Vũ Khí Khiêu Gợi: Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em

Chương 4: Bar Phi Hương

...

Diệp Vô Tâm vẫn mặc bộ đầm body ôm sát cơ thể màu đen, ba vòng rành rạnh của cô chính là một trong những vũ khí lợi hại nhất giúp cô làm ăn trót lọt

Diệp Vô Tâm bước đến một căn phòng bên ngoài đề chữ VIP. Không cần đoán cũng biết là vị khách nào ở bên trong. Bên ngoài cửa có ba người đàn ông cao lớn đứng canh gác, đấy là đám thuộc hạ của Lão đại Hắc Long Bang. Thấy bóng dáng Diệp Vô Tâm tiến đến gần, một tên lập tức ra tay ngăn cản cô lại ở cửa "Cô là ai?"

Như đã được báo trước, lần này cô giả làm một gái làng chơi, việc này cũng do chính Chân Ly sắp xếp

"Lão đại các người đang có nhu cầu cần tôi giải quyết"

Tên thuộc hạ dùng một chiếc máy rà soát kim loại dò xét toàn cơ thể cô, đấy là quy tắc phải thông qua khi tiếp xúc với lão đại của các bang nhóm hắc đạo. Khi chiếc máy không phát hiện vật có thể gây nguy hiểm, một tên thuộc hạ mới đồng ý dẫn Diệp Vô Tâm vào bên trong

Sau khi tên thuộc hạ lui ra ngoài, cánh cửa vừa hay cũng khép lại. Diệp Vô Tâm bước đến ngồi lên đùi của hắn. Lão ta là một người đàn ông ngoại quốc tầm trên dưới năm mươi tuổi.

Lão vừa nhìn đã bị chính sắc đẹp cùng thân thể của quyến rũ đến mức không thể rời mắt được khỏi cô.

Diệp Vô Tâm vòng tay ra sau cổ lão ta chậm rãi xoa bóp, cơ thể cô như một con rắn uốn lượn trơn trượt trên người lão ta.

Đầu óc của lão bị những hành động mê hoặc chết người này của Diệp Vô Tâm làm cho đê mê mà rên rỉ, tiếng gầm gừ phát ra từ tận trong cổ họng

Sau một loạt hành động quyến rũ khiến lão ta mất cảnh giác cao.

Trong một khoảnh khắc nháy mắt, tay cô tháo chiếc kẹp tóc trên đầu xuống, "xoẹt" một cái liền cắt đứt động mạch chủ ở cổ lão ta, hành động chỉ diễn ra trong vòng không đến nửa giây đã lấy được mạng của lão chủ Hắc Long Bang này.

Hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Vô Tâm đứng lên bình thản bước ra ngoài. Cô không rời đi vội mà lẫn vào đám đông đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cô rửa chiếc kẹp tóc thật sạch, trong lòng xuất hiện vài điều khinh bỉ gớm ghiếc "Khốn kiếp thật, làm bẩn kẹp tóc của mình. Chọn vị trí không đẹp gì cả"

Tất nhiên kẹp tóc đó là một loại vũ khí của cô, nói cách khác là dụng cụ hành nghề.

Ngụy trang bên ngoài chỉ là một chiếc kẹp tóc, nhưng khi lấy xuống quan sát sẽ thấy giữa thân chiếc kẹp có một rãnh nhỏ, bên trong rãnh nhỏ đó là một lưỡi dao mỏng manh nhưng nguy hiểm đến đáng sợ, nó bén đến mức có thể cắt lìa đầu người chỉ với một nhát vung tay.

