Xuân Sắc Tràn Đầy (Cướp Tình)

Chương 15: Em khẩn trương cái gì

Hai người bắt xe bus, đường đi có điểm xa. Lái xe thì quá mệt mỏi, ở trên xe có thể vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện, rất là vui vẻ. Mạc Quân Lâm hỏi Từ Nghiên vài điều ở trường học, cô nói cho hắn nghe, hai người trò chuyện vui vẻ bất tri bất giác đã một tiếng đồng hồ qua.

Khung cảnh bên ngoài xanh mát, ai ngờ bất chợt đổ mưa. Giọt mưa xôn xao, giống như vòi sen cứ tuôn từ trên cao xuống đất xối xả.

"Em có đem dù không?" Mạc Quân Lâm hỏi

"Không có....."

"Anh cũng không có." Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. "Tự nhiên có mưa, không biết bao giờ mới dứt, chúng ta cứ thong thả đi thôi."

Thời gian còn sớm, từ trạm dừng tới phố bên chỉ còn khoảng 2 tuyến xe nữa. Hơn một tiếng nữa là tới nơi. Lúc này hai người bọn họ đứng ở trạm dừng xe bus. Xung quanh không có một ai. Mạc Quân Lâm kéo tay Từ Nghiên ngồi xuống, ai người vai sánh vai, bên tai trừ có tiếng mưa thì chỉ còn lại tiếng hít thở của đối phương, Từ Nghiên bỗng nhiên nhớ tới hôm đó ở công viên hai người nồng nàn hôn nhau. Hô hấp không khỏi nhanh hơn một chút.

"Nghiên Nghiên, em khẩn trương sao?" Âm thanh Mạc Quân Lâm vang lên bên tai cô, tiếng hắn trầm thấp hòa vào tiếng mưa, đột nhiên không khí trở nên ái muội.

Từ Nghiên hoảng sợ, cô sợ hắn nhìn thấu được suy nghĩ vừa rồi của mình, vội vàng phủ nhận: "Không....Không có..."

Hắn cười thầm: "Hôm đi xem phim em cũng khẩn trương."

Cô nâng mặt lên, hắn....nguyên lai đều phát hiện....

Khóe miệng cô mấp máy định giải thích, nhưng không biết phải làm sao, xấu hổ không nói nên lời....

"Em khẩn trương cái gì?"

"Em....Em...."

Mạc Quân Lâm cần tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay mềm mại, ôn nhu nói: "Em sợ anh sao?"

Cô nhìn hắn, hai mắt chớp chớp, ánh mắt Mạc Quân Lâm giống như cái hố không đáy sâu thăm thẳm, giống như một nơi bí mật, cô không tự chủ được mà bị hút vào.

"Em....Em không sợ...." Cô nhìn hắn, lắp bắp trả lời.

"Không sợ sao....Nhưng em khẩn trương?" Hắn cúi đầu tới gần cô, ánh mắt đen nhánh nhìn thẳng vào cô.

"Em...."

Cô vừa mở miệng, đôi môi mỏng của Mạc Quân Lâm liền áp vào môi cô. Hương vị ngọt ngào của thanh niên kia phủ kín môi cô, trong cổ họng còn phát ra tiếng than nhẹ.

"Đó không phải sợ....Đó là chờ mong...." Tiếng nói hắn hơi khàn. "Nghiên Nghiên....Em nhớ anh sao....Muốn anh chạm vào em sao?"

Từ Nghiên ngây ngốc.

Cô như vậy mà lại chờ mong hắn làm bậy? Nghĩ thế nào cũng thấy không đúng......

Hay là cô....Thật sự chờ mong....

Nghĩ tới cảnh này, trái tim đột nhiên căng thẳng không ngừng. Ánh mắt trở nên mong lung, thẹn thùng làm gương mặt nhỏ đỏ bừng, như thế nào.....

Cô....Thật sự sao.....

Tiếng mưa róc rách bao trùm cơ thể hai người, Từ Nghiên giật mình.

Thanh niên bên cạnh đột nhiên chế trụ eo cô, hôn vào môi cô. Cô không thể chạy thoát khỏi hắn, hắn dùng môi mỏng, cạy ép miệng cô.

"Ưm..."

Cô phát ra tiếng rên thấp. Còn lại bao nhiêu âm thanh kiều mị đều bị thanh niên kia nuốt hết vào bụng.

