Xuyên Việt ABO

Chương 16

Khao khát cháy bỏng khiến La Lăng Vũ ưỡn mạnh về phía trước, đồng thời hai bàn tay trống vuốt ve bờ lưng người ấy tự bao giờ. Cảm giác tuyệt vời khi làn da chung dụng vào nhau thúc đẩy anh vê bóp gò mông căng đầy, ép nó dính sát về phía mình. Quy đầu từng bước chen chúc vào phần thịt bên trong, để cung đường ấm êm, nhẵn mịn quện chặt, sự sảng khoái khi bịn rịn, dây dưa lần sau còn phê pha hơn lần trước truyền tới đầu não ngày càng dồn dập, hóa thành ngọn lửa tình bùng cháy, thiêu đốt tất cả chỉ còn để lại bản năng nguyên thủy của thú vật. Tiết tấu hùng dũng đóng cọc ngày càng dữ dội, ngày càng không thương hương tiếc ngọc.

Nhưng mỗi khi làm như vậy, phía trước tiến vào mật động để tận hưởng cảm giác được sự xoắn quýt ấm áp, lúc rút khỏi thì phía sau sẽ bị khúc thịt để trong cơ thể xâm lược sâu vào thêm, phần quy đầu cứng ngắc của gã đàn ông đằng sau đụng vào điểm mẫn cảm nằm sâu bên trong ruột anh, dẫn đến cảm giác đê mê như luồng diện giật thẳng lên đầu não. Tay chân, xương sống rã rời, đọng lại chỉ còn là sự mệt mỏi để mặc người khác trêu đùa. Nhưng vì chấp niệm với việc phải phang được cậu trai phía trước khiến anh lại lấy được một chút sức lực —— phải đi sâu hơn nữa, đâm thật sâu vào bên trong cậu ta, đâm thẳng tới chỗ sâu nhất trong người cậu ta! Chịch chết nó! Anh mạnh tay bấu chắt thắt lưng của cậu, làn da mịn màng kích thích anh thúc lút cán vào, phần nước dính dớp giữa nơi giao hợp bị ma sát tạo thành các bọt nhỏ li ti từ bắp đùi chảy xuống ngày càng nhiều, chốc lại đã dính ướt chăn ga.

“Anh hai, đừng, đừng đẩy nữa! Nhanh, nhanh quá, nhanh quá!” Bị thúc lên xuống không ngừng, thanh niên thở hổn hển, bất giác run rẩy. Cậu đã bắn tinh một lần mà đối phương không hề có ý định dừng tay, tuyến dịch bắn lên đan quyện cùng tầng mồ hôi đọng lại trên phần bụng rắn chắc của anh.

Gã đàn ông phía sau La Lăng Vũ thở nặng nề, cười mở miệng, “Anh không làm gì cả, là anh ta tự mình thúc đấy.”

“A a a! A! Lăng Vũ!” Thanh niên gọi tên La Lăng Vũ, tầm mắt dừng trên mặt anh.

Trong mơ hồ, hình như thanh niên mang mặt nạ thoáng nhướng người về phía anh, khoảnh khắc chóp mũi gần chạm vào nhau, cậu nhích mặt nạ lên một chút, nhưng chưa kịp thấy gì thì cảm xúc mềm mại đã luồn vào trong miệng, La Lăng Vũ bất giác hé môi, cùng đối phương miệng lưỡi triền miên. Cảm giác dịu dàng quá dỗi dẫn tới tiết tấu đẩy đưa của anh bên trong thanh niên cũng trở nên chậm lại.

Hai người dây dưa một thoáng thì thanh niên đã lui ra ngoài, quàng lấy cổ anh cùng gã đàn ông phía sau hôn lấy hôn để. Đột nhiên cậu kích động vô cùng, nước bọt nồng ấm quện vào nhau phát ra thanh âm ướt nhèm nhẹp.

La Lăng Vũ tự dưng thấy tức tối, bèn cắn lên bả vai đang phập phòng của thanh niên nhằm ổn định xung động trong lòng.

“Úi! Đau!” Thanh niên buộc phải tạm thời tách khỏi tên nọ, quay lại nhìn La Lăng Vũ, mặc dù không thấy được dấu răng trên vai nhưng cảm giác đau rát nhắc cậu rằng, anh cắn không hề nhẹ chút nào. “Rồi rồi! …Đừng, đừng có ghen mà.”