Đám thuộc hạ sau khi cảm thấy có điều bất thường liền xông vào bên trong, bọn chúng cuống cuồng chạy ra bên ngoài tìm Diệp Vô Tâm

"Con mẹ nó, mau chia ra tìm"

Còn Tiểu Diệp nhà ta lúc này đã ngồi vào một chiếc bàn ở trong quán bar Phi Hương, trên tay còn đang giữ một ly rượu vang đỏ run lắc nhè nhẹ. Cô lười biếng nở một nụ cười, trên mặt có nét khinh thường

"Đúng là một lũ ngu"

Chân Ly ngồi bên ngoài nhìn thấy bọn thuộc hạ của Hắc Long Bang cuống cuồng chạy ra ngoài thì biết Diệp Vô Tâm đã hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng không hề có bất kỳ thông báo nào với cô là đã xong việc. Chân Ly liên tục áp vào tai nghe tìm kiếm cô

"Tiểu Diệp, em đã rời khỏi nơi đó chưa?"

"Alo Alo, Tiểu Diệp...Đệch cái con bé này..."

Chân Ly gấp thiết bị theo dõi cùng tai phone lại, vứt bừa vào trong xe của cô rồi chạy ngay vào trong Bar tìm Diệp Vô Tâm

Chân Ly thừa biết bản lĩnh của Diệp Vô Tâm lớn tới đâu, nhưng mãi không thấy xuất hiện cũng khiến cô không mấy yên lòng.

"Mẹ kiếp, con bé này" Chân Ly lao vào bên trong, cô nhìn quanh một lượt liền phát hiện Diệp Vô Tâm đang ngồi thư thả uống rượu trong một góc kín. Chân Ly thở phào chạy đến chỗ của cô. Nét mặt như vừa trở về từ cõi chết.

"Em làm chị hết hồn, tưởng em bị bắn chết rồi chứ" Chưa đặt mông ngồi xuống, Chân Ly đã trách mắng một hơi, trong câu nói còn có ý tứ châm chọc

Diệp Vô Tâm cong miệng cười với cô "Có bị bắn chết cũng là chị chết trước. Lúc đó, em nhất định sẽ mang theo tiền mừng"

Chân Ly lắc đầu nhìn Diệp Vô Tâm độc miệng với mình, cô ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh. Bất chợt Diệp Vô Tâm hỏi ngang như thể xác nhận đúng, sai

"Phải rồi, chị đã chuyển tiền đủ cho mấy người đó giúp em chưa?"

Chân Ly gật gật đầu "Đã xong hết rồi, chị chưa thấy ai làm sát thủ như em, giết người ta xong lại chuyển tiền nuôi dưỡng vợ con nhà họ. Sao vậy? Lương tâm cắn rứt à"

Diệp Vô Tâm nhướng mày đồng thời nhếch một bên miệng cười mỉa mai "Lương tâm...chúng ta làm sát thủ thì sớm đã vứt bỏ lương tâm rồi, điều này chị còn cần em nói hả. Sở dĩ em làm vậy vì không muốn hoàn cảnh năm xưa của em lặp lại thôi, huống hồ trẻ con vô tội mà, chúng có lỗi gì đâu"

Tuy vì nhiệm vụ ban xuống nên mới giết người, nhưng cô thật sự không muốn gia đình của những người đó phải lâm vào tình cảnh khốn cùng, không muốn những đứa con của họ bị ép vào đường cùng giống cô năm đó. Sự đau khổ đó chỉ cần một mình cô gánh chịu là được, không cần người khác gánh hộ thay cô.

Chân Ly quá hiểu người cộng sự này, không cần nói cô cũng có thể đoán ra tâm tư của Diệp Vô Tâm.

"Năm đó nhờ em mà chị mới không bị lão đại bỏ đói, sau đó lại trở thành cộng sự của em suốt mười tám năm trời, chị thật không hiểu khi đó em mới có năm tuổi thôi mà đã thông minh đến vậy, bái phục nha"

Diệp Vô Tâm cười như không cười, mãi một lúc cô mới đáp lại lời Chân Ly khen tặng "Bởi vì có người bảo em phải nhanh chóng trưởng thành"

Chân Ly lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên "Người đó là ai vậy? Có phải người trong Ngụy gia chúng ta không?"

