Xuyên Việt ABO

Chương 13

La Lăng Vũ vừa nghe liền biết đó là cơ hội tốt để hòa nhập với tập thể, bèn vội hỏi Chung Hà Quân thời gian, địa điểm, bởi vì nghe cô nói phải báo danh thông qua email đặng lấy thư mời mới được tham dự, anh lại nhờ cô gửi địa chỉ đăng ký vào email của anh. Cũng may thông tin nhân viên báo danh đã có hiệu lực nên anh thuận lợi nhận được thư mời điện tử.

Sau khi cám ơn Chung Hà Quân, trong lúc đợi cấp trên trở về, anh trao đổi với cô thêm một lúc, nhưng cũng không quá lâu, vì dù là thứ Bảy vẫn có việc phải làm. Hai người hẹn gặp ở bữa tiệc rồi tạm biệt. La Lăng Vũ ngồi bàn làm việc một hồi, thấy sếp vẫn chưa trở lại, anh đành xuống lầu mua sắm.

Dưới lầu có một khu mua sắm, anh hỏi thăm khu bán quà tặng ở đâu, đứng ngay khu bán mặt nạ được tạo hình kì lạ chọn tới chọn lui, cuối cùng anh chọn chiếc mặt nạ Siêu Nhân Điện Quang, xong anh còn mang lên, soi gương khua tay múa chân, khen thầm trông mình mới bảnh bao làm sao! Nhưng nghĩ lại, anh sợ sếp mới cảm thấy mình ăn bận không trang trọng, để đảm bảo vẫn là lấy thêm một cái có kiểu dáng tầm thường nhất thì hơn, Siêu Nhân Điện Quang lúc không có ai sẽ đeo chơi. Lúc tính tiền, anh đi ngang khu văn phòng phẩm bỗng khựng chân, lùi lại hai bước ngó chút, kế bên có giỏ mua sắm, anh cầm một cái giỏ lên rồi bỏ mấy mặt nạ vào, chọn thêm vài miếng bìa hồ sơ, hộp dụng cụ, giấy notes vân vân. Những món này trước kia đều đưa hết cho người trong phòng bàn rồi, mà không phải, thực ra anh không định cho họ đâu, La Lăng Vũ cau có nghĩ, những người đó cướp trắng trợn thì có.

Mấy năm nay vật giá leo thang, tuy không mua nhiều lắm, nhưng tới khi thanh toán vẫn hơn cả trăm mấy tệ, chỉ hai cái mặt nạ thôi đã hơn bảy mươi tệ rồi, mấy món lặt vặt khác cộng lại cũng chẳng rẻ gì cho cam. Anh cầm túi đồ về công ty, sửa soạn lại bàn làm việc mới của mình, xong xuôi còn khoanh tay chiêm ngưỡng. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, cũng gần bốn giờ, cửa phòng của chủ tịch vẫn đóng, La Lăng Vũ đành cầm hai chiếc mặt nạ về nhà thay đồ, chốc nữa trực tiếp từ nhà bắt xe đi.

Vậy mà lúc anh tới hãy còn rất sớm, trong sảnh chỉ có mấy mống, chờ lâu ơi là lâu Chung Hà Quân mới tới, cô mặc bộ trang phục con thỏ vừa nhìn đã nhận ra anh, còn giễu cợt: “Vũ hội làm gì có ai tới sớm vậy chứ, mấy cái party này tầm 12 giờ mới chính thức bắt đầu mà!”

La Lăng Vũ nghe thế chán nản, “Trời, còn 5 tiếng nữa lận!”

Cô thấy anh chàng này mới đó đã bị mình dọa hết hồn, bèn trấn an, “Không có đâu mà, chốc nữa là thêm người thôi, không phải em đã tới rồi đấy sao?”

Bỗng có giọng nói gọi cô tới chỗ nào đó trang trí hội trường, La Lăng Vũ bảo anh có thể hỗ trợ. Chung Hà Quân lại cười: “Không, không, chúng em có một quy tắc ngầm là ma mới sẽ được cung phụng, ma cũ mới làm khổ sai thôi!” Cô chỉ tay vào đám nam nữ đang nằm trên sô pha trò chuyện, nói, “Nhìn xem, anh nên học hỏi những con ma mới đó, trân trọng đặc quyền mới vào của mình đi, bởi vì qua đêm nay, anh sẽ trở thành ma cũ rồi đó nhé! Ha ha ha!”

La Lăng Vũ bật cười: “Vậy anh và em thương lượng chút, hiện giờ em để anh giúp đỡ, qua 12 giờ anh lại làm ma mới được không?”

Chung Hà Quân nghe được bụm miệng cười hí hửng, “Ha ha ha anh nói hay đấy, vậy em không khách sáo nữa nhé.”

Tới phía khu vực chỉ định, lục tục có người đến dời bàn ăn ra bên ngoài, để tối đến bày biện buffet. Bàn nhìn thì nhỏ, nhưng lại khá nặng, hai người họ một người nâng một đầu, di chuyển mấy bận cũng phải nghỉ ngơi một chút.

“May mắn có anh đó!” Chung Hà Quân liên tục tán dương, song vẫn ngao ngán ca cẩm, “Giờ ma mới đều có tài như thế, đám ma cũ chúng em biết sống sao đây.”

La Lăng Vũ biết cô đang khách sáo thôi, nhưng nói thật thì khá mát lòng mát dạ, anh cảm thấy cô gái này tuy vẫn còn rất trẻ nhưng phong cách làm việc chín chắn, vô cùng biết điều, khiến anh lại có thêm càng nhiều hảo cảm.

