Xơ Carrie

Chương XII: Hy vọng của các lâu đài

Bà Hurstwood không hề nhận ra bất cứ sự giảm sút đạo đức nào của chồng, dù bà có thể dễ dàng ngờ vực những chiều hướng của ông mà bà biết rất rõ. Bà là một phụ nữ mà bạn chẳng bao giờ tính đến chỉ hành động khi nào bị khiêu khích. Với người như bà, Hurstwood chưa lần nào nghĩ bà sẽ làm gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ông chưa bao giờ thấy bà khêu gợi. Trong thực tế, bà không phải là người phụ nữ say đắm. Bà cũng quá ít tin tưởng vào nam giới, đến mức không biết họ đang phạm tội. Bà quá tính toán, chỉ la hét vô ích và không dám liều bất cứ lợi thế nào để moi tin tức. Sự phẫn nộ của bà không bao giờ hả khi giáng một ngón đòn. Bà cứ đợi và ủ ê nghiền ngẫm, nghiên cứu các tiểu tiết và thêm thắt cho đến khi sức mạnh của bà xứng với sự khao khát trả thù. Đồng thời, bà không hề trì hoãn gây ra những tổn thương lớn hoặc nhỏ, xúc phạm đến đối tượng trả thù của bà và vẫn để cho ông nghi hoặc ngọn nguồn của tai họa. Bà là một phụ nữ lạnh lùng, coi mình là trung tâm, có nhiều suy nghĩ riêng và không bao giờ lộ ra, dù chỉ một ánh lóe lên trong mắt.

Hurstwood cảm thấy phần nào điều này trong bản chất của bà, dù ông không thực sự hiểu hết. Ông sống với bà yên ổn và khá toại nguyện. Ông không mảy may sợ bà, thế mới nên chuyện. Bà vẫn đánh giá được tính sĩ diện trong ông, và nó càng tăng thêm vì sự khao khát duy trì mọi quan hệ xã hội của bà. Bà ngấm ngầm toại nguyện vì thực tế phần lớn tài sản của chồng đứng tên bà, một sự phòng ngừa được Hurstwood chấp nhận từ hồi lợi ích của gia đình còn lôi cuốn nhiều hơn bây giờ. Vợ ông không có lý do để cảm thấy bất cứ điều gì không đúng lúc, đúng chỗ trong gia đình họ, song trước đây vẫn có những dấu vết khiến bà thỉnh thoảng nghĩ đến nó. Bà ở vị trí dễ trở nên khó bảo vì lợi thế đáng kể, còn Hurstwood cư xử thận trọng vì cảm thấy không biết chắc điều gì khiến vợ không vừa ý.

Ngẫu nhiên vào cái đêm Hurstwood, Carrie và Drouet ở trong lô rạp hát McVickar, George Jr. ngôi ở hàng thứ sáu với con gái của H.B. Carmichael, đối tác thứ ba của hãng bán buôn vải, len dạ trong thành phố. Hurstwood không nhìn thấy con trai, vì ông quen ngồi lùi sâu hết mức, lúc ông cúi về phía trước, chỉ có thể nhìn thấy một phần những người ở sáu hàng ghé đầu bên dưới. Ông có thói quen ngồi như thế trong các rạp hát, khiến ông rất khó lộ ở nơi có thể gây bất lợi cho ông.

Ông không bao giờ dời chỗ, phòng khi có cơ nguy bị hiểu sai hoặc tường thuật sai về hạnh kiểm của ông, ông hết sức thận trọng và tính đến cái giá phải trả cho mỗi động tác đập vào mắt thiên hạ.

Sáng hôm sau, trong bữa điểm tâm, con trai ông nói:

- Con đã nhìn thấy bố tối qua, bố ạ.

- Con đến McVickar ư? - Hurstwood nói, với vẻ chiếu cố nhất đời.

- Vâng, - cậu George nói.

- Con đi với ai!

- Tiểu thư Carmichael.

