Yêu Là Vì Nhau

Chương 6: Anh phải trở về

Khung cảnh về đêm của London...đầy nhộn nhịp và vui vẻ...nhưng không hề ảnh hưởng hay làmxao xuyến hai người trong căn phòng nhỏ...

Đây là ngày thứ ba Hàn Thiên ở lại London...

trong hai người không một ai nhắc đến chuyện anh trở về nước...đó là điều cấm kị của họ nhưng cái gì đến cũng sẽ đến thôi..

Trên chiếc giường full size...Thân hình cao lớn của Hàn Thiên dựa vào đầu giường...

chân dài duỗi thẳng, Tống Linh nằm ngang gối đầu lên đùi anh..tay cầm cuốn truyện ....

không biết có gì vui mà cô cười khúch khích...Hàn Thiên đang nghe điện thoại..bị tiếng cười của cô phá rối...anh lấy tay nhéo mũi cô...ý bảo cô cười nhỏ thôi....Tống Linh chum mũi lại...cau mày nhìn anh...bàn tay nhỏ đẩy tay anh ra...xoay lưng ôm cuốn truyện xem tiếp....cười đến nổi bờ vai nhỏ cũng run lên...Hàn Thiên chỉ còn biết lắc đầu....

-" Á...trả cho em "

Sau khi cúp điện thoại....Hàn Thiên giựt cuốn truyện để lên tủ...Tống Linh buồn bực ngồi dậy nhìn anh lên án...

-" Không xem nữa....lại đây anh ôm nào "

Từ giận dỗi trở thành vui vẻ....Tống Linh cười tủm tỉm, bò lên người anh...để anh ôm vào lòng...

Xoa mái tóc ngắn, đen mượt của cô...

-" Mai anh phải về nước"

Hàn Thiên bất ngờ lên tiếng...Anh cảm nhận cơ thể Tống Linh cứng ngắt....Hàn Thiên thở dài...vuốt tóc cô nhỏ nhẹ nói tiếp...

-" Chuyến công tác bên Nhật đã kết thúc...

Nếu anh không quay về ông ấy sẽ nghi ngờ"

Sau mấy giây im lặng...tìm lại tiếng nói...

-" Dạ"

Tống Linh ngẩng mặt nhìn anh, giọng nói trong veo..còn tặng cho anh nụ cười nhẹ...

Ngoan ngoãn, hiểu chuyện dù lòng cô có khổ sở  nhưng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ để không vướn víu ảnh hưởng đến anh...Hỏi sao anh không yêu...không đau lòng vì cô...

Hàn Thiên xoay người đặt cô dưới thân trao cô nụ hôn nóng bỏng...Hai cơ thể mỗi người một nỗi niềm riêng quấn lấy nhau..dùng cơ thể sưởi ấm...trao nhau những gì ngọt ngào nhất...trước khi họ phải xa nhau...

***************

Sáng hôm sau....

Tống Linh như cô vợ nhỏ dậy sớm hăng hái giúp anh soạn đồ...Lúc này đây Hàn Thiên đứng yên...nhìn cô gái nhỏ đang tỉ mỉ cài từng nút áo sơ mi cho mình...Sau khi hoàn thành bàn tay nhỏ còn vuốt nhẹ những nếp gấp..ngẩng đầu nhìn anh...nở nụ cười xinh đẹp...

-" Thiên! xong rồi..."

-"Ừ.......đã nhớ những gì anh căn dặn chưa...Phải..."

-" Em biết rồi...Phải ăn đúng cử...ngủ đủ giấc...không được tiếp xúc với đàn ông khác...không được đi chơi khuya....không được ăn đồ lạnh khi đến tháng.......Người ta nhớ hết rồi mà"

Hàn Thiên mỉm cười...ôm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn..

-" Ngoan...Anh đi đây..."

Hôn chụt vào môi cô...nhìn cô sâu sắc...rồi mới rời đi....

Cánh cửa vừa đóng lại nụ cười cũng chợt tắt,thân thể nhỏ nhắn cũng theo đó ngã ngồi trên ghế...nước mắt lặng lẽ rơi..Tống Linh che miệng khóc nức nở...Cô biết mình không nên yếu đuối làm gánh nặng cho anh...Nên chỉ còn cách nuốt xuống sự ủy mị của bản thân...dùng nụ cười và sự mạnh mẽ....để anh không phải lo lắng....Nhưng mỗi lần anh qua đây...khi anh trở về là nỗi ám ảnh trong cô..Caí cảm giác lạnh lẽo bao chùm...vô vọng, trống rỗng...Rồi lặng lẽ đếm ngày đếm tháng xa anh....nhưng chẳng thể tỏ bày...tim đau đến thắt từng cơn...thở cũng khó khăn....Những lúc như vậy cô rất hận những người đã đưa cô sang đây, khiến cô và anh không thể ở bên nhau...Tống Linh nghẹn ngào lẩm bẩm trong nước mắt...

