Yêu Hoặc Phật Tâm

Chương 10: Thiếu

Edit: V.O

"Tỷ thật sự tính gả cho Hứa Tiên à." Ta cắn quả táo, biết rõ còn hỏi.

"Mấy kiếp trước huynh ấy đã cứu tỷ, nay tất phải trả."

"Cho nên tỷ mới lấy thân báo đáp?" Ta thật sự là không hiểu nổi tỷ tỷ nghĩ như thế nào, không yêu hắn, gả cho hắn vì trả ơn, có thể hạnh phúc sao. Không trách được sau này Hứa Tiên phản bội nàng, giữa bọn họ có tồn tại tình yêu sao?

"Chỉ cố hết sức giúp huynh ấy, nếu như không nhờ thân phận của thân nhân huynh ấy, với tính cách của huynh ấy sẽ không tiếp nhận. Đợi đến khi cuộc sống của huynh ấy tốt hơn, tỷ sẽ rời đi. Kết liễu đoạn ân oán này, tỷ cũng có thể được thành tiên." Châm trong tay tỷ tỷ không ngừng.

"Ồ." Ta gật đầu: "Tỷ tỷ, tại sao tỷ muốn đắc đạo thành tiên chứ, làm thần tiên có gì tốt." Ta cũng không hiểu suy nghĩ của tỷ tỷ và hòa thượng.

"Sao, muội không muốn trở thành tiên sao?" Tỷ tỷ ngẩng đầu hỏi ta.

"Không, mọi người đều nói sau khi thành tiên sẽ trường sinh bất lão, nhưng rất chán. Muội chỉ muốn tìm một người yêu muội, sống cả đời mà thôi."

"Tiểu Thanh, đừng tham luyến hồng trần, nghe tiền bối Xà tộc nói, yêu sẽ rất đau khổ."

Thấy tỷ tỷ lại muốn giáo dục ta, ta vội vàng nói: "Muội chỉ thuận miệng nói."

Tỷ tỷ bất đắc dĩ lắc đầu, mắt nhìn lên trán ta: "Tiểu Thanh, sao trán muội có kim quang? Mới vừa rồi còn không có."

"Kim quang?" Ta cầm gương trên bàn trang điểm lên. Trên trán quả nhiên có kim quang, ta cẩn thận nhìn thử, phát hiện đó là một kim ấn. Có chút giống chân ngôn nhà Phật. Lúc này chỗ kim ấn hơi nóng lên, nếu như tỷ tỷ không nhắc nhở, có lẽ ta thật không chú ý tới.

Kim ấn, chân ngôn nhà Phật. Nhà Phật? Có phải có liên quan tới Pháp Hải không?

Trong lúc bất chợt chuyện ở trong Rừng Cốt, sau khi hòa thượng cứu ta lại nhìn chằm chằm trán ta hiện lên ở trong đầu. Hắn nói Xá Lợi có cảm ứng với hắn. Chẳng lẽ, hòa thượng đã xảy ra chuyện?

Không thể nào, hắn lợi hại như vậy, ai lại đi gây sự với hắn!

Nhưng, kim ấn phát sáng thì giải thích thế nào?

Vậy cũng không nhất định đại biểu hắn gặp chuyện xấu.

Nhưng...

"Tiểu Thanh? Tiểu Thanh? Sững sờ gì vậy? Kim quang này là sao?" Tỷ tỷ đi tới bên cạnh ta, ân cần hỏi.

Ta ném gương lên bàn: "Tỷ tỷ, muội đi ra ngoài một lát! Trở về sẽ giải thích với tỷ!" Không được, vẫn nên đi xem thử mới được.

"Chuyện gì khiến muội vội vã như vậy. Tiểu Thanh, cẩn thận một chút."

Ta không bấm tay tính toán được như Pháp Hải, cho dù biết hắn gặp nguy hiểm, ta cũng không tìm được hắn, cho nên chỉ có thể đến Kim Sơn Tự hỏi thăm.

"Tiểu hòa thượng, Thiền sư Pháp Hải của các ngươi có ở đây không?" Ta không có cách nào vào Kim Sơn Tự, chỉ có thể ngăn cản một tiểu hòa thượng quét sân, hỏi hắn.

"A di đà phật. Nữ thí chủ, Pháp Hải sư huynh không ở trong viện, huynh ấy luôn luôn du lịch bên ngoài, vẫn chưa trở về. Nếu nữ thí chủ tìm huynh ấy, mời lần sau hãy trở lại."

"Ơ? Các ngươi cũng không biết hắn đang ở đâu à." Ta nhíu mày: "Vậy ngươi biết bình thường hắn du lịch ở đâu không?"

"Tiểu tăng không biết."

...

Hòa thượng Kim Sơn Tự cũng không biết hắn đang ở đâu. Ta nên đi đâu tìm. Ta ngồi ở trên đám mây, nhìn cả vùng đất, không biết nên làm sao bây giờ. Hòa thượng à hòa thượng, ngươi cho chút gợi ý có được không!

"Được