Z.28 Bản Án Tử Hình

Chương IV (tt)

Docsach24.com
ị can Lê Tùng, 6 tháng tù ở...

Lê Tùng thản nhiên nghe tòa án tuyên phạt 6 tháng tù về tội hành hung nhân viên công lực. Chàng đã ngập xuống vũng bùn sa đọa, mùi bùn tanh hôi dính khắp người: bắt bớ, ra tòa, tù tội đối với chàng chỉ là những diễn biến tất nhiên của cuộc đời bên lề xã hội.

Lê Tùng rời vành móng ngựa, đưa tay cho người cảnh sát còng lại, dẫn ra phòng đợi nhỏ hẹp sau tòa án, nét mặt vô cùng bình thản.

Chàng không còn nhớ đây là tòa án Sài gòn. Chàng cũng không nhìn thấy đám đông ký giả và nhiếp ảnh viên lẽo đẽo đi theo. Họ chặn Lê Tùng lại để phỏng vấn:

- Yêu cầu ông cho biết cảm tưởng sau khi bị tòa kêu 6 tháng tù ở.

- Có phải ông là cựu nhân viên Sở Mật vụ không?

- Tại sao ông không làm dưới quyền ông Hoàng nữa? Có phải vì một chuyến công tác ở phía bắc vĩ tuyến 17 bị thất bại không?

Lê Tùng quay lại. Tách một tiếng nhẹ, khuôn mặt còm cỏi xanh xao của chàng đã được thu vào phim nhựa. Chiều nay, hàng vạn tấm hình của chàng sẽ được trương lên mặt báo.

Ký giả vừa hỏi chàng là một thanh niên lùn mập, con mắt lanh lợi, vẻ mặt khả ái. Lê Tùng hất hàm hỏi:

- Ai bảo anh như thế?

Y đáp:

- À, theo tin tức riêng của tòa soạn.

- Yêu cầu anh bỏ câu hỏi ấy.

- Bằng lòng. Nhưng anh cần cho chúng tôi biết: có phải vì anh thất bại nên ông Hoàng trục xuất khỏi Sở không?

- Tôi không thể trả lời.

- Chúng tôi sẽ viết điều này lên báo.

- Một lần nữa, tôi khuyên nhủ các anh: đó là bí mật quốc phòng. Tôi nhìn nhận anh nói đúng. 3 nhân viên dưới quyền tôi bị thiệt mạng một cách khó hiểu trong vòng 1 tháng tại Miền Bắc nên tôi bị ông Hoàng khiển trách, và hạ tầng công tác. Từ đó tôi bị lôi cuốn vào vòng rượu chè, cờ bạc... Tuy nhiên, theo nội quy tôi không được phép nhìn nhận là cựu nhân viên Sở Mật vụ. Tôi có thể bị đưa ra Tòa lần nữa, và lần này chắc ngồi tù lâu hơn. Hồi nãy, chắc anh đã nghe tôi khai trước Tòa, Quan tòa hỏi tôi làm nghề nghiệp gì thì tôi trả lời làm nhân viên khế ước của Nha Thuế vụ.

- Tôi hiểu rồi. Thành thật cảm ơn anh.

Lê Tùng bước vào căn phòng hình chữ nhật, nhìn ra đường Nguyễn trung Trực. Chàng bị còng chung với một dân anh chị vừa lãnh 3 năm tù.

Hắn chìa thuốc là mời chàng. Thuốc Lucky thơm ngon này, từ lâu chàng chưa được hút. Từ đêm chàng được giải về cảnh sát quận Nhất, rồi từ quận Nhất về lao thất công an tư pháp ở đường Võ Tánh, trước khi vào khám Chí Hòa, chàng không hề nhận được của bạn bè một gói thuốc lá.

Thật ra, Lê Tùng không có bạn thân. Các bạn của chàng đều là nhân viên Sở Mật vụ. Trong bao năm phục vụ dưới quyền ông Hoàng, quá bận bịu chàng không còn thời giờ giao lưu với người ngoài Sở nữa. Ngoại trừ những bạn chơi bời, tình cờ quen nhau bên ly rượu rum, hoặc trên sàn nhảy giữa đám vũ nữ đa tình.

