Yêu Là Vì Nhau

Chương 25: Hạnh phúc (2)

Hôm nay Hàn Thiên về trễ...anh có cuộc hẹn quan trọng với khách hàng...Về đến nhà cũng đã gần sáu giờ...

Hàn Thiên bước vào ...có điều cả căn nhà lại chìm trong bóng tối...Quản gia lủi thủi theo sau....Hàn Thiên cau mày...

-" Mẹ và vợ tôi đâu...mọi người đâu hết rồi để nhà cửa tối om như vậy?"

Vừa nói anh vừa tiến vô nhà...

-" Ông nghe tôi hỏi gì không...?"

Thấy quản gia vẫn đi theo sau nhưng vẫn trầm mặc không lên tiếng...Hàn Thiên lạnh giọng hỏi lại..

-" Vâng...tôi..."

" Tách...tách...tách...."

Hàng loạt đèn của căn biệt thự được mở sáng....

Hàn Thiên lần đầu tiên trong đời rơi vào trạng thái ngơ ngác...cả căn phòng khách được trang hoàng lỗng lẫy...khắp nơi còn có bong bóng bay...khắc chữ " Happy Brithday con trai ", " Chúc mừng sinh nhật ông xã "

Dĩ nhiên trò trẻ con màu mè này thì chỉ có vợ anh mới suy nghĩ ra mà thôi...

Không đợi Hàn Thiên hoàng hồn...Tống Linh như một cơn gió lao đến...ôm chặt cổ anh...hôn chụt vào môi anh...

-" Ông xã....chúc anh sinh nhật vui vẻ..."

Hàn Thiên sau khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra...ôm chầm lấy cô bật cười...Tiếng " Ông xã " này cô chỉ gọi anh vào những dịp quan trọng mà thôi..

-" Cám ơn em "

Không ngần ngại tặng cô một nụ hôn nhẹ lên vầng trán mịn màng.

-" Chúc con sinh nhật vui vẻ nhé...con trai..."

Tống Linh đứng sang một bên nhìn hai mẹ con ôm nhau...

-" Cám ơn mẹ"

-" Thiên à...anh đi theo em đi..."

Hàn Thiên quay sang nhìn mẹ mình...không biết cô gái nhỏ bày trò gì...Nghiêm Lan mỉm cười...lắc đầu...nhướn mài ý bảo anh đi theo Tống Linh...Hàn Thiên nghe lời nhìn vẻ mặt háo hức của vợ, anh vui vẻ đi theo cô lên sân thượng...

Một cảnh đẹp lại tiếp tục diễn ra...một bàn ăn loại lớn...được tràn hoàng khắp nơi là nến...một bữa tiệc  ấm cúng,trên bàn toàn là món ăn anh thích...Hàn Thiên được Tống Linh nắm tay đi đến đứng trước chiếc bánh kem to được trang trí hình tượng...người phụ nữ ngồi chính giữa...đứng đằng sau là một người con trai và một người con gái...Chính là khắc họa..gia đình hạnh phúc của anh bây giờ..

-"Thiên anh ước đi...sau đó thổi nến nha "

Hàn Thiên thân thể cứng ngắt...bao năm qua khi Tống Linh bị đưa sang London..mẹ anh cũng bị đưa sang Mỹ..thì ngày sinh nhật của anh cũng bị chìm vào quên lãng...bỗng anh thấy mắt mình cay xè...mẹ anh bây giờ hiền hậu ngồi đó nhìn anh mỉm cười đầy yêu thương..cô vợ nhỏ miệng cười toe toét..ríu rít không ngừng..Chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc như bây giờ...

-" Nhanh đi anh...nến sắp chảy hết rồi "

Tống Linh chu môi hối thúc...

Hàn Thiên mỉm cười hít thở  sâu bình ổn cảm xúc, đưa tay ước nguyện rồi thổi nến...trong tiếng vỗ tay của mọi người......

Ba người cùng ngồi xuống dùng bữa...dưới ánh nến,trên mặt ai cũng tràn đầy hạnh phúc...

