Tôi Là Đạo Sĩ

Tôi Là Đạo Sĩ

Tác giả: Nguyễn Điệp
Số chương: 150
Lượt xem: 9099

Mỗi sự việc mà chúng ta gặp phải, ắt hẳn đều có nhân duyên. Và nếu nhân duyên đưa đẩy bạn trở thành một đạo sĩ như Nguyễn Điệp đã mô tả trong cuốn sách “Tôi Là Đạo Sĩ”, chắc chắn không tránh khỏi những câu chuyện “dở khóc dở cười”.

Cuốn sách Tôi là đạo sĩ được kể theo ngôi thứ nhất của nhân vật Đ. Anh ta là một thanh niên vô cùng rồi nghề, hay nói khác là chính anh ta cảm thấy bản thân vô dụng, tệ hại, tình cảm đã không có mà sự nghiệp thì lại càng không.

Anh ta luôn cố gắng tìm một công việc nhưng trong cái xã hội cạnh tranh khốc liệt như thế này, việc kiếm được vài ba đồng bạc để nuôi sống bản thân cũng là điều không dễ dàng. Và rồi, định mệnh cũng tới. Trong một lần dọn lại nhà kho trên gác để không bị mẹ chửi là “thằng ăn bám”, anh tìm thấy một cái hộp màu xanh đã cũ.

Mẹ anh bảo đó là bí kíp nghề đạo sĩ mà bà nội nuôi để lại, muốn bố anh theo học nhưng bố lại không có hứng nên bị thất truyền. Vì bản tính tò mò, cộng thêm quá rảnh rỗi, anh ta cũng cố gắng mày mò. Hơn ba tháng thì kiến thức cũng được gọi là tạm ổn, thế nhưng tìm được một đối tượng để thực hành thì hơi khó.

Nhân duyên lại một lần nữa đưa đẩy, trong một lần lang thang, anh gặp lại thằng bạn thân chí cốt đang tính mời thầy về để xem căn nhà mới. Thời cơ đã đến, anh nắm lấy ngay cơ hội đáng giá này. Và rồi, những tình huống dở khóc dở cười xảy ra trong quá trình hành nghề của “tân đạo sĩ”…


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC