Yêu Là Vì Nhau

Chương 23: Yêu thương sâu đậm

Người giúp việc trong nhà đi tới đi lui..Ai cũng len lén nhìn lên lầu hai...Cậu chủ của bọn họ ngày thường lạnh lùng...chỉ cần một cái chau mày cũng khiến người ta không rét mà run...Nhưng giờ phút này lại bị cô vợ nhỏ đóng chặt cửa nhốt bên ngoài...

Hàn Thiên kiên nhẫn dựa lưng vào cửa phòng chờ đợi bảo bối nhà anh hết giận mở cửa....Sau khi đưa Quách Danh về Tống gia anh để cô ở lại tâm sự với Quách Danh...còn anh phải đi gặp Trịnh Viện....Mới biết mẹ anh đã được giải cứu vì ở thị trấn hẻo lánh ở Mỹ nên Hạ Quân Vỹ không thể liên lạc về mà thật sự họ không có thời gian..Khi đưa mẹ anh trở về New York được bác sĩ của bệnh viện  lớn khám tổng quát...Tổng kết mẹ anh hoàn toàn mạnh khỏe...Lúc đấy Hạ Quân Vỹ mới gọi điện báo gấp cho Trịnh Viện....Đây là tin mừng nhất mà anh không thể ngờ đến...Nếu không gì thay đổi hai ngày nữa Hạ Quân Vỹ sẽ đưa mẹ anh về nước...

Đúng ra anh rất muốn bay sang Mỹ ngay bây giờ...Nhưng Trịnh Viện nói, Trương Cảnh vừa bị bắt..rất nhiều chuyện phải giải quyết và cần dự hợp tác của anh...nên hiện tại anh không tiện xuất cảnh...Nên anh đành chấp nhận đợi chờ thêm hai ngày nữa...

Sau khi xong công việc...nghe Bill nói vợ anh đã về nhà...anh tức tốc trở về...thì không ngờ cửa đã bị khóa trái...gọi cửa như thế nào cô gái nhỏ cũng nhất quyết im lặng không mở ra...Dĩ nhiên anh có chìa khóa dự phòng..

nhưng anh biết cô đang tức giận chuyện tối nay.Quá nhiều sự việc xảy ra trong một buổi tối...nên anh sẵn sàng đứng đây...chờ đợi để cô bình ổn cảm xúc...rồi anh sẽ vào...nhưng cũng đã qua một giờ đồng hồ....đến khi anh sang phòng khác tắm rửa sạch sẽ mà vợ anh cũng không có ý định mở cửa...Mà sự nhẫn nại của anh cũng chỉ có bấy nhiêu thôi...Bây giờ bất kể cô còn giận hay không anh cũng phải vào ôm cô vào lòng...Buổi tối mà bắt anh không được ôm cô  ngủ làm sao anh chịu nổi....

Nghĩ sao làm vậy...Hàn Thiên mở khóa..xoay tay cầm...mở cửa phòng...nhẹ nhàng bước vào phòng....

Tống Linh nằm trên giường...nghiên người về phía cửa...nên tay cầm vừa xoay cô liền biết ngay...Tống Linh cũng đã tắm rửa sạch sẽ...Trên người mặc chiếc đầm ngủ hai dây màu trắng..xinh đẹp làm sao...Ánh mắt  to tròn,liếc xéo Hàn Thiên...rồi xoay người vào trong tường....Hàn Thiên cười cười...thả dép trèo lên giường...nhanh chóng nằm xuống...ôm cả thân hình mềm mại của cô từ phía sau...Cả khuôn mặt vùi vào chiếc cổ trắng ngần...hít hà hương thơm sữa tắm từ cô...Tống Linh tuy đang giận nhưng vẫn mặc kệ để anh ôm...không tránh né...

-" Đừng giận nữa...anh xin lỗi...."

-".........."

Hàn Thiên thở dài...

-" Tiểu Linh..."

-"............."

-"Bảo bối...không phải mọi chuyện điều đã qua hết rồi hay sao..Đừng giận nữa được không "

Bỗng Tống Linh...bật ngồi dậy...Khuôn mặt càng thêm tức giận...Hàn Thiên cũng quánh quáng ngồi dậy theo...Muốn giơ tay ôm cô vào lòng lại bị cô đẩy ra...Tống Linh tức giận hét lớn...

-" Hàn Thiên...anh có biết không...nếu lúc đó Trịnh Viện không xuất hiện...thì sẽ ra sao..?

Anh có hiểu tâm trạng em như thế nào không...Trái tim như muốn ngừng đập khi thấy anh xuất hiện cùng Tống Như...cả thở cũng không thông...Em không dám nghĩ nếu...nếu...."

Nước mắt như hạt châu bắt đầu rơi nhòe trên khuôn mặt...Hàn Thiên mặc kệ cô nổi giận..kéo cô ôm chặt vào lòng...cắt ngang lời nói cô..

-" Sẽ không có nếu....anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra...Tiểu Linh...anh đã từng thề cả đời này anh sẽ không làm tổn thương em...nếu anh thấy mình không thể xoay chuyển cục diện được nữa,dù là anh có tự hủy hoại mình..  thì anh cũng sẽ không làm điều có lỗi với em...."

Tống Linh khóc nấc lên...cả buổi tối bao việc xảy ra cảm xúc bị đè nén quá lâu như vỡ òa...sợ sệt...đau lòng...mệt mỏi..thất vọng điều theo nước mắt tuôn rơi không ngừng...