Tới khi bọn họ phụ giúp xong xuôi, trở về sảnh chính, đã có vài nữ Omega tới, cô nào cô nấy trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, nào là váy dạ hội tân thời nhất, nào là đầm kiểu Tây cúp ngực, sườn xám…, còn đeo mặt nạ lông vũ kiêu sa, vừa đi vừa cười trông duyên dáng xiết là bao, các người đẹp yêu kiều bước tới, cả phòng bỗng tràn ngập mùi bơ tươi ngọt ngào.

La Lăng Vũ loáng thoáng nhớ tới mùi hương tương tự mà trước kia từng ngửi qua, có chút không giống lắm, anh không biết diễn tả thế nào, chắc có lẽ trên người cậu không pha lẫn mùi nước hoa nên ngửi thấy thỏa mái hơn.

Anh trầm tư vào suy nghĩ riêng nên vô ý đụng phải cánh tay một nàng Omega đang đi về hướng mình, nói đụng thì nghiêm trọng quá, hình dung chính xác là anh chỉ chạm nhẹ vào khủy tay của cô nàng, nhưng tóm lại thì cũng gọi là có đụng chạm. La Lăng Vũ vừa định giải thích thì người ta liếc anh một cái, hừ lạnh xách gấu váy bỏ đi. Ánh nhìn đó muốn bao nhiêu khinh bỉ thì có bấy nhiều khinh bỉ.

La Lăng Vũ xấu hổ gãi ót, Chung Hà Quân kế bên thấy thế, nói: “Đừng quan tâm con nhỏ đó, tưởng mình là Omega thì hay chắc!”

Rồi cô kéo tay La Lăng Vũ, ghé vào tai anh bảo: “Nói anh nghe nè, tính Omega nó thế đó, thấy ghét lắm! Cầu Chúa em đừng làm việc chung với Omega nào!”

La Lăng Vũ dở khóc dở cười: “Anh thấy cũng được mà, đâu phải ai cũng vậy đâu.”

Chung Hà Quân lườm anh: “Anh gặp qua nhiều O hơn hay em gặp qua nhiều O hơn?”

Cái này thì La Lăng Vũ chịu thôi: “…Em.”

Chung Hà Quân vênh mũi kiêu ngạo: “Đúng rồi còn gì nữa.”

La Lăng Vũ bật cười, vốn tính lấy Thẩm Thư Lân làm ví dụ, nhưng lời tới đầu môi thì dằn lại, “…Trước kia anh có cặp với một Omega.”

“Trời ạ, anh còn cặp bồ với cả Omega nữa hả!” Vẻ mặt của cô nàng bỗng chốc hết sức kinh ngạc.

Làm La Lăng Vũ cũng lúng túng theo: “…Đúng đó, thì sao chứ ?” Tuy khách quan nhớ lại thì gương mặt của cô gái đó cũng đã lu mờ, nhưng vài hồi ức tốt đẹp ngắn ngửi vẫn được anh ghi nhớ trong lòng, “Em ấy là một cô gái hiền lành và dịu dàng mà.”

“Còn là nữ hả!!” Chung Hà Quân giống như sắp thổ huyết tới nơi, cách xa anh ra một lát, rồi đột nhiên sáp lại thì thầm hỏi anh, “Sau đó thì sao? Chia tay rồi chứ gì?”

La Lăng Vũ cạn lời: “…Chia tay rồi.”

Chung Hà Quân nghe thế thì bày ra vẻ mặt biết ngay mà làm La Lăng Vũ vô cùng phẫn uất, mà cô bé đó còn cười gian xảo kéo vào một góc khác nói: “Để em nói anh nghe sao lại như vậy nhé. Bởi vì nữ O ấy mà, thường chúng đều khá tự ti vì không có cái đó, trên thế giới này 90% dân số đều có cái đó, mà chỉ tụi này này không có, không bị xem là biến thái đã là phúc lắm rồi. Cơ bản thì những A có gu thẩm mỹ bình thường cũng sẽ không ưng tụi nó. Đừng để cái vẻ ngoài kiêu ngạo của chúng nó lừa, về nhà chắc lại cởi quần áo ôm gối khóc sướt mướt đó, ai bảo cha mẹ chúng nó không sinh cho chúng nó cái đó kia chứ?”

Nghe những lời này của cô, La Lăng Vũ lại được trải nghiệm cảm giác sốc tận óc mà đã lâu không thấy.

“Cho nên có vài O bày ra bộ dạng mà tụi B thích để lừa rất nhiều B làm anh trai mưa cho tụi nó, thực ra trong lòng muốn đu bám A hơn bất kì ai, một khi có A nào đó thực sự cảm thấy thích thú, dù cho đã kết hôn rồi cũng có thể ngay lập tức đá B đi để sà vào lòng A đấy, những con O đó chúng em đều gọi nó là thánh cắm sừng.” Cuối cùng cô bổ sung thêm một câu, “Trong Thánh Kinh có ghi, Thượng Đế lấy đi cái đó của nữ O bởi vì bọn họ đã gây ra nghiệp báo nặng nề! Thật, em khuyên chân thành, khám sức khỏe trước khi kết hôn thì phải ngó chuối cái đã.”

La Lăng Vũ tỏ ý, em gái, em không cần khuyên nữa, anh biết em cũng có chuối mà.