Những tiếng rên rỉ lẩn quẩn, thanh niên cười khẽ nói, rồi trao đổi ánh mắt với người phía sau La Lăng Vũ. Tiếp ngay sau đó, cậu tì phần mông xuống dưới đặng nuốt thêm càng nhiều phần thân của La Lăng Vũ, còn dùng đầu v* của mình chà xát đầu v* vốn đã sưng đỏ của anh, nghe thấy tiếng rít từ anh, thanh niên vươn đầu lưỡi liếm lộng vành tai anh, thì thào trêu ghẹo: “…Đáng yêu quá.”

Họ… Đang nói gì vậy?

La Lăng Vũ thoáng có suy nghĩ như vậy, nhưng lý trí say khướt không còn nghĩ ngợi được gì, chỉ còn lại cảnh tượng dâm đãng, hỗn loạn trước mặt và khoái cảm không ngừng bành trướng, anh nghênh tiếp đối phương theo bản năng, bằng cách thức có thể khiến anh thấy thoải mái. Gã phía sau anh tựa hồ đã bất mãn với tiết tấu dịu dàng đẩy đưa này nên bàn tay ghìm chặt vùng bẹn của La Lăng Vũ xô mạnh về phía trước, hung hăng lấp đầy vào trong anh, mạnh mẽ thúc ra đẩy vào, La Lăng Vũ bị hành động bất thình lình đó làm cho thét toáng lên.

Chính vì vậy càng làm cho kẻ giật dây sau lưng anh càng thêm phấn khích, phần eo giã lút cán vào bên trong anh như cái máy, lần nào lần nấy đều đóng đinh thẳng vào điểm nhạy cảm, tiếng thịt giõn giã vang khắp phòng. Thậm chí không cần anh thúc đẩy cũng có thể làm cho thứ đó tiến sâu vào cơ thể thanh niên. Quy đầu bị mút chặt, bên trong thì bị thúc liên hoàn, từ trước ra sau, hoặc từ sau ra trước. Hai người đó giống như đã thỏa thuận từ trước, lúc thì người phía sau di chuyển, lúc thì thanh niên phía trước di chuyển, có khi hai người di chuyển cùng một lúc, thậm chí có khi chênh lệch tiết tấu như khi La Lăng Vũ bị đẩy vào, thanh niên còn cố ý đè lên để phần thân cương cứng của anh tiến vào sâu hơn, rồi lập tức đồng thời rời đi, lại đồng thời dữ dội ập tới. La Lăng Vũ gần như bị khoái cảm từ hai phía, như muốn đâm xuyên qua người anh tra tấn đến mức trợn tròn hai mắt, mất đi lý trí.

La Lăng Vũ trước giờ có tiếng “lâu ra”, nó được tôi luyện từ những cuộc tình một đêm trước khi chính thức quen bạn gái, theo lý mà nói, một người nếu có thể khống chế được quá trình xuất tinh của mình, thì sẽ hưởng thụ được nỗi cực lạc trong tình ái, bởi vậy kéo dài thời gian xuất tinh có khi để song phương đều hưởng thụ niềm vui trong chuyện làm tình, kéo dài thời gian lên đỉnh. Làm sao để kéo dài thời gian xuất tinh là một kỹ năng, rồi nó cũng dần trở thành một trong các bản năng giường chiếu của La Lăng Vũ, không ngờ giờ đây lại là một trong những thứ đang tra tấn anh.

Một mặt thì anh kiềm chế cảm giác muốn xuất tinh theo bản năng khiến phía dưới cứng ngắc, một mặt khoái cảm cùng cực làm anh đánh mất khả năng kiểm soát của mình, có lúc anh muốn thối lui để nghỉ ngơi một chút cũng không được, sướng rơn tới mức hồn vía lên mây.

Anh chỉ biết mình muốn được nhiều hơn nữa, khao khát muốn ** chàng trai phía trên đến nỗi cậu ta khóc không thành tiếng, nhưng ngặt nỗi phía sau có một cánh tay như gọng kiềm bằng sắt bấu lấy eo anh, ngăn chặn hoàn toàn hành động của anh, “Buông… ra… A ——”

Những phản kháng bật ra thút thít lại bị tiếng rên rỉ ngay sau đó phủ kín.