Theo nội quy, nhân viên của Sở không được phép lui tới nhà Lê Tùng sau khi chàng bị đuổi. Bị kêu án 6 tháng tù, thì chàng đã ở được hơn 5 tháng, nghĩa là chỉ còn 3 tuần lễ nữa chàng sẽ được tự do. 5 tháng trong lao thất đối với chàng dài hơn 5 năm - mặc dầu người nào hoạt động gián điệp cũng được huấn luyện để làm quen với cuộc sống tù tội - vì không bạn bè thân thích đến thăm, không một món quà nhỏ được gởi vào.

Gã anh chị cười thân mật, châm lửa vào điếu thuốc cho chàng. Mùi thơm của thuốc Lucky thấm vào thớ phổi làm Lê Tùng khoan khoái.

Thân nhân đổ xô đến cánh cửa sắt, mang theo những giỏ đồ ăn nặng trĩu. Họ chào hỏi nhau rối rít. Một đứa trẻ lên 5 đấm vào cửa sắt gấp, gọi to giọng vui vẻ:

- Ba.

Kèm theo tiếng người mẹ:

- Anh Hai con kêu anh kìa.

Người chồng trạc bốn mươi, khuôn mặt tiều tụy vì lo nghĩ, đứng dậy đưa bàn tay không bị còng lên vẫy vợ và con. Lê Tùng thấy giọt lệ long lanh trên mắt đỏ quạch của hắn. Thấy thế, người vợ òa khóc rồi kể lể:

- Anh ơi! Khổ mẹ con em lắm, anh ơi!

Người cảnh sát suỵt nho nhỏ:

- Đừng khóc.

Một thiếu phụ khác còn trẻ măng - chỉ độ 16 tuổi là cùng - tóc buông lơi, mặt non choẹt, đánh phấn vội vàng nên chỗ đen chỗ trắng, bế đứa con nhỏ đỏ hỏn mới đẻ, tì vào cửa sắt, gọi vào trong:

- Này anh, con anh đây này...

Người đàn ông đối diện Lê Tùng điềm nhiên nhai kẹo cao su, không để ý đến lời nói của vợ. Thiếu phụ đứng sát vào cửa, giọng van vỉ:

- Tại sao anh không cười với con một tiếng?

- Em bồng nó về đi.

- Thì anh cười một tiếng cho em vui lòng.

- Anh chỉ cười khi có bằng chứng nó là con của anh.

- Trời ơi, không là con của anh, nó còn là con của ai?

Gã đàn ông quắc mắt:

- Tôi đi tù đúng 10 tháng rồi. Vắng chồng, cô lang chạ với người khác. Tôi bằng lòng cho cô lấy hắn. Coi chừng, khi về tôi sẽ giết cô.

Người cảnh sát suỵt to hơn:

- Bà con cô bác nói nhỏ một chút. Đừng làm tôi bị rầy đấy.

Quang cảnh hỉ, nộ, ai, lạc giữa phạm nhân và gia đình như một màn kịch làm Lê Tùng đỡ buồn. Tâm hồn chàng phiền muộn và đơn chiếc lạ lùng. Chàng mong được một người đàn bà - bất cứ người ấy là ai - đến thăm chàng, và mang cho chàng một điếu Basto xanh, hoặc một cái kẹo. Chàng thấy tiếc nuối những ngày đã qua: có tiền nong, có địa vị, có điều kiện mà chàng không chịu lập gia đình. Đến khi sắp sa vào vòng trụy lạc, chàng hứa hôn với Huệ Lan thì Thu Hồ quái ác đến nằm chềnh ềnh trên giường chàng, khuy áo ở ngực tuột băng, để lộ bộ ngực trắng hếu. Oan cho chàng... vì đêm ấy chàng chưa hề mó đến thân thể Thu Hồ...