Diệp Vô Tâm lắc đầu, chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn "Không...đó là một đứa trẻ em gặp lúc nhỏ thôi"

Dứt lời, Diệp Vô Tâm đứng lên ném lại cho Chân Ly một câu nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi

"Báo cáo nhiệm vụ giúp em, em về nghỉ ngơi đây, nhớ cẩn thận"

"Yes, việc dọn dẹp cứ để chị lo" Giọng nói chắc chắn này vốn đã trở thành thói quen của hai người, một người làm, người còn lại dọn dẹp. Sự tâm đầu ý hợp này đã gắn kết họ suốt mười tám năm qua.

Cô bé năm tuổi ngày nào giờ cũng đã trưởng thành rồi. Mười tám năm dài dăng dẳng...

Đủ để làm con người ta biến chất rất nhiều

Diệp Vô Tâm chậm chậm thản nhiên bước ra bên ngoài, trong đầu cô xuất hiện một mớ hỗn độn.

Hôm nay vô tình Chân Ly nhắc nhở cô về việc cô đã sống trong tổ chức Ngụy gia mười tám năm rồi, vậy mà thù giết hại cả nhà vẫn chưa trả được, tình hình này xem ra phải đẩy nhanh tiến độ càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng.

Cùng lúc này, một người đàn ông cao lớn, trên người mặc một bộ âu phục màu đen vô cùng chỉnh tề, từng đường kim mũi chỉ trên người cũng thuộc loại thượng đẳng. Hắn đi ngược lại hướng của cô, nét mặt người này lạnh lùng đến đáng sợ, thế nhưng ánh mắt của người đàn ông này lại khiến cô có một cảm giác gợi nhớ đến điều gì đó, một cảm giác lân lân từ ruột gan như sắp đẩy ngược lên não làm cô thấy lòng dạ có chút nôn nao.

"Chết tiệt" Cô lắc lắc đầu để não mình trở lại trạng thái bình thường, cô không mấy để tâm tới những kẻ xung quanh, nhưng người đàn ông này lại khiến cô phải suy nghĩ ngay lần chạm mặt đầu tiên, nó làm cô thấy khó chịu

Diệp Vô Tâm cảm thấy tức cười từ trong bụng, cô mỉm cười rồi lại tiếp tục đi tới phía trước như không có chuyện gì.

Người đàn ông ấy chẳng thèm liếc nhìn cô một lần, không chỉ riêng cô, những người đứng xung quanh cũng không có một phần cơ hội lọt vô tầm mắt của hắn. Hai người đi lướt qua nhau như hai cơn gió ngược hướng.

Chỉ vừa cách người đàn ông đó khoảng chừng hai bước chân

"Tiểu Diệp"

Nghe thấy tiếng gọi của Chân Ly, cô theo phản xạ quay người lại nhìn. Vừa xoay người, Diệp Vô Tâm lại giật thót mình vì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông đó, hắn cũng quay lại nhìn cô chăm chăm từ lúc nào.

Trong mắt của người đó toát lên một thứ khí lạnh đáng sợ, thứ khí lạnh đó xông thẳng vào cơ thể thậm chí có thể khiến người khác sởn gai ốc, tâm trí cũng bị bào mòn dần dần. Một giây chạm mắt, Diệp Vô Tâm liền nhanh chóng bỏ qua người đàn ông đáng sợ kia, cô lướt tầm mắt nhìn thẳng ra người đứng phía sau anh ta chính là Chân Ly đang chạy đến, chị ta túm lấy tay Tiểu Diệp kéo đi

"Chị dọn dẹp xong rồi, cùng về thôi"

Diệp Vô Tâm đanh mặt nhìn chị ta lộ vẻ mặt nghi ngờ "Nhanh vậy à?"