-" Anh là đồ xấu...huhu...anh có biết em sợ hãi lắm không...Thiên! nếu mất đi anh,em cũng không muốn sống nữa...huhu...."

Bàn tay nhỏ nhắn không ngừng đánh vào lưng dày rộng của anh...Vì câu nói của cô...mà mắt Hàn Thiên cũng đỏ lên vì xúc động...Hai người họ điều giống nhau...Nếu một trong hai người mất đi đối phương...sẽ không sống nổi...Hàn Thiên để cô khóc cho thỏa lòng...Bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lưng cô...miệng không ngừng thì thào...

-" Xin lỗi em...bảo bối...xin lỗi em....."

Cứ thế ngồi ôm cô..dỗ dành đến khi cô vợ nhỏ ngừng nức nở...Qua một hồi lâu,  khi anh  nhìn xuống cô lại ngủ từ bao giờ, hơi thở đều đều..Có lẽ cả cơ thể lẫn dây thần kinh điều quá mệt mỏi...nên sau khi khóc giải tỏ mọi khuất mắc...được anh dịu dàng ôm trong vòng tay...giờ này cũng đã một giờ đêm...Tống Linh thả lỏng thân người chìm vào giấc ngủ trên khóe mắt còn vươn nước mắt...

Hàn Thiên nhẹ nhàng đặt cô xuống...hôn lên trán..sóng mũi..rồi dời xuống đôi môi đỏ..mút mát..

Mới kéo chăn qua phủ cho hai người..rồi ôm chặt cô vợ nhỏ nhắm mắt thả lỏng chìm vào giấc ngủ..Anh cũng quá mệt mỏi....thần kinh căng thẳng bao năm qua...cuối cùng cũng được thả lỏng..giờ thì ôm vợ ngủ thôi...mọi chuyện mai tính sao vậy...

******************

Hai ngày sau

Hàn Thiên  mặc áo thun trắng cùng quần kaki cùng màu nắm tay  Tống Linh, hôm nay Tống Linh mặc một chiếc váy dài màu trắng thướt tha đang đứng dưới tán cây to trong sân nhà  chờ Nghiêm Lan và Hạ Quân Vỹ.

Tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng ngày càng gần, máy bay hạ cánh ngay trước mắt hai người. Cửa khoang mở ra, hai tên vệ sĩ mặc đồ đen nhảy xuống trước, tiếp đó là Hạ Quân Vỹ bước xuống khỏi khoang cẩn thận đỡ người phụ nữ trung niên hơi gầy gò hốc hác nhưng vẻ đẹp sắc sảo của bà không phai nhòa theo thời gian... Phía sau còn có mấy tên vệ sĩ thay nhau bước xuống...

Hàn Thiên cùng Tống Linh vô cùng xúc động khi chứng kiến cảnh này...hai người nhanh chân bước đến...

Nghiêm Lan thân thể run run nhìn con trai chân như đổ chì không bước được nữa...

nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi...Đến khi vòng tay ấm áp  ôm bà vào lòng...Nghiêm Lan nức nở khóc thành tiếng..

-" Mẹ "

Hàn Thiên khàn giọng...mắt anh cũng đỏ hoe...Tống Linh không kiềm chế được cảm xúc....che miệng...nước mắt xúc động rơi lả chả...

-" Con trai....mẹ...mẹ trở về rồi..."

Nghiêm Lan nghẹn ngào nói không thành tiếng...cứ đứng đó bật khóc trong vòng tay của con trai mình...

Hạ Quân Vỹ nhìn cảnh này môi nhếch nhẹ..mừng cho bạn mình..

Sau khi điều chỉnh cảm xúc..Nghiêm Lan rời khỏi vòng ôm của Hàn Thiên quan sát nhìn anh từ đầu đến chân...

-" Con trai mẹ trưởng thành thật rồi...mẹ..mẹ rất nhớ con "

Nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt khắc khoải...xanh xao...

-" Mẹ....mọi chuyện đã qua hết rồi..."

Nghiêm Lan lấy tay lau khóe mắt gật đầu mỉm cười hạnh phúc...

-" Tiểu Linh...chào mẹ đi em "

Hàn Thiên kéo cô vợ nhỏ đang còn xúc động về phía trước ra mắt Nghiêm Lan...

Tống Linh hít hít mũi...mỉm cười nhìn Nghiêm Lan..

-"Mẹ...."

Nghiêm Lan quan sát cô gái nhỏ trước mắt...bà nắm bàn tay Tống Linh...mỉm cười phúc hậu...

-" Ôi..Tiểu Linh của dì lớn lên thật xinh đẹp..À..không phải là mẹ...đúng rồi...là mẹ....duyên phận thật là kì diệu...Lại đây mẹ ôm nào "

Tống Linh ngoan ngoãn ôm chầm lấy bà...Nghiêm Lan yêu thương vuốt mái tóc nay đã dài qua vai của cô....Chuyện tình yêu của Hàn Thiên và Tống Linh bà là người rõ hơn ai hết...Qua bao sóng gió tình cảm hai đứa vẫn bền chặt điều đó khiến bà thật vui mừng....Hàn Thiên bước đến vòng tay rộng lớn, ôm hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời của mình vào lòng....Dưới ánh nắng mặt trời le lói chiếu rọi vào cảnh đẹp...ấm áp, trước mắt..khiến những người có mặt không khỏi xúc động....