Yêu Không Bến Bờ

Chương 24: Chìm đắm mất rồi

Đối diện với ánh mắt tìm tòi của Quan Dĩnh, Khương Doãn Nặc chỉ mím môi, nhấp một ngụm nước cam, miệng đầy vị chua chát. Quan Dĩnh cũng không hỏi nhiều, lười biếng rúc người vào chiếc ghế sô pha dài, hớp một ngụm nhỏ nước trái cây, khói sóng truyền đi, ánh mắt quét qua cả sân khấu, tựa như nhìn thấy gì đó, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Thật sự rất kỳ lạ, đến mức cô dường như cười thành tiếng.

Tiếng nhạc êm dịu dần dừng lại, ánh đèn lúc sáng lúc mờ, chớp nháy biến ảo, một điệu nhảy kích tình đột nhiên vang lên, đinh tai nhức óc. Người trong sàn nhảy dần dần đông hẳn lên, họ mặc sức nhảy múa, mồ hôi như tắm. Sô pha bên cạnh Khương Doãn Nặc bỗng lún xuống, trên chiếc ghế dài chen chúc thêm ba bốn người con trai lạ.

“Em gái, ngồi ở đây không có vui, hay là cùng bọn anh ra ngoài chơi đi”, một người trong số đó đặt tay lên vai Quan Dĩnh. Quan Dĩnh đứng dậy, kéo Khương Doãn Nặc muốn rút, nhưng bị họ vây quanh.

“Đừng đi chứ, uống cùng bọn anh đi”, mấy người đó cầm ly rượu lên đưa đến bên miệng họ. Quan Dĩnh chống đỡ không nổi, không chú ý lại ngã trở lại sô pha. Khương Doãn Nặc tức giận, giành lấy ly rượu trước mặt, nhẹ nhàng lắc, “Vội gì chứ, không phải vẫn chưa cắn thuốc sao”, nói rồi đổ ào lên mặt người đó.

Mấy tên đó nhất thời ngớ người, văng lời tục tĩu khó nghe. Khương Doãn Nặc nhìn Quan Dĩnh mặt mày thất sắc, lại ngó mấy tên lưu manh đang động tay động chân chửi rủa trước mặt, đánh không lại chạy cũng không thoát. Chết tiệt, tên Lôi Viễn này chạy đi đâu mất rồi, thời khắc then chốt còn không xuất hiện cứu người đẹp.

“Làm gì vậy, từ trường chạy ra đây giở trò lưu manh à?”

Khương Doãn Nặc nghe giọng nói này, bỗng chốc ngẩn người, lại cảm thấy tâm trạng lúc này còn căng thẳng hơn cả lúc đánh nhau với đám người kia, cảm xúc phức tạp đang lặng lẽ dập dờn từ trong đáy lòng.

Hứa Khả nhả một vòng khói thuốc, mặt không biểu cảm đứng đằng sau bọn họ.

Mấy người đó quay đầu, nhìn thấy “anh hùng” chỉ có một người, đều cười một cách thô tục, “Ồ, kiếm chuyện hả”.

Hứa Khả gật đầu với họ, “Muốn chơi đúng không, tôi sẽ chơi với các cậu”, nói xong, đột nhiên vơ lấy chai bia trên bàn đập mạnh vào vách tường bên cạnh, mảnh chai vỡ văng khắp nơi, cậu ngậm điếu thuốc, nhếch miệng cười, cầm nửa chai bia còn lại chỉ về bọn họ, “Mẹ nó đừng có ngây ra đó chứ, lên cả đi”. Chưa dứt lời, cậu liền bị bao vây.

Khương Doãn Nặc hoàn hồn trở lại, vội la lên, “Khả Khả, đừng…”, lúc này lại nghe thấy hai tiếng rơi vỡ của chai bia, Lôi Viễn và Lục Trình Vũ mỗi người cầm một chai bia vỡ bước đến. “Chết tiệt, lâu rồi bọn mình không náo nhiệt thế này”, Lôi Viễn cười lớn tiếng nói.

Mấy tên đó ngẩng đầu nhìn, ba người trước mặt đều cao một mét tám mươi mấy, thế là không hề thiện cảm chỉ vào Hứa Khả đứng ở giữa, “Mày nhớ kỹ cho tao”, sau đó xô xô đẩy đẩy rồi chuồn mất.

Lôi Viễn kéo Quan Dĩnh đứng dậy, quan sát thật kỹ, “Xin lỗi, anh đến trễ”.

Hứa Khả nhíu mày, “Hai cậu làm sao vậy, ngay cả hai đứa con gái cũng không bảo vệ được”.

Tâm trạng của Quan Dĩnh dần bình phục, cô khẽ đụng Khương Doãn Nặc, “Em trai cậu nói chuyện kiểu gì thế, không biết lớn nhỏ gì hết”.

Khương Doãn Nặc sờ sờ mũi, “Ôi dào, cậu ta như vậy đấy, đừng có so đo với trẻ nhỏ”.

Lục Trình Vũ nắm lấy tay cô, “Cậu không sao chứ?” Cô khi không lại giật mình, mơ hồ cảm thấy hơi không ổn, thế là rụt tay về không chút dấu vết.

“Sau này đừng kích động như thế nữa, bên cạnh lại không có ai”, Hứa Khả ném đầu thuốc lá, mắt nhìn về nơi khác, “Chạy là thượng sách có biết không?”

“Không biết là ai kích động đấy”, cô làu bàu, cúi đầu nhìn đầu ngón chân, “Có thể chạy thì đã chạy từ sớm rồi”.

Quan Dĩnh ghé tai cô nói, “Tiểu Khương, sao trước mặt em trai trông cậu giống như một cô vợ nhỏ vậy”.

Cô đột nhiên cảm thấy máu huyết toàn thân đều dâng lên, trên mặt nóng ran, may mà trong tình huống này, người khác cũng không nhận ra. Cô cào cào tóc, giả vờ như không có chuyện gì, “Cậu nói bậy bạ gì vậy hả”.

“Bỏ đi, bỏ đi. Đều tại tôi, là tôi kéo Lục Trình Vũ đi mua bia, tôi xin lỗi”, Lôi Viễn cười hihi nói, đưa cho Hứa Khả một chai bia.

Hứa Khả khoác tay, “Cai rồi”, ánh mắt dường như vô ý lướt qua, Khương Doãn Nặc khẽ nghiêng mặt đi, nhìn về chỗ khác, không biết đang nghĩ gì. Cậu móc bật lửa ra, sờ sờ túi áo, “Chết tiệt, hết rồi, tôi đi mua bao thuốc”.

“Cậu không hút thuốc thì sẽ chết à”, cô vẫn không nhịn được buột miệng nói.

Bóng dáng Hứa Khả bỗng dừng lại, không nói gì mà chỉ từ từ ngồi trở về sô pha.

Lôi Viễn nhìn hai người họ, bất giác cười phá lên, “Hai chị em không có thù qua đêm, đầu giường cãi nhau, cuối giường…”

“Im miệng”, Quan Dĩnh và Lục Trình Vũ đồng thanh hét lên. Hai đương sự ngược lại đều không lên tiếng.

Quan Dĩnh suýt chút nữa thì bật cười nhưng đã vội kiềm chế. Lôi Viễn cũng phát hiện mình nhất thời cao hứng, dùng từ không đúng, lời chưa nói xong, đành phải ngượng ngùng khép miệng lại.

Khương Doãn Nặc lòng dạ rối bời một hồi lâu, chỉ cảm thấy ánh đèn trên đầu chớp nháy đến mức khiến cô hoa mắt chóng mặt, đứng ngồi không yên. Cô nín thở, kìm lòng không đậu lén nhìn người đang ngồi đối diện. Hứa Khả tùy ý dựa vào sô pha, môi mỏng mím chặt, mặt không biểu cảm chăm chú nhìn đám người đang nhảy múa. Cô cúi đầu, bực bội uống nước cam, nhưng bàn tay phải đang cầm ly lại khẽ run lên. Gặp ma rồi, cô lẩm bẩm, sau đó đưa tay trái ôm chặt chiếc ly thủy tinh vào lòng.

“Tiểu Khương, chúng ta cũng ra nhảy đi”, Quan Dĩnh đột nhiên vỗ vỗ vai cô. Âm nhạc ở đây, tuy bố trí không bằng hộp đêm, may mà vẫn rất có không khí.

Khương Doãn Nặc bị cô làm giật mình, mặt mũi buồn thiu, “Thôi đi, tớ muốn về ký túc xá”.

“Cũng đúng”, cuối cùng Lôi Viễn cũng tìm được cơ hội mở miệng lần nữa, “Bây giờ ngay cả trường học cũng không được an ninh, hay là về sớm một chút thì hơn”.

