Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Quyển 1 - Chương 11: Tưởng trốn được à? Em là của tôi!

Dạ Sở Kỳ tỉnh lại từ giấc ngủ, cảm giác ngái ngủ làm cô cứ dụi đầu vào lớp đệm mềm mại. Từ khi thành robot, cô ít khi cảm thấy buồn ngủ, chẳng qua đêm tối buồn chán thì leo lên giường làm một giấc thôi. Ngủ vào buổi đêm có thể tiết kiệm năng lượng, nhưng vốn trước giờ cô không để ý.

Sực nhớ tới cảm giác ngái ngủ không thể xảy ra đang hiện hữu, Dạ Sở Kỳ bật dậy. Cái gì vậy?

Nhìn lại thì cô vẫn là Dạ Sở Kỳ, không có gì khác biệt. Cảm giác ngái ngủ, thi thoảng xuất hiện vài lần, sao lại...

Cánh cửa mở ra.

-Tiểu Kỳ, dậy rồi sao?

-Y Y?

Dạ Sở Kỳ tròn mắt. Tả Y Y bỏ đồ vào tủ, lại gần, véo má cô.

-Thật là...! Sạc xong rồi còn ngủ đến một ngày, em đúng là một con heo.

Dạ Sở Kỳ đỏ mặt. Sạc xong thì đầy năng lượng rồi, vậy mà vẫn còn ngủ được. Thật ngượng mặt!

-Giờ là giữa buổi, mà NR-001 cũng đã gửi phép cho em rồi, nghỉ hôm nay đi.

Dạ Sở Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, xuống đất đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Ở dưới nhà, ngoài NR-001, chỉ có Lã Phí Điềm cùng một cô gái tóc vàng.

-NR-002, Phí Điềm, hai người làm gì vậy?

Lã Phí Điềm quay lại, thấy Dạ Sở Kỳ thì chỉ gật đầu.

-Chào buổi sáng, AL-003. -NR-001 nói lời chào.

Dạ Sở Kỳ lại gần, nhìn cô gái tóc vàng. Đôi mắt cô ta màu bạc, cứng nhắc. Hệ thống nhận dạng trong đôi mắt Dạ Sở Kỳ xoay chuyển, cô thốt lên:

-Robot!?

Lã Phí Điềm vốn kiệm lời, không giải thích, chỉ giới thiệu:

-DP-002.

Dạ Sở Kỳ tròn mắt. NR-001 giải thích:

-DP-002 là Robot android chính hãng phiên bản thứ hai. Lúc trước đang trong quá trình khởi tạo lại chương trình, chỉnh sửa và nâng cấp.

Dạ Sở Kỳ gật đầu, ra vẻ hiểu.

-Chào, DP-002. Tôi... -Dạ Sở Kỳ túng quẫn, đành nói -AL-003.

-Chào AL-003, tôi là DP-002.

Lã Phí Điềm nhìn Dạ Sở Kỳ, không biết nghĩ gì quay lưng hướng phí phòng thí nghiệm đi xuống. Dạ Sở Kỳ kì quái nhìn anh ta, lại xuống bếp lục lọi đồ ăn, NR-001 và DP-002 đi theo cô.

"Kính cong!" một tiếng chuông báo có người về, ba robot dưới bếp chạy lên.

-Chủ nhân đã về! -NR-001 và DP-002 cúi chào.

Dạ Sở Kỳ không dám làm theo hai con robot, chỉ giơ tay chào. Dạ Sở Hiên cùng La Tử Ân vừa về thấy cô, chỉ gật đầu cười đi vào nhà. Dạ Sở Kỳ vui vẻ chạy theo hai người.

-Anh có việc gì sao? -Cô hỏi.

-Một chút việc mà thôi. -Dạ Sở Hiên đáp lời -Em dậy lúc nào?

-Mới vừa dậy thôi.

-Đây, cho em.

Dạ Sở Hiên đưa cho Dạ Sở Kỳ một con chip điện tử nhỏ. Dạ Sở Kỳ nhìn nó, nghiêng đầu thắc mắc, một vài tiếng động máy móc êm dịu nhỏ nhẹ phát ra từ cử động của cô.

-Đây là gì ạ?

-Sạc dự phòng. -Dạ Sở Hiên đáp, rót một ly nước -Đề phòng em hết pin giữa chừng. Sau này em chú ý đến năng lượng còn lại của mình một chút. Sạc này được thiết kế là một sạc không dây, ở đâu cũng có thể sạc được. Sạc không dây sử dụng cảm ứng từ, cung cấp năng lượng cho các thiết bị khi đặt lên trên một bề mặt và không cần dùng đến cáp nối. Em chỉ cần đặt thiết bị này lên người và nó sẽ bám dính rồi bắt đầu phần việc còn lại.