Bỗng mắt chàng hoa lên.

Một dáng người quen thuộc hiện ra sau cửa sắt. Nàng mặc đồ đen, bộ đồ đen ảm đạm của những buổi đưa đám. Cặp kính mát to tướng nằm ngang trên mắt. Không một vết phấn, không một làn son trên khuôn mặt thùy mị.

Thấy chàng, nàng buột miệng:

- Lê Tùng.

Chàng vụt đứng dậy:

- Huệ Lan.

Gặp nàng bằng xương, bằng thịt hẳn hòi,  Lê Tùng vẫn tưởng gặp nàng trong mộng.

Người cảnh sát mở còng cho chàng, giọng thân mật:

- Cho ông ra nói chuyện 5 phút.

Lê Tùng hấp tấp tiến lại cửa sắt, Huệ Lan đưa bàn tay cho chàng nắm lấy. Nàng nghẹn ngào:

- Tình cờ em mới biết anh ra tòa hôm nay.

- Em có biết anh bị bắt không?

- Không. Sao khi anh bị tống giam ba tháng, em mới hay tin. Song em không được phép vào thăm.

- Chồng em ngăn cấm phải không?

- Không, Văn Bình. Văn Bình nói rằng ông Hoàng ra nghiêm lệnh, không cho nhân viên quen anh được gởi đồ, hoặc vào thăm anh trong khám Chí Hòa.

- Tại sao hôm nay em đến?

- Sáng nay, em gặp Quỳnh Bích ở câu lạc bộ. Nàng cho em biết anh chuẩn bị giải ra Tòa. Em vội đến tìm anh ngay. Nghe nói anh bị sáu tháng. Anh cũng sắp ra rồi, em mừng quá.

- Khi chưa gặp em, anh muốn ra tù càng sớm càng hay. Giờ đây, anh không muốn nữa. Anh thích ngồi tù mãi, vì ra ngoài anh sẽ đau khổ hơn là ở trong tù.

- Anh đừng nói nhảm.

- Huệ Lan em, anh nói thật đấy. Anh hết can đảm chống chọi rồi. Anh đã để mất danh dự làm người, giờ đây anh lại để mất người yêu, người anh yêu nhất đời, có lẽ anh phải tự tử.

- Anh sắp về, chúng mình sắp đoàn tụ với nhau, nếu anh tự tử thì em cũng chết.

Giọng Lê Tùng chứa đầy sửng sốt:

- Em không sợ chồng à?

Huệ Lan đáp qua nước mắt:

- Anh ấy chưa phải là chồng em. Giận em, anh bỏ đi với một thiếu phụ làng chơi. Giận anh, em cũng đã hứa hôn với một người đàn ông giàu có. Chung quy vì chúng mình không hiểu nhau.

- Anh thề rằng cô ta chỉ ngủ nhờ phòng anh, chứ anh không làm gì hết. Nếu anh nói sai, anh sẽ bị trời tru, đất diệt.

- Em tin anh rồi. Vả lại, em đã nghĩ kỹ, cho dẫu anh phụ em,, em vẫn yêu anh như thường. Em còn nhớ mãi cái đêm trên đường Lê Lợi, trước nhà hàng Olympia.

- Chồng chưa cưới của em cố tình hạ nhục anh.

- Em biết. Lẽ ra em phải có thái độ ngay khi ấy. Song em không có can đảm. Có lẽ cũng vì chưa hết giận anh, chưa hết ghen với người đàn bà lang bạt nằm trên giường anh. Nhưng đêm ấy, em đã thức tới sáng, và quyết định thoái hôn.

- Em lầm rồi. Lấy người ấy, em sẽ sống một cuộc đời bảo đảm, hoàn toàn bảo đảm. Còn anh...

- Không giấu anh. Người ấy là chủ một công ty xuất nhập cảng lớn nhất nhì Sài gòn. Song tiền bạc không mang lại hạnh phúc. Em chỉ cần yêu. Em chỉ cần tình yêu của anh.