Gió đêm lành lạnh, ánh trăng lành lạnh, trong khu rừng dường như có hoa mai nở, hương hoa thoang thoảng, trong không khí lan tỏa mùi hương ngọt ngào se lạnh.

Khương Doãn Nặc bỗng cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, trong lòng cũng không còn khó chịu như lúc nãy.

Trên sân bóng hình bầu dục tối đen có cậu nam sinh đang si mê điên cuồng cùng các bạn đang dùng những cây nến màu trắng xếp thành hình trái tim thật lớn. Lúc gió nổi lên, ánh nến chớp tắt, có vài ngọn nến tối dần, cậu thiếu niên đáng thương vội vàng chạy đến giữa những ngọn nến bị tắt. Bên cạnh sân bóng, cô gái hạnh phúc lúc đầu còn e thẹn cười mỉm đứng yên, sau đó không nhịn được đưa tay lau nước nơi khóe mắt. Trong đám người đang đứng xem xung quanh, tiếng huýt sáo liên tục không ngừng, khiến cho đêm tối yên tĩnh nhuốm màu thanh xuân.

Trong tình cảnh này, Lục Trình Vũ nói, “Lạnh”.

Lôi Viễn cũng không nhịn được mà run lên, lặng lẽ nhìn Quan Dĩnh, lòng nghĩ, may mà đây không phải là một chủ nhân bắt bẻ không hiểu chuyện, nếu không bảo cậu ta làm chuyện cứng nhắc như vậy thì cái mặt già của cậu ta không biết để ở đâu.

Quan Dĩnh nhìn ánh nến bên cạnh, ấm áp mà tự nhiên, có lẽ chỉ có yêu điên cuồng mới làm ra chuyện như vậy, nhưng mà cậu ấy thích mình được bao nhiêu nhỉ?

Khương Doãn Nặc chăm chú nhìn bóng dáng bận rộn của cậu con trai trên sân, lúc đầu cảm thấy hết nói nổi, quen rồi thì cũng tạm chấp nhận được, nhưng khi nhìn lần nữa lại có chút cảm động không nói nên lời. Không biết, liệu cô có gặp được một người cố chấp mà ngốc nghếch làm một số việc như thế không, chỉ vì để giành được một nụ cười thật nhẹ của mình, hoặc là che đi sự ngọt ngào trong lòng, cho dù cậu ấy chỉ đang giả vờ mà thôi. Trong cuộc sống, không nơi nào là không bị sự giả tạo lấp đầy, song, khi những người dũng cảm vì tình yêu mà giả vờ này xuất hiện, sự hoang đường cũng sẽ biến thành cảm động. Con gái dường như đều sẽ bị những hành động này làm cho cảm động, cho dù họ tỏ vẻ không thèm quan tâm, cô cũng không ngoại lệ.

Khi Hứa Khả đi qua tấm hồng tâm thật lớn kia, bên chân có vài ngọn nến bị gió thổi tắt.

Giờ là không còn hoàn hảo nữa rồi, cậu vừa nghĩ như vậy vừa móc bật lửa ra.

Khương Doãn Nặc nhìn thấy bóng dáng cao gầy ấy khom lưng cúi xuống, màu vàng quýt ấm áp nhảy múa giữa chiếc bật lửa và ánh nến, gió lạnh thổi qua, ngay cả ánh lửa trong tay cậu cũng tắt đi. Cậu khẽ nhíu mày, dứt khoát quỳ một chân xuống thảm cỏ, một lần nữa bật lửa, dùng tay bao lấy chùm lửa rực rỡ đó, tựa như đang nâng một vật rất dễ vỡ, cẩn thận đốt nến. Ngón tay chậm rãi trượt qua, một ngón rồi lại một ngón, ánh nến lại lấp lánh trong bàn tay cậu.

Cậu lặng lẽ nhìn một lúc mới đứng dậy, giơ tay phải ném bật lửa lên trên, vỏ bật lửa màu bạc vẽ thành một vệt sáng nguệch ngoạc trong bóng tối, cậu khẽ nhếch khóe miệng, đưa tay đón lấy, cho vào trong túi quần bò.

Mọi thứ đều không hề toát lên sự hờ hững và tùy ý, nhưng rơi vào trong mắt Khương Doãn Nặc lại giống như tất cả phản hạt điện tử trong khí quyển đều tụ tập lại va chạm vào nhau, cuồn cuộn trong chớp mắt, rung động lòng người.