Chân Ly gật gật đầu "Xong sớm, về sớm, ngủ sớm"

Vừa nói hai cô gái xinh đẹp vừa túm lấy tay nhau đi ra bãi đỗ xe, Chân Ly nhìn quanh một lượt rồi an tâm cùng Diệp Vô Tâm bước vội ra ngoài, chiếc xe mui trần đỏ chói vẫn đỗ ở bãi

Cánh cửa đang nâng lên chầm chậm, Diệp Vô Tâm cảnh giác nhanh liền bất ngờ đẩy Chân Ly ngã nhào vào bên trong

Chưa kịp định thần, Chân Ly đã nghe thấy tiếng súng nổ từ xa

"Đoàng....Đoàng....Đoàng" Ba phát súng liền đều bắn trúng vào xe của Diệp Vô Tâm

Diệp Vô Tâm cúi người lập tức kích hoạt hệ thống khởi động máy cấp tốc, phía sau xe của cô là một đám hơn chục người xâm trổ đầy mình, trên tay đều cầm súng cùng vũ khí gây sát thương cao.

Khả năng lái xe của cô rất tốt, vì vậy chỉ trong thoáng chóc đã quay được đầu xe. Hướng ra đã bị đám đồng bọn chặn lại, đám người này rõ ràng là muốn lấy mạng bọn họ.

Cả Diệp Vô Tâm và Chân Ly đều không thể nhận biết rõ được đối phương là thuộc hạ của ai, do ai sai khiến hay là trả thù thay cho vị lão đại nào, kẻ chết dưới tay họ hầu hết đều là những ông trùm, lão đại của mấy bang hội trong hắc đạo hoặc những Tổng tài của mấy tập đoàn lớn, nếu muốn truy xét e là có tới sáng cũng không xong.

Diệp Vô Tâm xoay xe thần tốc né tránh những làn đạn của kẻ thù, lúc này xe của Diệp Vô Tâm đã đối diện với đám người kia, quyết định bây giờ chính là xông lên chỗ chết để tìm đường sống.

Chân Ly nhìn thấy liền tức giận buông bừa một câu chửi "Con mẹ nó dám phục kích bà" Dứt lời cô liền vén váy lên, rút trong người ra hai khẩu súng, hai khẩu súng này luôn cấm ở đai đeo súng ôm sát bắp đùi của Chân Ly.

Phần thiết bị này Diệp Vô Tâm cũng giữ một khẩu đeo ngay dưới bắp đùi phải. Nhưng hầu hết cô ấy không cần dùng đến, khẩu súng đó chỉ được Diệp Vô Tâm sử dụng ở trường hợp bất khả khán.

Chân Ly ló đầu nghiêng người ra khỏi cửa xe xả súng vào đám người hung hăng trước mặt, vài tên lập tức gục chết.

Bắn ở cự ly xa Chân Ly tự nhận không bằng Diệp Vô Tâm, nhưng ở cự ly gần thì không làm khó được cô, vì thế mà phát nào từ súng cô bắn ra đều ở vị trí đầu, tức là lấy mạng ngay tức khắc.

"Chị không được để camera quay trúng, cớm sẽ phát hiện hành tung mất" Diệp Vô Tâm cau mày lạnh mặt nhắc nhở

"Chị biết rồi" Vừa dứt lời, Chân Ly đảo mắt, bắn hai phát súng đồng loạt ra từ hai khẩu súng làm nổ camera ghi hình ở bãi đỗ xe.

Hai người trao đổi với nhau nhưng không hề nhìn nhau, họ đã cộng sự với nhau từ khi còn bé đến lúc cùng nhau học và thực hiện nhiệm vụ ngoài lề khi học ở Đại Học Victoria Úc, chính vì vậy họ không cần nhìn nhau vẫn có thể hợp tác với nhau một cách ăn ý nhất.

Đoàng.....

Viên đạn phát ra từ trên sân thượng của quán Bar Phi Hương, thông qua kính xe ô tô, Diệp Vô Tâm phát hiện quỹ đạo viên đạn bay, cô dùng toàn lực lách xe sang trái để viên đạn không bắn trúng Chân Ly.