Cánh môi Mạc Quân Lâm vừa ôn nhu vừa triền miên cực đỉnh, Từ Nghiên bị bao trùm trong hơi thở nóng bỏng của hắn. Môi lưỡi hắn khiêu khích làm cơ thể cô mềm xuống. Trong đầu còn không có ý định giãy giụa nữa. Thân thể cũng đầu hàng, chỉ mặc hắn nghiền nát cô vào trong xương.

Hắn vươn đầu lưỡi, liếm qua cánh môi cô, mỗi một tất đều ôn nhu. Thấp tháp nỉ non: "Nghiên Nghiên, em rất ngọt...."

Hắn muốn, đem hết sự ngọt ngào này nuốt vào trong bụng.

Hai tay trừ bỏ việc ôm chặt cơ thể cô vào lòng cũng không có hành động gì hơn. Chỉ đơn thuần trao nhau nụ hôn sâu. Dùng đôi môi khiêu khích Từ Nghiên.

Môi răng trở nên tê dại cực kỳ, cảm giác trong lòng cũng trở nên mãnh liệt.

Cái gọi là dục vọng bị Mạc Quân Lâm dễ dàng ủ chín, trong lòng nảy ra một dòng nhiệt dâm đãng tích dần tích dần, mỗi lúc một nhiều, bắt đầu chảy ra ngoài.

Trời mưa bao lâu, hai người hôn nhau bấy nhiêu. Hạ thân Từ Nghiên ướt đẫm, trở nên rối tung rối mù, lầy lội bất kham. Cô đỏ mặt, trong lòng có khát vọng lớn hơn, giống như muốn hắn làm giống như hai lần trước. Cô muốn hắn âu yếm hạ thân mình. Dùng ngón tay thon dài kia yêu thương nơi riêng tư. Muốn hắn xoa nắn đôi gò bồng đào của cô. Muốn hắn dùng ngón tay kia.....Đi vào nơi đó....

Ý tưởng dâm đãng này làm Từ Nghiên trở nên mơ hồ, cô không biết tại sao lại như thế, một bên luôn cố gắng đè ép ý tưởng này, nhưng hạ thân lại không nhịn được khí hư cứ thế mà chảy ra. Mạc Quân Lâm buông cái miệng nhỏ ra, dùng bàn tay vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của cô. Nhìn cô bị dục vọng chèn ép, bộ dạng trở nên mơ màng, hắn thích đến không chịu được, hắn muốn thỏa mãn cô cực kì. Nhưng nơi này một chút che đậy cũng không có, hắn không muốn Từ Nghiên bị người khác nhìn thấy.

"Nghiên Nghiên, hết mưa rồi, đi thôi." Hắn dắt tay cô, nhìn cô bước từng bước mềm nhũn, đành tiếng lên ôm chặt eo cô. Từ Nghiên đỏ mặt, không thể cự tuyệt hắn, hơn nữa hai chân cô cũng không tự đi được, phía dưới cũng ướt dầm dề khó khăn. Đi một bước, hạ thân lại quẹt vào thứ dính dính, cô thật sự cảm thấy quá thẹn.

Mạc Quân Lâm và Từ Nghiên cuối cùng cũng đến phòng tranh, sau đó dẫn cô đi vào phòng hóa trang: "Anh ở đây đợi em."

Từ Nghiên đỏ mặt "Ừm" một tiếng, chạy nhanh vào trong, đóng cửa lại, dùng khăn giấy lao qua quần lót và hạ thân.

Nhưng một hồi, quần lót không thể khô liền, mặc vào người thì quá khó khăn. Từ Nghiên hôm nay mặc váy cũng đủ dài, chắc người ta sẽ không nhận ra nếu cô không mặc quần lót đâu.....

Cô nghĩ nghĩ, vắt khô quần sau đó bỏ vào bao nhỏ.....

Cô đi ra khỏi phòng hóa trang, Mạc Quân Lâm mua phiếu tham quan xong cũng quay lại. Cô xấu hổ muốn chết, trong lòng vẫn rất khẩn trương. Phòng tranh nơi đây rất xinh đẹp, không phải là một nơi triển lãm cũ rích mà còn kết hợp với tạo cảnh xung quanh. Thẳng đến khi hai người đi đến một nơi cây cối có phần um tùm, lại là góc chết, eo cô bị thanh niên nào đó kéo vào lòng.

Lời nói hắn ấm áp phun vào bên ót cô: "Em....Không mặc quần lót.....?"