Bà Hurstwood liếc một cái nhìn chất vấn lên chồng, nhưng không thể xét đoán được gì qua nét mặt ông, ngoài việc ngẫu nhiên ông ở trong rạp hát.

- Vở kịch có hay không? - Bà hỏi.

- Rất hay, - Hurstwood đáp, - chỉ có điều là vở cũ, Rip Van Winkle ấy mà.

- Mình đi với ai vậy? - Vợ ông thắc mắc, làm ra vẻ thản nhiên.

- Charlie Drouet và vợ cậu ấy. Họ là bạn của Moy, đến đây chơi.

Nhờ tính chất đặc biệt của vị thế, bị vạch trần một việc như thế này chẳng gây nên trở ngại gì cho ông. Vợ ông coi đó là điều hiển nhiên vì cương vị của ông cần những hoạt động xã hội mà có thể không cần có mặt bà. Nhưng gần đây, trong vài trường hợp ông đã nại cớ bận việc công sở khi vợ ông hỏi bạn bè ông về các cuộc giải trí buổi tối. Ông đã làm thế về buổi tối hôm đó chỉ mới trong buổi sáng hôm trước.

- Em tưởng mình bận việc, - bà nhận xét rất dè dặt.

- Tôi bận thật, - ông kêu lên. - Tôi không thể bỏ dở, nhưng sau đó tôi quyết định đi xem rồi làm việc đến hai giờ.

Lúc này cuộc bàn cãi được xếp lại, nhưng dư âm của nó vẫn chưa thỏa đáng. Không phải lúc để những yêu sách của vợ ông đầy tới mức bất mãn hơn. Suốt nhiều năm, ông đã đều đặn sửa đổi sự tận tâm trong cuộc sống vợ chồng, và thấy bạn đồng hành của ông tẻ ngắt. Lúc này một ánh sáng mới mẻ rực sáng ở đường chân trời, còn mặt trời già hơn này đã nhợt nhạt ở đằng Tây. Ông thỏa mãn ngoảnh mặt đi, và bất cứ lời kêu gọi trở lại nào cũng chỉ gây cảm giác khó chịu.

Ngược lại, bà hoàn toàn không nhận thấy gì hơn là việc đáp ứng lá thư mời của người họ hàng, dù trong lòng có thể không muốn.

- Chiều nay chúng ta sẽ xuống khu thương mại, - vài ngày sau, bà lưu ý ông. - Tôi muốn mình đến Kinsley[18], gặp ông Phillips và vợ ông ấy. Họ lưu lại tại Tremont, và chúng ta có thể đưa họ đi chơi loanh quanh một chút.

Sau việc xảy ra hôm thứ Tư, ông không thể từ chối, mặc dù việc đưa vợ chồng Phillips đi chơi chẳng thú vị tí nào, vì họ vừa phù phiếm vừa dốt nát. Ông đồng ý, nhưng khá miễn cưỡng. Ông bực bội lúc rời khỏi nhà.

“Mình sẽ đặt dấu chấm hết cho chuyện này, - ông nghĩ. - Mình sẽ khó chịu vì cuộc dạo chơi ngu ngốc với khách khứa, trong khi có khối việc phải làm”.

Ít lâu sau, bà Hurstword lại có một đề nghị tương tự, lần này chỉ là xem buổi diễn ban chiều.

- Mình này, - ông đáp lại. - Tôi không có thời gian. Tôi quá bận.

- Song mình vẫn tìm ra thời gian đi với người khác, - bà trả miếng, rất cáu kỉnh.

- Không phải như thế, - ông trả lời. - Tôi không thể tránh né các quan hệ làm ăn, và việc đó chỉ thế thôi.

- Thôi được, mình đừng bận tâm, - bà kêu lên. Môi bà mím chặt. Cảm giác đối kháng nhau tăng lên.