Lại "Đoàng" một tiếng nữa, Diệp Vô Tâm lách xe sang phải, viên đạn đó bay lệch vào giữa hai người họ làm vỡ một lỗ nhỏ ở kính xe. Đây là loại kính xe đặc biệt của tổ chức Ngụy gia nghiên cứu ra, có độ bền cực cao, nếu như bị đạn bắn trúng vẫn chỉ thủng một lỗ vừa bằng viên đạn, không làm vỡ rộng ra xung quanh cả kính, không làm ảnh hưởng đến những vùng khác.

Diệp Vô Tâm điều chỉnh chiếc hoa tai đặc biệt của mình, cô hướng mặt về phía những kẻ mai phục ẩn nấp trên sân thượng quán bar, bên trong chiếc hoa tai đột nhiên bắn ra một chiếc kim mỏng như sợi tóc, chiếc kim bay vút đến đâm thẳng vào cổ họng của tên nấp ở sân thượng, toàn thân hắn bị mất cảm giác từ tầng ba sân thượng ngã nhào xuống đất, súng ống của hắn cũng rơi theo. Diệp Vô Tâm lui xe với tốc độ kinh người, vừa vẹn chộp lấy khẩu súng đang rơi giữa không trung.

Diệp Vô Tâm đứng lên ghế, cô kê súng lên thành kính xe ô tô, cứ như thế mà xả đạn vào đám người cản xe của cô. Chiếc Ferrari màu đỏ của Diệp Vô Tâm tiến đến đâu thì đám người phục kích lần lượt ngã xuống chết không kịp ngáp.

Không đến năm phút, đám người kia chết rạp dưới đất, Chân Ly mở laptop lên kiểm tra những đoạn camera đã bị thu lại.

"Đoạn video này có chút vấn đề, chị không gỡ được" Chân Ly lo lắng nhìn chăm chú vào màn hình. Đôi mày hơi nhíu lại có chút sóng lòng

Diệp Vô Tâm dừng hẳn xe lại, cô liếc mắt nhìn sang hệ thống bảo mật camera của quán Bar liền lãnh đạm nói ra hai chữ "Để em"

Diệp Vô Tâm giữ lấy laptop, hai tay cô múa điêu luyện trên bàn phím, từng bức tường lửa bảo vệ của hệ thống an ninh lần lượt bị tháo bỏ không chút dấu vết.

Chân Ly nôn nóng thúc giục "Em chỉ còn ba mươi giây"

Diệp Vô Tâm vẫn giữ nét mặt bình tỉnh nhất, sắc mặt không hề thay đổi một chút nào, cô tự tin phán đoán thời gian

"Cần hai mươi giây là đủ" Mắt không rời khỏi màn hình lấy một lần, tay không dừng lại, cô liên tục tháo bỏ từng hệ thống bảo mật.

[Hệ thống: Loading...]

[Hệ thống: Success]

Chân Ly vỗ tay tán thưởng "Tiểu Diệp, lợi hại nha"

Không quá khích như Chân Ly, ngược lại Diệp Vô Tâm rất bình thản, vẻ mặt hiển nhiên là như vậy rồi "Đi thôi".

Trước khi lái xe đi, ánh mắt của cô hướng nhìn về phía tầng hai của quán bar, cô cau mày nhìn bóng người đứng ở trên đó, chỉ một khoảnh khắc đó thôi liền dừng lại ngay.

Xe của Diệp Vô Tâm vừa rời khỏi, tiếng còi hú của xe cảnh sát lập tức vang đến, rất nhiều cảnh sát đến có mặt tại hiện trường sau vụ đọ súng xảy ra.