- Anh là thằng tù. Mai kia được tha, anh vẫn thất nghiệp như thường. Với một hồ sơ có tiền án, anh sẽ không tài nào kiếm được việc làm. Huống chi, anh lại bị ông Hoàng ghét bỏ nữa.

- Am sẽ van xin ông Hoàng.

- Không được đâu. Ông Hoàng sẽ bác bỏ, và có thể ông Hoàng còn khiển trách em nữa. Việc em đến thăm anh hôm nay đã là một hành động vô kỷ luật rồi. Huệ Lan ơi, em về đi, đừng lưu luyến anh nữa. Anh đã phạm nhiều tội ác, em đừng bắt anh phạm thêm một tội ác tày trời nữa: tội làm em đau khổ vật chất và tinh thần.

- Em đã lớn rồi, em không còn là đứa trẻ. Em có toàn quyền lựa chọn người em yêu. Em yêu anh, ông Hoàng không có quyền cấm đoán. Nhược bằng...

- Em định từ chức ư?

- Vâng, nếu ông Hoàng cấm đoán, em sẽ xin thôi.

- Rồi em sẽ bị ghi vào sổ đen như anh. Chúng mình sẽ đói rét. Rồi anh sẽ làm bậy lần nữa, và lần này là đi Côn Đảo.

- Anh yếm thế lắm. Em không tin cuộc đời chúng mình sẽ đen tối như anh nghĩ đâu. Thôi, em về đây. Em đã mang một giỏ bánh kẹo và quần áo cho anh.

Lê Tùng ứa nước mắt. Mùi da thịt thơm thơm của Huệ Lan còn phảng phất bên cửa sắt. Chàng phải nghiến răng cho nước mắt khỏi trào xuống.

Huệ Lan đi rồi, Lê Tùng vẫn tưởng nàng đứng trước mặt. Tiếng còng sắt rỏn rẻn lôi chàng trở về thực tại. Thở dài, chàng trèo lên xe bít bùng. Hồi sáng, trên đường từ Chí Hòa ra Tòa án, chàng dán mắt vào cửa lưới nhìn quang cảnh quen thuộc của thủ đô Sài gòn.

Lúc ấy Lê Tùng mới nhận thấy những cử chỉ trước kia chàng cho là vô nghĩa đã trở thành vô cùng quý giá. Thật vậy, những cử chỉ quá tầm thường như bách bộ trên vỉa hè, dí mũi vào tủ kính, dừng lại ngắm những cô gái có cái mông tròn trịa và bộ ngực đồ sộ, Lê Tùng cho là một đặc quyền phi thường. Giờ đây, chàng mới hiểu được giá trị của cuộc sống tự do.

Lê Tùng thở dài.

*

Thế là Lê Tùng được tự do.

Chàng quay lại lần nữa, nhìn căn phòng giam trong công an tư pháp, một tòa nhà lẻ loi quét vôi vàng, bên ngoài trông như cái hộp. Bốn giãy nhà lầu vây quanh một cái sân hình vuông. Toàn song sắt và song sắt.

Lao xá công an tư pháp trong Tổng nha Cảnh sát đường Võ Tánh là nơi giam giữ những can cứu chưa bị tống giam thiệt thụ vào khám Chí Hòa. Đó còn là nơi tạm giam những phạm nhân hết hạn tù, sắp được phóng thích.

Lê Tùng về đây đã được hai ngày. Suốt ngày, chàng nằm dài trên giường xi măng, nhìn qua song sắt. Cạnh nhà lao là trụ sở Ủy hội Quốc tế. Tiếng động cơ xe hơi, và tiếng vui đùa của trẻ con vẳng lên rõ mồn một.

- Ông Lê Tùng.

- Tôi đây.

- Mời ông sửa soạn. Xong rồi...

Không khí mát mẽ bên ngoài tràn ngập phổi chàng. Chàng đã có cảm giác này khi được đưa từ khám Chí Hòa về đường Võ Tánh để chờ phóng thích. Từ lâu, chàng hằng mong cái lúc được trả về đời sống loài người, song đến khi được tự do, chàng lại tiếc nuối những ngày ở trong lao thất.