Mặt khác, sự quan tâm đến cô gái xinh xắn của Drouet tăng lên và gần như ở tỷ lệ tương xứng. Cô gái đó, căng thẳng vì hoàn cảnh và sự giám hộ của người bạn mới, đã biến đổi thực sự. Cô có năng khiếu của một người đấu tranh đang tìm sự giải phóng. Sự sôi nổi của một cuộc sống phô trương hơn không rời bỏ cô. Cô không hiểu biết nhiều thêm bằng thức tỉnh các vấn đề vật chất. Bà Hale đã thuyết giảng dài dòng về những người giàu sang và có địa vị, dạy cô phân biệt các mức độ giàu.

Trong những buổi chiều đẹp trời, nắng ráo, bà Hale thích rong xe, thỏa mãn tâm trí bằng phong cảnh một số lâu đài và bãi cỏ mà bà không thể có. Ở North Side có một số lâu đài thanh lịch dựng đứng, ven nơi ngày nay gọi là North Shore Drive. Cái hồ hiện tại bao quanh bằng đá và granit không ở chỗ hồi đó, nhưng con đường được bố trí hợp lý, các bãi cỏ ở giữa rất ngoạn mục, các tòa nhà đều mới và đường bệ. Khi mùa đông đã qua và những ngày đẹp trời đầu xuân tới, một buổi chiều bà Hale rong xe độc mã và mời Carrie. Lúc đầu họ chạy khắp công viên Lincoln rồi chạy tuốt tới Evanston, quay trở về lúc bốn giờ và tới cực bắc của Shore Drive lúc năm giờ. Vào thời gian này trong năm, ngày vẫn tương đối ngắn và bóng chiều đã bắt đầu trùm lên thành phố rộng lớn. Các ngọn đèn bắt đầu cháy, tỏa ánh sáng dịu dàng, với con mắt hình như ướt đẫm nước và trong mờ. Không khí dịu nhẹ nói lên cảm giác mỏng manh vô bờ với da thịt cũng như tâm hồn. Carrie cảm thấy hôm đó là một ngày thú vị. Về mặt tinh thần, cô đã trở nên chín chắn vì nhiều lời khêu gợi. Lúc họ rong xe trên mặt đường bằng phẳng, thỉnh thoảng một chiếc xe chạy qua. Cô nhìn thấy một chiếc đỗ lại, một người hầu xuống xe và mở cửa cho một quý ông dường như ung dung trở về từ một nơi thú vị buổi chiều. Qua bãi cỏ rộng, lúc này bắt đầu xanh tươi, cô trông thấy những ngọn đèn tỏa sáng mờ mờ lên nội thất đẹp đẽ. Chỗ thì một cái ghế bành, chỗ thì một cái bàn, chỗ là một góc trang trí lộng lẫy đập vào mắt cô, hấp dẫn cô đến mê mẫn. Lúc này, những tưởng tượng trẻ thơ mà cô có về những nơi thần tiên và nơi ở của các bậc vương giả quay trở lại. Cô hình dung bên kia các lối vào chạm trổ công phu, nơi có những ngọn đèn hình cầu trong suốt như pha lê chiếu sáng những cánh cửa đóng ván ô, gắn những tấm kính mờ và trang trí, không cần lo âu cũng không có sự khao khát chưa thỏa mãn. Cô tin chắc nơi đây là hạnh phúc. Nếu như cô được tản bộ trên lối đi rộng rãi, xa xa kia, qua lối vào tráng lệ đẹp như một viên ngọc kia, cuốn vào sự tao nhã và xa hoa để sở hữu và ra lệnh - thì chao ôi! Nỗi buồn sẽ biến đi nhanh làm sao; sự đau khổ sẽ chấm dứt ngay lập tức. Cô nhìn đăm đăm, nhìn mãi, phân vân, vui sướng, thèm thuồng, và như mọi khi, tiếng nói quyến rũ, hối hả thì thầm trong tai cô.

- Giá chúng ta có một ngôi nhà như thế kia nhỉ, - bà Hale buồn bã nói, - nó thú vị làm sao.

- Người ta thường nói chẳng có ai sung sướng mãi, - Carrie nói.