Ở trên tầng hai của quán Bar Phi Hương, người đàn ông mặt lạnh mà Diệp Vô Tâm gặp lúc nãy vẫn đang đứng chấp tay sau lưng, đáy mắt âm trầm nhìn xuống phía dưới, những việc vừa xảy ra lúc nãy không hề thoát khỏi tầm mắt kiểm soát của anh ta

Một tên thuộc hạ thân cận đứng cạnh cúi đầu thăm dò ý kiến "Lão đại, thuộc hạ sẽ đi điều tra kẻ nào đã gây chuyện"

Người đàn ông vẫn đứng khư khư như bức tượng, gương mặt lạnh toát khiến người khác nhìn thấy có thể hoảng sợ đến run rẩy

"Không cần, đám người đó đến để trả thù thôi"

Tên thuộc hạ ngạc nhiên, hắn muốn hỏi là trả thù ai nhưng lại sợ bản thân nhiều lời nên không dám nói tiếp, người đàn ông biết rõ ý tứ không hiểu của thuộc hạ mình, anh ta cố tình giải thích thêm "Là hai cô gái đó"

Tên thuộc hạ càng thấy tò mò hơn, chính vì vậy mới mạo mụi phán đoán "Không biết lai lịch của hai cô gái đó thế nào mà bị cả một tổ chức truy sát như vậy, xem ra bản lĩnh cũng không nhỏ"

Lần này, người đàn ông kia không trả lời, hắn chỉ xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, một bên miệng nhếch nhẹ lên mang theo bao nhiêu ẩn ý ngấm ngầm phía sau

Không phải khi nãy vô duyên vô cớ mà người đàn ông đó quay lại nhìn Diệp Vô Tâm, chỉ vì người đó nghe thấy hai từ "Tiểu Diệp" mà thôi

Một tên thuộc hạ khác đột nhiên chạy vào báo cáo "Lão đại, đám cảnh sát muốn kiểm tra lại camera an ninh quanh hiện trường"

Người đàn ông vẫn không có biểu hiện gì ra ngoài bộ mặt lạnh lùng đó "Cứ để bọn họ xem đi, dù sao tất cả đã bị xóa sạch rồi"

Tên thuộc hạ không hiểu câu nói vừa rồi là ý gì nhưng sau đó vẫn thản nhiên, bởi vì lão đại của bọn họ không lo lắng thì càng chứng tỏ không có gì nguy hiểm xảy ra

Không đến mười phút sau, tên thuộc hạ vừa rồi nhận được điện thoại, hắn vui mừng bước đến gần và báo tin cho người đàn ông đó

"Lão đại, thuộc hạ báo lại đám cảnh sát không tìm được bất kỳ đoạn video nào từ camera nên đã bỏ về rồi, lão đại ra tay từ khi nào vậy?"

Người đàn ông lắc đầu nhìn tên thuộc "Không phải người của chúng ta ra tay, người xóa hết camera ghi hình chính là hai cô gái khi nãy"

Chuyện lúc nãy khá trấn động, chỉ cần là thuộc hạ của người đàn ông trước mặt đều sẽ ít nhất một lần để mắt đến, bởi vì đây là địa bàn của lão đại bọn họ "Hai cô gái đó có thể phá vỡ hệ thống an ninh của của Huyền Vũ đặt ra sao? Chuyện này sao có thể"

Người đàn ông lãnh đạm với tên thuộc hạ đang lơ ngơ trước mặt "Người ban đầu thật là không thể tháo gỡ, nhưng một người còn lại trong hai người họ đã làm được chuyện đó. Ngươi tò mò sao?"

Tên thuộc hạ vội cúi đầu trước ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông "Thuộc hạ không dám"

Người đàn ông quay sang ra lệnh cho tên thuộc hạ khác "Thanh Long, ngươi mang điện thoại này đưa cho Huyền Vũ đi, ta cần thông tin của hai cô gái đó"

Thanh Long lập tức tuân lệnh đi ngay, lúc này tên thuộc hạ có chức danh Bạch Hổ mới hiểu rõ mọi vấn đề

"Thuộc hạ sẽ đi giải quyết vụ địa bàn của chúng ta lần này"

Người đàn ông không nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng khoác tay một cái như một sự chấp thuận.

Người đàn ông xoay tròn chiếc nhẫn đeo ở ngón tay, đáy mắt trầm tư đến kỳ lạ, một khắc nào đó, đôi môi mỏng khẽ cong lên nhè nhẹ

"Tiểu Diệp"