Chàng không thể quên được cầu thang trong khám Chí Hòa sơn nhiều màu sặc sỡ, sân chơi bóng chuyền với những toán cầu thủ bay bướm, cột cờ cao chót vót vang dậy tiếng kèn, những khu giam giữ phạm nhân ngoảnh mặt vào cái sân bát giác. Chàng cũng không thể quên được những đêm nằm cô đơn trong trại B của Tổng nha Cảnh sát, gồm những căn phòng nhỏ xíu thắp đèn nê-ông, đối diện bức tường trắng toát, nghe nữ can cứu ca vọng cổ giọng não nùng thối ruột.

Thế là Lê Tùng được tự do.

Con đường Võ Tánh ngập tràn ánh nắng. Trong thời gian bị giam, chàng mất dần ý niệm ngày giờ, đến khi được tự do bách bộ ngoài đường, chàng mới sực nhớ là xế chiều. Vào giờ này, Huệ Lan đang uống cà phê trong câu lạc bộ.

Chàng vẫy tắc-xi. Khi chàng đóng cửa xe, tài xế ngó chàng vẻ mặt ngạc nhiên. Có lẽ tài xế đến bộ râu nham nhở hàng tháng không cạo của chàng. Từ ba tuần nay, chàng chưa cạo râu. Mớ tóc được cắt bằng kéo trong khám đã bò xuống gáy, sắp biến thành búi to, trông rậm rì hơn tóc quái kiệt Trần văn Trạch.

Chiếc áo sơ mi trắng giặt bằng nước phèn đã ngã sang màu hung hung bẩn thỉu. Khuy măng-sét bị gãy, chàng đành xắn tay áo, để lộ cổ tay khẳng khiu, xanh mướt. Chàng xách nơi tay một cái va li nhỏ, đựng lơ thơ hai bộ đồ ngủ. Cái va li và quần áo ngủ do Huệ Lan mua cho chàng ở chợ Bến Thành, và nàng thân chinh mang vào khám.

Còn nửa tháng Lê Tùng hết hạn tù, Huệ Lan vào Chí Hòa thăm chàng. Chàng nhớ rõ buổi sáng thứ sáu trời âm u như muốn mưa, gió lạnh quạt nhè nhẹ qua hành lang nhà giam dài thăm thẳm. Gặp chàng ở phòng <<nuôi>>, Huệ Lan ứa nước mắt.

Nàng nói, giọng xúc động:

- Tội nghiệp, anh gầy quá!

Lê Tùng gượng cười:

- Có lẽ lâu ngày không ra nắng nên anh hơi xanh đấy thôi. Hôm qua, anh vừa cân xong, anh lên được một ký rưỡi.

Nàng vén áo ngồi xuống ghế. Lê Tùng đối diện nàng. Nàng đặt bàn tay thon nhỏ lên tay chàng:

- Anh đừng nói dối em nữa. Đàn bà chúng em có linh tính rất bén nhạy. Bữa trước, gặp anh ngoài Tòa, em không thấy anh gầy bằng hôm nay. Anh lo về em phải không? Anh sắp được tha rồi, em sẽ có một số tiền lớn, chúng mình chung sống với nhau cho đến ngày anh xin được việc làm.

- Ai đưa tiền cho em?

Huệ Lan nhăn nhó:

- Trời, anh còn nghi em nữa ư? Thầy mẹ em bán ruộng ở nhà quê chia cho các con. Em được ba trăm ngàn.

- Không, anh đâu dám nghi em. Anh hỏi cho biết đấy thôi. Mấy tuần nay, anh đã suy nghĩ nhiều. Anh không thể ăn bám vào em được.

- Anh là người em yêu. Anh lại là người chồng tương lai của em. Vợ không giúp chồng được sao?

- Anh cũng yêu em lắm. Nhưng cũng chính vì yêu em, anh không muốn làm em khổ.