***********

Sau cả buổi tối bận bịu...Nghiêm Lan cũng được nghỉ ngơi...Bà ngồi trên giường...lật từng tấm hình cũ của chồng ra xem..bồi hồi nhớ lại quá khứ..mọi thứ như mới xảy ra đây....

Bỗng tiếng ồn ào...vang lên ngoài cửa phòng...Nghiêm Lan bước nhanh mở cửa..Một cảnh tượng buồn cười hiện ra....ngay cửa phòng bà...con trai bà đang cau mày..lôi kéo cô vợ nhỏ của mình...

-" Thiên..anh thả em ra...em muốn vào trong với mẹ "...

Lúc mở cửa ra bà con nghe được Tống Linh...nũng nịu lên án con trai mình...

-" Hai đứa sao thế?"

Nghiêm Lan cố tình biết rồi còn hỏi...

-" Mẹ...mẹ chưa ngủ sao...hay quá.....con vào...."

Tống Linh quay sang thấy mẹ chồng....mừng rỡ...đẩy Hàn Thiên ra định bước lại bà....Hàn Thiên nhanh chóng kéo cô ôm chặt vào lòng...cắt ngang lời cô...nhìn Nghiêm Lan...cười cười...

-" À...mẹ ngủ đi..cô ấy chỉ muốn chúc mẹ ngủ ngon "

Còn nháy mắt ra hiệu cho mẹ mình...Nghiêm Lan hiểu ý...đưa tay lên miệng...vờ như ngáp ngắn ngáp dài...

-" Khuya rồi hai đứa về ngủ đi...mẹ buồn ngủ rồi....hai đứa ngủ ngon..."

Tống Linh cau mày...không phải lúc chiều mẹ chồng cô hẹn cô sang phòng tâm sự hay sao..Bây giờ sao bà lại tỏ ra không nhớ nhỉ....

-" Mẹ mệt rồi...chúng ta về thôi em..."

Hàn Thiên ôm cô quay về phòng của mình...

-" Mẹ ngủ ngon ạ "

Trước khi quay lưng Tống Linh phụng phịu chúc mẹ chồng ngủ ngon...Nghiêm Lan gật đầu...liếc xéo khinh thường con trai...lôi kéo bà lừa gạt cô gái nhỏ... thật là mất mặt mà...Hàn Thiên chẳng ngại bị mẹ xem thường...nhanh chóng ôm cô vợ nhỏ về phòng....

Cửa phòng vừa đóng lại...anh đã đè Tống Linh ra cửa hôn lấy hôn để....Nụ hôn quá mạnh mẽ làm Tống Linh không theo kịp...

bàn tay nhỏ nhắn đẩy đẩy lồng ngực của anh...nhưng Hàn Thiên vờ như không hiểu...một tay ôm eo cô...tay còn lại cố định gáy cô...nụ hôn ngày càng sâu...khiến Tống Linh bật ra tiếng rên vụn vặt....

-" Uhm...uhm...Thiên "

Bàn tay mạnh mẽ...chỉ vài động tác đã cởi sạch áo ngủ của cô...chiếc áo...ngủ rơi xuống gót chân..hiện trước mắt anh là thân thể non mềm trắng mịn....Hàn Thiên rên lên một tiếng bế cô đi nhanh đặt xuống giường...môi lưỡi chưa một phút rời nhau...

-" Nhóc con...Hôm nay sinh nhật anh..mà em dám bỏ rơi chồng em...xem anh chỉnh em như thế nào...."

Hàn Thiên cắn nhẹ lên môi cô...thở hỗn hển...ngồi dậy cởi quần áo của mình....

Đôi mắt mơ màng như phủ sương nhìn anh, môi đỏ xin tha thứ....

-" Bây giờ em hối lỗi được không?"

-" Muộn rồi "

Cả người trần trụi...Hàn Thiên kéo chiếc quần lót nhỏ bao phủ vùng đất thần bí của cô...quăng xuống thảm....Anh thỏa thích mút mát đôi môi đỏ đang phểnh lên bất mãn....

-" Ừm......a..."