Dạ Sở Kỳ gật đầu, thử đặt nó lên tay. Luồng điện chạy qua làm cô giật mình, vội lấy ra. Dạ Sở Kỳ bị điện giật làm cho ngẩn ra, nhất thời chưa hoạt động lại. Dạ Sở Hiên uống ly nước, lắc đầu với tính tò mò của em gái.

-Đã đầy rồi, em còn cần sạc làm gì?

Dạ Sở Kỳ bừng tỉnh, cười trừ.

* * *

Dạ Sở Kỳ mở cửa xe, tạm biệt Tả Y Y chạy vào trường. Đau khổ với cái thang máy tốc độ gần như ngang ngửa tốc độ âm thanh, cô loạng choạng mò về lớp.

Vừa về tới chỗ ngồi, Vũ Anh Anh đã nhìn thấy Dạ Sở Kỳ, chạy lại.

-Sở Kỳ, cậu nghỉ hai ngày rồi đó. Mới học một ngày mà nghỉ hai ngày là sao?

Dạ Sở Kỳ ha ha cười, không đáp. Cô nhìn Vũ Anh Anh, thì thầm hỏi:

-Anh Anh, sao mọi người đều nhìn mình vậy? Có phải vì mình vừa nghỉ hai ngày không?

Vũ Anh Anh giật mình, nhìn ra xung quanh. Cả lớp đang dõi theo Dạ Sở Kỳ. Cô cười cười.

-Không sao. Vì có tin đồn cậu là búp bê thủy tinh, nên mấy tên hôm kia không chú ý mới tranh thủ nhìn xem đó mà.

Dạ Sở Kỳ tròn mắt. Búp bê thủy tinh? Ai chứ?

-À, giới thiệu với cậu luôn cho khỏi bỡ ngỡ. Lớp mình có 75 người, tính cả cậu, được chia thành 25 nhóm ba người. Nhóm của mình lúc đầu chỉ có hai người nên cậu chắc chắn là cùng nhóm với mình rồi. Nhóm của mình có mình, cậu với một người nữa.

-Ồ? -Dạ Sở Kỳ thích thú.

-Anh Anh, -Một giọng nam vang lên -hôm nay có bài thí nghiệm với chất Dioren đúng không? Cậu chuẩn bị chưa?

-Vừa nhắc là tới ngay. -Vũ Anh Anh lẩm bẩm, quay qua Dạ Sở Kỳ giới thiệu -Đây, người mình vừa nói. Cậu ta là Sử Ngao Kim. Ngao Kim, đây là Dạ Sở Kỳ.

Sử Ngao Kim "à" một tiếng, gật đầu chào. Dạ Sở Kỳ cùng đáp lễ, cười một tiếng.

Tiếng chuông vang lên, Lục Hà Di liền xuất hiện trong lớp và bắt đầu giờ học buồn chán mà ai đó luôn lợi dụng chơi game bằng hệ thống truy cập mạng thông tin toàn cầu.

* * *

Dạ Sở Kỳ ăn bánh, vui vẻ cười. Chỉ cần có đồ ăn thì cô sẽ không thấy đói nữa. Đây chính là ưu điểm của một robot nha. Thật là tiện lợi!

-Cậu ăn nhiêu đó mà đủ à? -Vũ Anh Anh hỏi.

Dạ Sở Kỳ chỉ cười.

-Ối chà, cô bé "búp bê thủy tinh" này.

Một chàng trai, lớn hơn Dạ Sở Kỳ. Hắn tò mò nhìn cô, đi với hắn là Hạ Cảnh Dực. Một cậu lớn tiếng của hắn làm mọi người chú ý. Hắn lại gần cô, ánh nhìn bất hảo trông rất thích thú. Dạ Sở Kỳ ít tiếp xúc với người khác, đời nào hiểu được ánh mắt đó có nghĩa là gì.

Hạ Cảm Dực phía sau thấy hành động của hắn, không hiểu sao sắc mặt ngàn năm không đổi lại xám xịt, đẩy hắn đi qua một bên.

-Cậu tránh ra.

-Này, cậu giận cái gì chứ?

Cậu bạn kia của Hạ Cảnh Dực không hiểu, bất mãn nói. Hạ Cảnh Dực hắn không để tâm, bước tới đứng cạnh Dạ Sở Kỳ, chờ phần thức ăn mình đã đặt sẵn. Cô thấy không ổn, nắm tay Vũ Anh Anh ra hiệu rời đi. Tên này sao ngày nào cũng gặp thế?

Dạ Sở Kỳ biết là Hạ Cảnh Dực cố ý đứng cạnh mình, thế nên muốn trốn đi. Ở cạnh hắn cô cứ thấy không an toàn thế nào ấy. Thế nên cô rón rén đi như sợ hắn biết.

Ra tới phạm vi an toàn, Dạ Sở Kỳ thở phào một tiếng. Thoát được rồi!

-Này, em đi đâu thế?

Bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại, Hạ Cảnh Dực cười nhạt, ôm cô vào lòng.

-Tưởng trốn được à? Em là của tôi!