- Bậy nào. Hôm ở Tòa, anh cũng nói bậy như thế. Em khóc cả đêm, gần cạn nước mắt.

Hai người ngồi yên nhìn nhau. Rồi nàng nói:

- Em sẽ chờ anh ngoài cửa khám ngày anh ra.

Lê Tùng lắc đầu:

- Anh không muốn. Để anh tới nhà em, tiện hơn. Anh phải về qua phòng trọ, thanh toán tiền nong với ông chủ.

Chàng đã nói dối. Trong túi chàng không cỏn một đồng xu nhỏ. Suốt trong mấy tháng tù tội, chàng không có nỗi trăm bạc để mua thuốc lá. Huệ Lan không ngờ được chàng túng quẫn đến thế. Nhiều lần, nàng vào thăm và đưa tiền thì chàng gạt đi:

- Ồ, anh đang còn tiền. Vả lại, ăn uống trong này rất khá.

Ngây thơ tưởng thật, nàng căn dặn:

- Anh ráng ăn nhiều đồ bổ cho lại người.

Lê Tùng gượng cười, gật đầu. Tuy Huệ Lan là nhân viên của Sở Mật vụ, nàng vẫn chưa hiểu được đời sống trong khám. Nàng đinh ninh Lê Tùng được hút thuốc lá thơm, uống rượu rum nhập cảng, ăn bánh mì phết bơ mỗi sáng, bít tết khoai ráng và súp hành buổi trưa như ở ngoài.

Nhờ những người bạn mới quen trong tù, Lê Tùng vơi được phần nào đau khổ. Hàng ngày, chàng được phì phèo điếu Basto thân mật, và ăn đồ tươi. Bữa rời Chí Hòa, chàng lại có tiền về xe. Nhận tờ bạc hai chục của bạn - những người bạn từ khắp nơi trong xứ đến, vẻ mặt đôn hậu, mặt dầu 5, 10 năm tù đè nặng trên vai - Lê Tùng ứa mắt. Không có hai chục này, chàng phải đi bộ. Tờ hai chục đối với chàng cò quý hơn xấp năm trăm hồi còn ở ngoài.

Xe tắc xi bóp kèn inh ỏi. Chuỗi kỷ niệm đang dồn dập trong óc bỗng đứt quãng. Lê Tùng bàng hoàng; tia nắng xế chiều gay gắt chiếu qua cửa xe, vờn lên mái tóc đã bạc non nữa của người tài xế.

Lê Tùng sực nhớ chàng không còn trẻ nữa. Trong tóc chàng thấp thoáng nhiều sợi bạc. Những đêm nằm trong tù, chàng được bạn kể lại cái thú được gối vào đùi đàn bà và nhổ tóc bạc. Nếu người đàn bà này là vợ, thì cái thú bao hàm tính chất đậm đà, tha thiết. Còn là nhân tình thì những tư tưởng thèm muốn ghê gớm bùng dậy trong lòng người đàn ông. Một bạn tù đứng tuổi cho Lê Tùng biết được vợ hoặc nhân tình nhổ tóc không gây ra sự say sưa bằng được con nhổ tóc.

Thật vậy, người cha nằm dài trên giường đọc báo, đứa con mũm mĩm quỳ dưới đất, những ngón tay nhỏ nhoi, xinh xắn luồn trong tóc cha nhổ một cách từ tốn, nhẹ nhàng, vừa nhổ vừa đếm, vừa phá lên cười khanh khách khi thấy tóc bạc quá dài, hoặc nhổ lầm sợi đen. Trong lòng người cha từ từ dâng lên những tình cảm trong trẻo và đẹp đẽ, không bợn nhục dục bẩn thỉu như lúc đụng chạm da thịt đàn bà.

Bỗng tài xế quay đầu lại:

- Đến Trần hưng Đạo rồi. Ông xuống ở đâu?

