Yêu Hoặc Phật Tâm

Chương 8: Thiếu

Edit: V.O

"Thanh Xà!" Giọng của hòa thượng: "Yêu nghiệt to gan, lại dám đến tìm bổn tọa!"

"Ha ha ha, Pháp Hải thiền sư lại ở chung với một con Xà Yêu!" Người phía sau nói năng thô lỗ. Sức tay nắm vai ta lớn đến gần như bóp vỡ xương ta. Tại sao người bị thương luôn là ta!

"Bán Lang Yêu, lần trước để cho ngươi chạy, lần này bổn tọa thu ngươi!" Tiếng thiền trượng của Pháp Hải gào thét trên không trung.

"Ngươi thu thử xem, ta muốn nhìn xem, thiền trượng của ngươi có thể đánh tới ta hay không." Thân thể của ta bị đẩy lên phía trước.

Thiền trượng sượt qua bên tai ta gào thét mà đi.

"Ha ha ha...thiền sư không ra tay sao...đường đường là Pháp Hải thiền sư lại hẹn hò với một con Xà Yêu ở trong ngôi miếu đổ nát này, nếu chuyện này truyền đi..."

Con Bán Lang Yêu chết tiệt này, thật coi Thanh cô nương ngươi là người ngu sao? Cố nén bả vai đau đớn, ta dùng hết pháp lực mới vừa khôi phục, đánh một chưởng vào lồng ngực Bán Lang Yêu.

"Rống..." Một tiếng sói vang lên, cuối cùng ta cũng được giải thoát.

Động thân, vọt tới hướng tiếng thiền trượng vang lên.

Một cánh tay cản ta chạy ra bên ngoài, mùi cỏ xanh nhàn nhạt tràn ngập ở quanh thân: "Ngươi trở lại trong tay áo đi, ở đây cũng chỉ cho ta thêm phiền phức!"

"Nhất định phải thu con Bán Lang Yêu đó, nếu không hắn ra bên ngoài nói bậy..."

"Nói bậy gì?" Giọng hòa thượng vang lên trên đỉnh đầu, ta hoảng hốt: "Những lời nói bậy kia tổn hại danh tiết Tiểu Thanh ta, Tiểu Thanh ta còn phải lập gia đình nữa!" Ta vội vàng đáp xong, cũng không biết mình đã nói cái gì, trực tiếp chui vào tay áo.

Bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Bán Lang Yêu.

Bên ngoài nhánh cây vù vù vang dội, gió càn quét lẫm liệt.

Ta ngồi lẳng lặng dưới đất, trước mắt đen như mực. Lần này ta cũng không dám đi ra ngoài nữa, gặp lại Bán Lang Yêu gì đó, ta không còn sức cho bọn hắn một chưởng nữa.

Trên vai lạnh lại đau, có lẽ mới vừa rồi bị Bán Lang Yêu bắt đả thương. Mấy ngày gần đây, ta ngày ngày bị thương, vết thương mới chồng thêm vết thương cũ, dường như từ khi quen biết hòa thượng này tới nay, bị hắn ăn hiếp không ít.

Ta không dám đi cãi Pháp Hải, thả ta ra, hắn nói câu đừng quấy rầy ta. Giọng nói lạnh lùng, cũng không biết ta lại chọc tới hắn chỗ nào.

"Ngươi bị thương?" Đúng lúc ta sững sờ thì ta nghe thấy hòa thượng nói chuyện, ôi chao? Có phải nghe nhầm không?

Ta cúi đầu, ừ một tiếng mơ hồ không rõ.

"Bị thương ở đâu?" Lần này thật không phải là nghe nhầm!

"Bị thương trên vai. Hòa thượng, làm sao ngươi biết." Ta lại không lên tiếng kêu đau.

"Mùi máu rắn rất tanh."

"Không phải mùi máu người cũng tanh sao." Làm gì tuyệt đối như vậy!

"Làm sao ngươi biết? Ngươi từng hại người?” Giọng chợt trở nên lạnh.

"Ngươi đừng nghĩ ta lợi hại như vậy có được hay không, hai lần ta tới Hàng Châu, đều vừa vặn bị ngươi bắt gặp, nào còn có cơ hội gì đi đả thương người!"

"Đắp thuốc này lên." Một cái bình ấm áp được nhét vào trong tay.

"Ta không nhìn thấy thì đắp thế nào." Ta nắm thuốc, cũng không biết làm sao mới tốt, khẽ cắn răng: "Hòa thượng, ngươi giúp ta đi!"

"Xà Yêu! Ngươi nói gì vậy!"

"Nếu không sao ta bôi thuốc được? Dù sao ta cũng không nhìn thấy, ngươi giúp ta là được." Quần áo ở hiện đại, cái nào không phải là lộ vai, chỉ là bôi thuốc mà thôi.

"Bổn tọa sẽ không giúp ngươi."

"Hòa thượng, mắc gì ngươi không giúp ta!"

"A di đà phật."

"Này, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, ngươi không thể nhìn ta đau chết chứ!" Sao ta cảm thấy như bây giờ đang ép người hiền thành kỹ nữ vậy chứ? "Ui, đau..."

"A di đà phật." Bình thuốc trong tay bị rút ra. Trong lòng ta vui lên. Giơ tay lên lộ vai ra. Khi da phơi bày ở trong không khí, không hiểu sao trên mặt bắt đầu nóng lên. Tiểu Thanh à Tiểu Thanh, không phải là bôi thuốc sao, ngươi thẹn thùng cái gì.

Bột thuốc vẩy lên vết thương, kích thích miệng