“Anh hai… Anh tuyệt quá đi mất! …Đúng rồi, cứ làm vậy đi! A a a!” Tiếng thanh niên thì thào yếu ớt xao nhãng bên tai anh, giống như đang gọi anh, lại giống như đang gọi người khác, câu nào câu nấy đều khiến lỗ tai anh nóng bừng.

“Anh hai… Anh hai… A ——”

Củng với từng tiếng rên rỉ cao vút của cậu, hang động đang siết chặt lấy cậu bé của anh co rút lại, d*m thủy nóng hổi ùn ùn từ khe sâu trào ra, tưới mát lên quy đầu đã căng cứng cực hạn của anh. La Lăng Vũ rùng mình, gắt gao bấu lấy đối phương, hoàn toàn không hề có thời gian thích nghi đã trực tiếp bắn thẳng ra ngoài. Đồng thời, đường ruột của anh vì đằng trước lên đỉnh nên xoắn thít đến mức làm cho kẻ đằng sau đau đớn, tinh dịch được bắn thẳng bên trong anh như đạn pháo công kích lên đường ruột đã trở nên nhạy cảm cực kì. Có một khoảnh khắc, La Lăng Vũ nghĩ rằng mình đã bay lên thẳng thiên đường, chao liệng hồi lâu mới quay lại nhân gian.

Nhưng mà thân thể dường như vẫn còn lâng lâng trên không trung, cực khoái ban nãy ập tới quá mức hung hăn, dũng mãnh, rõ ràng và mãnh liệt tới mức khiến anh cảm thấy có chút tởm lợm. Bầu không khí tràn đầy hương thơm ngọt ngấy, xen lẫn là mùi tinh dịch tanh nồng, dâm dật một cách kì cục.

Ba người đều thở hắt ra, La Lăng Vũ nằm trong lòng người đàn ông phía sau anh, cậu trai thì dính sát lên người anh, không ai nói chuyện, như thể còn đang tận hưởng dư vị khoái lạc ban nãy. Qua một lúc, La Lăng Vũ thấy mình đã qua giai đoạn xả nghỉ, đồng thời, phần thân hùng vĩ trượt một nửa khỏi cửa mình của anh, lại cương lên, có xu hướng muốn xông vào lẫn nữa. Đầu óc thoáng tỉnh táo lại, anh bỗng nhớ tới hang động ngon lành trong người thanh niên, anh máu nóng dồn não đẩy cậu ngã lên giường.

La Lăng Vũ không quan tâm tất cả, cứ thế đâm thẳng vào bên trong, ma sát lên bức tường đã trơn trượt hơn rất nhiều, bên trong của cậu ướt át mê say, nóng muốn hun chảy cả anh. Trong lúc đang thỏa thê, có người kéo lấy eo anh giật về phía sau, phần thân căng cứng dục vọng đặt tại cửa mình đang hé ra khép vào song một mực không tiến tới, cổ họng La Lăng Vũ bật ra âm thanh bất mãn mơ hồ, uốn éo về phía trước, bất giác giãy giụa.

“Gấp cái gì, cho anh liền bây giờ.”

Tiếng cười trầm thấp, hơi thở bá đạo thân thuộc bao trùm lên, khúc thịt nóng hổi thuộc đường quen lối tìm được khe cửa, từ tốn nghiền áp nếp uốn quanh động, một tấc một tấc bóc trần tường thịt, xâm chiếm. Cảm giác từng chút bị lấp đầy khiến vách tường nhạy cảm gần như có thể mường tượng ra hình thù của thứ đó, thậm chí từng đường gân xanh đập trên nó. La Lăng Vũ cảm thấy bất an, bất giác trườn về phía trước hòng muốn né tránh, gã kia cũng chiều anh mà hơi thối lui, rồi khi quy đầu vừa lùi tới cửa động thì đâm lút cán vào, không biết đã đâm vào chỗ nào mà cảm giác tê tái như luồng điện xông thẳng lên thần kinh anh, khiến anh lập tức mất đi khả năng chống cự.

Cùng lúc đó, gã ta cũng khiến cho phần thân sưng cứng của anh bị hang động tham lam phía trước nuốt chửng.