Yêu Hận Vô Biên

Chương 15

2515.

Mễ Lan ở trong khách sạn, những tin tức trên báo chí này cô cũng biết

Sau khi trở vê từ buổi tiệc, cô luôn ở trong phòng không đi ra ngoài. Lời nói ẩn sâu trong lòng cuối cùng cũng được phun ra một tràng, cô chờ đợi ngày này rất lâu rồi, nhưng không biết vì sao, lúc cô thực sự nói ra cô cảm giácđược còn đau hơn cả lúc trước!

Tiếng gõ cửa truyền đến, Mễ Lan nhìn trộm qua mắt mèo, lại là Hoắc Minh Hách! Đêm qua hắn cũng đến, nhưng so với bộ dạng say khướt như hôm qua của hắn, hiện tại hắn chỉ hơi ngà ngà say,ánh mắt vẫn còn sáng rực.

“Mễ Lan, anh biết em có ở bên trong, nếu em không mở cửa tôi sẽ xông vào!

Mễ Lan ngẩn người một chút, rồi mở cửa, thân hình cô dựa vào thành cửa, lạnh lùng hỏi: “Vẫn chưa xong sao? Còn đến tìm tôi để làm gì? Định đến hỏi tội sao?”

Sự lạnh lùng của cô hắn cũng dự liệu được, nhưng trái tim hắn vẫn cảm thấy quặn đau. Hắn vốn dĩ định chuẩn bị rất nhiều lười để nói, nhưng đến khi va vào ánh mắt của lạnh lùng của cô, một lời hắn cũng không thể nào nói được.

Mễ Lan không có chút kiên nhẫn, định đóng cửa, Hoắc Minh Hách vội vã nắm chặt lấy thành cửa.

“Anh...anh đến thăm em!”

Mễ Lan cười, nụ cười đầy trào phúng: “Đến thăm tôi? Một năm trước tôi không bị nhà họ Hoắc các người ép chết, anh rất thất vọng phải không? Hay là anh địch nhổ cỏ nhổ tận gốc, muốn giết tôi một cách thần không biết quỷ không hay mà giết chết tôi để giải quyết nối hận trong tim? Muộn rồi, thời gian một năm không ngắn, anh hoàn toàn có thể tìm tới tôi, nói người khác hủy diệt tôi! Ồ, nhưng rằng anh không tìm, hơn nữa tìm cũng không thấy tôi, đúng không?

“Em không cần...như vậy, thực ra anh...Tôi rất...đau lòng!”

Đau lòng?

Từ này trước đây Mễ Lan có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng lời nói đó từ chính miệng Hoắc Minh Hách thốt ra, nhưng cô chờ đã lâu rồi, lâu tới mức cô bắt đầu hoài nghi về cuộc đời, hắn trước đấy chừng từng nói.

Hiện tại nói ra rồi,thực sự rất khiên cưỡng, rất buồn cười

Ánh mắt của Mễ Lan trong nháy mắt liền trở nên phức tạp., giống như có thể đâm thủng linh hồn Hoắc Minh Hách bất cứ lúc nào, cô nói từng từ từng chữ: “Hoắc Minh Hách, não anh bị ngấm nước à? Đau lòng sao? Chỉ có quỷ mới tin!”

Hoắc Minh Hách nắm lấy tay của Mễ Lan, ánh mắt đầy cầu khẩn: “Trước đây đều là anh sai, là anh mù mắt, anh không tin em, anh vô điều kiện đứng về phía em gái anh, chưa từng quan tâm đến cảm giác của em! Cho nên, anh cầu xin em, cho anh một cơ hội, chúng ta làm lại từ đầu có được không?”

Mễ Lan không ngờ rằng Hoắc Minh Hách năm lần bảy lượt cầu xin cô! Hắn cuối cùng cũng làm như vậy, mà cô, không phải là người vợ chỉ cần bỏ ra không yêu cầu báo đáp trước đây nữa rồi, cho dù hắn có thành khẩn đi chăng nữa, cũng không có cách để cô động lòng.

Trái tim đầy đau đớn bi ai.

Trái tim đau, nói gì, làm gì cũng không còn tác dụng gì hết.

Mễ Lan cười mỉm, chỉ về hướng đằng sau Hoắc Minh Hách, nghiễn răng thốt ra được chữ” ‘Cút!”

Hoắc Minh Hách có chút kinh ngạc, hắn như không thể tin vào tai mình được! Hắn đã cầu xin cô như thế này, khuôn mặt cô vẫn lạnh như băng, còn kêu hắn cút!

Hơn nữa, hắn có thể đọc được trong mắt cô có hai chữ ‘căm ghét.’

Cô có thể hận hắn, bởi vì không có yêu, sẽ không có hận! Nhưng cô làm sao có thể ghét hắn? Không thể, tuyệt đối không thể!

Trái tim từ từ chìm xuống, chìm đến vực sâu vạn trượng!

Ánh mắt nhìn thấy Mễ Lan muốn quay người, Hoắc Minh Hách liền ôm lấy cô, điên cuồng hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cô...