Câu hỏi của tài xế như thùng nước đá dội vào người Lê Tùng. Chàng biết về đâu bây giờ? Căn phòng của chàng trong bin-đinh đã được trả lại cho chủ sau ngày chàng bị bắt. Khi nhân viên an ninh giải chàng về phòng để khám xét, chàng bắt gặp nụ cười khoái trá trên môi lão chủ phì nộn và đểu cáng.

Hắn giả vờ chào chàng:

- Kìa, ông Lê Tùng. Khổ quá. Thôi, chẳng qua ông gặp vận xui. Ít tháng nữa, ông sẽ được tự do.

Ngừng một phút, hắn nói tiếp:

- Lẽ ra, tôi đòi ông thanh toán số tiền còn thiếu. Số tiền nợ này không ít ỏi gì, hẳn ông còn nhớ. Vì ông gặp nạn, tôi sẵn lòng châm chước cho ông. Khi nào có, ông sẽ thanh toán cũng được. Và tôi xin báo với ông là tôi lấy lại phòng cho ngoại kiều thuê.

Lê Tùng muốn nhổ vào bộ mặt nhầy nhụa của hắn, kèm theo một câu nói mát mẽ:

- Cảm ơn lòng tốt của ông. Tôi đã thưa với bà, và bà bằng lòng cho tôi giữ lại căn phòng cho đến khi được tự do.

Song chàng lặng thinh. Chàng không muốn lão chủ béo mập phải xây xẩm mặt mày, dựa lưng vào tường lau mồ hôi khi nghe tin vợ hắn điều đình với chàng. Điều đình một đêm ân ái đổi lấy số tiền nợ.

Hình ảnh lão chủ phì nộn vừa hiện trong trí chàng. Dầu muốn hay không, chàng cũng trở lại bin-đinh cũ. Chàng nói với tài xế:

- Ông chạy thêm một quãng nữa. Tôi xuống ở trước cây xăng.

Tài xế giảm bớt ga, luồn chiếc tắc xi 4 ngựa nhỏ bé vào giữa một đoàn công xa đồ sộ.

Mắt Lê Tùng đột nhiên để ý đến cái gói nhỏ dưới chân. Chàng nhặt lên, mở ra. Suýt nữa chàng nghẹt thở.

Bên trong toàn bạc 500, bạc 500 mới toanh, găm lại cận thận thành xấp 20 tờ. Chàng đếm được năm xấp, nghĩa là 50.000 đồng.

50.000 đồng Trời cho trong xe tắc xi! Chắc là một ngườ khách vừa xuống đã bỏ quên trên ghế, rồi tuột xuống chân. Bản chất nhân viên tình báo vùng dậy trong lòng, Lê Tùng ra lệnh cho tài xế:

- Này, ông cứ lái thẳng vào Chợ Lớn.

Không hỏi lại, tài xế rú ga phóng nhanh. Đến ngã tư đèn đỏ Tổng đốc Phương, Lê Tùng yêu cầu tài xế đậu lại. Chàng rút một tờ 500, yêu cầu tài xế thối tiền lẻ.

Công-tơ chỉ 50 đồng. Tài xế chậm rãi thò tay vào hộc táp lô lấy tiền. Lê Tùng đút 450 đồng vào túi. Chờ tắc xi chạy khuất, chàng rẽ vào tiệm tạp hóa mua quần áo. Xong xuôi, chàng vào hiệu hớt tóc. Chàng cần vạc mái tóc và bộ râu phiến loạn trước khi trở về Sài gòn ban đêm, trước khi trở về với Huệ Lan và mối tình đẹp đẽ của nàng.

Sẫm tối, Lê Tùng đã biến thành người khác. Những ngày nằm khám làm da chàng trắng trẻo, trông như sinh viên. Mùi nước hoa thơm ngát khiến chàng ngây ngất.

