Vương Gia Đại Thúc, Người Thật Xấu!

Chương 18: Đại thúc, nhà của ngươi thật đẹp nha!

“Đại, đại thúc?” Nàng như vậy mà lại rớt vào người đại thúc?

Ân Tịch Ly híp mắt lại, quan sát cái người mặc nam trang đang nằm trong lòng mình, cảm thấy quen mắt một cách kỳ lạ: “Thì ra. . . .là ngươi. . . . .”

Vì thế, khuôn mặt của mỗ đại thúc lại càng trở nên thối hơn, hắn vĩnh viễn sẽ không thể nào quên được, trước khi bất tỉnh, là ai đã quăng cho hắn một cái bạt tai.

Ân Tịch Ly vừa mở miệng định nói điều gì đó, đôi mắt sắc bén của Hạ Thiên đã trông thấy Ân Dã Thần đang bước xuống lầu, khuôn mặt băng lãnh vạn năm không hề thay đổi, thâm trầm đến đáng sợ, nàng vội vàng ôm cổ Ân Tịch Ly, gấp gáp kêu lên: “Đại thúc, chạy mau, chạy mau chạy mau! Có người muốn giết ta, chạy mau!”

Nàng còn nhớ rõ, võ công của đại thúc rất giỏi, khinh công của hắn nhất định cũng sẽ rất xuất sắc, nếu hắn đem theo nàng bỏ trốn, vị tam ca khủng bố này của Ân Tử Dương chắc chắn là sẽ không đuổi theo kịp.

Nhưng mà. . . .Mỗ đại thúc hình như là không nguyện ý.

“A. . . .vậy à? Có người muốn giết ngươi sao?” Biểu tình không mặn không nhạt, giọng nói tựa như gió thoảng, giống như ai đó muốn giết nàng chính là vô cùng hợp ý của hắn vậy.

Hạ Thiên sốt ruột: “Huhu. . . . .Đại thúc thối tha, tốt xấu gì người ta cũng đã cứu ngươi một mạng, huhu, lại còn tặng miễn phí cho ngươi một viên thuốc “Đại Lực Kim Cương hoàn” do ta đặc chế, huhu. . . .Ngươi không thể thấy chết mà không cứu nha. . . . .”

Thuốc đặc chế. . . .Nàng không đề cập tới cái vấn đề này thì thôi, nhắc tới chuyện này, khuôn mặt của Ân Tịch Ly càng thối hơn, hắn đường đường là Ly Vương gia, đời này chỉ trải qua hai chuyện ngu xuẩn nhất, một là ăn phải thuốc tráng dương, hai là bị nữ nhân không rõ từ đâu đến này quẳng cho một cái bạt tai, hai chuyện này là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của hắn.

“Được, cũng vừa đúng lúc, vậy thì chúng ta cũng tính toán hết nợ nần đi!”

Ân Tịch Ly nhấc tay, đem Hạ Thiên nhỏ nhắn ôm vào trong khuỷu tay của mình, nháy mắt liền biến mất.

Trong lòng Hạ Thiên đột nhiên có một dự cảm không tốt, ách, có khi nào. . . .có khi nào nàng vừa thoát khỏi hang cọp, lại tiến vào trong hang sói không. . . . .

Ngoài cửa lớn của Oanh Ca phường, nhìn theo phương hướng mà hai người đã rời đi, đôi con ngươi băng lãnh của Ân Dã Thần lộ ra vẻ đăm chiêu, dường như đang suy nghĩ đến điều gì đó.

*

Ly Vương phủ.

Một người toàn thân mặc hắc bào đen như mực đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế hoa Phỉ thúy được chạm trổ bằng ngọc.

Đối diện với hắn, Hạ Thiên mặc vải thô, áo đay, tóc chạm vai buộc thành một cái đuôi ngựa đơn giản, lỏng lẻo buông ở phía sau đầu, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, vẫn không có ai nhúc nhích.

“Khụ khụ.” Nửa ngày trôi qua, Hạ Thiên xoa xoa cái mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nhăn nhăn nhở nhở, nịnh nọt nói: “A, đại thúc, nhà của ngươi thật đẹp nha. . . .phòng ốc lớn như vậy, người hầu nhiều như vậy, ngươi xem, sơn sơn thủy thủy, hoa hoa mộc mộc, trông thật đáng yêu nha. . . . .”

Con ngươi đen láy không hề chớp, nhìn chằm chằm vào nàng, không có ý định rời đi.

“Oa, đại thúc, tại sao ngươi lại không nói gì? Chẳng lẽ nơi này không phải là nhà của ngươi? A. . .Ta hiểu rồi! Đại thúc là quản gia ở nơi này? Hay là thị vệ? Ách, chắc chỉ là tay sai vặt thôi!”