Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Quyển 1 - Chương 17: Hack

Lúc Dạ Sở Kỳ tỉnh dậy thì cả người tê nhức. Cô cũng không lạ gì cảm giác này, nhìn qua đồng hồ. Đến giờ về rồi, chắc Tả Y Y cũng đến rồi.

Dạ Sở Kỳ vươn tay lấy vi mạch sau gáy cất vào túi bên hông, chậm chạp đứng dậy. Cả người cô tê cứng, nhưng vẫn còn đi được. Cô loạng choạng bước ra ngoài.

-Em dậy rồi sao? -Tạ Nguyên Ngọc ngước mắt nhìn Dạ Sở Kỳ -Tôi thấy sức khỏe của em không tốt, phải đi khám đi, có biết chưa!?

-Vâng. -Dạ Sở Kỳ ngoan ngoãn gật đầu.

-Đã hết giờ được một lúc rồi, em về đi.

-Vâng. Cảm ơn cô.

Nói rồi Dạ Sở Kỳ quay người ra ngoài. Cô nhìn qua mức năng lượng, thở dài. Tối nay lại bị hành rồi...

* * *

Vấn đề năng lượng của Dạ Sở Kỳ là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, qua nhiều lần cải tiến, tốc độ sạc đã nhanh hơn nhiều. Vì vậy, sau một đêm thì Dạ Sở Kỳ đã đầy năng lượng và tiếp tục đến trường.

Giờ nghỉ trưa, Dạ Sở Kỳ ngồi vui vẻ nói chuyện với Vũ Anh Anh về bài kiểm tra:

-Bài tập số 17 câu a phải áp dụng hệ công thức số 4, cậu làm câu b thế nào?

-Tính theo công thức số 4, rồi dùng đáp án câu a nhân lại rồi dừng công thức số 2. Cậu làm đúng không?

Dạ Sở Kỳ gật đầu. Cô chẳng có học hành gì cả, vào hệ thống máy tính nhà trường hack kết quả là xong. Dù sao thì với trình độ hack của vi mạch chính trong não cô thì chút xíu hệ thống bảo mật đó cũng chẳng là gì!

Dạ Sở Kỳ đáp lời xong lại nhìn quanh. Sao hôm nay không thấy tên kia nhỉ!? Mọi lần hắn vẫn tới làm phiền cô mà...!

Nhận thấy mình đang chờ tên kia, Dạ Sở Kỳ liền lắc lắc đầu, hai tay vỗ vào mặt.

-Mày sao thế hả Dạ Sở Kỳ? -cô lầm bầm -Không có hắn thì càng tốt mà!

Mặc dù nói vậy, Dạ Sở Kỳ vẫn cảm thấy thiếu vắng. Và cái người -nào -đó khiến cô cảm thấy thiếu vắng đang ngồi trước màn hình máy tính ảo.

Căn phòng tối om, rèm cửa cũng không mở. Trên bàn cạnh chiếc giường có ánh sáng mờ mờ, Hạ Cảnh Dực đang ngồi ở đó. Hắn lướt mắt qua những dòng chữ dày đặc trên màn hình ảo đang chồng chất hiện lên, ngả người dựa vào chiếc ghế mềm mại. Hắn đưa tay cầm lấy cốc nước màu đỏ trên bàn, uống một ngụm rồi khẽ nhíu mày.

-Không có báo cáo gì về hệ điều hành mới trên hệ thống. Vậy là không có?!

Hạ Cảnh Dực thở ra một hơi, vươn tay tới quả cầu tròn nằm trên bàn tắt máy tính. Hắn vừa chạm tới quả cầu thì mần hình lại hiện thêm vài cái ông vuông nữa, màu đỏ và dày đặc các chữ "Warning!".

Hạ Cảnh dực dừng lại, nhíu mày đưa tay lên mặt bàn vẽ vài kí hiệu. Bàn phím ảo hiện ra, hắn lướt nhanh mười ngón tay trên bàn phím, từng ô cảnh báo "Warning!" lần lượt mất đi. Cho đến khi chỉ còn lại 2 ô vuông màu xanh chồng lên nhau trước mặt, hắn mới thở phào, lại với tay lấy cốc nước uống một ngụm.

-Một hệ điều hành ngầm ư? Hệ thống bảo mật rất tốt, hẳn không phải của mấy tên mới bắt đầu thử nghiên cứu robot. Trình độ rất cao, không hack được. Không lẽ là hệ điều hành của cô ta?

Suy nghĩ một hồi, Hạ Cảnh Dực lại đưa tay lên bàn phím. Một lát sau, trên màn hình xuất hiện hình ảnh của sáu bản thiết kế robot dạng người.