Cô đã nghe nhiều triết lý ngụy quân tử của anh chàng láu cá kia.

- Tôi nhận ra rằng, - bà Hale nói, - tất cả bọn họ đều cố gắng cực kỳ vất vả để nhận lấy nỗi bất hạnh trong một tòa lâu đài.

Lúc bước vào phòng riêng, Carrie nhìn ra sự tương đối tầm thường của họ. Cô không đần đến mức không nhận thấy họ chỉ có ba phòng nhỏ trong một nhà trọ có đồ đạc sẵn ở mức độ vừa phải. Lúc này, cô không đối chiếu với thứ cô từng có, mà với thứ cô vừa trông thấy. Sự rực rỡ của các cánh cửa lộng lẫy vẫn như còn trong mắt cô, tiếng lăn êm ru của những chiếc xe ngựa vẫn còn trong tai cô. Rốt cuộc, Drouet là gì? Cô là gì? Ngồi bên cửa sổ, cô ngẫm nghĩ, đu đưa tới lui, nhìn chằm chặp ra công viên sáng đèn tới những ngôi nhà sáng đèn trên các đại lộ Warren và Ashland. Cô quá buồn phiền nên không xuống dưới nhà để ăn, quá đăm chiêu nên chẳng làm gì ngoài việc đu đưa và hát. Vài giai điệu cũ lướt trên môi, và khi hát, tim cô lắng xuống. Cô thèm muốn, khát khao và mong mỏi. Lúc là ngôi nhà đơn sơ cũ kỹ ở thành phố Columbia, lúc là tòa lâu đài ở Shore Drive, lúc là bộ quần áo lộng lẫy của một phu nhân, lúc là vẻ tao nhã của một quang cảnh nào đó. Cô buồn quá mức, và vẫn hồ nghi, mong muốn và tưởng tượng. Rốt cuộc, dường như tình trạng của cô là một người lẻ loi và bị từ bỏ, cô chỉ có thể ngân nga đoạn điệp khúc trên đôi môi run rẩy. Cô ngồi trong bóng tối bên cửa sổ, ậm ừ, ngân nga trong nhiều khoảnh khắc trôi qua, và thấy hạnh phúc dẫu không nhận thức được nó như cô từng làm.

Lúc Carrie vẫn còn trong tâm trạng đó, cô hầu lên báo rằng ngài Hurstwood đang trong phòng khách, đề nghị gặp ông bà Drouet.

“Mình đoán ông ấy không biết Charlie đã ra khỏi thành phố”, - Carrie nghĩ.

Suốt mùa đông, cô gặp viên quản lý tương đối ít, nhưng vẫn thường xuyên nhớ tới ông, chủ yếu do ông đã gây cho cô ấn tượng mạnh mẽ. Cô lo lắng mất một lát vì diện mạo, nhưng sớm hài lòng nhờ sự trợ giúp của tấm gương, và xuống dưới nhà.