Chàng bách bộ một quãng, rồi rẽ vào một bin-đinh đang xây cất. Giờ này thợ thuyền đã về. Đường phố bắt đầu lên đèn. Trông trước, trông sau không thấy ai, chàng nép vào góc tưởng thay quần áo. Làn vải ngoại hóa mơn man da thịt chàng. Lúc nãy, chàng đã chọn một cái áo sơ mi kiểu Mỹ màu đỏ, ô vuông, ngắn tay, bỏ ngoài quần tuyệt đẹp, và một cái quần tẹt-gan màu <<be>>, màu thanh lịch của dân ăn chơi thủ đô. Đôi giày của chàng bằng da lộn mềm mại, nổi bật trên đôi tất ni-lông mới màu tím, sọc đỏ vàng.

Thay xong, Lê Tùng lững thững ra ngoài. Với bộ mã sang trọng, chàng có thể giáp mặt lão chủ được rồi. Chàng gọi tắc xi đi ngược về đại lộ Trần hưng Đạo. Chàng xuống xe cách bin-đinh một quãng ngắn.

Vào đến cửa, chàng gặp viên quản lý. Hắn há hốc miệng, nhìn chàng bằng cặp mắt ngạc nhiên:

- Ông Lê... Tùng.

Chàng phì cười:

- Phải, tôi là Lê Tùng bằng xương bằng thịt hẳn hòi, đâu phải ma hiện về mà ông hoảng sợ. Thế nào, ông chủ có đây không?

Viên quản lý đã hoàn hồn:

- Thưa, ông chủ đi Cấp vắng rồi.

- Thế thì thôi. Yêu cầu ông đưa chìa khóa cho tôi lên phòng.

Viên quản lý trố mắt:

- Phòng ông đã có người thuê.

- Thì tôi lấy phòng khác.

- Không còn phòng nào trống cả.

Lê Tùng gằn từng tiếng:

- Tôi nói trước cho ông biết, nếu tôi tìm được phòng nào trống, tôi sẽ không tha đâu. Hẳn ông đã biết tôi nói là làm. Tôi đã ở tù một lần về tội đánh lính. Tôi sẵn sàng ở tù lần nữa về tội giết người.

- Trời ơi, ông giết tôi!

- Phải, tôi sắp sửa giết ông.

Viên quản lý run lập cập:

- Thưa,... không dám giấu ông, đang còn hai phòng trên lầu tư. Tuy nhiên,...

Lê Tùng gạt ngang:

- Ông sợ tôi không trả tiền chứ gì? Bao nhiêu tiền một tháng.

- Thưa, bốn ngàn.

Lê Tùng ném xuống bàn một xấp bạc, giọng kiêu hãnh:

- Đây là mười hai ngàn. Tiền phòng ba tháng.

- Thưa, còn tiền thiếu nữa.

- Bao nhiêu?

- 30.000 tiền phòng. 20.000 tiền nợ ông chủ. Vị cho 50.000.

Lê Tùng xỉa thêm một xấp nữa:

- Trả 20.000 tiền nợ trước, còn tiền phòng thanh toán sau. Bằng lòng chưa?

Mặt viên quản lý sáng lên. Hắn vội vã lượm tiền bỏ vào túi áo trên, mắt lấm lét, sợ chàng đòi lại.

- Phòng số mấy? - Lê Tùng hỏi.

Viên quản lý giọng cung kính:

- 417. Thưa, phòng này hẹp hơn phòng ông ở dạo nọ, nhưng xinh xắn hơn. Phiền là không gắn máy lạnh.

- Được. Tôi sẽ gắn sau.

- Để tôi đưa ông lên.

- Không cần. Chìa khóa đâu? Tôi lên một mình cũng được.

5 phút sau. Lê Tùng xô cửa phòng 417 bước vào. Một sự may mắn lạ lùng đã giúp chàng đủ tiền thuê phòng, trả nợ và tiêu pha. Lê Tùng mĩm cười một mình. Đèn được bật lên, chàng cảm thấy lòng nao nao. Chàng vừa tìm lại không khí quen thuộc của những ngày sống tự do. Dáng điệu xúc động, chàng ngồi xuống đệm. Cái đệm dày một tất nhún nhảy, khiến chàng liên tưởng đến bộ mông tròn trịa của đàn bà.

Rồi chàng liên tưởng đến Huệ Lan.