-Robot Android? Hóa ra là bản thử nghiệm của dòng Robot Android. Hệ thống bảo mật cũng thật biến thái, làm đến như vậy rồi mà cũng chỉ biết được từng này thông tin...

Hạ Cảnh Dực bất đắc dĩ lắc đầu. Lã Phí Điềm là hacker nổi tiếng nhất, và rất giỏi thiết lập các chế độ bảo mật. Hắn có giỏi đến thế nào cũng không phá nổi hệ thống bảo mật của anh ta, huống hồ hệ thống này có cả sự hiện diện trông chừng của robot cấp cao DP-002.

-Nhưng mà robot thuộc dòng sản phẩm Robot Android...

Robot Android là dòng robot phổ biến và hiện đại nhất. Cho dù là robot phiên bản cũ của nó cũng chưa từng bị lỗi thời. Chất lượng của nó rất tốt, có thể sử dụng hơn 80 năm. Đây đã là nửa đời người rồi.

Nhóm nghiên cứu tạo ra dòng sản phẩm Robot Android đang hợp tác cùng tập đoàn KM. Bọn họ gồm 6 người, đều rất trẻ. Hạ Cảnh Dực chưa từng gặp họ, và rất ít ai biết được nhóm người này bao gồm những ai. Hạ Cảnh Dực chỉ biết trong nhóm có Lã Phí Điềm do một lần hack bộ máy điều hành của một con robot.

-Không thể nào đi. Robot thuộc dòng sản phẩm Robot Android mới nhất là AL-003. Nó đang được người của tập đoàn theo dõi mà.

Hạ Cảnh Dực suy nghĩ một hồi, dứt khoát chặt đứt suy nghĩ vô lí của mình. Làm gì có con robot nào lại có khả năng biểu thị cảm xúc tốt như thế. Mà cũng chẳng có con robot nào lại có thể ăn uống như thường rồi còn có thể đổ mồ hôi cả. Có lẽ hắn đã nghĩ đúng, cô không hề biết về vi mạch bám sau gáy đó.

-Mình quá đa nghi rồi. Nếu để cô ấy biết được suy nghĩ hoang đường này của mình thì thật không tốt.

Hạ Cảnh Dực chép miệng, vươn tay tắt máy tính rồi cầm cốc nước mở cửa ra ngoài.

* * *

Trong phòng thí nghiệm, sau người Dạ Sở Hiên đang tập trung trước màn hình máy tính. Ngồi ở giữa và đang thực hiện thao tác với máy tính là Lã Phí Điềm. Cả anh và 5 người quan sát phía sau có vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

-Hệ thống bảo mật của chúng ta đã bị phá gần một nửa. -Lã Phí Điềm nói, mười ngón tay vẫn không ngừng hoạt động -Một số thông tin và sáu bản thiết kế cơ bản đã bị lấy được. Hiện tại tôi đã lấy lại thông tin và sửa chữa cùng nâng cấp hệ thống bảo mật rồi.

Dạ Sở Hiên trầm ngâm suy nghĩ. La Tử Ân nhìn chằm chằm vào cái màn hình máy tính ảo.

-Những thông tin đó bao gồm những thông tin nào?

Lã Phí Điềm lướt mắt qua màn hình, ngón tay thon dài gõ vào một phím, danh sách hiện lên.

-Không có gì quan trọng, nhưng những phần cài đặt bị phá cho thấy người kia đang nhắm vào hệ điều hành hoạt động ngầm của tiểu Kỳ. Bản vẽ thiết kế và các thông tin của con bé là do DP-002 bảo vệ, vẫn không sao.

-Vậy là tốt rồi. -Tả Y Y thở phào.

-Không hẳn. -Dạ Sở Hiên trầm giọng -Điều này chứng tỏ đã có người để ý đến thân phận của tiểu Kỳ rồi. Có sơ hở trong hoạt động hàng ngày của con bé.

Nói rồi Dạ Sở Hiên lại trầm ngâm. Anh đang nghĩ làm thế nào để triệt tiêu vấn đề này.

-Vậy người đó không phải là Hạ Cảnh Dực đó chứ!? -Tả Y Y nói -Tiểu Kỳ vẫn hay nói tên đó bám theo nó.

Sắc mặt Dạ Sở Hiên tối hẳn đi. Anh quay lưng ra ngoài, DP-002 đó theo sau anh.

-Đặt lịch hẹn với đại biểu tập đoàn tài chính KM đi, DP-002. Ngày mai phải xử lý vấn đề này.

-Vâng, chủ nhân