Vương Gia Đại Thúc, Người Thật Xấu!

Chương 16: Quyến rũ “băng sơn”

“Tam, tam ca. . . . .”

Ân Dã Thần đang ngồi uống rượu, ngón tay thon dài nắm chặt cái chén, nghe thấy có giọng nói, bàn tay của hắn hơi ngừng lại, quay đầu lên tiếng: “Tử Dương?”

“A, haha, thật khéo, Tam ca cũng đang ở đây.” Đôi tay của Ân Tử Dương run rẩy, không hiểu tại sao, tuy rằng Tam ca rất thương hắn, nhưng mỗi lần đối mặt với Tam ca, trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy có chút sợ hãi.

“Sao ngươi lại tới đây?” Ân Dã Thần nhíu mi, nhiệt độ bầu không khí xung quanh nhanh chóng trầm xuống, tĩnh lặng tựa gió mây, giống như chỉ cần một lời nói của hắn cũng có thể trấn an được cả thiên hạ ở trong lòng bàn tay.

“. . . . . .” Xong rồi, Ân Tử Dương bỗng nhiên nhớ tới lúc trước, Tam ca đã từng nói, không cho phép hắn đến những nơi oanh oanh yến yến như thế này, bây giờ thì tốt rồi. Hắn không những đã đến đây, lại còn tự đưa mình tới cửa cho Tam ca bắt được.

“Cái kia. . .Tam ca. . .Tử Dương đói bụng, cho nên. . .cho nên đến đây ăn cơm. . .” Lau mồ hôi trên trán, hắn gượng ép viện cớ giải thích.

Ân Dã Thần đặt ly rượu xuống, con ngươi thâm trầm đen nhánh: “Ăn chưa?”

“Vẫn chưa, Tử Dương ăn một mình không vô, muốn Tam ca cùng ăn với Tử Dương.” Ân Tử Dương nhẹ nhàng nói.

“Ừm.” Quái lạ, nghe hắn nói như vậy, con ngươi lãnh khốc của Ân Dã Thần bỗng dưng dịu đi, lại có một loại nhu hòa hiếm thấy xẹt qua trong đáy mắt: “Được!”

Ân Tử Dương mừng rỡ, lôi kéo tay hắn: “Tam ca đi theo ta, Tử Dương đã đặt một bàn thức ăn trong sương phòng ở lầu ba rồi.”

“Ừm.”

Trên lầu ba, một loạt đều là sương phòng, được chia thành hai phía trước và sau.

Tấm lụa mỏng màu hồng nhạt phất phơ bồng bềnh bay theo gió, tiếng nhạc khoan thai tràn ngập hết tất cả các gian phòng, Ân Dã Thần vén lên tấm màn lụa, cùng với Ân Tử Dương bước vào bên trong.

Vừa nhìn thấy bọn họ tiến vào, Hạ Thiên lập tức trốn ra sau.

Phía trước, một đám mỹ nữ xinh đẹp bỗng dưng bước lên, bủa vây xung quanh, thân thể mềm mại uyển chuyển như nước, đường cong lúc ẩn lúc hiện, trong sương phòng toát lên một cỗ mị hoặc đến dị thường, Ân Tử Dương vội vàng dựa theo kế hoạch, ra dấu với người đang đứng ngoài cửa, ý bảo người đó hãy nhanh chóng khép cửa lại, chỉ là, hắn đã quên mất hắn vẫn còn đang ở bên trong.

“Hai vị công tử. . . . .” Đám mỹ nữ nhận được ám hiệu, tất cả đều triển khai những tư thế cực kỳ mê người, mị mắt khiêu mi, cố gắng quyến rũ cái vị nam nhân lãnh khốc này.

Khuôn mặt tuấn tú bỗng dưng trầm xuống, trên gương mặt cương nghị đột nhiên tích tụ một trận cuồng phong: “Chuyện này là thế nào?”

Ân Dã Thần nhìn thẳng vào mắt của Ân Tử Dương, đôi con ngươi bỗng trở nên cực kỳ băng lãnh.

Ân Tử Dương rùng mình một cái, thời khắc mấu chốt, hắn lại run rẩy đến nỗi không biết phải làm sao, cũng quên mất cả ý định phải bỏ chạy. . . . .

Hạ Thiên đứng ở phía sau gấp đến mức choáng váng, cái tên tiểu tử này tại sao lại ngốc như vậy, lúc khóa cửa cũng không biết đường mà chạy ra ngoài, lại còn đem chính mình nhốt vào bên trong?

Hạ Thiên gấp gáp, Ân Tử Dương lại càng gấp hơn, hắn có thể cảm nhận được Tam ca đang tức giận, Tam ca nổi giận, đúng là cực kỳ khủng bố.

“Tam ca. . .ta, ta. . . .”

“Ôi chao, hai vị công tử đừng mất hứng như vậy, để cho ta hầu hạ hai người. . . . .”

“Đúng vậy đúng vậy, khó có dịp tới đây một lần, ta nhất định sẽ hầu hạ hai vị công tử được thoải mái dễ chịu nhất. . . .”

“Đến đây, công tử, bước qua đây. . .”

Bốn vị mỹ nữ đều phát huy sức quyến rũ tốt nhất của mình, eo nhỏ lắc lư vặn vẹo, sa mỏng nhẹ nhàng lướt qua, từng bước từng bước dụ hoặc.

Một vị mỹ nữ lớn mật, đem cánh tay thon dài như ngọc đặt ở trên bờ vai của Ân Dã Thần, cực kỳ mị hoặc ghé sát vào lỗ tai của hắn, thổi nhẹ một hơi.