-" Hàn Thiên.....Hàn Thiên...em cũng muốn về nước với anh...Hàn Thiên...huhu..."

" Cạch "

Cánh cửa bất ngờ mở ra....Tống Linh cắn môi nhìn người đứng đó...quên cả việc lau nước mắt....Hàn Thiên thở dài....ánh mắt thể hiện sự đau lòng...bỏ va li xuống từng bước tiến về phía cô...

Vừa ngồi vừa quỳ trên thảm..dùng mu bàn tay lau nước mắt cho cô...

-" Em như vậy...sao anh yên tâm mà đi đây"

Nghe anh nói thế nước mắt tủi hờn rơi càng  không thể kiểm soát...

-" Em...xin lỗi...hic..."

Tống Linh hít hít mũi...ngăn cho cảm xúc không vỡ òa khiến anh khó xử..nắm bàn tay anh...

-" Em không sao...anh đừng lo...anh đi đi...em hứa sẽ không khóc nữa"

Hàn Thiên im lặng không nói...nhìn cô vài giây..nắm bàn tay nhỏ đặt lên miệng hôn nhẹ...

-" Anh sẽ tìm cách đưa em trở về nước..."

-" Anh....không cần...anh đừng làm như vậy...em không sao thật mà...đừng vì em mà...."

Hàn Thiên dùng ngón tay chặn môi cô lại...

-" Sẽ không ảnh hưởng gì hết...em yên tâm...Em phải tin tưởng ở anh...hiểu không?"

Tống Linh nhìn anh đầy cảm động...cô biết anh đã có suy tính riêng mới dám hứa hẹn với cô...và có thể bảo vệ được cho cô anh mới muốn đưa cô về nước...Tống Linh gật đầu...Anh hôn lên trán cô...

-" Anh đi đây...nếu không sẽ trễ chuyến bay...Không được khóc nữa"

-" Dạ"

Tống Linh cười thật tươi...lời anh hứa...cô sẽ được trở về...hai người sẽ không xa nhau nữa...cảm thấy cả người như tràn đây năng lượng...Đến khi Hàn Thiên đi rồi mà cả người cô còn thấy lâng lâng...vui không tả xiết....

**********

Trong căn phòng vip quán bar Over Night...

-" Tại sao lại là mình...mà không phải hai tên đó" ( Lúc này..Hạ Quân Vỹ mới gặp Tần Lam...Dương Phong chưa yêu Tuyết Thanh nhé)

Trương Hải cau mày hỏi lớn...Không biết Hàn Thiên biến đâu mấy ngày nay...Mới trở về lại đưa ra yêu cầu quái gở như thế này..

Dương Phong dựa lưng vào ghế nhìn khuôn mặt đau khổ của Trương Hải cười thích thú...Hạ Quân Vỹ tay cầm ly rượu...nhìn màu sắc lóng lánh..môi cũng nhếch lên....

Hàn Thiên vẻ mặt lạnh nhạt....hờ hững trả lời...

-" Cậu có quyền từ chối...không sao cả...chỉ là lần này mình vừa mới nghiên cứu ra loại con chip có chức năng vượt trội...ví như hình dáng rất nhỏ...nhìn bằng mắt thường không thể thấy...có thể ghi hình lẫn ghi âm..dung lượng lên đến 16 TB. Mình nghĩ cậu sẽ thích...sẽ tặng cho cậu một cái...không ngờ cậu lại từ chối"

Trương Hải mắt sáng lên...Ngành nghề của anh ta là gắn liền với những công nghệ thông tin...Mà đó là sở thích của Trương Hải...Biết rằng  Hàn Thiên cố tình dùng điều đó để chiêu dụ anh ta...Nhưng Trương Hải thật sự cưỡng lại không được....

-" Mình có nói là từ chối đâu...nhưng cậu phải giữ lời hứa nhé "

Trương Hải vẻ mặt tmiễn cưỡng đồng ý...Ba người đàn ông còn lại nhếch môi cười...

-" Cậu yên tâm..."

Hàn Thiên vừa lòng gật đầu...

-" Thiên...cậu không lo lắng...Hai người họ phim giả tình thật à "

Dương Phong ngã ngớn nheo mắt nhìn Hàn Thiên...

Hàn Thiên đưa ly rượu...nhàn nhã uống một ngụm...

-" Mình tin bảo bối nhà mình tuyệt đối

....Còn..."

Ngưng vài giây quay sang Trương Hải...

-"Mình cũng tin cậu ấy..."

-" Hừ...mình đây không thiếu thốn đàn bà đến mức mà dòm ngó vợ bạn...Phong cậu đi chết đi "

Trương Hải tức giận...đạp mạnh vào chân Dương Phong...

Hàn Thiên và Hạ Quân Vỹ buồn cười...nhìn hai người kia náo loạn..