Hàn Thiên...hôn sâu...đưa lưỡi vào trong dụ dỗ chiếc lưỡi hồng rồi mút chặt vào miệng....không thả ra...Tống linh cảm giác lưỡi mình tê dại...hơi thở hỗn loạn.....cô tức giận..hừ hừ...như tiếng mèo kêu....Hàn Thiên bật cười...nhìn khuôn mặt đỏ ửng thiếu dưỡng khí của vợ...vừa hôn vừa liếm khắp khuôn mặt mịn màng....Tống Linh tức giận bị anh trêu đùa đến thở không nổi...Mắt to lém lĩnh...đưa bàn tay nhỏ xuống cầm vật nóng bóp chặt..rồi thả ra....

-" A...Tiểu quỷ...em muốn giết chồng à...?"

Hàn Thiên bị cô làm bất ngờ rên lên...tuy cảm giác rất tuyệt vời...nhưng xém nữa  là anh chưa chiến mà đã bại vì cô nhóc này rồi....Tống Linh vui sướng...xoay người leo lên người anh...Hàn Thiên để mặc cô làm loạn....bàn tay xoa nựng trên mông tròn trắng noãn đang vểnh lên....

Tống Linh nghịch ngợm...bất trước anh hôn liếm khắp mặt anh..còn để dính nước bọt trên mặt anh...từ xương cằm anh, cô hôn dọc xuống yết hầu...như tiểu quỷ hút máu...

hết hôn lại cắn ngay cổ anh...đôi tay nhỏ nghịch ngợm không xương...chạy loạn khắp thân thể cường tráng của anh...Hàn Thiên khép hờ mắt...thoải mái...hé miệng thở dốc.

-" Ư..."

Tống Linh hôn dọc một đường xuống bụng anh...Trán Hàn Thiên nổi đầy gân xanh...anh túm cô lên...lật thân thể cô lại...Cho vật nóng vào phía sau....

-" Ưm..nhẹ...nhẹ..thôi...chồng ơi..."

Anh tiến vô vừa mạnh vừa sâu....khiến Tống Linh thở hắt ra....Hàn Thiên khom người...

mút liếm để lại đầy giấu vết trên tấm lưng trắng ngần của cô...phía dưới không ngừng ra vào...bàn tay thỏa thích xoa nắn hai quả anh đào phía trước....

-" Ừ...a....a....Thiên...."

-" Thích không bảo bối....nói anh nghe...."

Anh cắn nhẹ vào tai cô thì thầm to nhỏ....

-" Em...á....từ...từ...thôi anh....á..."

Hàn Thiên nhanh chóng ra vào phun hết mầm móng nóng bỏng vào nơi ẩm ướt......cả thân thể Tống Linh co rút...hét lên rồi ngã sấp xuống nệm....

Hàn Thiên xoay người cô lại...nắm lấy một chân cô đặt lên vai mình...Tiếp tục cho vật nóng vào tung  hoành ngang dọc...

-" Huhu...nhẹ nhẹ thôi...á...."

Tống Linh bắt đầu nắm lấy tay anh van xin....Hàn Thiên...kéo chân cô bám vào eo mình...cả người đè lên thân thể Tống Linh...Ôm mặt cô..hôn ngấu nghiến...

-" Chỉ mới bắt đầu...thôi vợ à...."

Tống Linh khóc không ra nước mắt...mếu máo bị anh dày vò cả đêm....Cô còn không nhớ nổi đêm nay anh hành hạ cô bao nhiêu lần...cô chỉ biết mình bật khóc nức nở rồi ngủ quên trong khoái cảm...

Nhìn cô vợ nhỏ bị hành hạ đến nổi ngủ thiếp đi vì mệt...Sau khi khoái cảm qua đi...anh ôm vợ  cùng tắm rửa sạch sẽ.... trên thân thể trắng mịn...toàn là dấu vết xanh đỏ do anh để lại......Hàn Thiên mỉm cười thỏa mãn...ôm chặt vợ vào lòng...Hai thân thể trần trụi...ôm nhau không khe hở...cùng nhau chìm đắm trong hạnh phúc...rồi chìm vào giấc ngủ say...