàn ghita vào bao chứ!

Anh chàng Erny này thật là liều lĩnh! Peter lắc đầu, vẫn còn chưng hửng về các sự kiện vừa mới chứng kiến. Khi nghe kể lại, không biết bộ mặt Hannibal sẽ ra sao!