Hurstwood ăn vận chỉnh tề như thường lệ. Ông không nghe nói Drouet đã ra khỏi thành phố. Nhưng ông giả vờ hơi xúc động vì tin đó, và toàn tâm toàn ý nói đến các đề tài chung chung mà Came thích thú. Ông dẫn dắt câu chuyện rất khéo léo và thoải mái. Ông giống mọi người đàn ông có lợi thế được rèn luyện và biết thông cảm. Ông biết Carrie hào hứng lắng nghe ông, và chẳng cần phải cố gắng mảy may, ông kể ra hàng chuỗi những quan sát khiến trí tưởng tượng của cô mê mải. Ông kéo ghế và uốn giọng lên bổng xuống trầm tới mức độ dường như mọi điều ông nói ra hoàn toàn là thổ lộ tâm tình. Ông tự giới hạn gần như dành riêng sự quan sát về con người và thú vui. Ông từng đi đây đi đó, đã nhìn thấy điều này điều khác. Bằng đủ cách, ông khiến Carrie mong ước được thấy những thứ tương tự, và ra sức làm cô hiểu ông. Trong giây lát, cô không thể ngăn chặn được cảm nhận về cá tính và sự hiện diện của ông. Ông chậm rãi nhướn lông mày trong lúc mỉm cười để nhấn mạnh điều gì đó, và cô hoàn toàn bị lôi cuốn vì sức quyến rũ của chúng. Ông thổ lộ với vẻ duyên dáng thoải mái nhất, và cô chấp nhận. Khi ông chạm vào bàn tay cô để nhấn mạnh, cô chỉ mỉm cười. Dường như ông tỏa ra một không khí tràn ngập người cô. Ông chưa bao giờ buồn tẻ lấy một phút, và hình như làm cô thông minh lên. Ít nhát, cô rạng rỡ dưới ảnh hưởng của ông, cho đến lúc khía cạnh tốt đẹp nhất của cô lộ ra. Cô cảm thấy với ông, cô thông minh hơn hẳn với những người khác, chí ít, hình như ông tìm thấy nhiều điều trong con người cô để tán thưởng. Không hề có mảy may chút hạ cố. Drouet thì kể cả đầy mình.

Trong các cuộc gặp gỡ của họ có gì đó rất riêng tư, tế nhị, cả khi Drouet có mặt hay vắng mặt, đến mức Carrie không thể nói đến nó mà không cảm thấy ngài ngại. Cô không phải người hay nói. Cô chẳng bao giờ biết sắp xếp ý nghĩ cho trôi chảy. Nó luôn là một cảm xúc mạnh mẽ và sâu sắc. Lần nào cũng thế, không hề có một câu nào quan trọng để cô có thể thuật lại, chỉ có những cái liếc nhìn và những cảm giác, liệu người phụ nữ có khám phá được gì không? Những thứ đó không bao giờ có giữa cô và Drouet. Trên thực tế, họ có thể chẳng bao giờ là gì. Cô bị khống chế vì cảnh túng quẫn và sức mạnh giải cứu nồng nhiệt mà Drouet là hiện thân đúng lúc, khi cô đầu hàng anh. Còn giờ đây, cô bị những tình cảm bí ẩn thuyết phục, những thứ mà Drouet không bao giờ hiểu nổi. Cái liếc nhìn của Hurstwood có hiệu lực như những lời thốt ra của người tình, có khi còn hơn thế nữa. Chúng không đòi hỏi một quyết định ngay tức thì, và không thể đáp ứng.

Con người nói chung gán cho lời lẽ quá nhiều ý nghĩa. Người ta ảo tưởng rằng lời nói mang lại những kết quả to lớn. Trên thực tế, như một quy luật, lời nói là phần nông cạn nhất trong các luận cứ. Chúng chỉ đại diện mơ hồ cho những cảm xúc và khao khát trào dâng, lớn lao nằm bên dưới. Khi trò giải trí của cái lưỡi mất đi, trái tim lắng nghe.

Trong các cuộc trò chuyện, thay vì nghe những lời nói của ông, cô nghe thấy tiếng nói của các sự vật mà ông là hiện thân. Ý định trong phong thái của ông mới tinh tế làm sao! Cách nói về tình trạng cấp trên của ông mới tình cảm làm sao! Sự thèm muốn của ông với cô ngày càng lớn thêm, đặt lên tâm hồn cô như một bàn tay dịu dàng, cô không cần lo sợ vì nó vô hình, cô không cần sợ người khác sẽ nói gì, bản thân cô nói gì, vì nó không xác thực. Cô là người được biện hộ, bị thuyết phục, dẫn vào những quyền lợi cũ bị phủ nhận và nắm bắt những cái mới, mà vẫn không cần lời lẽ để chứng minh. Những cuộc trò chuyện ấy được cả đôi coi như một chỗ dựa, giống như tiếng nhạc khe khẽ của dàn nhạc thưởng dùng cho tình tiết gây xúc động mạnh.

