Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 13: Tra vấn

Hoàng cung.

Tại hoa viên thanh tịnh, bên cạnh hòn non bộ, có một vị nữ nhân xem chừng rất xinh đẹp yêu kiều đang lệ tràn châu chan, khóc không thành lời.

Mà người đối diện với nữ tử ấy là một vị bạch y tuấn mĩ thiếu niên, nay vị nam tử ấy đang phẫn nộ nhìn người nữ nhân đang khóc trước mặt mình, tức giận hỏi: “Tại sao vậy? Ưu Lạc Nhạn, sao nàng lại lên kiệu hoa của đại hoàng huynh?”

Người nữ tử dung mạo như tiên đấy đích thị là muội muội cùng cha khác mẹ của Ưu Vô Song, đệ nhất mĩ nhân của vương triều Tây Diệm, Ưu Lạc Nhạn.


Và người đang tức giận hỏi nàng ta chính là người đã đánh Ưu Vô Song sau đó đuổi nàng đến lãnh cung, được hoàng đế đương triều yêu quý nhất, nhỏ tuổi nhất và tuấn mĩ nhất— thất vương gia Lãnh Như Tuyết.

Nghe lời trách vấn đầy phẫn nộ của Lãnh Như Tuyết, Ưu Lạc Nhạn mím chặt lấy môi, uất ức nhìn hắn ta và nói: “Như Tuyết, chàng phải tin thiếp, thiếp yêu chàng nhưng hôm ấy lên nhầm kiệu hoa, tất cả là do tỉ tỉ… tỉ ấy phát bệnh… thiếp mơ mơ hồ hồ bị người ta đưa lên kiệu hoa, việc này là thế nào, thiếp thật sự không biết…”

Dứt lời, Ưu Lạc Nhạn lại khẽ thút thít, gương mặt xinh đẹp kia đầy những giọt óng ánh khiến người khác không cầm được lòng.

Quả nhiên, Lãnh Như Tuyết đang vô cùng tức giận nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ yếu mềm của nàng ta, cơn tức dịu đi hẳn, hắn bước đến gần ôm lấy người nữ tử đang khóc vào lòng.


Nhẹ nhàng an ủi: “Lạc Nhạn, đừng khóc nữa, ta sẽ đi bẩm báo với phụ vương, bảo người hạ chỉ đem ả điên ấy đến chỗ đại hoàng huynh và đưa nàng về?”

Ưu Lạc Nhạn cúi gầm mặt, khi nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết thì trên mặt xuất hiện tia hoảng loạn, vội vàng đáp: “Như Tuyết, tuyệt đối không nên.”

Ánh mắt Lãnh Như Tuyết bỗng hiện tia hoài nghi, khẽ đẩy Ưu Lạc Nhạn ra: “Lạc Nhạn, sao lại không nên? Không lẽ nàng không muốn trở về bên cạnh bổn vương? Không phải nàng nói là yêu bổn vương chứ không phải đại hoàng huynh? Chẳng lẽ vừa mới bước vào cửa của đại hoàng huynh nàng đã nuối tiếc rồi?”

Biểu hiện trên mặt Ưu Lạc Nhạn là sự tổn thương, nàng ta đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Lãnh Như Tuyết, mếu máo: “Như Tuyết, không lẽ chàng không tin thiếp? Việc đã đến nước này, bất kể khi ấy là lỗi của ai, trong mắt người khác thiếp giờ đã là thái tử phi, nếu chàng xin hoàng thương ban thánh chỉ thì thiếp làm sao còn có thể làm người?”

“Thiếp đúng là yêu chàng và muốn trở về bên chàng, nhưng thái tử vốn dĩ là thái tử của một nước, tuy hoàngthượng yêu quý chàng, nhưng người làm sao có thể không quan tâm đến thể diện của thái tử? Thiếp…thiếp thật không đành lòng nhìn hai người vì thiếp mà trở mặt thành thù…”