- Cô đã từng thấy những ngôi nhà ven hồ Shore ở North Side chưa? - Hurstwood hỏi.

- Bà Hale và tôi vừa đến đó chiều nay. Sao thế, chúng không đẹp sao?

- Chúng rất đẹp, - ông trả lời.

- Còn tôi, - Carrie nói, trầm ngâm. - Tôi ước được sống ở một nơi như thế.

- Cô không hạnh phúc, - Hurstwood nói từ tốn, sau một lát ngừng lặng.

Ông ngước mắt lên, trang nghiêm và nhìn sâu vào mắt cô. Ông cho rằng ông đã đánh trúng vào tình cảm của cô. Lúc này là cơ hội mong manh để nói một lời nhân danh ông. Ông nhẹ nhàng ngã tới trước và vẫn nhìn cô đăm dăm. Ông cảm thấy đây là điểm quyết định của cả giai đoạn. Cô gắng cựa quậy nhưng vô ích. Toàn bộ sức mạnh của bản chất đàn ông đang hoạt động. Ông có lý do chính đáng giục ông tiến tới. Ông đã quan sát và để ý, và tình trạng này càng kéo dài càng khó khăn hơn. Cô gái bé bỏng sắp chìm sâu xuống nước. Cô đang cố gắng vùng vẫy để nổi lên.

- Ồ, - cuối cùng, cô nói được, - xin ông đừng nhìn tôi như thế.

- Tôi không thể làm khác được, - ông trả lời.

Cô nhẹ nhõm chút ít và để mặc tình trạng này kéo dài, đem lại sức mạnh cho ông.

- Cô không toại nguyện với cuộc sống, phải không? - Ông hỏi.

- Không ạ, - cô gượng trả lời.

Ông cảm thấy ông đã làm chủ được hoàn cảnh. Ông giơ tay ra chạm vào bàn tay cô.

- Xin dừng, - cô kêu lên và đứng phắt dậy.

- Tôi không có ý định gì, - ông trả lời, rõ ràng.

Cô không bỏ chạy như cô có thể làm. Cô không kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng ông không buông trôi những suy nghĩ thú vị với vẻ duyên dáng sẵn có. Không lâu sau đó, ông đứng dậy để đi, và cô cảm thấy ông đầy hấp dẫn.

- Cô không nên buồn, - ông nói, ân cần, - theo thời gian, sự việc sẽ đâu vào đấy thôi.

Cô không trả lời nổi, vì không nghĩ ra điều gì để nói.

- Chúng ta là bạn tốt, phải không? - Ông nói và giơ tay ra.

- Vâng, - cô trả lời.

- Vậy thì không cần nói gì hết, cho đến khi tôi gặp lại cô.

Ông vẫn nắm tay cô.

- Tôi không thể hứa được, - cô nói, nghi ngại.

- Cô phải rộng lượng hơn mới được, - ông nói rất giản dị khiến cô cảm động.

- Xin ông đừng nói đến việc đó nữa, - cô đáp lại.

- Được thôi, - ông nói, tươi nét mặt.

Ông xuống bậc và vào xe. Carrie khép cửa và lên phòng mình. Cô tháo cổ áo rộng bằng ren trước gương và cởi cái thắt lưng đẹp đẽ bằng da cá sấu cô mới mua.

- Mình tệ quá, - cô nói, thành thật xúc động vì cảm giác lo lắng và ngượng ngùng. - Hình như mình làm việc gì không đúng.

Lát sau, cô buông lơi tóc và để tóc rũ thành những lọn sóng nâu, bồng bềnh. Cô điểm lại các sự kiện buổi chiều.

- Mình không biết có thể làm gì nữa, - cuối cùng, cô thì thầm.

- Hay thật, - Hurstwood nói lúc đã đi xa. - Mình biết là cô ấy thích mình.

Viên quản lý rạo rực, suốt bốn dặm đường về nơi làm việc, ông vui vẻ huýt sáo một giai điệu cũ mà ông không nhớ đến từ mười lăm năm nay.